Chương 8: Hoàn P12

Hoa Vũ Linh lật mí mắt tôi kiểm tra.

“Lạ nhỉ, Kiều Mặc Vũ sao không cử động? Có cần hô hấp nhân tạo không?”

Giang Hạo Ngôn đỏ mặt.

“Vậy để tôi làm.”

Cậu ta cúi đầu sát lại gần, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi, hàng mi dày khẽ run.

Môi cậu dừng cách môi tôi một tấc.

Hoa Vũ Linh lập tức vòng tay siết cổ Giang Hạo Ngôn, kéo cậu ta ra sau “Người triều Thanh, không phải cậu nói nam nữ thụ thụ bất thân à? Cút, để tôi!”

“Tôi đã qua huấn luyện chuyên nghiệp! Cậu không được đụng vào Kiều Mặc Vũ—!”

Giang Hạo Ngôn lại nhào tới kéo Hoa Vũ Linh, cô vung tay đấm cậu ta, còn đạp một cú lên bụng tôi.

Hai đứa ngu ngốc này!

Tôi đau đến mức cong người, nôn ra một ngụm nước lớn.

“Đừng đánh nữa—Hoa Vũ Linh, tôi trúng độc rồi.”

Môi tôi tím ngắt, kể lại chuyện vừa rồi. Hoa Vũ Linh lập tức ngồi xổm xuống, vén áo tôi lên, lộ ra phần bụng trắng trẻo mảnh khảnh.

Giang Hạo Ngôn vội quay mặt đi, giận dữ “Hoa Vũ Linh, đừng có nhìn bậy!”

Hoa Vũ Linh: “Tôi không chỉ nhìn, tôi còn sờ đấy!”

“Phiền chết rồi! Im lặng được không!”

Hoa Vũ Linh dùng Kim Thiền Cổ trong người giúp tôi giải độc, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc rồi dìu nhau quay lại thôn Mạo Câu.

29

Thôn Mạo Câu lúc này đã trở thành địa ngục trần gian, máu me vương đầy trên tường sân, tứ chi đứt lìa nằm rải rác khắp nơi.

Không còn ai có thể dẫn chúng tôi đi tìm Thất diệp nhất chi hoa nữa.

Tôi làm pháp sự siêu độ cho vong linh dân làng, Hoa Vũ Linh đi đi lại lại trong miếu tổ, bỗng tò mò chỉ ra sau pho tượng Thần Nông “Kiều Mặc Vũ, cậu xem, hình vẽ này giống Quỷ Mẫu ghê—”

Tôi lập tức vòng ra sau xem thử.

Tượng Thần Nông cao khoảng hai mét, mặt sau vẽ ba bức họa. Bức đầu tiên là Quỷ Mẫu trông giống Vương Thúy Bình – hình dạng phổ thông.

Bức thứ hai, Quỷ Mẫu sinh ra không còn là quỷ con nữa, mà là vô số con rắn nhỏ, trên đầu rắn mọc u thịt, chúng quấn lấy nhau, cuối cùng xuất hiện một con mãng xà mọc sừng.

Bức thứ ba, Quỷ Mẫu nuốt mãng xà, sau đó nuốt mọi vật trên thế gian, cuối cùng sinh ra một sinh linh – đầu trâu thân người, tay cầm binh khí.

Hoa Vũ Linh tròn mắt kinh ngạc.

“Thì ra truyền thuyết của bộ tộc Cửu Lê là thật, Quỷ Mẫu chính là Tổ Mẫu Sáng Thế, Xi Vưu do bà ta sinh ra.”

Tôi nhìn con mãng xà trên bức họa, đứng đờ người, lông tóc dựng đứng.

Thì ra đây mới là chân tướng việc phục sinh Xi Vưu.

Lúc trước ở Quỷ Thành Tân Cương, chúng tôi gặp lũ rắn ăn thịt người – gọi là “Nguyệt Sát”. Nguyệt là cực âm, hóa từ oán khí ở hố chôn tập thể, có thể hút dương hồn luyện chế. Một trăm hồn thành một Sát, số rắn ấy không biết đã giết bao nhiêu người.

Người của bộ tộc Xi Vưu không phải muốn hồi sinh Xi Vưu đã chết, mà muốn tạo ra một Quỷ Mẫu mới để sinh ra Xi Vưu.

Quỷ Mẫu trong Quỷ Thành kia rõ ràng còn cao cấp hơn cả Vương Thúy Bình. Lúc đó bà ta bị chôn dưới hố cát, nếu được thoát ra thì thế gian sẽ đại loạn.

