Chương 2

Tôi không gặng hỏi Cố Hàm Sương lý do muốn chia tay với Phó Nghiên Trì.

Thật lòng mà nói, rất nhiều lúc tôi có cảm giác mình và Cố Hàm Sương chẳng khác nào hai cô nàng nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Chúng tôi chỉ là những hòn đá cản đường, được thêm thắt vào để tăng thêm phần kịch tính, sóng gió cho con đường đi đến cái kết viên mãn "từ nay về sau hạnh phúc bên nhau" của nam nữ chính.

Còn về việc giữa Kỷ Bách và Phó Nghiên Trì, ai mới là nam chính đích thực, tôi đã không còn hứng thú muốn biết.

Tôi nhấp một ngụm rượu, không hỏi nguyên nhân, chỉ nhìn Cố Hàm Sương: "Hai người đã đính hôn rồi, bây giờ cậu muốn hủy bỏ hôn ước với Phó Nghiên Trì, e là mọi chuyện sẽ không thuận lợi đâu. Hơn nữa, cửa ải phía gia đình cậu và gia đình anh ta chắc cũng chẳng dễ qua."

Cố Hàm Sương cười nhẹ, tôi nghe thấy tiếng thở dài trong giọng cô ấy: "Có khó khăn đến mấy thì vẫn tốt hơn hiện tại. Thính Vãn à, mình mệt."

Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi. Dưới ánh đèn, trong mắt cô ấy không hề có sự thất vọng hay đau khổ như tôi tưởng tượng, mà trái lại, đó là một sự thanh thản, buông bỏ. Giống như một người đã dốc hết tâm can nhưng kết cục vẫn không đổi, đành mỉm cười chấp nhận. Thậm chí cô ấy còn vương ý cười, hỏi tôi: "Cậu còn thích Kỷ Bách không? Dù gì thì năm đó lúc cậu rời đi nhìn đau lòng muốn chết.”

Tôi bật cười, nghĩ bụng, ngoài Hàm Sương ra, hẳn không ai dám thẳng thắn khơi lại vết thương lòng này trước mặt tôi.

Năm đó khi ra nước ngoài, tôi thật sự đã đau lòng đến cùng cực. Nhưng giờ đây nhìn lại, sự đau lòng lúc ấy ngoài việc người mình thích lại đi yêu người khác, thì phần nhiều là cảm giác tâm như tro tàn khi những người bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ, vốn vô cùng tin tưởng lại không đứng về phía mình.

Có điều chuyện cũ đã như mây khói, chút tình cảm tôi dành cho Kỷ Bách từ lâu đã sớm qua đi. Giờ đây khi nhắc đến anh ta, lòng tôi chẳng còn gợn chút sóng lòng nào nữa.

Tôi nói: "Nếu năm đó cậu chịu đi du học cùng tôi, yêu đương với dăm ba anh chàng tóc vàng mắt xanh, đẹp trai ngời ngời thì đã không đến lúc này mới nói với tôi muốn buông bỏ Phó Nghiên Trì. Hàm Sương, cậu đã đi qua quá nhiều đường vòng rồi."

Cô ấy nghe vậy thì cười ha ha, nâng ly cụng với tôi rồi mỉm cười, nói: "Cậu phóng khoáng được thế này thì mình yên tâm rồi. Nói thật với cậu, dạo gần đây giữa Kỷ Bách và Quý Điềm Điềm xảy ra chút trục trặc, hai người họ thuờng xuyên cãi nhau. Mình thấy Kỷ Bách có vẻ ngày càng hờ hững với Quý Điềm Điềm rồi. Lại đúng lúc cậu trở về, không biết Kỷ Bách gặp lại cậu thì có cảm tưởng gì đây."

Nói đến đây, cô ấy dừng lại một chút, rồi tự giễu cười cười, xem như lời giải thích cho lý do tại sao mình muốn hủy hôn với Phó Nghiên Trì: "Nhưng mà, cho dù hoàng tử có muốn rời khỏi sân khấu đi chăng nữa, thì bên cạnh Quý Điềm Điềm vẫn luôn có một chàng kỵ sĩ si tình, sẵn sàng lao vào thế chỗ bất cứ lúc nào."

Tôi không bận tâm đến những mâu thuẫn của Kỷ Bách và Quý Điềm Điềm, ngay cả một chút lòng hiếu kỳ muốn hóng chuyện phiếm cũng chẳng có.

