Chương 7

Có người dân ôm đầu khóc, có người bị thương nằm r*n r* trên đất, ngũ gia gia mặt trắng bệch, như hồn bay phách lạc, bước tới phía sau bàn thờ, moi ra một quyển sổ mỏng từ dưới tượng Thần Nông.

Tôi mở ra xem, chỉ có vài câu chữ cùng hình vẽ.

Quỷ Mẫu là một trong ba đại tướng của Xi Vưu, huyết mạch đặc biệt, cơ thể người thường không thể chịu đựng nổi. Chỉ khi hai tộc Quỷ Cô và Tiêu Dương kết hợp mới có xác suất rất thấp sinh ra được Quỷ Mẫu.

Quỷ Mẫu tính khí hung hãn, khi chưa đủ mạnh, sẽ bị tộc Tiêu Dương giam giữ, vừa để canh chừng vừa để bảo hộ. Một khi sức mạnh đủ để quét sạch tộc Tiêu Dương, phá ngục thoát ra, thì nhân gian này không còn thứ gì ngăn cản nổi nữa.

Tôi lật thêm vài trang, toàn là nói về nguồn gốc của Quỷ Mẫu và quy tắc của tộc Quỷ Cô. Nhưng trang cuối lại nhắc tới một chuyện khác “Chớ đến gần cổ đàm.”

“Cổ đàm là gì?”

“Là cái đầm sâu giữa làng chúng ta và thôn Thạch Ốc, không có gì đặc biệt, dân làng xưa nay không đến đó.”

Tôi lật đi lật lại quyển sách cũng không tìm được cách nào khắc chế Quỷ Mẫu. Định hỏi thêm ngũ gia gia thì đột nhiên, cửa từ đường bị gõ.

“Chú Năm, là con, Bình Bình đây. Con về rồi, mở cửa ra đi.”

Ngoài cửa vang lên giọng trầm trầm, mọi người đều hoảng hốt hét to, tay cầm hương nép sát lại với nhau.

Ngũ gia gia run giọng nói “Bình Bình à, con đã gả cho dã nhân rồi, đừng về làng nữa, con đi đi.”

Lời vừa dứt, bên ngoài lập tức im lặng.

Ngũ gia gia vừa thở phào, thì trong chớp mắt, cả cánh cửa gỗ bị đánh nát thành từng mảnh.

Vương Thúy Bình đứng sừng sững ở cửa, trông lại khác hẳn trước kia—trần như nhộng, thân hình cao hơn hai mét, làn da tím tái không bình thường, sau lưng mọc đôi cánh thịt, bụng như mang thai mười tháng, trên người lúc nhúc tiểu quỷ bò qua bò lại.

“Quỷ—!”

Dân làng hét ầm lên như muốn vỡ cả tai.

Lũ quỷ nhi lao tới từ đường, đến cửa thì khựng lại, nhìn đám người dân cầm hương mà do dự, dường như không dám tiến gần.

Ngũ gia gia mừng rỡ hét lớn: “Bà con đừng sợ! Nó không dám vào đâu!”

25

Tôi ra hiệu mắt với Hoa Vũ Linh “Từ đường trụ không nổi lâu đâu, chúng ta chuồn từ cửa sau.”

Hoa Vũ Linh hiểu ý, cả đám vòng qua đám người, thừa lúc hỗn loạn, lén ra sau viện trèo tường thoát ra ngoài.

Cái cổ đàm kia không thể vô duyên vô cớ được nhắc đến trong sách, nhất định có điều gì đó, biết đâu chính là điểm yếu của Quỷ Mẫu.

Trời đã sáng hẳn, chưa chạy được bao lâu, phía từ đường lại vọng ra tiếng hét thảm.

Tim tôi siết lại, lập tức tăng tốc chạy.

Chạy chừng hai dặm, núi non trập trùng dần ép sát, hai bên cây cối um tùm, kẹp giữa là một đầm nước xanh biếc.

Nước trong đầm sâu thẳm, mặt nước phủ một lớp sương mỏng, cảnh sắc hữu tình, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Chúng tôi cùng đứng bên bờ đầm th* d*c, Hoa Vũ Linh chống tay lên gối “Cái thứ này có thể khắc chế Quỷ Mẫu thật à? Sao, đẩy cô ta vào đấy dìm chết à?”

Nói xong lại thấy mình buồn cười, vừa cười vừa vỗ vai Giang Hạo Ngôn “Ha ha ha, cái đầm con con này làm gì được Quỷ Mẫu chứ?”