May mà lúc đó tôi vô tình dùng Thiên Kiếp Lệnh đánh thương Quỷ Mẫu, lại dùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đánh trọng thương mãng xà, mới kéo dài được kế hoạch của bọn chúng. Muốn hồi phục, chúng sẽ cần vô số sinh hồn nữa.

Từ giờ chẳng còn ngày yên ổn nữa đâu.

Hoa Vũ Linh lắc đầu thở dài “Mấy thứ quỷ quái đó không đáng sợ, bị thương nặng rồi chỉ dám ẩn trong rừng sâu núi thẳm. Đáng sợ là những kẻ vì lòng tham mà cam tâm giúp chúng hại người.”

Yêu ma quỷ quái dù mạnh mấy cũng bị Thiên Địa chi Pháp trói buộc, đáng sợ nhất mãi là lòng người.

“Người tên Hắc Mao kia nếu là đồng bọn của chúng, mà còn ở lại gần Thần Nông Giá lâu như vậy, chắc là đang trông coi Quỷ Mẫu, ai ngờ chưa kịp nuôi lớn đã bị chúng ta giết rồi. Giờ thì trọng trách bảo vệ hòa bình thế giới rơi vào tay chúng ta đó nha.”

Tôi vỗ vai Hoa Vũ Linh đầy cảm khái, cô ta giật mình “Vu khống! Là cậu giết, tôi chỉ tình cờ đi ngang!”

Hoa Vũ Linh chạy vài bước, rồi dùng tay làm loa hét lớn “Tôi không phá hoại kế hoạch gì hết! Tôi vô tội! Tôi và Kiều Mặc Vũ không hề có quan hệ gì đâu nha—!”

“Này đồng chí, giác ngộ tư tưởng của cậu hơi thấp đấy!”

Tôi rượt theo Hoa Vũ Linh, không nhận ra sau miếu tổ, một bóng xám chợt lướt qua.

Chẳng bao lâu sau, ảnh chụp Hoa Vũ Linh được đặt lên bàn.

Một bàn tay già nua cầm lấy bức ảnh.

“Thánh nữ Miêu Cương, có thể điều khiển vạn trùng? Thú vị đấy, giết đi.”

Bức ảnh rơi xuống đất, một bàn chân giẫm mạnh lên.

_Hết P12_

Giới thiệu P13 Tôi được mời đóng vai khách mời trong một bộ phim kinh dị, vào vai một nữ phụ, nhưng lại bị một tiểu hoa mang tiền đầu tư theo giật mất vai diễn.

Cô ta không hề biết rằng, nhân vật đó sẽ triệu hồi ra bút tiên thật sự, những người tham gia trò chơi đều sẽ phải chết.

Chỉ có tôi mới có thể trấn áp được tà khí.

Bởi vì tôi là truyền nhân duy nhất còn lại của Địa Sư.

1

Mười giờ tối, trong ký túc xá nữ sinh, tôi và Lý Oánh ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn. Trên bàn trải một tờ giấy trắng, bên trái và phải tờ giấy mỗi bên có viết hai chữ: “Phải” và “Không”.

Chúng tôi đan chéo mu bàn tay, kẹp giữa một cây bút chì màu đỏ, dựng đứng lên bàn.

Lý Oánh nhìn tôi, hít sâu một hơi.

“Kiều Kiều, cậu sẵn sàng chưa?”

“Cut! Ờm… Kiều Mặc Vũ, em qua đây một chút.”

Đạo diễn đột ngột hô dừng, tôi đặt bút xuống, ngơ ngác bước tới.

“Có chuyện gì vậy đạo diễn, là vì biểu cảm của em chưa đạt à?”

Đạo diễn ho khẽ một tiếng, vẻ mặt gượng gạo, đẩy từ sau lưng ra một cô gái trẻ xinh đẹp diễm lệ.

“Đây là Diệp Nhiên, cảnh quay hôm nay để cô ấy diễn nhé. Ờm… em thu dọn đồ đi, về nghỉ trước đi, mai tài vụ sẽ thanh toán cho em.”

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Gì cơ? Không phải là chính các anh mời em tới sao?”

Tôi tên là Kiều Mặc Vũ, sinh viên năm ba Đại học Nam Giang, cũng là truyền nhân địa sư duy nhất còn tồn tại đến ngày nay.

Địa sư, trong cổ đại còn gọi là thầy phong thủy.

Tục ngữ có câu: “Địa sư hạng nhất xem sao trời, địa sư hạng hai tìm long mạch, thầy phong thủy hạng ba đi khắp nơi.” Hiện nay trong giới, đa phần chỉ là thầy phong thủy thông thường. Còn những người thực sự tinh thông thuật quan tinh vọng khí, thời xưa đều được bổ nhiệm vào Khâm Thiên Giám, phục vụ cho hoàng thất.

