Chương 24: Bộ Da Vẽ (2)
Hôm đó trời đã về chiều nên sáng sớm hôm sau Chu Kỳ mới theo lời hẹn đến nhà của nữ lang nọ để “trừ yêu”.
Nhà họ Lý sống ở phường Hoài Viễn, ngay sát chợ Tây. Thành Trường An xưa nay có câu: “Đông quý Tây phú”. Phường Hoài Viễn này nằm ở phía Tây, cư dân nơi này phần lớn là phú thương giàu có. Từ cung Hưng Khánh đến phường Hoài Viễn cũng khá xa, Chu Kỳ bèn cưỡi ngựa đi cùng Trần Tiểu Lục sang đó.
Tiểu Lục nghiêng đầu nhìn Chu Kỳ, cười nói – Chị cả, chị ăn vận thế này giống một vị quý nữ nhà vương hầu đang tu hành thật đấy.
Hôm nay, Chu Kỳ đội mão hoa sen bện bằng tơ bạc khảm châu, mặc đạo bào gấm Ích Châu màu trang nhã lót lông, khoác áo choàng lông cáo, bên hông dắt cây phất trần bạch ngọc, nom xa hoa và sang trọng vô cùng.
Chu Kỳ vung cây roi chuôi bằng sừng tê khảm bạc lên nghe “vút” một tiếng chứ không nỡ đánh vào lưng chú ngựa yêu quý. Nàng quay đầu dạy bảo Tiểu Lục – Đi đến nơi đâu thì ăn mặc cho hợp nơi đó. Khi đến nhà thường dân bá tánh, hoặc nhà quan lại, thế gia đại tộc thì không cần câu nệ như vậy. Nhưng riêng với hạng nhà trung lưu, phú mà chẳng quý như nhà này mới cần để ý đấy.
Chu Kỳ cũng chẳng ngại gió táp vào mặt lúc cưỡi ngựa, say sưa kể “vụ lừa đảo đài Tử Vân” rầm rộ mấy năm về trước cho Trần Tiểu Lục nghe.
– Có một gã trai trẻ nọ cưỡi ngựa quý, ăn vận sang trọng, kẻ hầu người hạ thành đàn, sống tại một toà nhà lớn ở phường Thắng Nghiệp, tự xưng là người nhà của Lệ Phi trong cung. Năm ấy, Lệ Phi được vua yêu lắm. Bà ta có xuất thân tầm thường, gốc gác cũng bình thường nên bỗng dưng có một người anh em như thế cũng chẳng lạ. Tên lừa đảo này cáo già lắm, đã dò la tính toán kỹ càng từ trước rồi.
– Gã này khoe rằng mình vâng lệnh của Thánh thượng trùng tu đài Tử Vân, nhưng lại không rành việc xây dựng, cũng không am tường giá cả vật liệu. Việc lớn nhường ấy e là có nhiều điều sai sót, sợ cô phụ tín nhiệm của Thánh nhân nên gã mới kêu gọi đám phú thương ở Trường An, bảo họ “san sẻ” bớt công việc với mình.
Trần Tiểu Lục kinh ngạc hỏi – Xưa giờ việc này vốn do Bộ Công đảm nhiệm, sao lại rơi vào tay dân thường được? Chuyện này mà cũng có người tin hả?
– Thế mà cũng có người tin đấy. Gã nói là vì lần trước xây dựng đài Tử Vân, triều đình đã được phen dậy sóng nên lần này Thánh nhân muốn âm thầm làm cho xong việc, không cho Bộ Công nhúng tay vào, thậm chí không cho cả đám triều thần hay biết, tiền nong thì lấy từ nội khố ra.
– Để lấy lòng tin của đám thương nhân, gã còn xoay xở đâu ra được một bản vẽ chi tiết của đài Tử Vân. Về sau, người của Bộ Công cho hay đó là bản vẽ cung Lạc Dương triều trước. Còn làm thế nào mà gã có được bản vẽ cung điện của triều trước thì chả ai biết rõ. Đám thương nhân ngày thường tinh ranh hơn quỷ sứ này bị gã đùa bỡn trong bàn tay, đua nhau đổ tiền vào, thậm chí còn tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, còn gã lừa đảo kia lại cuỗm tiền cao chạy xa bay, bỏ trốn mất dạng.
Trần Tiểu Lục nghẹn họng, đúng là… một tay lừa đảo tài ba!