Tôi chỉ nhìn Cố Hàm Sương. Dẫu xa cách nhiều năm, tôi vẫn là người hiểu cô ấy nhất. Cô ấy nhìn bề ngoài thì mềm yếu, dịu dàng, nhưng thực chất lại là người bướng bỉnh, cố chấp và chung tình nhất trong hội chúng tôi. Nếu không, cô ấy đã chẳng thể kiên trì thích Phó Nghiên Trì suốt ngần ấy năm.

Giờ đây cô ấy đã hạ quyết tâm buông bỏ Phó Nghiên Trì, thì hẳn là đã thất vọng đến cùng cực, triệt để quay đầu. Nhưng để đề phòng vạn nhất, tôi vẫn thở dài, nói: "Hàm Sương, lần này nếu cậu còn không dứt khoát được, đến tôi cũng sẽ coi thường cậu đấy."

Hàm Sương nghiêng đầu cười khẽ, nhẹ nhàng đáp: "Sẽ không đâu, Thính Vãn."

Sau bữa ăn hôm đó, một khoảng thời gian khá dài chúng tôi không liên lạc lại.

Phần lớn là vì cả hai đều quá bận rộn. Hàm Sương là một sinh viên ưu tú, hiện tại cô ấy đang theo giáo sư của mình tham gia vào một dự án nghiên cứu khoa học mang tính bảo mật cao.

Còn tôi, khi đi du học đã theo học ngành Sản xuất phim điện ảnh và truyền hình tại Đại học Nam California. Thước phim tốt nghiệp của tôi từng may mắn đoạt giải tại một liên hoan phim quốc tế dành cho sinh viên. Nhờ vào niềm đam mê, tôi và những người bạn cùng chí hướng đã sớm đăng ký thành lập một công ty truyền thông trong nước, cùng nhau sản xuất nhiều phim ngắn, gặt hái được không ít lời khen ngợi từ khán giả, thu về lượng người hâm mộ đông đảo cũng như vô số giải thưởng lớn nhỏ.

Lần này tôi về nước cũng là do bộ phim ngắn tốt nghiệp của mình có duyên lọt vào mắt xanh của một vị đạo diễn lớn trong nước mà tôi rất thích. Sau vài lần trò chuyện, ông ấy cảm thấy hứng thú với một kịch bản sơ lược của tôi. Sau khi tôi lên xong bộ khung sườn, ông ấy đã giới thiệu đội ngũ biên kịch của mình cho tôi để cùng nhau chỉnh sửa, hoàn thiện ý tưởng này. Có lẽ vì khá quý tôi nên ông ấy đã hỏi tôi có muốn vào đoàn làm phim để học hỏi kinh nghiệm trực tiếp dưới trướng của ông ấy hay không.

Đây là một cơ hội ngàn năm có một, thế nên tôi lập tức đặt vé về nước. Sau khi ăn bữa cơm với Hàm Sương, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, tôi thu dọn hành lý để gia nhập đoàn phim.

Tôi chưa từng ngờ rằng mình lại gặp lại Phó Nghiên Trì trong hoàn cảnh như thế này.

Phim của đạo diễn lớn, vừa nghe phong thanh tin tức đã có biết bao diễn viên nườm nượp kéo đến thử vai. Phó Nghiên Trì là người tháp tùng Quý Điềm Điềm đến đây.

Sau khi tốt nghiệp, Phó Nghiên Trì đã tiếp quản công ty giải trí của gia đình. Năm đó thành tích thi đại học của Quý Điềm Điềm chỉ ở mức trung bình, vừa ra trường đã được Phó Nghiên Trì ký hợp đồng quản lý. Tuy lúc đầu cô ta chọn ở bên Kỷ Bách, nhưng nghe nói Phó Nghiên Trì đối xử với cô ta không tồi, điều động cả quản lý cấp cao trong ngành đến chăm sóc, mọi tài nguyên, cơ hội tốt đều ưu tiên nâng đỡ cô ta trước nhất.

Tuy tôi vừa về nước cũng đã nghe vài chuyện. Có lẽ vì tài nguyên quá mức dồi dào, đi ngược lại với lẽ thường khiến cư dân mạng nảy sinh tâm lý phản cảm, cộng thêm việc Quý Điềm Điềm vốn dĩ không chịu tranh đua, tuy có cố gắng nhưng kỹ năng diễn xuất lại quá mờ nhạt. Thế nên dù có bao nhiêu tài nguyên đắp vào cũng chẳng thể nâng cô ta lên nổi, ngược lại còn bị vô số cư dân mạng mỉa mai là kẻ dựa hơi, đi cửa sau.