Giang Hạo Ngôn né sang một bước, tỏ vẻ ghét bỏ “Lại nữa rồi, cô bị gì vậy? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?”

Nụ cười của Hoa Vũ Linh tắt ngóm, nghiến răng nói “Cậu từ triều Thanh tới đấy à, thấy quỷ rồi hả!”

Tôi phải đứng ra hòa giải “Thôi được rồi, Giang Hạo Ngôn, cậu rộng lượng chút đi, để cô ấy sờ hai cái có mất gì đâu.”

Giang Hạo Ngôn: “Tôi không muốn.”

Hoa Vũ Linh: “Tôi còn chẳng thèm! Chạm vào cậu tôi thấy ghê!”

Hai người lại cãi nhau mấy câu, đúng lúc đó, đột nhiên mặt nước phun lên cột nước cao hơn trượng, cả bọn bị dọa giật mình, lùi vội ra sau.

Cột nước phun khoảng một phút, rồi bốc lên một làn khói xanh, mặt nước mù mịt, không thấy rõ gì nữa.

Giang Hạo Ngôn vỗ trán một cái “À, tôi nhớ ra rồi! Cái đầm này chính là nơi đó!”

26

Trước khi đến đây, Giang Hạo Ngôn từng tra cứu tài liệu về Thần Nông Giá, ngoài dã nhân, nơi này còn có truyền thuyết về một thủy quái.

Chính là cái cổ đàm nằm giữa thôn Mạo Câu và thôn Thạch Ốc, từng có sáu lần người ta thấy thủy quái vào thập niên 80.

Theo miêu tả của nhân chứng, thủy quái trông như một con cóc, nhưng khổng lồ, dài từ 2-3 mét, to gấp hàng chục lần cóc bình thường.

Đầu nó dẹt và tròn, hai mắt to như “đèn pha ô tô”, da xám trắng, đầy mụn cóc, sau lưng còn có đuôi.

Có chuyên gia nói đó là cá hồi Hồ Baikal , cũng có người cho rằng là một loài kỳ giông hiếm gặp, may mắn sống sót qua kỷ băng hà, còn sót lại trong đầm.

Rốt cuộc là gì, không ai biết rõ.

Chúng tôi lùi ra xa vài bước, ngồi xổm bên rìa đầm nhìn chằm chằm mặt nước. Hoa Vũ Linh điều khiển rắn rết quanh đó, mới đến gần đầm thì đột nhiên một cái lưỡi đỏ khổng lồ vọt lên từ mặt nước, “soạt” một cái cuốn hết lũ rắn rết vào trong, mặt nước lại yên ả như trước.

Hoa Vũ Linh đứng bật dậy “Thôi thôi, Kiều Mặc Vũ, trong lệnh bài Lôi Kích Mộc của cậu chẳng phải còn vài đạo Thiên Kiếp Lệnh sao, dùng cái đó đối phó Quỷ Mẫu đi, coi như chưa từng tới đầm này.”

“Chỉ còn bốn đạo thôi, mà lệnh bài của tôi phải truyền lại cho hậu nhân, trong đó phải giữ ít nhất ba đạo, không thể dùng nữa.”

“Cậu mà chết ở đây thì lấy đâu ra hậu nhân!”

“Không được là không được! Tiền không có, mạng thì có một cái!”

Tôi ưỡn cổ tranh cãi với Hoa Vũ Linh, chợt cỏ cây xung quanh rung chuyển. Rừng chim bay toán loạn, có mấy chục tiểu linh vỗ cánh thịt lao ra từ bụi rậm.

Không, giờ chúng không còn là tiểu linh nữa. Không biết đã ăn bao nhiêu người, lũ quỷ con này đều lớn như trẻ con bốn, năm tuổi.

Vương Thúy Bình đi phía sau, toàn thân toàn đầu đầy máu, cười khúc khích “Thiên Kiếp Lệnh là gì vậy? Nghe có vẻ lợi hại lắm.”

Tôi cười lạnh, siết chặt Thanh Kiếm Thất Tinh trong tay “Cô còn chưa đủ tư cách để biết.”

27

Vương Thúy Bình điều khiển tiểu quỷ, tôi và Hoa Vũ Linh phải tốn hết sức lực mới đối phó được. Tôi dùng sạch toàn bộ phù chú và đạo cụ trong túi, còn Hoa Vũ Linh thì đến một câu chú cũng không thể niệm nổi nữa.