– Gã lừa gạt được khối người như vậy mấu chốt là ở cái “vỏ bọc” hào nhoáng này. Y phục hoa lệ, nhà cửa nguy nga, tôi tớ kênh kiệu xa xỉ, mọi cử động đều toát lên khí chất của một tên nhà giàu mới nổi. Nghe đồn, hầu gái pha trà của gã tuỳ ý lấy một chuỗi ngọc trai, viên nào viên nấy to bằng ngón cái, bỏ vào cối nghiền nát rồi pha trà sữa đãi khách. Thế mà gã lừa đảo kia vẫn còn chê là “đơn giản”, “xuề xoà” nữa cơ. Nói chung là mọi người hình dung dáng vẻ anh em của sủng phi thế nào thì gã đúng y như thế ấy.
Trần Tiểu Lục chép miệng – Đúng là muốn lừa người ta cũng phải chơi lớn mới được.
Chu Kỳ cười rộ lên – Trong giới lừa đảo, người ta gọi những thứ này là “đồ nghề”. Hễ muốn người khác tin tưởng thì “đồ nghề” này không thể sơ sài được đâu.
Chu Kỳ nhớ lại chuyện “người trong tranh” hôm nay, không biết đằng sau “đồ nghề” kia là gì đây?
Chu Kỳ cùng Trần Tiểu Lục vừa đến cổng, chỉ riêng khí phái của Chu Kỳ cũng đủ khiến tên gác cổng không dám trễ nải, vội vàng chạy vào nhà bẩm báo. Chẳng mấy chốc, một vị lang quân dẫn theo tôi tớ hối hả ra đón.
Vị lang quân này vóc người tầm thước, mặc áo kép bằng lụa màu vỏ đậu thêu hoa văn tròn, mặt mày tròn trịa, nét mặt vui tươi.
– Tôi vừa hay tin xá muội mời đạo trưởng lại nhà, không ra đón tiếp từ xa, thật là thất lễ, cúi xin đạo trưởng bỏ quá cho.
Vị này hẳn là phu quân của Lý Đại Nương. Chu Kỳ khẽ phẩy phất trần, mỉm cười nói – Thí chủ khách sáo quá.
Vị lang quân này vừa dẫn Chu Kỳ và Trần Tiểu Lục vào nhà sau, vừa hỏi – Tôi là Phạm Kính, con rể trưởng nhà họ Lý. Đạo trưởng có phải là Chu chân nhân nức tiếng ở trên phố dạo gần đây không?
Chu Kỳ gật đầu – Đúng vậy.
Nghe nàng thừa nhận, Phạm Kính thoáng ngạc nhiên, thái độ cũng từ khách sáo, xã giao chuyển sang kính cẩn, chân thành hơn nhiều. Gã lại chắp tay cười nói – Bảo sao đạo trưởng lại có phong thái tựa người tiên, cốt cách như người đạo nhường ấy. Xem ra người thật sự có đạo hạnh cao thì khí chất cũng khác biệt.
Chu Kỳ cười nhận lời khen ngợi này, đoạn đưa mắt nhìn quanh nhà, nói – Bần đạo nhìn quý phủ là đất lành nhà tốt, chẳng có gì xấu cả, trông không giống nơi có yêu tà quấy phá. – Chu Kỳ ngẫm ngợi một thoáng. – Có thể là yêu tà kia có đạo hạnh cao thâm, ẩn giấu hơi thở đi rồi cũng không biết chừng…
Phạm Kính thở dài nói – Có phải là chuyện yêu tà gì không thì tôi không chắc. Vì muốn có con nối dõi, hồi đầu xuân năm nay nhạc phụ tôi đã lấy thêm một nàng hầu, cũng sinh được một mụn con trai. Một năm này, nhà cửa quả thực là lắm chuyện không yên, nên nhạc mẫu mới nổi lòng nghi ngờ thân phận của nàng hầu và huyết thống của đứa bé kia. Nghe tiện nội nói, trong thư phòng của nhạc phụ có một bức tranh, nàng hầu này trông y hệt người trong bức tranh đó. Trớ trêu là nếu người trong tranh kia mà còn sống thì cũng phải đến bốn năm mươi rồi, có khi còn già hơn ấy chứ.
– Hả? Giống nhau đến thế cơ à?
Chu Kỳ dừng bước lại.
