Chương 23: Bộ Da Vẽ (1)

Chu Kỳ là người nóng vội, có tiền trong tay là ngứa ngáy, có tí tiền trong túi là nóng ruột không tài nào ngồi yên, cứ phải dạo một vòng khắp hai khu chợ Đông, Tây mới chịu được.

Đã ghé chợ Đông thì tiện thể ghé qua phố Thư Hoạ một chuyến, gặp gỡ mấy ông thầy bói, thầy tướng đồng nghiệp, sẵn dịp chúc Tết sớm một câu.

Một vài người đã dọn hàng về quê ăn Tết, cũng có người vẫn còn trụ lại. Hễ thấy Chu Kỳ là ai nấy đều nói – Chu đạo trưởng, dạo này có khối người đến hỏi thăm ngài đấy.

Rồi có người nói thêm – Bọn tôi cũng nghe chuyện Chu đạo trưởng ra tay hàng yêu trừ ma ở phường Thăng Bình rồi. Ngài quả nhiên có đạo pháp cao cường.

Chu Kỳ ôm một mớ mía khúc, vừa đi vừa chia cho mọi người, rồi hỏi – Mọi người nói gì về tôi đấy?

“Hỗn Nguyên Chân Nhân” mỉm cười nói – Người ta đồn rằng Chu đạo trưởng biến thành một người cao một trượng hai, mày hổ mắt báo, tay cầm roi dài chín thước, quả là một bậc anh hào. Chẳng những sức mạnh vô địch, đạo pháp cao thâm mà còn giỏi thẩm án ở cõi âm nữa. Ngài xuống tận âm phủ, câu hồn cái xác không đầu ở phường Bình Khang về, để hồn ma đó tự kể nỗi oan khuất. Lại còn triệu cả Lục Đinh, Lục Giáp, các vị Công Tào và Thổ Địa đến đối chất, cứ thế thẩm tra một lượt là mọi sự đều tỏ tường…

Chu Kỳ xuýt xoa – Lần trước nghe đồn tôi cao gần một trượng, thế mà giờ đã thành hai trượng rồi! Lớn lên nhanh quá nhỉ! Lại còn cái phép thần thông này nữa…

Mọi người đều cười trừ. Chu Kỳ thở dài – Giá mà biết phép thần thông, thì tôi biến đá thành vàng trước đã rồi hẵng hay…

Mọi người đều bật cười – Phải đấy! Cứ biến đá thành vàng trước đã rồi hẵng hay…

Vị “Truyền Nhân của Tử Vi Cung” vốn thân thiết với Chu Kỳ nhất, mỉm cười nói – Mấy lời đồn thổi trên phố hơi thái quá, nhưng đó là chứng tỏ lòng kính trọng và tôn sùng của mọi người đối với Chu đạo trưởng.

Mọi người đồng thanh nói – Đúng thế, đúng thế.

Bọn họ quanh năm suốt tháng cùng nhau bày sạp hàng, nhìn diễn xuất của Chu đạo trưởng và chư vị “đồng nghiệp” của nàng, rồi họ lại hay dính líu vào đủ thứ án mạng nên ai nấy cũng lờ mờ đoán được thân phận của họ cả rồi, chẳng qua là không ai muốn nói huỵch toẹt ra mà thôi.

Mọi người hết mực kính trọng vị “Chu đạo trưởng” này, một phần vì không dám dây vào, phần nữa cũng vì thấy có họ ở đây thì quá tốt, con phố này bình yên hẳn, bọn du côn vô lại chẳng dám bén mảng tới. Trong số đó, những bậc lão làng như “Truyền Nhân của Tử Vi Cung” và “Hậu Duệ của Chu Công” còn từng tận mắt thấy chiến tích lừng lẫy thời trẻ của Chu đạo trưởng này: Một mình đá bay năm sáu tên du côn…

“Hậu duệ của Chu Công” nói – Dạo này lắm người ngưỡng mộ danh tiếng của đạo trưởng tìm đến đây đấy ạ. Có một tiểu nương tử suốt ngày tới hỏi thăm, vừa nãy còn ở đây chứ đâu.

Vừa dứt lời, đã có một bà lão tìm đến – Xin hỏi ở đây có phải có một vị đạo cô không?

Mọi người vội chỉ vào Chu Kỳ – Chẳng phải đấy là gì?

Bà lão nhìn về phía Chu Kỳ, thấy nàng là một cô gái vô cùng trẻ trung, xinh xắn thì hơi do dự. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bà đã hiểu ra ngay: “Cao nhân mà, đương nhiên là có thể biến hoá khôn lường, muốn mang dáng vẻ nào chả được, thậm chí biến thành hổ báo cũng chẳng có gì lạ!”

