Chương 3

Gương mặt của nó mới thật quái dị.

Có đến bảy phần giống người, nhưng miệng lại to bất thường, nửa dưới mặt chỉ toàn là miệng, môi trên lật ngược gần chạm mũi.

Nó nhìn tôi rồi cười lớn “Khặc khặc khặc——”

Mồm há to, mùi tanh nồng ập đến, vừa cười vừa đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, đúng ngay chỗ ống tre.

Tôi lập tức rút tay khỏi ống, định rút dao ở thắt lưng.

Nhưng bất ngờ, dã nhân ghé sát lại, nhìn tôi vài giây, rồi buông tay, chuyển sang túm lấy vai tôi bằng cả hai tay.

Một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền từ vai đến, tôi cảm giác xương mình sắp nát, cánh tay đau điếng, buộc phải buông dao, nó rơi xuống đất.

“Khặc khặc khặc—— khặc khặc khặc——”

Dã nhân ngửa đầu cười to hơn, giữa kẽ răng nhọn còn dính cả lông và thịt động vật.

Ngoài khe núi, dân làng hò reo vang dậy.

Ngũ gia gia lệ tuôn đầy mặt, đập đùi phấn khích “Tốt quá! Bao năm rồi cuối cùng lại có một người được dã nhân chọn, trời phù hộ thôn Mạo Câu ta!”

Dân làng reo hò mừng rỡ, dã nhân túm lấy vai tôi, vác lên vai rồi nhanh như chớp leo lên cây.

Chẳng mấy chốc, cả hai biến mất trong tán lá rậm rạp.

Đến khi lên đến ngọn cây, dã nhân thả tôi xuống, rồi chỉ tay ra phía trước.

Tôi cúi đầu nhìn xuống—giật mình kinh hãi.

10

Thân cây này vậy mà lại rỗng ruột, nhìn từ trên xuống giống như một cái hang khổng lồ, bên dưới là một vùng tăm tối không thấy đáy.

Tên dã nhân lại cười lớn, vừa cười vừa nắm lấy một sợi dây leo, một tay xách tôi, một tay bám dây mà trượt xuống. Trượt khá lâu mới chạm đất, hắn đặt tôi xuống, cười hề hề nhìn tôi chằm chằm.

Sau khi mắt quen với ánh sáng lờ mờ xung quanh, tôi đảo mắt nhìn một vòng. Lúc này mới phát hiện dưới chân là một đống xương trắng chất thành núi nhỏ, cách đó không xa có một đống cỏ khô to, giống như ổ của dã nhân.

Tên dã nhân lại vươn tay về phía tôi, tôi tiện tay nhặt một đoạn xương chân lên, dốc sức đập thẳng vào đầu hắn.

Dã nhân nhanh nhẹn né được, tức giận hét vài tiếng the thé, lại nhào tới bắt tôi.

Đúng lúc đó, trong đống cỏ khô bên cạnh bỗng truyền ra tiếng sột soạt.

Trong không gian tĩnh lặng của hang cây, tiếng vải cọ xát với cỏ vang lên rất rõ ràng.

Tên dã nhân ngẩn ra, sợ hãi nhìn về phía đống cỏ khô, sau đó lập tức nắm lấy dây leo trèo ra ngoài rất nhanh.

Tôi siết chặt đoạn xương chân, căng thẳng nhìn chằm chằm vào đống cỏ khô.

“Có ai ở đó!”

“Hơ—hơ—”

Từ trong đống cỏ vọng ra tiếng rít khàn khàn, cỏ lay động mạnh hơn, tôi nuốt nước bọt, một nỗi sợ không tên dâng lên trong lòng.

Lỗ hổng trên đỉnh đầu bị tán cây che gần hết, chỉ còn vài tia sáng chiếu xuống, bụi bay lơ lửng trong ánh sáng, tôi hít sâu một hơi, tựa lưng vào thân cây.

Trong không gian kín sâu như vậy, nếu thứ trong cỏ còn kinh khủng hơn cả dã nhân, tôi chẳng có nơi nào để trốn.

