Chương 4
Một tia sét to cỡ ngón tay cái đánh thẳng lên người dã nhân, hắn ta giật mình, kêu lên một tiếng kỳ quái.
Sét phá tà trừ yêu, nhưng dã nhân là thân thể thực thể, lông bị cháy sém, tổn thương không lớn, hắn sờ ngực thấy không sao lại nhào tới chỗ tôi.
Tôi chạy vòng quanh, vừa chạy vừa tranh thủ b*n r* một tia sét nữa, cảm thấy mình như Ultraman đánh quái vật vậy.
Toàn bộ pháp khí đều không mang theo, tay không chỉ có vài pháp thuật có thể dùng, quần thảo một lúc thì tôi chạy không nổi nữa, vung khúc xương chân đánh lùi dã nhân, cảm thấy mình đã kiệt sức.
Tôi nhìn khúc xương trong tay, cắn răng. Ở đây tích tụ xác chết không biết bao nhiêu năm, nếu không được, tôi đành bố trí trận pháp dẫn hồn, đến lúc đó bách quỷ gào thét, không tin không xử lý nổi một tên dã nhân.
Tôi bấm quyết, đúng lúc đó, tai đau nhói, có một con cổ trùng từ trong ống tai chui ra, vỗ cánh bay ra cửa hang, đồng thời bên ngoài vọng đến tiếng gọi mơ hồ “Kiều Mặc Vũ—Kiều Mặc Vũ—”
Hoa Vũ Linh?
Tôi phấn chấn tinh thần, lập tức dùng khúc xương gõ vào thân cây, lớn tiếng gọi: “Hoa Vũ Linh, tôi ở đây, trong cây này!”
Dã nhân cũng nghe thấy có người xông vào bên ngoài, đập ngực gầm lên giận dữ, bám vào dây leo trèo lên trong vài bước, chẳng mấy chốc bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt.
Tôi vội nắm dây leo, định trèo lên, nhưng lại bị Vương Thúy Bình gọi lại.
Cô ta ngồi trên đống cỏ khô, ánh mắt cầu khẩn nhìn tôi.
“Có đồng đội đến cứu cô?”
“Kiều Mặc Vũ, cô dẫn tôi đi cùng, cứu tôi với—”
Vương Thúy Bình gắng gượng chống thân thể, một tay bám vào tường cây, từ từ đứng lên.
Lúc này, một tia sáng rọi xuyên qua tầng mây, chiếu qua khe lá xuống người cô ấy.
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta, da đầu run rẩy.
14
Tứ chi Vương Thúy Bình gầy guộc, da bọc xương, bụng lại nhô cao, lớn như sắp sinh.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào bụng mình, cô ta lúng túng cúi đầu, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc “Dẫn tôi ra ngoài—”
“Được rồi—”
Tôi thở dài, bước đến đỡ lấy cánh tay cô ấy.
Tôi dùng một sợi dây leo luồn qua nách cô ấy, cố định trước ngực, thắt nút chắc chắn, rồi tự mình trèo l*n đ*nh cây bằng một sợi dây khác, sau đó kéo cô ấy lên.
Gần lên đến đỉnh, tôi phát hiện bên trong thân cây khắc một ký hiệu kỳ lạ.
Vương Thúy Bình lo lắng ngẩng đầu nhìn tôi.
“Kiều Mặc Vũ, cô thấy gì sao?”
“Không sao.”
Tôi lắc đầu, đưa tay sờ vào phù văn kia, không biết được vẽ bằng thứ gì, vừa chạm vào đã tan biến hơn nửa.
Tôi đè nén nghi ngờ trong lòng, tiếp tục trèo lên, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh cây, ngồi trên cành lớn, rồi kéo Vương Thúy Bình lên theo.
Lên tới đỉnh cây, chúng tôi lại buộc dây leo quanh eo, từ từ tụt xuống, vừa trượt vừa quan sát tình hình chiến đấu bên dưới.
Giang Hạo Ngôn đang đánh nhau với dã nhân.
À không, nhìn nhầm rồi, là cậu ta đang bị dã nhân đánh cho thừa sống thiếu chết.
