Chương 6
Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một tia sáng.
“Giống như là một ngôi làng!”
Giang Hạo Ngôn bật đèn pin, chúng tôi đội mưa tiến về phía trước. Càng đi, tôi lại càng thấy cảnh vật phía trước quen thuộc.
Đây là thôn Mạo Câu, chúng tôi đã quay lại thôn Mạo Câu rồi!
Phía chân trời đã le lói ánh sáng mờ, chúng tôi về đến làng, gõ cửa một ngôi nhà, xin tá túc qua đêm.
Chủ nhà là một ông cụ sống một mình, đôi mắt tam giác quét qua chúng tôi một lượt rồi nghi ngờ hỏi “Các người làm nghề gì, sao giờ này lại vào làng?”
“Chúng tôi là lái buôn thuốc, hôm qua xe bị tông vào lan can, tìm cả đêm mới thấy được nơi này.”
Trên người tôi còn khoác áo khoác của Giang Hạo Ngôn, lớp hóa trang trên mặt cũng bị mưa rửa sạch. Ông cụ nhìn mấy lần rồi gật đầu.
“Vào đi.”
Chúng tôi tranh thủ uống chút nước, ăn chút đồ ăn, thay quần áo, rồi ngồi bệt xuống sàn đờ đẫn.
Gần hai đêm không ngủ, lại chạy suốt một ngày, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, thái dương giật thình thịch đau nhức.
Hoa Vũ Linh đá tôi một cái.
“Kiều Mặc Vũ, định xử lý con quỷ mẫu đó sao đây, mau nghĩ cách đi.”
Cách thì tất nhiên có, sức mạnh mạnh nhất thế gian chính là lực lượng của tinh tú, có rất nhiều đại trận tinh tú có thể diệt sát quỷ mẫu.
Nhưng những đại trận này yêu cầu đạo cụ cực nhiều, hơn nữa còn phải bố trí từ sớm.
Lấy trận Chu Thiên Tinh Đẩu từng dùng để đối phó giao xà ở hồ Bà Dương lần trước làm ví dụ, phải chế tạo 365 lá cờ chủ trận, đặt đúng theo vị trí của các ngôi sao trên trời, ứng với 365 ngôi cổ tinh Chu Thiên, dùng Thái Dương và Thái Âm làm mắt trận.
Không nói đâu xa, chỉ riêng việc chế tạo những lá cờ chủ đó cũng đã mất đến bốn mươi chín ngày.
“Hay là cậu ở đây đợi tôi bốn ngày, tôi về chuẩn bị đồ, rồi quay lại xử lý con quỷ mẫu kia?”
Hoa Vũ Linh liếc tôi một cái đầy khó chịu.
“Hay là đợi luôn bảy ngày đi, bảy ngày sau cậu quay lại!”
Mắt tôi sáng lên.
“Ý cậu là cậu có thể cố thủ bảy ngày?”
Hoa Vũ Linh gật đầu: “Đúng vậy, bảy ngày là vừa tròn đầu thất của tôi, đến lúc đó cậu quay lại chúng ta còn gặp nhau được một lần, khỏi cần làm lễ chiêu hồn.”
Tôi: ……
21
Chúng tôi đang thì thầm trò chuyện, thì đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng gõ cửa dữ dội.
“BÙM—BÙM—BÙM—”
Từng tiếng một vang lên, cả cánh cửa gỗ rung bần bật. Tôi vội ghé vào cửa sổ nhìn xuống.
Ông cụ khoác áo lên, tức giận đi ra mở cửa.
“Sáng sớm thế này, trời còn chưa sáng hẳn, ai vậy chứ!”
Cửa vừa mở ra, ông cụ trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà lùi lại hai bước.
“Thúy—Thúy Bình, là Thúy Bình sao?”
Vương Thúy Bình đứng ngoài cửa, vẫn mặc cái váy rách nát kia, nở một nụ cười quái dị với ông cụ.
“Là con nè, ba ơi, con về rồi.”
Chết tiệt! Không ngờ lại chọn đại một nhà để vào, lại trúng ngay nhà cha ruột của Vương Thúy Bình!
Chính ông cụ này đã đích thân tiễn bà ta lên núi, Vương Thúy Bình hận cả thôn Mạo Câu thấu xương, giờ được tự do rồi, chắc chắn sẽ đại khai sát giới trong làng.