Tổ tiên nhà họ Kiều tôi chính là Giám Chính Khâm Thiên Giám, đồng thời là chưởng môn đời trước của môn phái Phong Môn truyền thế.

Trước đó, đạo diễn Chu đã gọi điện cho tôi, nói là đang quay một bộ phim kinh dị học đường, muốn mời tôi thủ vai nữ phụ “Kiều Kiều”.

Theo nội dung kịch bản, Kiều Kiều cùng bạn cùng phòng chơi bút tiên, sau đó triệu hồi ác quỷ, hôm sau chết thảm trên giường trong ký túc xá.

Vai này tuy không nhiều đất diễn, nhưng đạo diễn Chu luôn cảm thấy bất an.

Để tăng độ chân thật, lần này đoàn phim chọn địa điểm quay tại một ngôi trường bỏ hoang, nơi trước kia từng xảy ra án mạng thật. Còn quy trình mời bút tiên thì họ cũng đã tham khảo ý kiến của các đại sư trong ngành.

“Thầy Kiều à, tôi sợ xảy ra chuyện với nữ diễn viên, có em ở đây trấn giữ, tôi yên tâm hơn nhiều.”

Đạo diễn Chu năn nỉ mãi, tôi mới đồng ý lời mời, còn đặc biệt xin nghỉ học một tuần. Giờ nói không quay là không quay nữa?

2

“Tôi được phó đạo diễn Chu mời đến, ông ấy không hề nói là tôi không được quay mà.”

Tôi cau mày, cô gái tên Diệp Nhiên đứng cạnh liền đảo mắt khinh bỉ, cười khẩy một tiếng.

“Ồ—cô cũng nói rồi đó, là phó đạo diễn mời cô. Ở đây đạo diễn chính mới là người có quyền quyết định. Giờ đạo diễn chính bảo cô đi, cô còn không đi à?”

“Đợi chút, để tôi gọi điện cho đạo diễn Chu đã.”

Thấy tôi rút điện thoại, đạo diễn chính hậm hực bĩu môi.

“Không biết điều nhỉ?”

“Đúng vậy đó, dai như đỉa ấy, ở lì đây làm gì? Muốn vòi thêm tiền chắc? Loại người như cô tôi thấy nhiều rồi, vừa được trao cho chút cơ hội là bám riết không buông, ai mà biết cô dùng cách gì để có được vai diễn này.”

Diệp Nhiên đưa ngón tay thon dài vuốt sống mũi đeo kính râm, đạo diễn chính vội vàng dỗ dành cô ta.

“Không sao đâu Tiểu Diệp, không cần giận vì loại người như vậy, cô chuẩn bị diễn đi.”

“Ánh sáng, máy quay, chuẩn bị!”

Tôi định nói thêm, đạo diễn chính trừng mắt quát lớn, rồi chỉ tay ra ngoài “Kiều Mặc Vũ, cô còn cứng đầu tôi cho người ném cô ra ngoài bây giờ!”

“Được thôi, lời hay khó khuyên ma muốn chết. Cứ quay đi, cứ quay đi.”

Tôi không ngăn nữa, xách balo sang một bên, tìm một chỗ ngồi thích hợp, kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị xem trò vui.

Diệp Nhiên uốn éo eo lưng bước tới ngồi đối diện Lý Oánh, đạo diễn chuẩn bị hô quay, thì cô ta đột nhiên giơ tay vẫy về phía máy quay.

“Đợi chút đạo diễn, tôi không thể quay cảnh nghiêng bên phải được đâu! Bên trái gương mặt tôi đẹp hơn. Thế này đi, tôi và Lý Oánh đổi chỗ.”

Diệp Nhiên ỡm ờ đủ điều, đưa ra cả đống yêu cầu, mãi mới bắt đầu quay chính thức thì động tác lại cứng ngắc, đạo diễn phải hô “cut” đến mấy lần.

Đến lần quay thứ tư, biểu hiện của Diệp Nhiên mới đỡ hơn một chút, đạo diễn vừa thở phào thì trên bàn bên cạnh bỗng vang lên tiếng chuông chói tai.

“Reng reng reng—”

Đạo diễn giật mình nhảy dựng khỏi ghế.

“Má! Ai để đồng hồ báo thức ở đây vậy!”

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh đạo diễn có một chiếc đồng hồ báo thức hình thỏ màu hồng, kim đồng hồ tích tắc trôi, chỉ đúng mười một giờ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.