Có điều Quý Điềm Điềm vẫn sở hữu một lượng người hâm mộ trung thành. Họ bênh vực cô ta, cho rằng cư dân mạng chỉ đang "ăn không được thì chê nho còn xanh", rồi thách thức mọi người nếu có bản lĩnh thì cũng đi tìm một anh bạn trai có thể trao cho Quý Điềm Điềm những tài nguyên đỉnh cao như thế đi. Người hâm mộ của cô ta đều đinh ninh rằng tất cả những cơ hội ấy là do Kỷ Bách mang lại.

Phó Nghiên Trì nhìn thấy tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Anh ta mỉm cười với tôi, ôn hòa y như dáng vẻ của người anh trai lớn năm nào, rảo bước đi tới hỏi thăm: "Sao em về nước mà không nói một tiếng nào vậy?”

Tầm mắt tôi khẽ dịch chuyển từ Quý Điềm Điềm đang đứng phía sau Phó Nghiên Trì lên gương mặt anh ta, lịch sự mỉm cười xã giao: "Bận quá, chưa kịp nói với ai."

Phó Nghiên Trì không để tâm đến sự xa cách của tôi, chỉ cười cười, tiếp tục hàn huyên: "Kỷ Bách chắc cũng chưa biết đâu nhỉ? Cách đây không lâu cậu ấy còn nói với anh là thời gian tới sẽ sang Los Angeles họp, định sẽ ghé qua thăm em. Tốt nhất em nên chủ động liên lạc với cậu ấy một tiếng, báo là đã về rồi, kẻo cậu ấy lại mất công đi một chuyến vô ích."

Tôi cười nhạt trong lòng. Năm đó tôi và Kỷ Bách coi như đã hoàn toàn cạch mặt nhau. Tôi ở Mỹ hơn 4 năm, anh ta chưa từng một lần tìm đến, giờ đây tôi vừa đặt chân về nước thì anh ta lại muốn sang tìm tôi.

Tôi cảm thấy thật vô vị, cho nên ngay cả nụ cười khách sáo trên môi cũng dần lạnh đi: "Điện thoại cũ bị trộm, mất hết số liên lạc rồi."

Phó Nghiên Trì giống như không nhận ra sự lấy lệ trong lời nói của tôi. Tôi biết anh ta cố ý. Anh ta vốn là kẻ luôn chu toàn, sắc sảo trong việc nhìn mặt đoán ý. Nghe tôi nói vậy, anh ta vẫn không để bụng, vẫn giữ tính khí ôn hòa bảo: "Để lát nữa anh nói Hàm Sương gửi số cho em."

Nhắc đến Hàm Sương, tôi mới ngước mắt lên nhìn anh ta với nụ cười nhạt. Tôi không rõ sau bữa tối hôm đó với tôi, Cố Hàm Sương đã kịp nói lời chia tay với anh ta hay chưa.

Nghĩ đến đây, tôi lại liếc nhìn Quý Điềm Điềm đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt thấp thỏm đang nhìn về phía này. Cô ta dường như rất sợ tôi, sắc mặt lúc nào cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt, e sợ.

Khi tôi vừa ngước mắt nhìn sang, cô ta thậm chí còn theo bản năng lùi lại phía sau hai bước.

Tôi cười khẩy một tiếng.

Tôi không hiểu vì sao đã bao nhiêu năm trôi qua, cô ta vẫn cứ giữ cái bộ dạng hở chút là như chịu uất ức, yếu đuối, cần người che chở như thời cấp ba kia. Tôi lại càng không hiểu, tại sao cô ta đã có một Kỷ Bách bên cạnh rồi mà vẫn dùng thái độ mập mờ để giữ một người đàn ông khác bên cạnh. Đương nhiên, điều khiến tôi không hiểu nhất chính là hai người đàn ông này rốt cuộc là thích cô ta ở điểm nào.

Chắc hẳn trên người Quý Điềm Điềm có vầng hào quang hay điểm sáng nào đó mà người phàm như tôi không nhìn thấy được, chẳng lẽ lại là cái gọi là "hào quang nữ chính" trong truyền thuyết sao?

