Chương 5

Giang Hạo Ngôn hít sâu một hơi, tôi ra hiệu bằng ánh mắt bảo cậu ta bình tĩnh. Ai ngờ giây tiếp theo, con chuột lại chui ngược trở lại, bò thẳng xuống đ*ng q**n.

Giang Hạo Ngôn không nhịn nổi nữa, bật thốt: “Mẹ nó!”, luống cuống chui ra khỏi gầm giường.

Tôi giận đến mức cũng bò ra theo và mắng to “Đồ vô dụng!”

Phương Lộ hơi bất ngờ liếc nhìn Giang Hạo Ngôn, cười khẩy “Giải cổ nhanh vậy cơ à?”

Sau đó cô ta liếc mắt ra hiệu với vị lạt ma bên cạnh, rồi đột nhiên lầm rầm một tràng tiếng Tạng.

Trước mặt chúng tôi mà bàn bạc đối phó, lại còn dùng tiếng Tạng mà chúng tôi không hiểu—có tức không chứ!

Giang Hạo Ngôn cười lạnh một tiếng “Không sao đâu, Kiều Mặc Vũ, chúng ta dùng tiếng Anh đối thoại, sỉ nhục ngược lại bọn họ.”

Hai người kia, một là linh hồn cổ xưa, một là lạt ma già, chắc chắn không hiểu tiếng Anh.

“Blah blah I think blah blah, OK?”

Tôi im lặng.

“Có thể nào, người cậu đang sỉ nhục là tôi không?”

Phương Lộ bật cười.

“Kiều Mặc Vũ, hắn nói là hai người các cô nên tách nhau ra mà chạy.”

17

Tôi hừ lạnh “Chạy gì chứ? Đối phó với hai người các ngươi, thân là Địa Sư, ta cần phải chạy sao?”

Nói rồi giơ thanh lệnh bài Lôi Mộc trong tay lên.

“Xem chiêu!”

Phương Lộ theo bản năng đưa tay che mặt, tôi lập tức lao vọt qua, nghiêng người tránh sang bên rồi chạy thẳng ra khỏi cửa. Giang Hạo Ngôn phối hợp ăn ý, gần như sát gót phía sau tôi.

Cả hai chạy như bay xuống cầu thang, Phương Lộ giận dữ quát sau lưng “Bắt lấy bọn chúng!”

Phía tây chùa có một cửa hông, vừa rồi đám lạt ma đuổi theo tôi từ đó mà ra. Cửa sân mở toang, tôi và Giang Hạo Ngôn lao ra, chui thẳng vào rừng cây.

Vừa vào rừng, chúng tôi lập tức giảm tốc độ—trong rừng đã có một nhóm lạt ma đuổi theo, phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không thể đụng đầu.

Đêm Tây Tạng, mặt trăng như treo sát mặt đất. Tôi và Giang Hạo Ngôn nắm tay nhau, rón rén từng bước men theo rìa rừng.

Rừng này treo đầy cờ nguyện, có cái treo cao vút trên ngọn cây, có cái lại kéo lê dưới đất, sơ ý là vấp ngã ngay.

Giang Hạo Ngôn vấp té, khẽ rên một tiếng rồi ngồi dậy.

Tôi quỳ xuống cạnh cậu ấy, thứ khiến cậu ấy vấp ngã sao trông quen thế?

Tôi nhặt vật hình bán nguyệt đó lên, soi dưới ánh trăng mới nhận ra là một cái sọ người, hai hốc mắt trống hoác nhìn chằm chằm tôi, bên trong còn có dòi bò.

Tôi ghê tởm ném sọ đầu đi.

“Ai đó? Gambu à?”

Tiếng gọi đột ngột vang lên ở gần đó khiến tôi và Giang Hạo Ngôn giật mình. Nhìn quanh một vòng, tôi chỉ vào thân cây “Leo lên!”

Giang Hạo Ngôn gật đầu, chống tay vào thân cây khom xuống, ra hiệu cho tôi giẫm lên vai cậu ta. Tôi không khách sáo bước một bước lên vai, cậu ta lảo đảo đứng dậy, lúc này tôi mới phát hiện gốc cây này có gì đó không ổn.