– À… – Phạm Kính thoáng vẻ bối rối. – Tôi nào có biết. Đó là hồi nhỏ tiện nội và em vợ nhìn thấy chứ tôi thì chưa thấy bao giờ.
Chu Kỳ gật đầu, nhìn Phạm Kính nói – Khoan hãy nói chuyện bức tranh nọ, theo Phạm thí chủ thấy thì nàng hầu này có chỗ nào khác thường không?
Phạm Kính càng lúng túng hơn, mấp máy môi mấy lần rồi chỉ lặng thinh.
Chu Kỳ cười, tiếp tục rảo bước. Phạm Kính thoáng do dự rồi hạ giọng nói nhỏ – Thực ra, với thân phận của tôi thì không tiện nói gì nhiều. Thứ nhất, đó là nàng hầu của nhạc phụ tôi, dù sao cũng nên tránh hiềm nghi. Thứ hai, nàng hầu kia đã có con rồi… Chu chân nhân hiểu ý của tôi chứ ạ?
Chu Kỳ đương nhiên hiểu rõ. Nếu đứa con của nàng hầu không gặp bất trắc gì thì sau này phần lớn tài sản trong nhà ắt sẽ là của nó. Thế thì vị trước mặt đây chẳng phải đã vất vả làm lụm bấy lâu, cuối cùng lại thành dã tràng xe cát, làm lợi cho kẻ khác hay sao? Phạm Kính nói thẳng ra như vậy kể cũng là người quang minh chính đại.
– Nói thật nàng hầu của nhạc phụ thường ngày ăn nói, cư xử rất mực dịu dàng, hiền lành chứ không phải hạng lẳng lơ, chuyên dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người khác. Với lại, nhạc phụ đối xử với tôi rất tốt. Nay ông ấy lâm bệnh nặng. Tuy tôi chỉ là gã lái buôn quèn nhưng cũng không đời nào vì chút tiền tài mà vu hãm cho người khác.
Gương mặt tròn trịa của Phạm Kính bỗng đanh lại.
Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột ấy, Chu Kỳ thoáng xúc động, gật gật đầu.
– Suy cho cùng tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, khó bề nhìn thấu tường tận. Việc này kính mong Chu chân nhân ra tay giúp đỡ, phân biệt rõ thật giả cát hung, trả lại an bình cho tệ xá. Xong việc tôi nhất định sẽ đến nhà bái tạ.
Phạm Kính lại kính cẩn thi lễ.
Nhìn chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay Phạm Kính rồi lại nhìn toà nhà có vẻ hoa lệ này, Tiểu Lục thầm hy vọng công việc lần này sẽ thuận lợi. Những chi đội khác làm việc gì cũng vớ được ít lợi lộc, riêng chi Hợi nhà mình… đã không có miếng còn chả có tiếng. Mong sao lần này giúp nhà phú hộ này “trừ yêu” sẽ kiếm được chút quà cảm ơn.
Chu Kỳ chẳng còn dáng vẻ do dự như lúc ném giấy chọn cách tiêu tiền nữa mà ra dáng cao nhân, gật đầu nói – Bắt yêu trừ ma, diệt ác trừ gian, vốn là bổn phận của người tu đạo như bọn ta.
Đám người chưa kịp bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng khóc thút thít bên trong vọng ra. Chu Kỳ đưa mắt nhìn sang Phạm Kính.
Phạm Kính nói nhỏ – Đang tra hỏi đấy ạ.
Đám hầu gái đứng trước cửa thấy mấy người Chu Kỳ tới bèn vào trong bẩm báo rồi vén màn nỉ lên.
Lý phu nhân đang ngồi trên giường nhỏ được con gái và hầu gái dìu đứng dậy. Chu Kỳ vẫy nhẹ phất trần, cúi người chào – Phu nhân chớ đa lễ.
Lý phu nhân quan sát Chu Kỳ một lượt, gật đầu nói – Mời Đạo Trưởng an toạ.