Bà lão bước đến khẩn cầu – Cầu xin chân nhân giúp cho, nhà lão năm đời độc đinh, đến thằng con lão thì cưới vợ hơn chục năm rồi mà vẫn chưa có tin vui. Cứ đà này, e là nhà lão sắp tuyệt tự đến nơi rồi…

Chu Kỳ không ngờ mình vừa mới đặt chân tới đã có mối làm ăn, lại còn là khách cầu con nữa chứ. Nàng chẳng lạ gì mấy chuyện này, mượn “Truyền nhân của cung Tử Vi” giấy mực để vẽ một tấm bùa cho bà lão, rồi giới thiệu bà lão đến hiệu thuốc Hồi Xuân Đường, tìm đại phu họ Trương – vị ấy có tay nghề gia truyền, tổ tiên từng làm việc trong cung triều trước, chữa các chứng hiếm muộn, vô sinh cho cả nam lẫn nữ cực kỳ mát tay.

Sau đó, lại có người đến cầu bùa bình an, giải mộng, bốc quẻ. Có người nghe danh mà đến, có người là khách quen. Phần nhiều là phụ nữ có những chuyện tế nhị khó mở lời với cánh đàn ông, chỉ một lòng chờ Chu Kỳ khiến cho nàng bận rộn một hồi.

Chu Kỳ vừa định nghỉ ngơi một lát thì nghe “Hậu duệ của Chu Công” bên cạnh hô lên – Mau tới đây! Hôm nay có Chu đạo trưởng đấy. Ngài ấy là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bỏ lỡ hôm nay, chẳng biết chừng nào mới gặp được ngài ấy đâu.

Chu Kỳ quay lại thấy một nữ lang chừng mười lăm mười sáu mặc áo choàng lụa thêu kim tuyến, dẫn theo hai hầu gái đi đến.

“Hậu duệ của Chu Công” mỉm cười nói – Đây là vị tiểu nương tử dạo này ngày nào cũng đến hỏi thăm tin tức của ngài đấy.

Chu Kỳ gật đầu.

Có lẽ không ngờ vị đạo cô nổi danh với pháp lực cao cường trong truyền thuyết lại có dung mạo thế này, nữ lang thoáng ngẩn người rồi chăm chú quan sát Chu Kỳ. Vị đạo cô này vận một bộ áo kiểu người Hồ bằng gấm Thục màu đỏ sẫm, cổ và tay áo viền một lớp lông thú màu đen tuyền trông rất sang trọng. Đường viền lông đen tuyền ấy càng tôn lên nước da trắng ngần của nàng. Tiếc là khuôn mặt nàng không trang điểm, đuôi mày dài vừa chạm tóc mai, chải kiểu tóc người Hồ gọn gàng, hoàn toàn khác hẳn với kiểu trang điểm thịnh hành bây giờ…

Chu Kỳ mỉm cười, ôn tồn hỏi – Tiểu nương tử tìm bần đạo là có chuyện chi?

Nữ lang nọ bước tới thi lễ – Thưa đạo trưởng, dạo này nhà con không được bình an, cúi xin ngài thương xót, chỉ cho con một con đường sáng.

Nhìn cách ăn mặc cùng ánh mắt vừa rồi của nữ lang, có thể đoán được cô ấy là con nhà khá giả, nhưng cũng không phải là gia đình quyền quý gì. Chuyện “không yên ổn” của những nhà như vậy…

Chu Kỳ gật gù – Tiểu nương tử cứ nói.

– Nhà con buôn bán lương thực, cuộc sống cũng khấm khá. Chỉ hiềm một nỗi là nhà neo người, bên nhà ngoại con vốn hiếm hoi, đến đời mẹ con thì chỉ có mình mẹ con, thế nên cha con mới phải ở rể. Sau này, mẹ con cũng chỉ sinh được chị con và con, không có mụn con trai nào để nối dõi tông đường. Vì để tích đức, cứ mỗi năm Tết đến, cha con lại mang nhiều tiền của đến chùa chiền, đạo quán, thành tâm cúng dường cho các vị Tiên Phật, lập trai đàn cầu siêu cho các bậc tổ tiên, xin ơn trên phù hộ cho.

– Đầu năm nay, cha con theo thường lệ lên chùa cúng dường, tình cờ gặp được một người con gái. Về nhà, cha con nói với mẹ con rằng vì chuyện con cái nối dõi tông đường, muốn xin lấy ả ta làm lẽ. Mẹ con… cũng đành đồng ý.

Từ chỗ ngắt quãng ý nhị cuối cùng đó, Chu Kỳ dường như đã đoán ra được điều gì, bèn gật đầu bảo nữ lang kể tiếp.

– Ả vốn là dân lành nên cha con đường hoàng bày tiệc rượu lấy ả làm lẽ. Từ khi ả bước chân vào nhà, gia đình con bỗng dưng lục đục lạ thường. Mẹ con vốn mắc bệnh ho, nhưng vẫn còn gắng gượng được. Vậy mà năm nay bệnh tình bỗng trở nặng hơn, gương mặt cũng hốc hác, tiều tuỵ đi nhiều, giờ đã nằm liệt giường rồi. Ngày trước, cha con vốn rất mực thương yêu anh họ con. Thế mà hôm đó, con lại tình cờ nghe thấy hai người họ to tiếng với nhau…

Chu Kỳ hỏi – Người anh họ này là ai nữa?