Tôi thu hồi tầm mắt, cười khẽ: "Phó tổng đúng là tận tụy với công việc thật đấy, đại tổng tài trăm công nghìn việc như vậy mà vẫn có thời gian tự mình tháp tùng một nghệ sĩ nhỏ dưới trướng đi thử vai. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ giật giải người sếp quốc dân mất thôi."

Phó Nghiên Trì cười, không chấp nhặt lời mỉa mai của tôi, đưa tay xoa đầu tôi như thuở nhỏ. Tôi không kịp né tránh, anh ta liền nói với giọng điệu như thể đang nghiêm túc giải thích với tôi: "Đừng nghĩ lung tung, chỉ là tính Điềm Điềm vốn nhút nhát, hơn nữa cơ hội lần này lại vô cùng quan trọng. Anh đi cùng chỉ với tư cách một người bạn để tiếp thêm chút động lực cho cô ấy mà thôi, huống hồ, anh còn là sếp của cô ấy nữa."

Tôi chỉ cười nhạt không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ghê tởm thay cho Hàm Sương. Tôi nghĩ, khó trách lần này Hàm Sương lại có thể dứt khoát, kiên định đập nồi dìm thuyền đến thế.

Phó Nghiên Trì nhìn tôi, không hiểu vì lý do gì lại bồi thêm một câu: "Chuyện này đừng nói cho Hàm Sương biết."

Tôi ngước mắt, giả vờ như không biết gì hỏi lại: "Tại sao lại không thể nói?"

Phó Nghiên Trì hơi nhíu mày: "Em ấy... Hàm Sương từ trước đến nay luôn có chút hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và Điềm Điềm. Hai hôm trước còn vì chuyện này mà giận dỗi đòi chia tay với anh, anh không muốn em ấy phải suy nghĩ nhiều."

Tôi cười lạnh trong lòng.

Tôi không biết vì sao anh ta lại xem nhẹ lời đề nghị chia tay của Hàm Sương đến thế, có lẽ anh ta cho rằng đây là một lần hờn dỗi, làm mình làm mẩy thông thường của Hàm Sương, chỉ cần quay lưng dỗ dành vài câu là đâu lại vào đấy.

Nhìn đi, đàn ông có vẻ ai cũng đều như thế này. Phó Nghiên Trì một mặt luôn tự cho rằng sự chăm sóc của mình dành cho Quý Điềm Điềm là thứ "tình bạn" trong sáng, "cây ngay không sợ chết đứng", nhưng mặt khác, anh ta lại thừa hiểu chuyện này không thể để cho vị hôn thê danh chính ngôn thuận của mình biết được. Nếu thật sự chỉ là tình bạn đơn thuần, anh ta đã tự tin rằng đó là khoảng cách giao tiếp hợp lý giữa những người khác giới, vậy thì việc gì phải sợ Hàm Sương biết?

Chẳng qua cũng chỉ là những lời tự lừa mình dối người.

Tôi quay người định rời đi, Phó Nghiên Trì liền gọi giật từ phía sau: "Thính Vãn, vài ngày tới có thể em sẽ gặp Kỷ Bách đấy."

Tôi liếc trắng mắt, giơ tay phất phất phía sau lưng rồi thẳng bước bỏ đi không ngoảnh lại.

Chuyện thử vai và tuyển chọn diễn viên vốn không nằm trong phạm vi quyền hạn của tôi, tôi cùng lắm chỉ ngồi cạnh đạo diễn để xem lại một vài đoạn băng thử vai của các diễn viên, đưa ra vài lời nhận xét mang tính tham khảo từ góc nhìn khách quan mà thôi.

Tôi không nhìn thấy video thử vai của Quý Điềm Điềm.

Sau đó, tôi tình cờ nghe thấy mấy nhân viên hậu trường trong đoàn làm phim tám chuyện với nhau.

"Này, mấy hôm trước người tháp tùng Quý Điềm Điềm đến thử vai có vẻ không phải anh bạn trai Kỷ Bách mà cô ta công khai trên mạng đâu nhỉ."

"Tôi biết anh ta, người đàn ông đó là Phó Nghiên Trì, Tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Diệu, chính là ông chủ đã ký hợp đồng với Quý Điềm Điềm đấy."

