Chương 12: Nhà Ma ám (12)

Lần này, Chu Kỳ không giả dạng làm đạo cô xem bói nữa mà dẫn Trần Tiểu Lục cưỡi ngựa đến thẳng phường Thăng Bình luôn.

Thôi Dập từ phủ Kinh Triệu ở phía Tây phường Quang Đức đi đến, hai người gặp nhau ngay trước cổng nhà họ Triệu.

Chào hỏi nhau xong, Chu Kỳ hỏi Thôi Dập về kết quả điều tra đồ cầm cố ngày hôm qua.

Thôi Dập ném dây cương cho người hầu, lắc đầu nói – Tôi đã đến tiệm cầm đồ Nhuận Phong trên chứng từ để hỏi thử rồi, quả thực là Phương Tư Niên đã cầm đồ ở đó. Tôi cũng lấy lại hết những đồ đã cầm cố trên chứng từ, đến phường Bình Khang để Dương thị và các kỹ nữ khác nhận dạng. Mấy thứ đó toàn là trâm cài, vòng xuyến của nữ, có những thứ bọn họ đã từng thấy, có những thứ bọn họ chưa thấy bao giờ. Xem ra là khách làng chơi tặng cho Đan Nương, rồi Đan Nương lại lén giấu đi. Về chuyện tiền tài này, họ quả thực không nói dối. Hiện giờ, tuy chưa thể loại trừ Phương Tư Niên khỏi đối tượng tình nghi, nhưng cũng không thể nói hắn chính là hung thủ được.

Chu Kỳ gật đầu, đưa mắt nhìn nhà họ Triệu – Chúng ta đi một vòng, cuối cùng lại quay về đây.

Chu Kỳ đột nhiên thấy thiếu thiếu gì đó – Ủa, sao không thấy Tạ Thiếu khanh đâu nhỉ?

– Anh Tạ đi điều tra hồ sơ cũ của toà nhà này và hỏi thăm mấy người biết chuyện hồi đó rồi.

Chu Kỳ dừng bước, hỏi – Chẳng phải người của anh đang điều tra hồ sơ cũ bên Bộ Hộ hả? Anh điều tra Trình Vĩ Khanh kia đến đâu rồi?

– Trình Vĩ Khanh kia là tiến sĩ năm Đại Nghiệp hai mươi lăm. Ông ta từng tham dự kỳ thi tuyển chọn quan lại của Bộ Lại mấy lần nhưng đều rớt cả, cho nên vẫn mãi chưa được bổ nhiệm làm quan. Coi bộ hồi ấy ở kinh thành, ông ta cũng chạy vạy khắp nơi hoặc dự tính tham dự Chế khoa* nhưng cuối cùng chẳng được gì, dứt khoát bán nhà bỏ đi nơi khác, bây giờ không rõ đang ở nơi nào.

* Nguyên văn “制科” (Chế khoa): là những kỳ thi đặc biệt do hoàng đế/triều đình tổ chức tuỳ theo nhu cầu để tuyển chọn nhân tài. Tham gia Chế khoa không chỉ có sĩ tử chưa làm quan, mà còn có cả quan viên đã làm quan, người đỗ khoa cử hoặc xuất thân khác nhưng chưa có chức vị. Vì người có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chế khoa không chỉ có thể được bổ nhiệm làm quan cao, mà còn có thể được danh hiệu khoa cử, nên nhiều người đã đỗ khoa cử cũng muốn thông qua chế khoa để nhanh chóng được bổ nhiệm và có vị trí tốt hơn. (Tham khảo bài viết “Chế độ Chế khoa thời Đường – Phần III: Chế khoa” của trang Bác Văn Ước Lễ)

Ở kinh thành, có rất nhiều học trò kiểu như vậy. Có người không thi đỗ Tiến sĩ, có người thi đỗ rồi nhưng lại không qua được kỳ thi tuyển chọn quan lại, vị Phương Tư Niên trong vụ án này chính là một trong số đó.

Chu Kỳ lại gật đầu. Thôi Dập đột nhiên cười gian, hỏi – Cô vừa rồi… chẳng lẽ là nhớ anh Tạ hả?