Dã nhân vung một cú, Giang Hạo Ngôn bay thẳng ra, đập vào thân cây, đồ trong ba lô rơi vãi đầy đất.
Mắt tôi sáng lên, nhảy xuống nhặt lấy lệnh bài gỗ bị sét đánh.
“Làm tốt lắm, Tiểu Giang!”
“Kiều Mặc Vũ—”
Giang Hạo Ngôn mừng rỡ, nhào tới ôm tôi.
“May quá, cô không sao thì—”
“Nhìn cái mặt sợ chết của cậu kìa, chỉ là một tên dã nhân thôi mà, có gì đáng sợ, tránh ra, xem tôi đây!”
Tôi đẩy cậu ta ra, tiện tay nhặt mấy tờ bùa, niệm chú dẫn hỏa, ném thẳng về phía dã nhân.
Bùa bay trúng lưng dã nhân, một đám lông trên người hắn lập tức bốc cháy, hắn kêu la thảm thiết, lăn lộn dưới đất vì đau.
Hoa Vũ Linh thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên, không biết từ đâu xông ra một bầy chuột to, nhào lên người dã nhân cắn xé điên cuồng.
Ngoài chuột, dưới đất lại có đủ loại côn trùng độc bò lên, rết, thằn lằn, các loại không gọi nổi tên, dày đặc vây lấy dã nhân.
Dã nhân lăn lộn giãy giụa, gào thét tuyệt vọng, chẳng mấy chốc toàn thân mềm oặt, nằm rạp xuống đất không nhúc nhích.
Tôi đi đến bên Hoa Vũ Linh, vỗ vai cô ấy.
“Chị em, vẫn là cậu lợi hại thật.”
“A, ma kìa!”
Hoa Vũ Linh đột nhiên hét lên, tát thẳng vào mặt tôi một cái, đẩy tôi ngã lăn.
15
Tôi bò dậy, tức giận trừng mắt nhìn cô ấy.
“Cậu làm gì đấy hả?!”
“Kiều Mặc Vũ?”
Hoa Vũ Linh vỗ ngực, giận dỗi nói: “Đáng ghét, cậu dọa chết tôi rồi, mặt vẽ như ma vậy là sao chứ?”
Thấy tôi trợn mắt, Hoa Vũ Linh lại khoác tay tôi.
“Được rồi, tôi đâu có cố ý, không tin thì hỏi Giang Hạo Ngôn đi.”
“Bạn học Giang Hạo Ngôn, cậu nhận ra thứ vẽ trên mặt Kiều Mặc Vũ không?”
Giang Hạo Ngôn gật đầu, nhìn tôi ngượng ngùng, gương mặt trắng trẻo lộ chút đỏ ửng.
“Vẫn rất xinh mà.”
Hoa Vũ Linh: ?
Tôi càng tức, “Đáng ghét, tôi biết ngay cậu cố ý!”
Tôi vươn tay véo má cô ấy, Hoa Vũ Linh vội chạy về phía trước, trong lúc chúng tôi đùa giỡn, sắc mặt Giang Hạo Ngôn bỗng tái nhợt.
“Đừng đùa nữa, Kiều Mặc Vũ—”
“Kiều Mặc Vũ—”
Giọng Giang Hạo Ngôn đầy sợ hãi, như thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.
Nhát gan thế, Tiểu Giang này phải luyện lại mới được.
Tôi dừng bước, nhìn theo ánh mắt cậu ta, lập tức hít mạnh một hơi lạnh.
Chúng tôi đang ở trong một thung lũng, xung quanh là vách đá dựng đứng, lác đác vài cây bách, chỗ khác đầy rêu và dây leo.
Nhưng không biết từ bao giờ, trên vách đá lại xuất hiện rất nhiều hang động, dày đặc như tổ ong, đếm không xuể.
Mỗi miệng hang đều đứng một con dã nhân cao lớn, tư thế khác nhau, mắt hằm hằm nhìn chúng tôi.
Tim tôi đập thình thịch, da đầu tê dại, cứng đờ quay sang nhìn Hoa Vũ Linh.
“Hoa Hoa, mau nhảy đồng đi.”
Hoa Vũ Linh trợn mắt.