Thân cây to lớn, cách mặt đất khoảng hai mét có ba nhánh cây to đan chéo. Ở chỗ các nhánh cây giao nhau, có thứ gì đó được buộc lại bằng dây vải.

Tôi trèo lên thân cây, Giang Hạo Ngôn cũng tìm một cây khác ẩn mình. Tôi ngồi khoanh chân trên cành cây, ánh trăng bạc chiếu rõ thứ đối diện—

Là một chiếc hòm gỗ cao đến nửa thân người, vì thời gian quá lâu, mặt hòm đã mục nát, lộ ra vài lỗ thủng.

Một bàn tay trắng xanh thò ra từ một cái lỗ, bàn tay nhỏ hơn tay người bình thường, móng tay rất dài, ngón tay hơi cong lại.

18

Tôi giật mình, rụt cổ lại chào hỏi “Tiểu huynh đệ, mượn địa bàn ngồi một chút nhé.”

Chưa nói dứt lời, bàn tay kia đột nhiên duỗi thẳng ra, bịt chặt miệng tôi.

Một luồng hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi suýt ngất.

Đúng lúc này, bên dưới cây vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Đại vu nói bọn họ chạy về phía này, các người có thấy không?”

“Tìm kỹ vào, cẩn thận một chút, đừng quấy nhiễu vong linh.”

Tiếng nói dần xa, bàn tay kia vẫn bịt rất chặt. Tôi nín thở, rút thanh Thất Tinh Kiếm từ trong túi ra, chém mạnh vào tay nó.

“Véo—” một tiếng, bàn tay lập tức rụt lại vào trong hòm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, dùng Thất Tinh Kiếm đâm mấy nhát vào cái lỗ hở trong hòm, bên trong không còn động tĩnh gì nữa.

Chờ đám lạt ma đi khuất, tôi nhảy xuống đất, bước đến gốc cây bên cạnh, hạ giọng gọi “Giang Hạo Ngôn, mau xuống đi.”

“Giang Hạo Ngôn, nghe thấy không? Đừng nói là cậu ngủ quên rồi đấy nhé?”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên cành cây kia cũng có thứ được buộc, nhưng không phải hòm mà là một đống chăn rách. Chăn đã rách toạc, một cậu bé con đang cưỡi lên người Giang Hạo Ngôn, tay bóp chặt cổ cậu ấy.

Giang Hạo Ngôn bị bóp đến trợn trắng mắt, hai tay vô lực buông thõng.

Tôi giật bắn mình, vội vàng ném Thất Tinh Kiếm lên.

Lưỡi kiếm lướt qua người cậu bé, nó kêu ré lên một tiếng rồi chui tọt vào đống chăn rách.

Giang Hạo Ngôn rơi thẳng từ trên cây xuống.

“Khụ khụ khụ!”

Cậu ấy vịn vào thân cây ngồi dậy, nói với tôi nên rời khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt.

“Đây là tập tục đặc biệt ở Lâm Chi, gọi là thiên táng trên cây—người ta đặt xác chết trong hòm hoặc thùng gỗ rồi treo lên thân cây. Má nó, lúc nãy tôi suýt bị con quỷ con đó b*p ch*t.”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên—quả nhiên trên mỗi thân cây đều có vật gì đó buộc chặt, có cây to hơn còn treo dày đặc mấy cái hòm gỗ.

Theo phong tục nơi này, trẻ em chết yểu có linh hồn thuần khiết, được buộc vào cây sẽ giúp kiếp sau trưởng thành như đại thụ.

Chỉ tiếc, rừng này không phải loài cây thích hợp—một số là cây hoè cực âm, táng lên đó không được siêu sinh, ngược lại còn hại luôn cả linh hồn bọn trẻ.

19

Tôi vừa nảy ra một ý, lập tức móc mấy đồng tiền đồng trong túi ra, bày ra một pháp trận.

Trận này gọi là Dẫn Hồn Trận, nơi này đã có sẵn nhiều tiểu quỷ như vậy, chi bằng dẫn hết bọn chúng xuống đó, cho đám lạt ma kia “giải khuây” một phen.

Tôi và Giang Hạo Ngôn men theo rìa rừng vòng ra ngoài, rời khỏi nơi đó dưới ánh trăng tròn treo trên đỉnh đầu.