Chu Kỳ ngồi xuống, quan sát người trong phòng một lượt. Lý phu nhân quả thật trông hơi gầy yếu nhưng sắc mặt khá tốt, ánh mắt sáng ngời, hẳn hồi trẻ cũng là một người khôn khéo. Lý Nhị Nương, người hôm qua đến tìm Chu Kỳ, đang ngồi trên giường nhỏ bên cạnh Lý phu nhân. Cô gái ngồi trên ghế nhỏ hình cái trống có dung mạo hao hao Lý phu nhân và Lý Nhị Nương, hẳn đây là Lý Đại Nương. Chị ấy không có nét ngây thơ như em gái, cũng chẳng có vẻ khôn khéo lộ rõ như bà mẹ, mà giống một người thẳng thắn, bộc trực. Người ngồi bên cạnh là phu quân của Lý Đại Nương.
Trong gian phòng này, người thu hút ánh nhìn hơn cả là tiểu nương tử đang ngồi bệt dưới đất khóc sụt sùi. Có lẽ câu thơ “cành lê hoa trĩu hạt mưa xuân đầm*” là để miêu tả dáng vẻ này đây nhỉ? Vị tiểu nương tử này chừng đôi mươi, dáng người mảnh mai tha thướt, dung nhan cực kỳ thanh tú.
* Nguyên văn “梨花一枝春带雨” (lê hoa nhất chi xuân đới vũ): đây là một câu thơ trong “Trường Ca Hận” của Bạch Cư Dị. Bản dịch thơ của Tản Đà.
Chu Kỳ có lẽ đã phần nào hiểu được vì sao tiểu nương tử này lại chọn dáng mày trăng non, búi tóc trễ khi ra ngoài rồi. Dung mạo thanh tú, dịu dàng thế này quả thực rất hợp với lối trang điểm ấy. Nếu vẽ mày rậm, ngang phè trên gương mặt trái xoan thì … sao nhỉ? Chẳng hợp tí nào sất!
Hôm nay tuy cô ta không vấn búi tóc trễ, nhưng lại vấn búi tóc nửa đầu không cao mấy, vẽ dáng mày tựa núi xa. Bộ dáng hơi cúi đầu, khẽ rủ mi, để lộ làn da trắng nõn sau cổ nom dịu dàng, đáng yêu làm sao.
Lý phu nhân tỏ vẻ ghê tởm nguýt Nguyễn thị đang ngồi dưới đất một cái rồi quay sang nói với Chu Kỳ – Chân nhân xem giúp tôi, coi thử ả có phải là thứ yêu ma quỷ quái gì không?
Chu Kỳ ra vẻ cao thâm, mỉm cười không trả lời câu hỏi của bà ta, chỉ nói – Vừa rồi phu nhân đang hỏi chuyện gì thế? Chẳng hay một người ngoài như bần đạo có tiện nghe không?
Lý phu nhân gật đầu – Đã mời chân nhân tới thì có gì phải giấu giếm ngài đâu chứ.
Lý phu nhân nói rất nặng lời – Tính đi tính lại thì cái thứ nghiệp chướng của mi chưa đủ tám tháng đã sinh ra rồi. Thế mà mi dám nói là vì hầu hạ ta nên mới sinh non. Đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm, ngót nghét ba ký mà sinh non được hả? Rõ ràng mi đã có thai từ trước, âm mưu chiếm đoạt gia tài nhà này nên mới gài bẫy lão khọm già Cao Tuấn hồ đồ kia!
Nghe mẹ mình gọi cha mình như thế trước mặt khách, Lý Đại Nương thoáng vẻ không vui, liếc mẹ mình một cái. Lý Nhị Nương cũng kéo nhẹ ống tay áo bà ta. Còn Phạm Kính thì chẳng tiện bày tỏ thái độ gì, chỉ cúi đầu lắng nghe.
Nguyễn thị lau nước mắt, nhỏ nhẹ nói – Chẳng phải phu nhân đã đi hỏi thăm mấy bà đỡ trong thành Trường An này rồi hay sao? Nghe nói có đứa trẻ sinh non tám tháng mà còn nặng gần bốn cân nữa là. Đại lang nhà ta trông thì khoẻ mạnh vậy thôi, chứ từ hồi sinh ra đến giờ cứ ốm vặt mãi, có thể thấy cơ thể nó yếu ớt thế nào. Trẻ sinh non nào cũng đều như thế cả.
– Mẹ của mấy đứa trẻ sinh non ấy làm gì có gian phu!
Lý phu nhân cười khẩy – Hàng xóm nhà mi nói, hồi mi ở nhà, có trai trẻ thường xuyên lui tới, mi còn dám chối hử?
Nguyễn thị lấy khăn che miệng, lại khóc nức nở – Sao phu nhân lại nghi ngờ thiếp đến nỗi này!