Chu Kỳ quay đầu nhìn anh – Là cái gì khiến anh có ảo giác đó vậy?

Nhớ Tạ Thiếu Khanh… tôi nhớ đồ ăn chàng ta nấu nghe còn xuôi tai hơn.

Thôi Dập lập tức lên tiếng bênh vực bạn mình – Anh Tạ tốt chứ bộ, đã đẹp trai lại còn có tài, thi đỗ Tiến sĩ, mới hai mươi tư đã giữ chức Thiếu khanh của Đại Lý Tự, thảy đều tự mình cố gắng cả, không giống tôi… tôi là nhờ bà nội hết.

Chu Kỳ bật cười “ha ha” một tràng – Cũng chẳng giống tôi, tôi đây nhờ vào tài luyện ưng, đua ngựa.

Chức Vũ Lâm Lang tướng chánh ngũ phẩm thượng này của Chu Kỳ có được khá là “bí ẩn”. Trước kia nàng chỉ là một Hiệu uý chính lục phẩm thượng, nhờ huấn luyện chim ưng cho Thánh nhân rất khéo nên được thăng liền bốn cấp. Bấy giờ nàng mới xứng đáng được gọi là “Tướng quân”, đồng thời chữ “quyền” trong “quyền thống lĩnh chi Hợi” cũng đã được gỡ bỏ.

Chu Kỳ và Thôi Dập nhìn nhau rồi bật cười, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chẳng phải ngẫu nhiên mà hai kẻ cà lơ ất ơ tụ tập được với nhau.

Chu Kỳ lại mặt dày nói – Với cái tài huấn luyện ưng này của tôi, biết đâu tới hai tư cũng leo lên được cái ghế chánh tứ phẩm không chừng.

– Vậy thì còn phải xem người Hồi Hột có chịu cống nạp ưng nữa không? Khi nào họ mới dâng chim ưng chưa thuần hoá cho Thánh Nhân?

Chu Kỳ gật đầu lia lịa – Tết năm nay đi lễ chùa, tôi phải cầu trời khấn Phật cho sứ đoàn nước Hồi Hột mau mau cống nạp chim ưng tới mới được!

Thôi Dập định nói: “Cô cứ tự mình làm phép là được rồi”, thì người hầu họ Triệu đã ra đón nên đành dừng tán gẫu, quay sang hỏi đứa hầu – Chuyện là sao? Hôm nay anh lại đến tìm Pháp tào, nói trong nhà có ma quỷ quấy phá hử?

Người đáp lời là người đàn ông hôm nọ đã nhờ Chu Kỳ xem bói. Hắn có vẻ là người đứng đầu trong đám người hầu nhà họ Triệu, từng tự giới thiệu tên mình là Từ Tam.

Từ Tam hai mắt vô hồn, mặt mày u ám, nói – Bẩm quý nhân, trong nhà đúng là không yên ổn. Con Thính Cầm vốn là giúp bà chủ trông nom cậu cả. Ban đêm nó ngủ không ngon giấc. Hôm qua nó kể ban đêm nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc thút thít khiến nó sợ quá thức tới nửa khuya vẫn chưa ngủ được.

Chu Kỳ và Thôi Dập liếc nhìn nhau – Ồ? Chỉ một mình cô ấy nghe thấy sao? Chủ anh nói thế nào?

– Hôm qua Thính Cầm đã bẩm báo với cụ và bà. Cụ nói mình cũng nghe thấy, đó là linh hồn của ông không được yên, đang kêu oan đấy ạ. Còn bà thì lại bảo đêm trước gió lớn, nghe nhầm cũng không chừng.

– Cụ bảo tôi lại đi báo quan, chuyện này…

Từ Tam thoáng lộ vẻ khó xử, thực ra dạo này cứ phải giao thiệp với phủ Kinh Triệu đến nhọc.

Cụ cứ giục hắn tới nha môn hỏi thăm tin tức, cơ mà nha môn phủ Kinh Triệu ấy là nơi dễ thăm dò lắm chắc? Đừng nói hắn chỉ là một đứa ở, ngay cả ông chủ cũng đừng mơ tiếp cận với những quan lớn quý nhân ấy. Vì thế hắn đành dùng tiền nhờ Lý trưởng đứng ra lo giúp, hỏi sai nha, ngỗ tác và những người khác cũng chỉ biết được mấy chuyện vụn vặt mà thôi.

