Chương 2

Đạo diễn cau mày.

“Diệp Nhiên, cô leo lên giường làm gì đấy, mau xuống ngay!”

Đạo diễn gọi mấy tiếng, nhưng Diệp Nhiên vẫn nằm yên ở đó, coi như không nghe thấy, hoàn toàn bất động.

Không phải cô ấy không muốn nhúc nhích, mà là bị ai đó giữ chặt tay, không động đậy được.

Những người khác không nhìn thấy, nhưng ở phía trong giường, còn có một người đàn ông đang nằm đó, hắn siết chặt eo Diệp Nhiên, đè lên cánh tay cô.

Diệp Nhiên nhắm nghiền mắt, nhãn cầu run rẩy kịch liệt — rõ ràng là triệu chứng bị quỷ đè giường.

Quả nhiên, con lệ quỷ này đạo hạnh không tầm thường, trong phòng nhiều người thế này, dương khí đầy đủ mà nó vẫn dám xuất hiện.

Tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào con lệ quỷ ấy, dường như nó cũng nhận ra điều gì, quay đầu liếc về phía tôi, rồi hoảng hốt rụt tay lại.

Hắn vừa buông tay, Diệp Nhiên lập tức tỉnh dậy.

Cô ấy xoa xoa cánh tay nhức mỏi, vẻ mặt mơ màng ngồi dậy xuống giường.

“Đạo diễn, tôi sao lại ngủ quên thế này?”

Đạo diễn không trả lời, sắc mặt vô cùng khó coi, một lúc sau, không biết nghĩ tới điều gì, ông ta đưa tay sờ lên cây thánh giá đeo ở cổ.

“Thôi được rồi, nghỉ chút đi, chuẩn bị quay tiếp!”

“Diệp Nhiên, tôi nói câu cuối, tốt nhất cô đừng quay nữa.”

Tôi khoanh tay đứng tựa vào cửa, hai nữ diễn viên kia đã thực hiện nghi lễ gọi bút tiên mấy lần, góc tường đặt hai chiếc giường tầng, chăn đệm trên giường đều phồng to, rèm cửa hai bên không gió mà tự động phất phơ — chẳng biết trong đó trốn bao nhiêu con ma.

Nếu cứ tiếp tục gọi nữa, đến lúc lệ quỷ kéo tới đầy phòng thì thu dọn phiền lắm, mà Diệp Nhiên lại là người dẫn dắt nghi thức này, tất cả quỷ đều bám theo cô ấy, sát khí nặng thế, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Diệp Nhiên cười khẩy, đảo mắt một vòng rồi cố tình bóp giọng nói “Sao, muốn đổi cô quay chắc? Cô là đại sư mà, cô quay thì không sao, tụi tôi phàm nhân không gánh nổi vai này, cô đều vì tôi tốt thôi, sao tôi lại không biết điều thế nhỉ!”

Tôi gật đầu.

“Ừ, cô có cái giác ngộ này là tốt rồi.”

Diệp Nhiên: “Phi!”

“Tuổi còn trẻ mà tâm cơ cũng không nhỏ, vì tranh vai mà bịa đủ lý do.”

Diệp Nhiên chẳng thèm để tâm lời tôi nói, buổi quay vẫn tiếp tục. Cô và Lý Oánh ngồi trở lại bên bàn, chẳng bao lâu, cây bút trong tay hai người lại bắt đầu trượt chầm chậm.

Máy quay nhắm thẳng vào mặt bàn, trên tờ giấy trắng bỗng hiện ra một chữ to tướng: “Cút!”

Sắc mặt đạo diễn méo mó.

“Cắt! Là sao thế? Trong kịch bản yêu cầu viết chữ ‘Chết’, vẽ chữ ‘Cút’ làm cái gì?”

Lý Oánh hét to một tiếng, ném bút xuống.

“Không phải em viết! Vừa rồi em còn chẳng dùng sức gì cả!”

“Là bút tiên, là bút tiên viết đấy, nó bảo chúng ta mau chạy đi!”