– Nói đi, trước mặt ta, cái dáng vẻ làm bộ làm tịch này của mi cũng vô dụng thôi, chỉ tổ lừa được… – Lý phu nhân cuối cùng cũng không nói nốt mấy chữ “lão khọm già hồ đồ” kia ra.
– Chuyện này lang quân cũng biết. Người nọ tên là Cầu Anh, sống ở phường Vĩnh An. Trước đây thiếp đã từng hứa hôn với hắn. Sau này nhà hắn bội ước, trèo lên nhà cao cửa rộng khác. Nghe nói đầu năm ngoái hắn đã thành thân rồi. Sau khi hắn thành thân, thiếp chưa từng qua lại với hắn. Nếu phu nhân không tin có thể sai người đi dò hỏi.
Lý phu nhân lại nhếch môi cười nhạt – Thứ đàn bà lẳng lơ, còn già mồm nói mình vô tội à? Ta tất nhiên sẽ sai người đi dò la cho rõ. Thế còn chuyện của mi với Ngũ Lang là thế nào? Hầu gái của ta tận mắt thấy mi và nó lén lút nói chuyện với nhau ở chỗ khuất trong vườn hoa. – Nói đoạn, Lý phu nhân ngoảnh đầu, sai hầu gái bên cạnh. – Đi mời Ngũ Lang đến đây, để cho bọn họ đối chất với nhau!
Chu Kỳ thoáng thấy Lý Nhị Nương hơi tái mặt, bàn tay khẽ siết chặt lấy ống tay áo của mẹ mình. Người gọi là “Ngũ Lang” này hẳn là vị “anh họ” kia rồi.
Một cô hầu gái mặc bộ áo xanh nhạt vâng lệnh đi ra ngoài.
– Chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ thì chào hỏi dăm ba câu vậy thôi. Đều ở chung một mái nhà, ra vào thể nào cũng chạm mặt, chẳng lẽ gặp nhau lại không chào nhau đôi câu? Thiếp đâu chỉ nói chuyện với mỗi mình Ngũ Lang. Đôi khi tình cờ gặp cậu rể ngoài hiên hay trong vườn hoa, thiếp cũng từng nói chuyện với cậu ấy. Cớ sao phu nhân chỉ hỏi mỗi chuyện của Ngũ Lang như vậy chứ?
Nói đoạn, Nguyễn thị nhìn Lý phu nhân rồi liếc nhanh sang Phạm Kính.
– Phu nhân vu hãm bọn thiếp như thế, không sợ lang quân tỉnh lại sẽ nổi giận hay sao?
Chu Kỳ thầm nghĩ: “Một người có thể làm nàng hầu được cưng chiều trong gia đình có con rể gửi lại thế này, còn sinh được con trai độc nhất, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Không nói gì khác, chỉ riêng lòng gan dạ thôi đã đủ khiến người ta nể phục rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng là nàng hầu có xuất thân là dân thường, Lý phu nhân cũng không dễ gì ra tay quá nặng…”.
Chẳng mấy chốc Phương Ngũ Lang đã đến.
Vị Phương Ngũ Lang này trông không giống lái buôn, mà giống một chàng thư sinh hơn, da mặt trắng trẻo, mày ngài mắt phượng, vận chiếc áo dài xanh lam, nho nhã phóng khoáng.
Phương Ngũ Lang nhẹ nhàng cúi mình hành lễ với Lý phu nhân xong – Chẳng hay mợ cho gọi cháu đến là có chuyện chi?
– Con Hồng Hà nói bắt gặp cháu đứng nói chuyện với Nguyễn thị sau gốc quế. Có chuyện đó không?
Phương Ngũ Lang nhíu mày ngẫm nghĩ một lát – Hình như là có thì phải? Cháu không nhớ rõ lắm.
Lý phu nhân khẽ nheo mắt – Cháu với ả lén lút đến cái chốn đó làm gì?
Phương Ngũ Lang bình thản đáp – Từ chỗ đó có thể trông thấy gác chuông của chùa Tĩnh Viễn gần đây, thỉnh thoảng cháu sẽ sang đó nghe tiếng chuông chùa. Còn mợ nhỏ sang đó làm gì thì cháu không biết.
