Chương 1
Tôi được mời đến đóng một vai nữ phụ khách mời trong bộ phim kinh dị, nhưng lại bị một cô “tiểu hoa” mang tiền đến tranh mất vai.
Cô ta không hề biết rằng nhân vật đó sẽ thực sự triệu hồi ra “bút tiên”, mà tất cả người tham gia trò chơi đều phải ch/ết.
Chỉ có tôi mới trấn áp được tà khí.
Bởi vì tôi là truyền nhân duy nhất còn lại của Địa sư.
Mười giờ tối, trong ký túc xá nữ sinh.
Tôi và Lý Oánh ngồi đối diện nhau bên bàn. Trên bàn trải một tờ giấy trắng, hai bên tờ giấy lần lượt viết hai chữ: “Có” và “Không.”
Hai chúng tôi giao nhau mu bàn tay, kẹp giữa một cây bút chì màu đỏ, đầu bút dựng thẳng lên mặt bàn.
Lý Oánh nhìn tôi, hít sâu một hơi.
“Kiều Kiều, cậu chuẩn bị xong chưa?”
“Cắt! Này, Kiều Mặc Vũ, em lại đây một chút.”
Đạo diễn bất ngờ hô cắt, tôi đặt bút xuống, mặt đầy khó hiểu bước tới.
“Sao thế đạo diễn? Có phải biểu cảm của tôi chưa được không?”
Đạo diễn lúng túng ho nhẹ một tiếng, rồi từ phía sau kéo ra một cô gái trẻ đẹp sắc nước hương trời.
“Cô ấy tên Diệp Nhiên, cảnh này để cô ấy diễn đi. Em thu dọn đồ rồi về nghỉ trước, mai tôi bảo kế toán tính tiền cho em.”
Tôi ngạc nhiên trừng to mắt.
“Ý gì vậy? Không phải mấy người chính miệng mời tôi tới à?”
Tôi tên là Kiều Mặc Vũ, sinh viên năm ba của Đại học Nam Giang, cũng là truyền nhân duy nhất còn lại của Địa sư.
Địa sư, thời xưa còn gọi là thầy phong thủy.
Dân gian có câu: “Hạng nhất Địa sư xem sao trời, hạng nhì Phong sư tìm long mạch, hạng ba thầy lang đầy đường.”
Ngày nay, người hành nghề đa phần chỉ là thầy phong thủy bình thường. Người thực sự tinh thông thuật “quan tinh vọng khí” ngày xưa đều làm trong Khâm Thiên Giám, phụng sự hoàng gia.
Tổ tiên nhà họ Kiều tôi từng là Giám Chính Khâm Thiên Giám, đồng thời là chưởng môn đời đời của Phong Môn.
Dạo trước, đạo diễn Chu gọi điện cho tôi, nói họ đang quay một bộ phim kinh dị học đường, mời tôi tham gia vai nữ phụ tên Kiều Kiều.
Theo kịch bản, Kiều Kiều sẽ cùng bạn cùng phòng chơi trò Bút Tiên, rồi vô tình triệu hồi một ác quỷ, hôm sau ch/ết thảm ngay trên giường ký túc xá.
Tuy chỉ là vai nhỏ nhưng đạo diễn Chu lại bất an.
Để cảnh quay chân thật, đoàn phim chọn quay tại một ngôi trường bỏ hoang, nơi trước đây từng có người ch/ết thật. Quy trình mời Bút Tiên cũng đặc biệt hỏi ý mấy vị đại sư.
“Kiều đại sư, tôi sợ diễn viên nữ gặp chuyện, cô đến ngồi trấn giúp tôi mới yên tâm.”
Đạo diễn Chu năn nỉ mãi tôi mới gật đầu nhận lời, còn đặc biệt xin trường nghỉ một tuần, giờ nói không quay là không quay?
“Tôi là do đạo diễn Chu mời đến, ông ấy chưa từng nói gì về việc cắt vai cả.”
Tôi cau mày. Cô nàng Diệp Nhiên đứng cạnh lập tức trợn trắng mắt, cười khẩy.