Người khác không nhìn thấy, nhưng một con quỷ đực đứng ngay sau lưng Lý Oánh, đang cầm lấy cây bút ấy, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía tôi.

Tên này cao lớn, nửa khuôn mặt đã rữa nát, hốc mắt trái chỉ còn một lỗ đen ngòm, trong đó lúc nhúc đầy sâu.

Tôi nhíu mày quay đi, thú vị thật, dám bảo tôi cút à?

Tiếng hét của Lý Oánh làm cả đám nhân viên sợ tái mặt, Tiểu Triệu mặt trắng bệch.

“Đạo diễn, chỗ này có gì đó không ổn, hay gọi Kiều Mặc Vũ tới xem thử đi, Phó đạo diễn Chu nói cô ấy là đại sư rất lợi hại mà.”

Còn chưa đợi Tiểu Triệu nói hết, đạo diễn đã đập mạnh bàn.

“Các người tính toán hết rồi phải không? Lý Oánh, cô bày cái trò này, chẳng phải để đẩy vai diễn này cho Kiều Mặc Vũ à?”

“Nói cho các người biết, đứa nào nhắc đến Kiều Mặc Vũ nữa, cút hết cho tôi!”

Đạo diễn là ABC, từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, tin vào Cơ Đốc giáo, căn bản không tin mấy chuyện huyền học này. Trước giờ, mấy nghi lễ truyền thống trong đoàn đều do Phó đạo diễn Chu chủ trì, ông ta cũng thuận theo, nhưng giờ Phó đạo diễn Chu có việc phải rời đoàn, đạo diễn lười giả vờ rồi.

Lý Oánh uất ức đến sắp khóc mà chẳng dám đắc tội đạo diễn, chỉ có thể cắn môi.

“Xin lỗi đạo diễn, quay lại đi.”

Tôi đứng ngoài cửa mà không biết nói gì cho phải.

Đây là lần đầu tiên… quỷ với người cùng hợp sức đuổi tôi đi. Kiếm miếng cơm cũng lắm gian nan.

Cảnh quay lại tiếp tục, hai nữ diễn viên lại lặp lại mấy lần nghi lễ gọi bút tiên, rất nhanh trong phòng gió lạnh thổi ù ù, hai chiếc giường tầng trong góc, chăn đệm trên đó lại phồng lên như có vật gì trốn bên dưới.

Quay một lần, lại triệu hồi thêm một con ác quỷ, đến khi âm khí trong phòng vượt quá dương khí, lúc đó chẳng cần bôi nước mắt trâu, tất cả mọi người cũng nhìn thấy quỷ.

Tôi thật sự mong chờ giây phút ấy.

Thời gian từng phút trôi qua, kim đồng hồ chỉ đến mười hai giờ, không khí trong phòng dày đặc đến bức bối, dính nhớp như sắp nghẹt thở.

Cuối cùng — “bụp” một tiếng, bóng đèn lại tắt.

7

Đợi đèn sáng lên lần nữa, tôi phấn khích thò đầu nhìn vào.

Nhưng cảnh tượng quỷ ma đầy phòng như tôi hình dung lại chẳng xuất hiện, trong phòng vẫn im ắng, chỉ còn lại mấy người của tổ chương trình.

Chẳng có con quỷ nào cả.

Chỉ là ai nấy mặt mày đều cứng đờ, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía giường.

Chỉ có đạo diễn là vẫn nhìn vào máy quay, tức đến mức gào ầm lên.

“Diệp Nhiên đâu? Diệp Nhiên lại biến mất rồi à!”

Tiểu Triệu đưa tay bịt miệng, mặt trắng bệch, vỗ vỗ vai đạo diễn, chỉ về phía góc phòng.

Tôi ngoái đầu nhìn — chỉ thấy dưới gầm giường ở góc phòng có một bóng người nằm đó, đôi chân trắng bệch đi dép lê màu hồng thò ra ngoài, bên cạnh là một vũng nước lớn.

Cả trường quay lập tức im phăng phắc.