“Thúy Bình, sao con về được vậy, đám dã nhân thả con ra sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ông cụ vẻ mặt lo lắng, Vương Thúy Bình sắc mặt lập tức thay đổi, đầy oán độc nhìn ông.
“Ông không muốn tôi về đúng không? Mấy người đều không muốn tôi quay về!”
Giây tiếp theo, dưới lầu vang lên tiếng gào thét thê thảm của ông cụ, Vương Thúy Bình xé rách hai tay ông, đang gặm từng miếng to.
Chẳng bao lâu sau, bà ta đã ăn sạch cha ruột mình, sắc mặt lại trở nên dịu dàng, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai, lẩm bẩm “Ba ơi, con muốn về phòng mình xem một chút.”
Chúng tôi lập tức rụt đầu xuống, nhìn nhau đầy hoảng loạn.
Chết rồi! Phòng bà ta nói, chẳng lẽ chính là phòng chúng tôi đang ở?
Tiếng bước chân vang lên đều đều trên cầu thang, không còn thời gian để nghĩ ngợi, tôi nhanh chóng dán bùa ẩn khí lên người từng người, ba người cùng chui xuống gầm giường.
Giường rộng 1m8, đủ để che tôi và Hoa Vũ Linh, nhưng Giang Hạo Ngôn lại không đủ chỗ, cậu ta phải co chân lại, uốn cong cả người như con tôm.
Cửa phòng mở ra, một đôi chân trắng nõn dừng lại ngay trước mặt chúng tôi.
Chúng tôi nín thở, không dám nhúc nhích.
Vương Thúy Bình đi vòng quanh căn phòng, lật chỗ này, sờ chỗ kia, rồi quay lại bên giường, nằm xuống giường.
Không lâu sau, trên đầu chúng tôi vang lên tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh.
22
Lần này, Vương Thúy Bình lại không ăn lũ tiểu quỷ ngay mà lần lượt sinh ra từng đứa một. Những đứa trẻ ấy, vừa rơi xuống giường liền mở mắt, bắt đầu bò loạn khắp nơi.
Một tiểu linh từ trên giường rơi xuống, vừa khéo rơi ngay trước mặt chúng tôi.
Cơ thể đầy lông lá như một con khỉ hoang, nửa th*n d*** là đuôi rắn, toàn thân nhớp nháp dịch nhầy, đôi mắt đen bóng to đùng nhìn chúng tôi đầy tò mò.
Tôi không nhúc nhích, Hoa Vũ Linh nhắm tịt mắt, dúi đầu vào vai Giang Hạo Ngôn.
Giang Hạo Ngôn lập tức tránh né, đưa tay đẩy cô ta ra.
Hoa Vũ Linh tức muốn chết, giơ tay véo anh ta. Tôi vội dùng ánh mắt cảnh cáo “Đừng động đậy, ồn nữa là chết cả lũ đấy!”
Giang Hạo Ngôn: “Cô ấy đang chiếm tiện nghi tôi!”
Hoa Vũ Linh: “Phi!”
Tôi trừng Giang Hạo Ngôn: “Cậu sao nhỏ mọn thế, cho cô ấy dựa chút có mất miếng thịt nào đâu!”
Giang Hạo Ngôn: “Tôi không muốn.”
Chúng tôi cứ thế trao đổi ánh mắt túi bụi, tiểu linh bò ngay trước mặt, tò mò quan sát chúng tôi, chợt môi nó mếu lại, định gào lên, tôi vội đưa tay bịt miệng nó lại.
“Chú ba— Chú ba có ở nhà không, vừa rồi nghe thấy nhà thúc có tiếng la, xảy ra chuyện gì vậy?”
Lại có tiếng gõ cửa vang lên dưới lầu.
Vương Thúy Bình lập tức ngồi bật dậy, cười khanh khách: “Khặc khặc, các bảo bối, đi chơi thôi nào, bên ngoài có nhiều thứ ngon lắm đó~”
Vương Thúy Bình bay vút xuống từ cửa sổ, một đám tiểu quỷ nối gót theo sau, dưới lầu vang lên một tràng tiếng gào thảm thiết.