Chu Kỳ không ngờ vị này lại giống văn sĩ đến vậy, nghe tiếng chuông ngân… khiến nàng bất giác nhớ đến vị Tạ Thiếu khanh thích “nhớ chuyện xưa” kia.
– Nghe nói mấy bữa trước cháu với cậu cháu có xích mích à?
Phương Ngũ Lang nhìn Lý phu nhân rồi liếc sang Phạm Kính – Đâu có lời qua tiếng lại gì đâu ạ. Chẳng qua là cậu mắng cháu vụng về, không biết buôn bán thôi ạ.
Lý phu nhân hừ một tiếng – Đổ cả đống tiền vào mở con đường buôn bán mới ở Tây Bắc gì đó mà có thấy đồng lãi nào đâu. Cậu cháu mắng vậy là phải đạo.
Lý Nhị Nương lại kéo nhẹ ống tay áo của mẹ.
Lý phu nhân nhìn con gái rồi lại nhìn ống tay áo nhàu nhò của mình, Lý phu nhân cuối cùng cũng dịu giọng nói – Thôi đừng mày mò mấy trò vớ vẩn kia nữa, lo theo anh rể cháu học cho tốt, sau này còn thành gia lập nghiệp.
Phương Ngũ Lang chắp tay đáp “vâng”. Phạm Kính hấp tấp đứng dậy thưa – Ngũ Lang học rộng lại thông minh. Mấy năm này em ấy quen biết nhiều lái buôn lớn người Hồ, ra dáng người làm nên việc lớn lắm, con theo không kịp ấy chứ.
Lý phu nhân vẫy tay bảo Phương Ngũ Lang đi xuống, tiếp tục tra hỏi Nguyễn thị.
Mấy tội danh này đều không có bằng chứng nào xác thực. Nguyễn thị trông thì nhu nhược nhưng lại rất khôn khéo. Chu Kỳ cảm thấy Lý phu nhân khó mà tra hỏi ra được điều gì.
Quả nhiên đúng như dự liệu, lại hỏi thêm non nửa canh giờ* nữa, Lý Đại Nương khuyên Lý phu nhân uống thuốc trước, nghỉ ngơi một lát, để hôm khác hẵng tra hỏi tiếp. Thế là cuộc “tam đường hội thẩm” này đành tạm khép lại bằng chuyện giam lỏng Nguyễn thị trong sân nhà mình.
* Nửa canh giờ: khoảng một tiếng đồng hồ.
Lý Nhị Nương vốn là người nóng nảy, Nguyễn thị vừa bị giải đi, cô ấy liền hỏi Chu Kỳ – Đạo trưởng, rốt cuộc ả có lai lịch thế nào? Là yêu ma quỷ quái hay là hồ ly tinh?
Lý Đại Nương cũng tiếp lời – Tôi nghe nói một số đồ cổ để lâu năm sẽ biến thành yêu quái, chẳng hạn như bình hoa, bình phong, cây quạt, tranh vẽ của triều trước. Nhất là những món đồ trên đó vốn đã chạm khắc hoặc vẽ hình người.
Lý Đại Nương liếc Phạm Kính rồi nói tiếp – Tôi từng nghe kể ở phía Đông phường Tân Xương có một chàng thư sinh bị mỹ nhân trên bình phong kê đầu giường hút tinh khí đến chết quắt đấy!
Lý Nhị Nương xấu hổ đỏ mặt, hờn dỗi nói – Chị à, sao chị lại nhắc tới mấy chuyện đó!
Lý phu nhân nhíu mày lườm con gái lớn, lại liếc con rể Phạm Kính.
Ấy vậy mà Phạm Kính lại cười khì, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Còn Lý Đại Nương cũng chỉ mím môi cười.
Chu Kỳ không ngờ Lý Đại Nương lại là người cùng chí hướng với mình, tự hỏi có nên hỏi xem chị ấy có muốn gia nhập Can Chi Vệ không nhỉ…
Lý phu nhân nhìn con gái lớn và con rể, vỗ nhẹ tay con gái nhỏ, khẽ thở dài một hơi rồi nói với Chu Kỳ – Bọn nhỏ không biết đầu đuôi chuyện này nên đoán bậy đoán bạ đấy. Gì mà bức hoạ thành tinh chứ! Nếu ả Nguyễn thị kia thật sự là yêu ma quỷ quái thì cũng là oan hồn tới đòi mạng mà thôi!
– Hết chương 24 –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