Tôi trừng mắt nhìn đống cỏ, không chớp lấy một lần.

Cuối cùng, lớp cỏ trên cùng động đậy vài cái, một bàn tay bất ngờ thò ra.

Da xanh trắng, mười ngón tay gầy guộc, cổ tay khô đét, móng tay gần dài bằng cả ngón, cong vẹo một cách kỳ dị.

Mẹ ơi, chẳng lẽ là cương thi?

Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi.

Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, bàn tay ấy gạt cỏ ra, một người phụ nữ ngồi dậy, mái tóc dài rối bù như rơm rạ gần như che kín cả khuôn mặt.

Cô ta dùng ngón tay vén tóc, để lộ khuôn mặt gầy trơ xương.

Vì quá gầy, xương gò má nhô cao, đôi mắt to đến mức bất thường, đang đờ đẫn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sững sờ.

Trước mặt không phải cương thi, không phải ma quái, mà là một người phụ nữ — một người còn sống.

11

Tôi vẫy tay với cô ta, thăm dò hỏi: “Chị gái, chị ở đâu vậy, sao lại ở đây?”

Cô ta không tin nổi mà nhìn tôi, phát ra mấy tiếng “hơ—hơ—”, giọng như một cỗ máy lâu ngày không khởi động, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói thành lời “Người?”

Ánh mắt lướt qua người tôi, cô ta bỗng kích động.

“Thôn Mạo Câu? Cô cũng là người thôn Mạo Câu à!”

Lúc này tôi mới phát hiện, cô ta mặc chiếc váy đỏ kiểu dáng y hệt tôi, dù vải vóc đã rách nát không nhìn rõ màu gốc, nhưng kiểu dây vai rộng hoàn toàn giống nhau.

Cô ta kích động đến phát khóc, hai tay nắm chặt đấm loạn xạ.

Đợi cô ta bình tĩnh lại, tôi ghé lại hỏi chuyện, mới biết thì ra cô ta bị đưa vào núi từ hai mươi năm trước.

Hai mươi năm trước, Vương Thúy Bình mới mười chín tuổi, bị cha ruột đích thân đưa vào Dã Nhân Cốc.

“Một lũ súc sinh, bọn chúng không phải người, cả cái thôn ấy đang ăn thịt phụ nữ, uống máu phụ nữ! Chúng là lũ súc sinh!”

Khuôn mặt Vương Thúy Bình vặn vẹo, ánh mắt ngập tràn hận thù.

Cô ta kể, tục lệ này không biết đã kéo dài bao lâu, cứ mỗi mười năm, thôn sẽ đưa một người phụ nữ vào Dã Nhân Cốc. Họ đeo ống tre vào hai tay cô gái, dã nhân thấy ‘con mồi’ thì sẽ nắm ống tre, cười sung sướng.

Lợi dụng lúc dã nhân đang cười đắc ý, cô gái sẽ rút tay ra khỏi ống tre, dùng dao găm đâm vào mắt dã nhân.

Mắt là điểm yếu nhất của dã nhân, chỉ cần bị thương, chúng sẽ phát điên, lập tức xé xác người phụ nữ ra từng mảnh. Lúc ấy dân làng mai phục ở miệng cốc sẽ ùa vào, dùng súng săn đã chuẩn bị sẵn để xử lý dã nhân.

Sau khi bắt được dã nhân, họ sẽ chia thịt, cả làng mỗi người được một phần, làm thành thịt xông khói.

Đàn ông ăn thịt dã nhân thì khỏe mạnh phi thường, tai thính mắt tinh, rất ít khi bị bệnh. Còn phụ nữ nếu mang thai con trai, cũng sẽ được chia thịt vài lần, cải thiện thể chất, sinh con ra thì từ nhỏ đã rất khỏe.

Tôi bừng tỉnh, thảo nào ngay cả chị Vương tôi cũng đánh không lại, hóa ra là vì chuyện này.