Chúng tôi đi suốt một đêm, đến tận khi trời vừa hửng sáng mới ra được đường lớn.

Chặn được một chiếc xe tải lớn, xe chở chúng tôi vào thành phố. Tôi và Giang Hạo Ngôn tìm một quán cơm, gọi món rồi lập tức ăn ngấu nghiến như hổ đói.

“Kiều Mặc Vũ, giờ tính sao? Hay là… mình về luôn đi?”

Tôi vừa nhồm nhoàm gặm thịt gà vừa trừng mắt nhìn Giang Hạo Ngôn.

“Không được! Tôi chưa bao giờ chịu thiệt như lần này!”

Giang Hạo Ngôn nhíu mày.

“Nhưng mà bọn họ đông lắm, chúng ta chỉ có hai người, lại đụng độ nữa là phải bỏ chạy như tối qua.”

“Xuỳ, bọn họ đông cái gì? Nhìn cho kỹ đi, tôi có thể tùy tiện ‘gọi’ ra vài trăm người cho cậu xem.”

Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra.

“Alo, 110 phải không? Tôi muốn báo án, ở đây có một vụ án mạng nghiêm trọng, là án giết người hàng loạt, phi tang xác. Đúng vậy, tôi tận mắt thấy, đáy giếng xác chất không hết, dày đặc luôn.”

Giang Hạo Ngôn: ……

Ăn xong, hai chúng tôi bắt taxi, ngẩng cao đầu đường hoàng quay lại nhà trọ ở Bát Quái Nhai.

Phương Lộ đang đứng ở cửa ngôi chùa bên cạnh, cúi đầu nói chuyện khe khẽ với một vị lạt ma. Lạt ma kia đột nhiên im bặt, ngỡ ngàng quay đầu nhìn về phía chúng tôi.

Tôi vẫy tay.

“Chào buổi sáng nhé——”

Phương Lộ nheo mắt lại.

“Kiều Mặc Vũ, cô còn dám quay lại? Cũng gan to đấy.”

Tôi tránh sang một bên.

“Thưa các đồng chí công an, chính là bọn họ! Hung thủ giết người đang ở trong chùa!”

Nhìn đoàn xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy tới, Phương Lộ hoàn toàn chết lặng.

20

Cô ta xoay người bỏ chạy vào trong chùa, một cảnh sát cao ráo mặc đồng phục bước tới chỗ tôi.

“Là cô báo án sao?”

Tôi gật đầu.

“Trong cái giếng trong chùa có rất nhiều xác người, những lạt ma ở đây đều là nghi phạm.”

Tôi dẫn cảnh sát vào chùa, Phương Lộ tức đến méo cả mũi.

“Giữa các phái Huyền môn với nhau mà cô lại chơi không đẹp như vậy, Kiều Mặc Vũ!”

“Sức mạnh của tôi, sớm đã vượt qua mọi quy tắc của trần thế này rồi, cô đưa họ đến cũng vô dụng thôi.”

Mấy cảnh sát bên cạnh nghe vậy thì đều bật cười nhỏ.

“Mấy người đang đóng phim hả?”

Một cảnh sát cao to cầm camera ghi hình, đi tới quay giếng.

“Địa điểm ném xác là ở đây à?”

Phương Lộ gật đầu, cười quái dị.

“Đúng rồi, chính chỗ này đấy, anh có muốn xuống xem thử không?”

Đôi mắt đen thẫm của cô ta giống như một cái xoáy, tất cả cảnh sát đều ngẩn người nhìn cô ta. Một lúc sau, từng người từng người ngã rạp xuống đất.

Chẳng bao lâu sau, mấy cảnh sát lại lần lượt đứng dậy, lắc đầu tỉnh táo, vẻ mặt cực kỳ khó chịu nhìn tôi.

“Lần sau còn thế này sẽ bắt cô giam giữ. Báo án giả là phạm pháp đấy.”

Cảnh sát quay đầu định rời đi, tôi vừa định đuổi theo thì đầu gối bỗng mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

Trước khi nhắm mắt, tôi mới chợt nhớ ra—

Chết moẹ, tôi quên mất còn một con Yểm ở đây!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.