– Sợ báo án sai, cũng để bảo vệ cho cụ và bà, tối đến bọn tôi không ngủ ngoài nhà trước mà ngủ trong nhà ngang phía Đông. Nửa đêm về sáng quả nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động hệt như tiếng ma khóc ạ.

Nói đến đây, Từ Tam rùng mình một cái, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.

Thôi Dập kinh ngạc – Trước đây anh đã từng nghe tiếng ma khóc à? Bằng không sao anh biết đó là tiếng ma khóc?

Từ Tam nhăn nhó nói – Âm thanh đó tuyệt đối không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng cậu cả khóc, nghe đã thấy rợn người rồi, thế thì, thế thì, chỉ có thể là tiếng ma khóc thôi.

Thôi Dập xoa xoa cằm. Chu Kỳ hỏi – Có nghe ra âm thanh đó truyền từ đâu đến không?

Từ Tam lắc đầu.

– Vừa nãy anh bảo lúc trước các anh ở ngoài nhà trước thì không nghe thấy phải không?

– Bẩm quý nhân, đúng vậy ạ.

Chu Kỳ hơi híp mắt. Hầu gái tên Thính Cầm kia giúp vợ Triệu Đại chăm sóc đứa bé, thì hẳn sẽ ở cùng bà chủ tại nhà ngang phía Tây. Nhà chính là nơi Triệu Mẫu ở. Trước kia đám hầu trai ở nhà trước thì không nghe thấy gì, đến khi chuyển lui nhà ngang phía Đông mới nghe được. Như vậy, nơi âm thanh phát ra…

Chu Kỳ và Thôi Dập đi ra nhà sau. Triệu mẫu, vợ Triệu Đại và hai hầu gái đều đang đứng chờ trong sân, thấy hai người đến bèn bước lên hành lễ.

Mới mấy ngày không gặp mà Vệ thị – vợ Triệu Đại – đã tiều tuỵ đi hẳn, dưới mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, khác hẳn với tiểu nương tử xinh đẹp lúc Chu Kỳ mới gặp lần đầu. Triệu mẫu lại càng xanh xao hơn, mặt mày u ám. Có lẽ bà ta vốn đã gầy gò nên có héo hon hơn nữa cũng chẳng khác là bao, trông không rõ rệt bằng Vệ thị.

Triệu mẫu lại hành lễ với Thôi Dập và Chu Kỳ, cầu xin hai người phân xử cho con trai mình – Con lão bị kẻ gian hãm hại nên linh hồn mới không yên ổn như thế.

Chu Kỳ đột nhiên chuyển đề tài, hỏi – Cụ về nhà đã nhớ lại kỹ chưa, trên háng Triệu Đại Lang đúng là có nốt ruồi à?

– Có chứ! – Triệu mẫu quả quyết nói. – Nó là con do lão dứt ruột đẻ ra, làm sao lão nhớ nhầm được? Đó tuyệt đối không phải con trai lão!

Chu Kỳ cất giọng kẻ cả của người làm quan – Dù Triệu Đại Lang bị ai giết đi chăng nữa thì cái xác cũng không thể nào tự dưng biến mất được, mà lúc này lại có một cái xác nam không đầu, vóc dáng cực kỳ giống hắn, bên cạnh còn có túi tiền của hắn, chỉ dựa vào lời khai “có nốt ruồi” của một người già như cụ mà phủ nhận thân phận của cái xác đó sao… – Chu Kỳ lắc đầu.

Triệu mẫu cuống đến độ nói lắp – Đó không phải là con trai lão, con trai lão… con trai lão có nốt ruồi thật mà!

Chu Kỳ mỉm cười, rõ ràng không bị lời lẽ của bà ta thuyết phục. Nàng nói – Cũng xin thông báo cho các vị biết tiến triển của vụ án này. Bọn tôi đã tìm thấy ở phường Bình Khang một kỹ nữ và khách quen của nàng ta, những người có khúc mắc với Triệu Đại từ trước. Bọn họ là đối tượng tình nghi cao nhất.

