Chương 6: Hoàn P7

21

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi và Giang Hạo Ngôn đã trở lại nhà trọ.

Cậu ấy đứng ở hành lang, mặt đầy mơ màng.

“Kiều Mặc Vũ, vừa rồi tôi như là nằm mơ một giấc mơ dài cực kỳ luôn.”

Tôi thở dài.

“Chuyện vừa nãy không phải mơ, bây giờ mới là mơ.”

Giang Hạo Ngôn quay đầu nhìn hành lang dài vô tận, trừng lớn mắt đầy sợ hãi.

Tôi bình tĩnh an ủi “Không sao, đánh sét vào đầu tôi một phát là tôi có thể tỉnh lại một lúc.”

“Ra ngoài rồi thì xem tôi có g**t ch*t nó không!”

Nói rồi tôi niệm một đoạn chú, trầm giọng hô “Ngũ Lôi Hào Lệnh!”

Lần mở mắt tiếp theo, một vị lạt ma đang vác tôi lên, vừa khéo ném tôi xuống giếng.

Tia sét lóe lên ở miệng giếng, “bùm” một tiếng, nước lạnh như băng tràn vào khoang mũi khiến tôi phải hít một hơi, ho sặc sụa.

Phương Lộ ló đầu ra từ miệng giếng, kinh ngạc nói “Con Yểm này càng ngày càng vô dụng.”

Tôi giãy đạp trong nước, một cơn thịnh nộ bốc thẳng lên não. Nếu tôi phản ứng chậm thêm một phút nữa, đã bị ả yêu nữ này dìm chết rồi!

Giận đến cực điểm, tôi chẳng còn lo xót gì nữa, nghiến răng cắn mạnh vào đầu lưỡi, bôi máu lưỡi lên lệnh bài.

“Phương Lộ, cô biết Đại Uy Thiên Long là gì không?”

Phương Lộ cười lạnh.

“Hừ, giờ cô đã thành thế này rồi, còn trò gì mới mẻ nữa? Cứ việc tung hết ra đi, một tên Địa sư nhỏ nhoi, tôi muốn xem cô còn có thủ đoạn gì?”

“Thủ đoạn khiến cô hóa thành tro bụi!”

Tôi nhắm mắt, bắt đầu tụng chú “Thiên Đế sắc lệnh, triệu lôi thần.

Thượng thông vô cực, hạ nhiếp u minh.

Lai đàn thính lệnh, tru trảm tà tinh.

Phù mệnh đáo xứ, hỏa tốc phụng hành.”

Vừa niệm, nước mắt tôi vừa rơi.

Một phần là do đau, phần còn lại là tiếc.

Thiên Kiếp Lệnh của tôi ơi, chỉ trong vài tháng mà tôi đã dùng đến hai lần rồi, cái tên A Tu La chết tiệt!

Ngoài cửa chùa, viên cảnh sát cao to vừa rời đi khi nãy lại quay lại.

“Cô gái báo án đâu rồi? Cô còn chưa ký tên vào biên bản mà—”

“…Cái quái gì đây?!”

Từng tia sét dày đặc giáng xuống từ bầu trời, bao phủ nửa ngôi chùa.

21

“Tôi ở dưới giếng nè, cảnh sát mau cứu tôi với ——”

Phương Lộ ngã gục xuống đất, phần lớn các lạt ma trong chùa đều đã bỏ chạy. Đan Ca thượng sư, kẻ bị Yểm nhập, đã hóa thành một đám sương mù, tan biến trong không trung.

Dưới Thiên Kiếp, tất cả hồn phách bị Yểm nhốt trong mộng cảnh đều tan biến theo. Với họ mà nói, đó lại là một kiểu giải thoát.

Tôi vừa dẫm nước vừa hét lên, Giang Hạo Ngôn đứng dậy, là người đầu tiên chạy tới bên giếng.

Bên ngoài, có mấy du khách tò mò đi vào, kinh ngạc hô lên “Ôi trời ơi! Cảnh sát đang xử lý tội phạm gì mà phải dùng đến sét đánh vậy? Đây là vũ khí công nghệ cao mới à?”

Cảnh sát im lặng, vừa đuổi mấy kẻ hóng chuyện ra ngoài, vừa gọi điện điều thêm người.

Một sợi dây thừng được thả xuống, tôi bám vào định trèo lên, thì phát hiện ngay bên mép nước có một lối đi khác nghiêng xuống dưới.