Vì thể chất vượt trội, dân làng Mạo Câu luôn có thể hái được dược liệu hoang dã mà người khác không hái được, nhà nào cũng sống khá giả. Hơn nữa cơ thể khỏe mạnh, không bệnh không đau, sự cám dỗ lớn như vậy khiến họ không nỡ rời khỏi nơi này.

12

Thông thường dã nhân bắt được phụ nữ đều sẽ cười lớn rồi muốn ăn thịt, không biết vì sao Vương Thúy Bình lại bị dã nhân mang về hang ổ, bị giam ở đây suốt hai mươi năm.

Tôi rất đồng cảm, đưa tay ra kéo cô ấy.

“Cô đứng dậy nổi không? Nhân lúc dã nhân ra ngoài, tôi dẫn cô trốn khỏi đây.”

Vương Thúy Bình lắc đầu, thần sắc trống rỗng.

“Đây là Dã Nhân Cốc, không trốn được đâu.”

Từ miệng cây rỗng rủ xuống rất nhiều dây leo, to cỡ cổ tay, tôi nắm lấy một dây kéo thử, rồi vẫy tay gọi Vương Thúy Bình.

“Chúng ta bám vào dây leo trèo lên, không khó đâu, cô thử xem?”

Vương Thúy Bình cúi đầu không nhìn tôi, rõ ràng là tỏ thái độ không phối hợp.

Vậy thì thôi, tôi đành tự nghĩ cách thoát trước, sau khi hội họp với Hoa Vũ Linh rồi quay lại cứu cô ấy sau.

Tôi nắm chặt dây leo, chân đạp vào thân cây, rất dễ dàng trèo lên được một đoạn.

“Ủa, hình như sức tôi mạnh hơn rồi.”

Chẳng lẽ là do ăn thịt dã nhân? Trời ơi, đúng là bất ngờ vui mừng, cái khổ này không chịu uổng công.

Tôi vui vẻ trèo một lúc, chẳng mấy chốc đã gần đến đỉnh cây. Đúng lúc đó, Vương Thúy Bình bên dưới đột nhiên hét lên: “Kiều Mặc Vũ, cố lên!”

Thân cây dài hẹp như một ống loa, giọng cô ta vọng ra từ miệng cây, vang dội khắp thung lũng.

Rất nhanh, cành cây trên đầu tôi bắt đầu rung dữ dội, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, một bàn tay đập mạnh vào đầu tôi, cú này mà trúng chắc cũng bị chấn động não nhẹ.

Tôi vội buông dây leo, cơ thể rơi xuống nhanh chóng, trong lúc rơi tôi lại vươn tay chụp lấy dây leo, giảm bớt lực rơi.

Dù vậy, cuối cùng tôi vẫn rơi mạnh xuống đất, thắt lưng đau nhói như muốn rách da.

Tôi nghiến răng nằm đó, hồi lâu không nhúc nhích nổi.

Dã nhân cũng nhảy xuống theo, gầm gừ uy h**p tôi, tôi vội xua tay.

“Được được, không chạy nữa, tôi không dám đâu.”

Dã nhân không để ý tôi nữa, một tay nâng quả đỏ rực như máu, có vẻ lấy lòng mà đưa cho Vương Thúy Bình.

Vương Thúy Bình không nhận, lạnh lùng chỉ sang bên cạnh.

“Đặt đó, tôi tự lấy được!”

13

Dã nhân làm theo, đặt quả bên cạnh, rồi đi về phía tôi, phát ra tiếng cười “khặc khặc khặc—” kỳ dị.

Đôi mắt đen nhánh phát ra ánh sáng xanh lục u ám trong hang tối, lóe lên một loại khí tức công kích đặc biệt của giống đực.

Tôi bản năng cảm thấy không ổn, liền lăn qua một bên, tay bấm một thủ ấn Lôi Tổ.

“Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phù cáo minh, thôi thiên nhị khí, hỗn nhất thành chân. Ngũ lôi ngũ lôi, cấp hội Hoàng Ninh, âm vân biến hóa, hống điện tấn đình, văn hô tức chí, tốc phát dương thanh!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.