"Chậc, bình thường diễn viên đến thử vai chẳng phải đều đi cùng quản lý sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ công ty đích thân tháp tùng nghệ sĩ đi thử vai đấy... Nhìn kiểu gì cũng thấy mối quan hệ giữa hai người họ không được bình thường cho lắm nhỉ?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Lúc thử vai tôi có mặt ở hiện trường đây. Quý Điềm Điềm đọc lời thoại mà còn lắp bắp, đạo diễn Lý của chúng ta thì tính khí sắt đá rồi, chê thẳng mặt, chả nể nang ai. Lúc đó, Phó tổng còn lên tiếng xin đạo diễn Lý nể mặt anh ta một chút, đạo diễn Lý liền đáp thẳng rằng nếu không phải nể mặt anh ta thì ngay đến cái cửa phòng thử vai này Quý Điềm Điềm cũng không có tư cách bước vào."

"Lúc đó sắc mặt của Phó tổng trông khó coi lắm, nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý rồi thôi. Tôi có cảm giác chuyện này chắc chắn chưa dừng lại ở đây đâu."

Những tiếng bàn tán bên trong phòng cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, liền nhắn cho Hàm Sương một dòng tin nhắn, hỏi: "Tiến độ hủy hôn của cậu với Phó Nghiên Trì đến đâu rồi?"

Đầu dây bên kia mãi vẫn chưa thấy phản hồi, tôi nghĩ chắc cô ấy lại đang bận rộn trong phòng thí nghiệm cùng giáo sư rồi.

Tắt màn hình điện thoại, tôi thầm nghĩ Cố Hàm Sương thật sự không thể dây dưa thêm nữa.

Tôi thực lòng không sao hiểu nổi sự kiên trì của cô ấy. Năm đó tôi cũng từng rất thích Kỷ Bách, thế nhưng ngay cái khoảnh khắc anh ta vì Quý Điềm Điềm mà đứng ra chỉ trích tôi, tôi đã lập tức dứt khoát cắt đứt mọi tình cảm với anh ta rồi.

Cho nên tôi không tài nào hiểu nổi một người đàn ông mà trong lòng đã chứa hình bóng của người con gái khác thì có gì đáng để ôm giữ, vậy mà Cố Hàm Sương lại có thể chịu đựng suốt bấy nhiêu năm qua.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu chưa được mấy ngày thì tôi đã chạm mặt Kỷ Bách.

Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi đối mặt kể từ sau trận cãi vã nảy lửa năm đó.

Anh ta xuất hiện với tư cách là nhà đầu tư, ngồi ở vị trí chủ tọa. Khi nhìn thấy anh ta, tôi hơi kinh ngạc, nhưng anh ta lại nhìn tôi mỉm cười, dáng vẻ như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính. Trước mặt đạo diễn, anh ta không né tránh mà gật đầu chào tôi, cười nói: "Thính Vãn, đã lâu không gặp."

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi đầy tò mò hóng hớt. Tôi nhanh chóng thu lại sự ngạc nhiên trong đáy mắt, mỉm cười, ung dung đáp lại: "Đã lâu không gặp."

Đợi đến khi tôi ổn định chỗ ngồi, anh ta mới nghiêng đầu giải thích với những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh: "Đây là cô em gái hàng xóm cùng lớn lên trong đại viện với tôi, hồi nhỏ chúng tôi thường chơi chung với nhau.”

Anh ta nói với giọng điệu đầy hoài niệm, khẽ thở dài một tiếng rồi tiếp tục: "Sau này cô ấy ra nước ngoài du học, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi về. Nếu không nhờ có buổi tiệc giao lưu của các nhà đầu tư tối nay, e là tôi muốn gặp cô ấy một lần cũng khó."

Giọng điệu của anh ta như thể đang đùa vui, những người xung quanh cũng hưởng ứng bằng những tràng cười đầy thiện ý.

Chỉ có tôi là vẫn ngồi im tại chỗ, giữ nụ cười trên môi, không nói một lời, hết sức khách sáo, thỉnh thoảng mới thuận theo lời anh ta mà phụ họa vài câu nhắc lại chuyện cũ cho phải phép.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi gặp Kỷ Bách ở bãi đỗ xe.