Tôi báo cho cảnh sát, họ cử hai người cùng tôi xuống dưới, chui qua đường hầm. Tất cả chúng tôi đều im lặng.

Bên trong là một khoảng không gian cực kỳ rộng lớn, gần như bao trùm toàn bộ ngôi chùa. Dưới đất chất đầy xương cốt, thi thể la liệt, phía trên cùng còn có một thi thể còn mới — chính là Phương Thiến.

Vụ án nghiêm trọng này đã chấn động khắp Tây Tạng. Vì tính chất quá ác liệt, số người chết quá nhiều nên không công bố con số cụ thể.

Phương Lộ cũng được đưa về, khi bị dẫn tới đồn công an, cô ta vẫn đầy mơ màng “Tôi như là vừa ngủ một giấc rất dài, tôi không biết gì cả.”

Tôi hỏi mấy câu mới hiểu, thì ra cô ta mới là Phương Lộ thật sự.

Linh hồn của cô có lẽ đã bị mụ phù thủy kia đè ép trong cơ thể suốt thời gian qua. Theo lý, một thân thể chỉ có thể chứa một linh hồn, khó trách cô ta biết toàn bộ ký ức của Phương Lộ, không rõ mụ kia dùng loại bí pháp gì.

Mụ phù thủy từ cổ mộ kia đã hoàn toàn bị tiêu diệt dưới sấm sét.

Để bảo vệ Phương Lộ, tôi chỉ nói rằng mình vô tình rơi xuống giếng.

Những lạt ma trong chùa đã thú nhận tội giết người, Phương Lộ cũng được thả ra. Cô sẽ ở lại Tây Tạng để lo hậu sự cho em gái.

Tôi và Giang Hạo Ngôn không dám ở lại lâu, mua vé máy bay chuẩn bị rời đi.

Tối hôm trước khi đi, viên cảnh sát cao to đến tìm tôi ở nhà trọ.

Anh ta tên Đa Cát, mới tốt nghiệp trường cảnh sát hai năm, còn đang trong giai đoạn ham học hỏi, không bảo thủ như mấy cảnh sát già.

Tôi kể hết sự thật cho anh ta nghe, anh ta im lặng hồi lâu.

“Giáo phái này đã truyền thừa trong Phật giáo nhiều năm, thế lực rất lớn. Hai người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

22

Phật giáo vốn dĩ là để phổ độ chúng sinh, lấy từ bi làm gốc. Thế nhưng, lại bị bộ tộc Xi Vưu lợi dụng, cưỡng ép thêm vào đó một phần văn hóa tế tự.

Bọn họ dùng da người và xương người làm pháp khí, truyền bá đủ loại học thuyết hoang đường, thu hút được một lượng lớn tín đồ trung thành.

Mãi đến sau khi giải phóng nông nô, hành vi dùng thi thể làm pháp khí mới dần giảm bớt.

Nhưng vẫn không thiếu những tín đồ cuồng nhiệt tự nguyện dâng hiến hài cốt.

Chúng tôi trò chuyện rất lâu, sáng hôm sau chuẩn bị ra sân bay, Đa Cát thân chinh lái xe đưa chúng tôi đi.

Cảnh sắc hai bên đường thật đẹp, trời cao mây trắng, thảo nguyên bao la bát ngát, hoa dại nở khắp nơi, không biết tên gọi.

Xe chạy mãi chạy mãi, cho đến khi phía trước xuất hiện một hồ nước khổng lồ.

Tôi nắm chặt thẻ lệnh trong túi áo.

“Đây không phải đường ra sân bay.”

Đa Cát thong thả dừng xe, hạ cửa kính xuống, châm một điếu thuốc.

“Kiều Mặc Vũ, cô biết ‘Đa Cát’ trong tiếng Tạng có nghĩa là gì không?”

“Là Kim Cương.”

Tôi nghi hoặc hỏi: “Sao, bố anh thích khỉ đột* à?”

(*Bà Vũ nghe nhầm sang từ khỉ đột nha)

Đa Cát khẽ bật cười.

“Kim Cương hàng ma. Bố tôi cũng là một vị Lạt Ma.”

“Ở Tây Tạng không có ma nữ, bà ấy là Phật Mẫu, không ai có thể ngăn cản bà tái sinh nơi trần thế.”

Anh ta nhìn chăm chú vào mặt hồ trước mặt, ánh mắt dần trở nên cuồng nhiệt.