“Cái đó không gọi là nhảy đồng.”
“Nhiều như vậy, tôi không chắc trụ nổi đâu, lát nữa tôi hát xong chú cổ, mọi người mau chạy ra cửa thung lũng.”
Hoa Vũ Linh cắn đầu ngón tay, bôi máu lên lòng bàn tay trái, vẽ một đồ đằng phức tạp, rồi đặt gần tim.
“Cổ sinh tứ giác, mê hồn thành sự, cùng long xá nghiệp, quyến thuộc bách thiên.”
Cô vỗ ngực đều đặn, bước chân trái phải theo nhịp, thân thể xoay một vòng giữa không trung, tóc đen tung bay, vẻ mặt thành kính thần thánh.
Tôi có chút ghen tị, điệu nhảy tà môn của cô ấy nhìn oai hơn hẳn câu “cấp cấp như luật lệnh” của tôi, thật tức chết.
Hoa Vũ Linh tiếp tục nhảy cổ vũ, mặt đất như cũng rung chuyển theo.
“Nguyện dâng máu ta, gọi hồn của ngươi, dùng thân xác ta, khẩn cầu ngươi giáng lâm—”
“Chạy—”
Bầu trời bỗng xuất hiện mây đen cuồn cuộn, phát ra tiếng “vo ve” rền rĩ, vô số côn trùng bay ào xuống, đồng thời đám dã nhân trên vách đá cũng gào thét leo dây nhảy xuống.
16
Tôi dốc hết sức chạy thật nhanh về phía trước.
Hoa Vũ Linh đã triệu hồi tất cả rắn rết chuột kiến có thể, nhưng số lượng dã nhân quá đông, không biết có cản nổi không.
“Khỉ thật, đừng kéo tôi—”
Tôi lao ra khỏi cửa thung lũng, ngoái lại nhìn, thấy Vương Thúy Bình đang níu chặt cánh tay Giang Hạo Ngôn, bị cô ta kéo lại, Giang Hạo Ngôn mới chạy ra được một đoạn, cả hai vẫn gần như đứng yên một chỗ.
Phiền phức quá, tôi lại phải quay lại, kéo tay còn lại của Vương Thúy Bình.
Hai người chúng tôi gần như kéo lê cô ta chạy về phía trước, phía sau không ngừng vang lên tiếng “vo ve” của sâu bọ và tiếng gào của dã nhân.
Tôi không dám ngoái đầu nhìn, chẳng biết đã chạy bao lâu, Hoa Vũ Linh vấp phải rễ cây mọc ngang, ngã bổ nhào, đột ngột phun ra một ngụm máu lớn.
“Hoa Vũ Linh, cậu không sao chứ?”
Tôi vội đến đỡ cô ấy dậy, Hoa Vũ Linh mặt trắng bệch, yếu ớt vẫy tay.
“Chạy không nổi nữa rồi, tiêu hao quá lớn, nghỉ một lát đã.”
Chúng tôi dựa vào gốc cây ngồi xuống, lấy nước và thức ăn từ ba lô. Tôi uống cạn chai nước khoáng, rồi ngồi xổm xuống đất, dùng nắp chai hốt máu Hoa Vũ Linh vừa nôn vào trong chai.
“Kiều Mặc Vũ, cậu làm gì đấy?”
“Trong người cậu có Kim Thiền Cổ mà, máu này không được lãng phí, sau để bôi lên Thanh Kiếm Thất Tinh, đối phó tà vật.”
Hoa Vũ Linh: “…cậu cũng biết tiết kiệm đấy chứ.”
Xung quanh đầy côn trùng bay loạn, Hoa Vũ Linh bảo phía trước không xa có một căn nhà gỗ nhỏ, chắc là nơi người hái thuốc trú tạm trong rừng.
Chúng tôi tìm được căn nhà gỗ, tôi bày một trận pháp đơn giản xung quanh để che giấu khí tức, trời đã tối hẳn.
Mọi người đều mệt lả rã rời, tôi nhóm một đống lửa trong nhà, cả nhóm ngồi quanh đó nghỉ ngơi, Vương Thúy Bình ôm bụng, đi ra sau nhà để đi vệ sinh.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