Anh ta vốn dĩ đã có thể rời đi từ sớm, vậy mà lúc này lại đang tựa mình vào cây cột ngay cạnh vị trí đỗ xe của tôi, ngón tay kẹp một điếu thuốc, chỉ yên lặng nhìn đốm lửa nhỏ mà không hề hút.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta khẽ nghiêng đầu nhìn về phía tôi, khựng lại một lát rồi mới nở nụ cười: "Thính Vãn, em vẫn còn giận anh sao?"

Tôi thật muốn thở dài.

Năm đó, giữa tôi, Kỷ Bách và Quý Điềm Điềm thực chất cũng không xảy ra chuyện gì.

Đêm hội trường năm ấy, sau khi vô tình chứng kiến cảnh tượng giữa Kỷ Bách và Quý Điềm Điềm ở phía sau hậu trường, tôi đã sững sờ rất lâu. Sau đó, tôi bắt đầu để mắt đến Quý Điềm Điềm nhiều hơn, và rồi tôi mới nhận ra có rất nhiều chuyện vốn dĩ đã bị mình vô tình xem nhẹ.

Ví dụ như việc cô ta làm thêm tại quán trà sữa mà Kỷ Bách thường xuyên trốn học đến chơi; ví dụ như mối quan hệ giữa Kỷ Bách và cô ta thực ra thân thiết hơn tôi tưởng tượng rất nhiều; ví như việc anh ta sẽ vờ như vô tình đặt một ly trà sữa lên bàn của Quý Điềm Điềm khi thấy cô ta ôm bụng mệt mỏi nằm bò ra bàn; hay như việc khi xếp lại chỗ ngồi sau đó, anh ta đã chủ động chuyển xuống ngồi cạnh Quý Điềm Điềm. Từ thời tiểu học lên đến cấp hai, cho đến trước khi Quý Điềm Điềm xuất hiện, vị trí của anh ta luôn là ở ngay sau lưng tôi.

Khi đó, anh ta còn thường xuyên nói đùa với tôi: "Đã hứa là sẽ che chở cậu suốt đời rồi, đương nhiên phải một tấc không rời chứ.”

Đến khi anh ta và Quý Điềm Điềm trở thành bạn cùng bàn, Hàm Sương mới nhận ra điều bất thường, cô ấy hỏi tôi: "Thính Vãn, cậu và Kỷ Bách sao vậy?"

Lúc đó tôi chỉ cúi đầu chăm chú nhìn vào cuốn sách giáo khoa của mình, trong lòng không tránh khỏi cảm giác mất mát, thất vọng. Nhưng tôi phải nói sao đây? Giữa tôi và Kỷ Bách trước giờ vốn chỉ là chút tình cảm mập mờ, như có như không của tuổi học trò, chưa từng có ai đứng ra phá vỡ bức màn ngăn cách ấy. Suy cho cùng, đó chẳng qua chỉ là những rung động nhất thời của tuổi trẻ và những lời trêu đùa bâng quơ của người lớn hai bên mà thôi. Trên thực tế, tôi và anh ta chẳng có mối quan hệ thực chất nào cả, thế nên anh ta thích ai, muốn ngồi cùng ai, đó là quyền tự do của anh ta.

Tôi không có tư cách hay lập trường gì để nổi giận hay chất vấn. Trong một tình huống đã rõ ràng như thế, tôi càng không ngu ngốc chạy đến hỏi cho ra lẽ, tự mình chà đạp lên lòng tự trọng của bản thân. Không cần thiết, anh ta đã bày tỏ thái độ quá rõ ràng rồi.

Vì vậy, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói với Hàm Sương: "Có chuyện gì đâu chứ, tớ với cậu ta cũng chẳng có quan hệ gì, cậu ta muốn làm gì là quyền của cậu ta, tớ không can thiệp được.”

Hàm Sương lúc đó nhìn tôi với ánh mắt xót xa, muốn nói rồi lại thôi.

Lúc đó, cả hai chúng tôi đều chưa hề biết rằng Phó Nghiên Trì cũng đã quen biết Quý Điềm Điềm.

Cho đến tận thời điểm ấy, tôi vẫn không có ác cảm gì với Quý Điềm Điềm. Mãi cho đến khi tôi vô tình phát hiện ra lý do cô ta có thể đặt chân vào ngôi trường chuyên danh giá này là nhờ vào bố tôi.