“Đây là Thánh hồ Yamdrok, Phật Mẫu sẽ tái sinh tại đây, chúng tôi sắp thành công rồi.”

Anh ta là người, không phải yêu ma quỷ quái, nên kiếm Thất Tinh và gỗ sét trong tay tôi chẳng có tác dụng gì.

Chỉ tiếc rằng anh ta mắc phải căn bệnh chung của phản diện: lắm lời.

Trong lúc anh ta còn đang lảm nhảm, Giang Hạo Ngôn đã lao mạnh tới, từ phía sau siết chặt cổ anh ta.

Đa Cát vùng vẫy dữ dội, tay chân khua loạn, không cẩn thận đạp ga khiến xe lại lao vút về phía hồ nước khổng lồ.

Xe rơi thẳng xuống hồ.

Con đường cách mặt hồ ít nhất mười mét, chiếc xe mang theo cả ba chúng tôi rơi thẳng xuống mặt nước. Trong tình huống này, có sống sót được hay không chỉ còn trông vào số mệnh.

May mà tôi và Giang Hạo Ngôn đều là những người mạng lớn.

Cả hai dốc hết sức lực, vật lộn bò được lên bờ.

Tôi nằm bẹp trên thảm cỏ, toàn thân ướt sũng, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, cảm thấy kiệt sức hoàn toàn.

Bức họa trong sa mạc sâu thẳm ở Tân Cương, tôi vẫn chưa thể nhớ ra rốt cuộc là gì.

Chỉ có một cảm giác mơ hồ: Đại vu của Xi Vưu đang thực hiện một âm mưu trọng đại. Tôi đã bị cuốn vào cơn lốc này, giống như số mệnh an bài, không thể trốn thoát.

_Hết_

Ngoại truyện

Kết quả thi cuối kỳ được công bố, không ngoài dự đoán, tôi và Giang Hạo Ngôn đều trượt.

Cả hai chúng tôi rầu rĩ đứng trong văn phòng giáo sư, cầu xin ông rộng lòng cho ít tài liệu ôn tập để thi lại.

Giáo sư Lý hừ lạnh một tiếng.

“Kiều Mặc Vũ thế này tôi cũng không lấy làm lạ. Nhưng Giang Hạo Ngôn, em thì không nên như vậy. Học kỳ trước em còn giành được học bổng cơ mà.”

Giang Hạo Ngôn lí nhí “Thưa giáo sư, em không có lý do gì khác, đầu em bị sét đánh rồi.”

Tôi vội vàng tiếp lời “Giáo sư, em còn thảm hơn, em bị đánh hai lần liền!”

Giáo sư Lý bình tĩnh đẩy gọng kính trên sống mũi.

“Ra ngoài.”

Tôi không chịu đi, đứng bên cạnh năn nỉ ỉ ôi.

Lúc đó điện thoại của giáo sư Lý reo lên.

Ông nghe máy, có lẽ do tuổi tác, ông quen bật loa ngoài nên tiếng bên kia vang lên rất lớn.

“Chú hai, chú không thể không lo cho tụi con. Cả nhà chỉ có chú là có bản lĩnh, chú phải giúp tụi con tìm một đại sư đi!”

Mặt giáo sư Lý đỏ bừng, vội vàng tắt loa ngoài.

“Mấy người lộn xộn gì thế! Tôi là giáo sư đại học, đi đâu mà quen mấy loại đại sư tào lao đó. Đừng có mê tín dị đoan với tôi!”

Đầu dây bên kia bật khóc.

“Nhóc con nhà mình không phải chết bình thường đâu. Ai lại giết người kiểu đó chứ? Bắt một thằng bé mặc váy hoa đỏ treo lên xà nhà, ai cũng nói nó bị ác quỷ đòi mạng, đến cả hồn cũng không siêu sinh nổi…”

“Con không có bản lĩnh, nhưng nhóc con chết rồi, con không thể để nó chịu thêm khổ nữa… hu hu… chú hai—”

Giáo sư Lý xấu hổ vội vàng cúp máy, nghiêm mặt nhìn tôi và Giang Hạo Ngôn.

“Được rồi, không liên quan đến các em, mau về đi.”

Tôi lắc đầu.

“Giáo sư, chuyện này cứ giao cho em.”

_Hết phần 7 thật, chuẩn bị sang phần 8_

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.