Triệu mẫu càng lúc càng sốt ruột – Không phải! Đó không phải là con trai lão. Con trai lão không quen biết kỹ nữ gì cả. Con trai lão không phải bị bọn họ giết, thật sự không phải đâu!

– Ồ? Vậy cụ nghĩ là do ai làm?

– Chính là con đ* này! Ngày nào cũng chưng diện diêm dúa! – Triệu mẫu trỏ vào Vệ thị. – Nó thông đồng với thằng khác, âm mưu giết con trai lão.

Chu Kỳ càng cười tươi hơn. Thôi Dập nghiêm mặt lại, cất giọng uy nghiêm hơn xa cái giọng kẻ cả của Chu Kỳ – Bà cứ nói năng vô căn cứ như thế mãi, coi chừng bản quan trị bà tội vu cáo đấy.

Bà lão há miệng, lấy khăn tay ra khóc rấm rứt – Con trai lão, con trai lão oan uổng quá…

Chu Kỳ khuyên Thôi Dập – Thôi Thiếu doãn, bà ấy tuổi đã cao nên lú lẫn, lại thương con quá mức nên mới vậy, ngài châm chước cho bà ấy đi.

Thôi Dập liếc Triệu mẫu một cái – Đứng qua một bên đi, chớ có ồn ào.

– Vệ thị!

Chu Kỳ nhìn sang vợ Triệu Đại. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, vừa rồi nghe nói đã tìm được nghi phạm, Chu Kỳ thấy vẻ mặt Vệ thị như tươi tỉnh hẳn.

– Dạ quý nhân. – Vệ thị hành lễ chào.

Chu Kỳ không hỏi chuyện về cái xác mà hỏi chuyện ma quỷ quấy phá – Chị có nghe thấy tiếng động kỳ lạ kia không?

Vệ thị thoáng hoảng hốt, khẽ đáp – Đêm hôm trước thiếp ngủ say quá không nghe được gì cả. Vì con hầu nói nó nghe được tiếng động kỳ lạ, nên đêm qua thiếp ngủ không yên giấc, đúng là, đúng là có tiếng động đấy ạ.

– Có nghe ra là từ đâu vọng lại không?

Vệ thị lắc đầu – Nếu là ma quỷ thật thì làm gì có nơi chốn cụ thể nào?

Chu Kỳ phất tay, nói – Không đúng! Bản quan đã tìm hiểu Đạo pháp nhiều năm, cũng biết kha khá bí thuật dân gian. Theo bản quan biết, linh hồn thường lảng vảng ở một vài nơi, ví dụ như…

Chu Kỳ nhìn Vệ thị – Nơi người đó chết…

– Nơi chôn cất thi thể…

– Nơi hồi còn sống người đó lưu luyến…

Vệ thị mím chặt môi. Chu kỳ lại chuyển sang đề tài khác – Toà nhà này của các người vốn dĩ đã không yên ổn rồi. Trước đây ngay ngoài cửa sau đã từng xảy ra chuyện, có lẽ sắp đến lễ tế cuối năm, đám cô hồn dã quỷ quấy phá thì cũng dễ hiểu thôi.

Lời nói này của Chu Kỳ khiến ai nấy ở đây đều lạnh cả sống lưng. Thôi Dập, Trần Tiểu Lục và mấy người quen biết nàng đều thầm nghĩ: “Nếu không biết rõ nàng là người thế nào, nghe vậy chắc cũng tưởng là thật rồi”.

Vệ thị vẫn còn giữ được bình tĩnh, khẽ nhún gối, nói – Dạ, thiếp không dám mạo muội mời quý nhân tự mình làm phép cho, chỉ mong quý nhân dạy cho thiếp biết cách giải quyết, tìm một vị đạo sĩ làm phép siêu độ. Chứ cứ thế này mãi… thì không ổn ạ.

Chu Kỳ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, nói – Chuyện này vẫn phải do bản quan tự mình ra tay thôi.

Thôi Dập và Trần Tiểu Lục đều trợn tròn mắt: “Chẳng lẽ cái cô này/chị Chu có bản lĩnh cúng vong gì đó thật hả?”