“Ô, cô cũng biết là đạo diễn phụ mời đi à? Ở đây đạo diễn chính mới là lớn nhất. Giờ đạo diễn chính bảo cô cút, thì cút thôi.”
“Chờ đã, tôi gọi điện cho đạo diễn Chu.”
Thấy tôi móc điện thoại ra, đạo diễn chính bực dọc bấm lưỡi.
“Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
“Đúng đấy, bám riết ở đây làm gì? Muốn vòi thêm tiền à? Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi, vừa được tí cơ hội là bám dính như đỉa, chẳng biết dùng cách gì mà giành được cái vai này.”
Diệp Nhiên búng móng tay, đẩy nhẹ cặp kính râm trên mũi, đạo diễn chính liền dỗ dành cô ta “Thôi nào Tiểu Diệp, đừng chấp loại người này, em chuẩn bị diễn đi.”
“Ánh sáng, camera chuẩn bị!”
Tôi còn định mở miệng, đạo diễn đã lườm cho một cái, giận dữ chỉ tay ra ngoài.
“Kiều Mặc Vũ, cô mà còn lằng nhằng là tôi cho người lôi thẳng cô ra ngoài đấy!”
“Được thôi, người sắp chế/t mà còn không biết, các người cứ việc quay.”
Tôi không ngăn cản nữa, đeo ba lô đi sang một bên, tìm chỗ ngồi xem trò hay.
Diệp Nhiên ưỡn ẹo đi tới ngồi đối diện Lý Oánh, đạo diễn vừa chuẩn bị hô quay, cô ta lại giơ tay lên, quay mặt về phía ống kính vẫy vẫy.
“Khoan đã đạo diễn, tôi không thể quay góc mặt phải, mặt trái của tôi đẹp hơn. Hay là tôi đổi chỗ với Lý Oánh đi.”
Diệp Nhiên lề mề kêu ca cả buổi, đưa ra một đống yêu cầu. Cuối cùng cũng bắt đầu quay được thì động tác tay chân cứng đơ, đạo diễn phải hô cắt mấy lần.
Đến lần thứ tư, Diệp Nhiên diễn đỡ hơn chút, đạo diễn mới thở phào nhẹ nhõm, thì bàn bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai.
“Reng reng reng ——”
Đạo diễn giật bắn, nhảy dựng khỏi ghế.
“Mẹ nó, ai để cái đồng hồ báo thức ở đây thế hả!”
Bên bàn nhỏ đặt cạnh đạo diễn là một chiếc đồng hồ hình thỏ màu hồng, kim đồng hồ đang chỉ đúng mười một giờ.
Tôi đi tới, tắt đồng hồ, mặt nghiêm nghị.
“Cái này tôi đặt đấy. Giờ Tý đến, lệ quỷ gọi, Bút Tiên soi bóng trong gương.”
“Qua mười một giờ rồi, Bút Tiên triệu được ra không phải là ác quỷ bình thường nữa, mà ít nhất cũng là lệ quỷ cấp cao. Đừng quay nữa.”
Cả trường quay im phăng phắc. Diệp Nhiên bất chợt đập bàn phá lên cười.
“Ơ hay, đạo diễn, ông kiếm đâu ra bà thầy cúng thế này, đầu óc có vấn đề à?”
Đạo diễn ôm đầu vò trán.
“Tôi cũng chịu lão Chu thật… Có ai lôi cô ta ra ngoài cho tôi, vứt luôn cái đồng hồ báo thức đi.”
“Suy nghĩ kiểu gì mà để cái thứ đó lên bàn tôi, Tiểu Triệu đâu, cậu làm trợ lý kiểu gì đấy hả?”
Trợ lý Tiểu Triệu vội cúi đầu xin lỗi, rồi một tay cầm đồng hồ, một tay túm tay tôi lôi đi.
“Kiều Mặc Vũ, chị, chị ơi, em lạy chị, đừng phá nữa.”
Tiểu Triệu đẩy tôi ra khỏi cửa. Tôi không chịu đi, nép vào cửa ngó vào trong.