Xong rồi, cô ta sinh ra nhiều tiểu quỷ như vậy, không ăn là vì muốn điều khiển bọn chúng đi tàn sát cả làng.
Chúng tôi lập tức chui ra từ gầm giường, tôi chế ngự con tiểu quỷ kia, ném nó lại lên giường.
“Đến từ đường trong làng trước đã!”
23
Trong từ đường thờ tượng Thần Nông, mà Quỷ Mẫu lại là tướng dưới trướng của Xi Vưu, hẳn sẽ e dè phần nào.
Hơn nữa lúc tôi lên núi, ngũ gia gia từng nói, nếu bị dã nhân chạm vào vai, đó là phúc khí của tôi.
Tổ tiên trong làng chắc chắn từng xuất hiện Quỷ Mẫu, có lẽ sẽ có cách khắc chế.
Trên đường đến từ đường, từ những ngôi nhà gần đó liên tục vọng ra tiếng gào khóc, cũng có người dân loạng choạng chạy ra khỏi nhà, vừa lăn vừa bò chạy về phía từ đường.
Khi chúng tôi xông vào từ đường, ngũ gia gia đã có mặt ở đó, vợ chồng Vương Đại Lâm cũng có mặt, Vương Dương Dương thì mắt nhắm mắt mở, ngồi thừ ra trên đất.
Ngũ gia gia đấm ngực dậm chân, khóc rống “Báo ứng rồi! Quỷ Mẫu vĩnh viễn bị giam ở Tiêu Dương, sao lại có thể trở về làng chứ!”
Tôi bước đến, túm cổ áo ông ta, tát liền hai cái.
“Khóc cái gì! Mau nghĩ cách giải quyết đi!”
Ngũ gia gia sững người, rồi tỉnh lại.
“Mau! Tất cả đàn ông đều lại đây, nhỏ máu lên tế đàn, mỗi người cầm một nén hương!”
Dân làng phản ứng rất nhanh, làm theo lời ông ta, ai nấy đều cầm một nén hương, đại môn từ đường đóng chặt, tiếng gào ngoài kia dần yếu đi.
Giữa tiếng bàn tán xôn xao, chúng tôi dần hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Thì ra dân thôn Mạo Câu thật sự là hậu duệ của tộc Quỷ Cô. Theo truyền thống tộc này, chỉ cần sinh ra một Quỷ Mẫu trong tộc thì cả làng sẽ thịnh vượng, Quỷ Mẫu càng giết người, khí vận của làng càng mạnh.
Quỷ Mẫu bị Tiêu Dương trông giữ, cái phù chú tôi xóa ở miệng hang kia chắc là để trấn áp Quỷ Mẫu. Tiêu Dương sẽ bắt người sống về để nuôi Quỷ Mẫu, đống xương trắng chất đống kia không phải bị dã nhân ăn mà là do Vương Thúy Bình ăn.
Mỗi mười năm, làng sẽ dâng một cô gái lên cho Dã Nhân, nếu dã nhân không chọn, dân làng sẽ dùng cô gái làm mồi nhử, giết dã nhân, rồi chia nhau thịt ăn. Tộc Tiêu Dương cũng ngầm đồng ý việc này.
Nếu được chọn, cô gái ấy sẽ trở thành Quỷ Mẫu, bị giam ở Dã Nhân Cốc, nâng cao khí vận cho cả làng.
Người chịu khổ đều là phụ nữ, còn hưởng lợi toàn là đàn ông—cái phong tục khốn kiếp này, đúng là ác độc đến tận xương tủy.
Làng này tạo nghiệt nhiều năm như vậy, giờ gặp báo ứng cũng là đáng đời. Tôi thật sự không muốn nhúng tay vào. Nhưng Quỷ Mẫu là do tôi thả ra, sau khi tàn sát xong cả làng, chắc chắn sẽ tiếp tục hại người, cũng không thể bỏ mặc được.
24
“Các người đã dám nuôi Quỷ Mẫu, chẳng lẽ không sợ cô ta quay lại báo thù? Trong làng có cách gì khắc chế không?”
“Không có cách gì cả, sách vở đều nói Quỷ Mẫu vĩnh viễn bị giam ở Tiêu Dương, vĩnh viễn!”
“Sách gì, lấy tôi xem!”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