Chỉ trong vài giây, Diệp Nhiên không một tiếng động mà chui xuống gầm giường.

Đạo diễn siết chặt cây thánh giá, tay vạch mấy dấu thánh, rồi hét to gọi Diệp Nhiên mau ra.

Gọi mãi không thấy động tĩnh, đạo diễn bảo Tiểu Triệu “Đi kéo cô ta ra.”

Mấy anh hậu đài lập tức tiến lại, nắm lấy cổ chân Diệp Nhiên kéo ra ngoài — nhưng cô ta vẫn nằm im bất động. Hai người đàn ông to cao vậy mà không sao kéo nổi.

“Đạo diễn, kéo không nổi ——”

Đạo diễn nuốt nước bọt, cố tỏ ra cứng rắn quát “Không nổi thì gọi thêm người, nói tôi nghe làm gì!”

Hai anh quay phim cũng nhập cuộc, bốn người cùng kéo chân Diệp Nhiên mà cô ta vẫn bất động dưới gầm giường. Mọi người bắt đầu run sợ.

Một anh quay phim lùi lại hai bước, run giọng “Hay là để Kiều Mặc Vũ tới xem thử?”

“Im miệng!”

Đạo diễn trừng mắt, vừa nãy còn đuổi tôi, giờ lại quay sang nhờ vả, đúng là không còn mặt mũi.

Đạo diễn khoát tay ra hiệu cho trợ lý Tiểu Triệu cúi xuống.

“Xem thử có bị cái gì móc lại không, chui xuống gầm giường coi.”

Tiểu Triệu: “A…?”

“Còn không mau!”

Đạo diễn đẩy mạnh một cái, Tiểu Triệu trượt chân ngã bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối r*n r*.

“Ái da, đạo diễn, em trật mắt cá rồi, không động đậy nổi.”

“Shit! Đúng là một lũ vô dụng!”

Đạo diễn hít sâu một hơi, sải mấy bước tới bên cạnh Diệp Nhiên, ngồi xổm xuống ngó vào gầm giường.

8

“Có gì dưới đó thế đạo diễn?”

Tất cả mọi người hồi hộp dõi theo. Đạo diễn thẳng người lên, mắt trừng trừng, thở hắt ra, rồi lại hít sâu, lại thò đầu xuống ngó, lặp đi lặp lại ba bốn lần.

Tôi nhìn mà không nhịn được cười.

“Đạo diễn, ông học bơi à, luyện thở thế?”

“Kiều… Kiều… Kiều… Kiều Mặc Vũ, cô lại đây một chút.”

Đạo diễn vẫy tôi.

Tôi lắc đầu.

“Tôi qua không nổi, gãy chân rồi.”

Đạo diễn trợn mắt, chống nạnh.

“Cô là người của đoàn, phải nghe tôi. Mau kéo Diệp Nhiên đến cạnh tôi, không thì tôi trừ lương cô.”

“Được thôi, ông nói rồi đấy nhé, kéo đến cạnh ông là được.”

Tôi xắn tay áo, ngoan ngoãn đi tới bên đạo diễn, rồi nhảy lên tung một cú đá thẳng vào mông ông ta.

“Á á á —”

Đạo diễn gào thảm một tiếng, cả người bị đá lộn nhào vào gầm giường, nằm cạnh Diệp Nhiên, thành một hàng.

“Á á á — á á á —”

Đạo diễn liên tục phát ra những tiếng gào thét méo mó, như bị bóp cổ, chẳng bao lâu sau liền bị ai đó bịt miệng, tiếng gào chỉ còn lại tiếng r*n r*.

Mọi người sợ chết khiếp, không dám hé răng.

Một lúc sau, Tiểu Triệu nấp sau lưng tôi, run giọng “Kiều Mặc Vũ… dưới gầm giường có gì thế? Đạo diễn họ có sao không?”

“Không sao, bị quỷ đè thôi, nhiều nhất xui dăm ba năm.”

Tôi nhún vai, tiện tay lấy trong túi ra tiền đồng và lệnh kỳ, bắt đầu bày trận phong hồn.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.