Nữ lang hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp – Đó là con trai ruột của cô con. Từ mười tuổi anh ấy đã đến nhà con ở, tính tình hiền hoà, dễ mến lắm ạ.

Chu Kỳ nhìn nữ lang một cái, lại gật đầu.

– Tiểu nương tử cứ kể tiếp đi.

– Con còn bắt gặp anh rể nói chuyện riêng với Nguyễn thị trong vườn hoa. Anh họ hình như cũng có ý với…

Nữ lang khẽ cắn môi, ngập ngừng không nói tiếp nữa.

Chu Kỳ nhíu mày nhìn nữ lang, thầm nghĩ: “Thông gian? Loạn luân? Đấu đá giành tình cảm trong nhà cao cửa rộng? Nếu chỉ có vậy thì tìm một đạo sĩ dỏm như mình làm gì?”

– Ả Nguyễn thị đó nhất định không phải là người!

Câu nói tiếp theo của nữ lang quả là kinh người.

– Hả?

Chu Kỳ hứng khởi hẳn lên.

– Hồi cha con lên chùa cúng dường, con cũng đi theo. Khi ấy, Nguyễn thị búi tóc kiểu trễ, mặc áo cánh màu xanh nhạt, cổ tròn, tay chẽn, hàng mày mảnh như vầng trăng non. Bây giờ còn ai trang điểm, ăn vận như thế nữa đâu?

Chu Kỳ là người “học rộng đọc nhiều”. Sách nàng đọc có một số là mua ở tiệm sách cũ. Trong đó có khá nhiều cuốn sách có tranh minh hoạ và bút tích của chủ cũ. Thông tranh vẽ và bút tích đó, người đọc phần nào thấy được những si mê, mộng mị của cánh đàn ông. Những vần thơ, lời lẽ cảm khái trong sách thường ghi kèm cả thời gian, từ đó có thể suy ra được niên đại của cuốn sách. Thế nên xem những bức tranh minh hoạ đó cũng có thể biết được phong cách thịnh hành của thời trước.

Búi tóc trễ thấp, cổ áo tròn, áo tay hẹp, hàng mày mảnh cong vút tựa trăng non. Đó là phong cách thịnh hành ở chốn kinh kỳ khoảng hai mươi năm về trước. Về sau, búi tóc ngày càng vấn cao hơn, đến nỗi bây giờ các tiểu thư quyền quý nào búi tóc thấp dưới hai thước thì không dám bước chân ra cửa. Bây giờ kiểu áo khoác tay dài, ống tay áo rộng cũng rất thịnh hành, khi đặt tay ngang eo, ống tay áo rũ xuống quá gối, nhất là vào mùa hè, gió lùa vào hai ống tay áo cũng khá mát mẻ. Còn về lông mày, mặc dù kiểu dáng thường thay đổi, nhưng nhìn chung bây giờ chuộng dáng mày rộng: nào là mày ngài, nào là mày nét liền. Đến cả mày lá liễu, mày núi xa giờ cũng bị chê là quê mùa, huống chi là mày trăng non.

Một cô gái ăn vận theo phong cách của hai mươi năm về trước… kể cũng có nét thú vị.

Nữ lang hạ giọng, ghé sát vào Chu Kỳ – Hồi nhỏ, con và chị con từng thấy một bức tranh trong thư phòng của cha con. Trong tranh cũng vẽ một người con gái như thế, búi tóc trễ, áo xanh nhạt, tay áo hẹp, hàng mày mỏng manh tinh tế…

Nói đến đoạn sau, giọng cô ấy bắt đầu run run.

Chu Kỳ xoa cằm, đôi mắt đen sáng ngời nhìn nữ lang, hỏi – Tiểu nương tử có biết gia cảnh của Nguyễn thị kia hay không? Bây giờ cô ta có thai rồi à?

– Ả ta vào nhà chẳng bao lâu thì có thai, đến đầu mùa Đông thì sinh được một bé trai. Ả vốn là dân Giang Nam, mấy năm trước vì tránh lũ lụt mà chạy nạn lên kinh thành, nghe nói ở nhà còn một mẹ già, cả hai đều có giấy tờ tùy thân đàng hoàng.

Nữ lang cau mày, thở dài – Con với chị con đã lựa lời khuyên cha con. Nếu muốn lấy lẽ thì cũng nên chọn người địa phương, hiểu rõ gốc gác thì hơn. Vậy mà cha con vẫn cứ nhất quyết… Phải chi biết trước sự thể thế này, con có đâm đầu vào tường, thắt cổ chết cũng không để cha con rước ả vào nhà.

– Mấy hôm trước, cha con cũng đổ bệnh, mê man bất tỉnh. Mẹ con thì lại như vậy.

Nữ lang nâng khăn tay chấm nước mắt – Con chỉ sợ… sau này nhà con sẽ chẳng còn là nhà nữa rồi.

– Hết chương 23 –

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.