Chỗ quay là hai phòng ký túc nữ ghép lại, một bên là đèn, máy quay và đủ loại thiết bị, một bên là hai cái giường tầng kê sát góc tường.
Ở giữa là cái bàn vuông, Diệp Nhiên và Lý Oánh giao nhau tay, đang làm nghi thức cuối cùng của trò Bút Tiên, miệng đọc chú “Bút Tiên Bút Tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi. Nếu muốn tiếp tục duyên này, xin hãy vẽ một vòng tròn lên giấy.”
Tiếng đọc vừa dứt, một trận gió lạnh ào tới, rèm cửa sổ bị gió thổi tung.
Giây lát sau, gió ngừng, rèm hạ xuống, nhưng lại phồng lên một cục nhỏ, như thể phía sau có người đang đứng, mà người trong phòng thì chẳng ai nhận ra.
Diệp Nhiên và Lý Oánh chăm chú nhìn cây bút trong tay. Đầu bút không bị khống chế, từ từ dịch chuyển trên giấy, vừa kẻ được một nét ngang, Diệp Nhiên hét lên.
“Tôi không động, mẹ kiếp, Lý Oánh, là cậu đẩy hả?”
“Tay cậu lỏng lắm mà, tôi không hề thấy cậu dùng sức. Chẳng lẽ thật sự có Bút Tiên?”
“Cắt, Tiểu Diệp này, thoại đọc tốt rồi, nhưng mắt trừng to quá, hơi lố. Tiết chế lại, làm lại lần nữa.”
Hai người họ làm lại nghi lễ mấy lần, đến lần thứ tư, đèn tuýp trên trần chợt nháy một cái, đèn chiếu của máy quay bên cạnh cũng “phụt” một tiếng tắt ngóm. Cả trường quay chìm vào bóng tối.
“Chuyện gì thế này? Một lũ ăn hại, có cái việc con con mà làm không xong, hậu trường đâu, kiểm tra điện đi!”
Đạo diễn phát cáu chửi um, mọi người rối rít cả lên, người hậu trường vội chạy ra kiểm tra cầu dao. Vài phút sau, điện trong phòng lại sáng trở lại.
Đạo diễn nén giận.
“Tiếp tục quay… Ủa, Tiểu Diệp đâu?”
Ông ta tức tối đập kịch bản xuống bàn.
“Cô nàng này định giỡn trò gì vậy, có định quay không đây? Còn đứng đực ra đó làm gì, mau đi tìm người!”
Trợ lý Tiểu Triệu hớt hải chạy ra cửa, một nhân viên đứng gần đó yếu ớt giơ tay.
“Tôi… tôi đứng ngay đây nãy giờ, tôi thề ngoài mấy người đi kiểm tra điện thì không ai ra ngoài hết. Diệp tiểu thư chắc chắn vẫn còn trong phòng.”
Đạo diễn tức đến bật cười, nhún vai xòe tay.
“Giỡn mặt tôi à? Định chơi trốn tìm sao?”
Ông ta đảo mắt một vòng, nhìn thấy chỗ rèm cửa còn phồng lên một cục, cười lạnh, sải bước đi tới, giật mạnh rèm.
“Diệp Nhiên! Cô…”
Đằng sau rèm là một cô gái tóc dài xõa vai, mặc váy ngủ trắng, quay lưng lại với mọi người, đầu tựa vào tường, cứ thế đập đầu lên tường, miệng lẩm bẩm gì đó.
Đạo diễn giật nảy.
“Lý Oánh? Cô điên à, chui vào đó làm gì?”
Lý Oánh ngẩng đầu lên, mặt mũi ngơ ngác.
“Hả? Tôi… tôi cũng không biết.”
Đạo diễn trợn trắng mắt, tức đến nghẹn lời, trợ lý Tiểu Triệu đằng sau hô lên “Đạo diễn! Diệp tiểu thư ở đây này!”
Trên chiếc giường tầng sát góc tường, có một cô gái nằm quay lưng về phía mọi người, mái tóc dài như tảo biển phủ kín trên giường.
...
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