Vệ thị hỏi – Quý nhân định làm phép ở đâu? Cần chuẩn bị những gì? Thiếp sẽ sai người đi chuẩn bị ngay.

– Bản quan thấy phòng khách sau vườn là được rồi, cứ chọn nơi đó đi.

Lúc Chu Kỳ ở đây lừa gạt thì Tạ Dung đang nghe một ông lão kể chuyện.

Ông lão này là Lý trưởng của phường Thăng Bình vào thời Đại Nghiệp ba mươi mốt. Ông lão đã hơn sáu mươi, trước đây từng bị tai biến nhẹ, miệng hơi méo, nói chuyện không rõ tiếng, ăn cơm thường rơi vãi. Tuy vậy, ông lão rất mê nói chuyện, chỉ là không có ai thích nghe mà thôi.

Lần này có một quý nhân đến hỏi thăm chuyện năm xưa, ông lão vui mừng hết sức.

– Năm ấy quả thực chẳng an lành gì lắm. Vào tháng Chín, trời có mưa sao băng, ngôi sao to cỡ này. – Ông lão khua tay vẽ một vòng tròn cỡ bằng quả trứng gà. – Từng ngôi sao cứ ào ào rơi xuống như mưa vậy. Bọn tôi đều nói ắt sẽ có việc bất thường xảy ra. Sau đó thì nghe nói điều ấy ứng lên Thái tử.

Từ khuôn miệng méo xệch của ông lão, Tạ Dung dường như thấy được bóng dáng của vị đạo trưởng nào đó.

– Năm đó, lúc Thái tử cưới Thái tử phi, tôi tận mắt thấy Thái tử cưỡi một thớt ngựa cao lớn đến rước dâu…

Ông lão kể về cảnh thành thân của Thái tử và Thái tử phi năm đó.

Tạ Dung khẽ ho một tiếng. Ông lão thoáng dừng lại – À, à, quý nhân hỏi chuyện khám xét và tịch thu tài sản của phủ Tần Quốc công năm đó. Tần Quốc công tạo phản, lẽ nào lại không bị tịch thu? Cấm vệ quân của Thánh nhân tài giỏi cỡ đó, ấy vậy mà Tần Quốc công lại muốn lấy trứng chọi đá. Cả phủ Tần Quốc công bị vây chặt kín, trên nóc tường, ngoài mấy cái cổng đều đánh nhau dữ dội lắm, ánh đao bóng kiếm, tiếng hô chém giết vang trời, thật khiến cho dân trong phường sợ chết khiếp.

– Ồ? Có nhà nào trong phường bị vạ lây không?

– Vậy thì không có. Lần đó cấm vệ quân đến đông lắm, bao vây phủ Tần Quốc công chặt như nêm cối, nên vụ đó không lan ra ngoài ngõ. Tôi nghe nói hồi ấy khi khám xét và tịch thu tài sản một số phủ đệ, cả phường náo loạn cả lên, người sống trong phường chắc khó tránh khỏi có kẻ xui xẻo bị vạ lây.

– Vậy sao ai cũng bảo toà nhà nhỏ bên cạnh phủ Quốc công là nhà ma thế?

Ông lão thở dài – Ấy là vì một người con trai và ba đứa cháu của Tần Quốc công đều chết bên bờ kênh đó, thảm lắm!

* Khoa cử (科挙): là kỳ thi tuyển chọn quan lại của Trung Quốc xưa. Khoa cử bắt đầu từ thời Tuỳ-Đường và kết thúc vào cuối thời nhà Thanh (1905). Vào thời Đường, Khoa cử chia thành Thường khoa và Chế khoa. Thường khoa chủ yếu gồm sáu khoa: Tú tài, Minh kinh, Tiến sĩ, Minh pháp, Minh thư và Minh toán. Tú tài, Minh kinh, Tiến sĩ là các khoa thi tuyển chọn các tài năng về kinh sách và văn học. Minh pháp, Minh thư, Minh toán là các khoa thi tuyển chọn các nhân tài về chuyên môn hoặc kỹ thuật. (Tham khảo bài viết “Chế độ Thường khoa và Chế khoa thời Đường” (Phần I và Phần II) của trang Bác Văn Ước Lễ)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.