Lũ tiểu quỷ cũng gần như bị chúng tôi tiêu diệt hết, Hoa Vũ Linh mệt đến mức ngã gục xuống đất.

“Cậu… Kiều Mặc Vũ, tôi kiệt sức rồi, thật sự là bị vắt cạn luôn rồi.”

“Cậu mẹ nó còn không dùng Thiên Kiếp Lệnh đi?!”

Giang Hạo Ngôn bị Vương Thúy Bình bóp chặt cổ, thương tích khắp người, máu chảy dài trên cánh tay. Vương Thúy Bình còn thè lưỡi l**m lên máu cậu ta, vẻ mặt si mê như phát cuồng.

“Máu thuần khiết quá…”

Nhìn thấy Vương Thúy Bình sắp xé xác Giang Hạo Ngôn, tôi nghiến răng.

“Mẹ nó, liều mạng thôi!”

“Ngũ lôi hiệu lệnh—”

Một tia sét giáng xuống người Vương Thúy Bình, đánh cô ta loạng choạng, buộc phải buông Giang Hạo Ngôn ra.

“Haha, đây là Thiên Kiếp Lệnh à? Cũng chỉ đến thế thôi—”

Chưa dứt lời, tôi đã lao thẳng tới, ôm chặt eo cô ta, kéo cả hai cùng ngã xuống cổ đàm.

Cái lạnh buốt thấu xương từ nước đầm xuyên qua từng lỗ chân lông, tôi rùng mình, nín thở cố mở mắt ra.

Rồi tôi thấy một cảnh tượng suốt đời không quên được.

Dưới đáy nước, có mấy bóng đen khổng lồ, hàng loạt chiếc lưỡi đỏ dài thi nhau vươn ra, kéo Quỷ Mẫu xuống sâu bên dưới.

Quỷ Mẫu phát ra tiếng gào thảm thiết, miệng phun ra một vòng bong bóng khí. g*** h** ch*n bà ta chui ra vô số tiểu quỷ, lao tới cắn xé những chiếc lưỡi đỏ kia.

Nước trong đầm lập tức nhuộm đỏ bởi máu, tôi không dám nán lại, vội vàng vùng vẫy bơi về phía bờ.

“Kiều Mặc Vũ—!”

Giang Hạo Ngôn nửa người nằm rạp trên bờ đầm, cố hết sức vươn tay về phía tôi.

Tôi thấy ánh vui mừng trong mắt cậu ta bỗng biến thành kinh hãi.

Ngay sau đó, một chiếc lưỡi đỏ quấn lấy eo tôi, mạnh mẽ kéo xuống.

Lưỡi đó còn có gai ngược, tôi thấy da thịt nơi eo đau nhói, rồi cảm giác lạnh lẽo tràn vào, nửa người lập tức tê dại.

Thứ này chắc chắn có độc.

Tôi bị lôi xuống nước, lập tức đưa tay ra sau lưng, ngón giữa tay phải móc lấy ngón giữa tay trái, ngón áp út móc lấy ngón áp út bên kia, kết thành ấn “Phiên Thiên”.

Tên gọi “Phiên Thiên ấn” bắt nguồn từ pháp bảo tiên thiên của Hồng Quân lão tổ – “Phiên Thiên Ấn”. Bảo ấn ấy lật tay vô tình, chuyên đập đầu kẻ địch, một phát một mạng.

Về sau Đạo giáo chuyển hóa thành thủ ấn, lấy ý nghĩa “sức mạnh vô biên”.

Nhưng thứ này cũng làm hại bản thân, mỗi lần dùng sẽ tiêu hao nặng tinh thần lực trong cơ thể.

Tôi giơ thủ ấn đập mạnh lên lưỡi quỷ, quả nhiên khiến nó đau đớn rút lui.

Tôi không còn chút sức lực nào, toàn thân cứng đờ, chìm thẳng xuống đáy.

28

Ngay khoảnh khắc nguy cấp, một cánh tay ấm áp bất ngờ ôm chặt lấy eo tôi.

Giang Hạo Ngôn không sợ chết, nhảy xuống nước kéo tôi về bờ, Hoa Vũ Linh vội vàng đưa tay ra, kéo cả hai chúng tôi lên.

Tôi toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích được. Giang Hạo Ngôn cõng tôi chạy một đoạn, đến khi không còn thấy cổ đàm nữa mới dừng lại.

Giang Hạo Ngôn đặt tôi xuống bãi cỏ mềm, cậu và Hoa Vũ Linh cùng ngồi phịch xuống bên cạnh, thở hổn hển.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.