Đầu năm học, các bạn trong lớp từng xôn xao bàn tán không hiểu vì sao Quý Điềm Điềm lại có suất học ở đây khi mà thành tích của cô ta hoàn toàn mờ nhạt. Lúc đó có người đoán chắc người nhà cô ta là giáo viên trong trường, nhưng tôi không thể ngờ được, không phải người trong nhà cô ta… mà chính là bố tôi.

Đó là một câu chuyện xưa từ năm nào. Trước khi kết hôn với mẹ tôi, bố tôi trong thời gian đi công tác dưới vùng nông thôn từng có một cô bạn gái. Nhưng sau đó, gia đình bố kiên quyết phản đối không cho họ đến với nhau. Về sau, bố mẹ tôi được người lớn trong nhà mai mối, quen biết rồi kết hôn. Hai người họ có cùng chí hướng, sau khi kết hôn luôn giữ đạo vợ chồng tương kính như tân, hòa thuận êm ấm, ít nhất là trong ký ức tuổi thơ của tôi, bố mẹ luôn là một cặp hình mẫu vô cùng ân ái.

Tôi nghĩ mẹ tôi chắc chắn cũng không hề hay biết chuyện mẹ của Quý Điềm Điềm đã chủ động tìm đến bố tôi từ 2 năm trước. Năm đó sau khi bất đắc dĩ phải chia tay bố tôi, bà ta cũng nhanh chóng kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình. Có điều số mệnh không tốt, người đàn ông bà ta lấy lại là một kẻ nghiện cờ bạc, về sau bị chủ nợ ráo riết truy đuổi, trong lúc hoảng loạn tháo chạy đã sẩy chân ngã xuống nước mà chết đuối.

Một người đàn bà góa nuôi con nhỏ vất vả, không biết bằng cách nào đã liên lạc được với bố tôi. Bố tôi vốn dĩ luôn ôm giữ nỗi day dứt, tội lỗi vì năm xưa đã bỏ rơi bà ta, thế nên ông đã âm thầm sắp xếp một căn nhà cho hai mẹ con họ ở thành phố A, dùng các mối quan hệ ngoại giao của mình để chạy cho Quý Điềm Điềm một suất học trường chuyên, thậm chí còn tìm việc làm ổn định cho mẹ cô ta.

Tôi phát hiện ra sự việc này là do vô tình bắt gặp bố tôi đang ngồi ăn cơm cùng Quý Điềm Điềm tại một nhà hàng gần trường học.

Thật khó để diễn tả thành lời sự phẫn nộ trong lòng tôi lúc ấy, nhưng trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, tôi không muốn mẹ mình phải chịu tổn thương vì biết chuyện này.

Trước tiên, tôi xác thực rõ ràng chuyện Quý Điềm Điềm và tôi hoàn toàn không phải là chị em cùng cha khác mẹ, sau đó tôi cho bố tôi một khoảng thời gian để tự mình giải quyết chuyện này.

Bố tôi lúc đó tay chân luống cuống, giải thích với tôi rằng ông chỉ đang giúp đỡ con gái của một người bạn cũ năm xưa, thấy hoàn cảnh của hai mẹ con họ đáng thương quá nên giúp được phần nào hay phần nấy.

Mặt tôi không biểu cảm, cảm thấy ông chỉ đang dùng những lời lẽ ấy để lừa phỉnh trẻ con. Bởi vì việc giúp đỡ người khác thì có biết bao nhiêu cách, dù có chọn cách nào đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không phải là kiểu sắp xếp cho người tình cũ vào làm việc ngay trong cơ quan của mình, rồi lại đưa con gái của người tình cũ vào học đúng cái lớp mà con gái ruột của mình đang học như thế này.

Tôi xem điện thoại của bố. Mẹ của Quý Điềm Điềm thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho bố tôi, mời ông đến nhà dùng cơm với danh nghĩa "để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc".

Một người đàn bà đã ngấp nghé tuổi 40 mà giọng điệu nhắn tin vẫn cứ nũng nịu, yếu mềm, từng câu từng chữ đều tràn ngập những lời là nếu không có sự giúp đỡ của bố tôi thì mẹ con họ biết phải sống sao, bố tôi chính là ân nhân cứu mạng của cả đời họ... Những lời lẽ vượt quá giới hạn giao tiếp thông thường đối với một người đàn ông đã có gia đình. Dù cho bố tôi từ chối những lời mời đến nhà ăn cơm, nhưng ông lại chưa từng một lần từ chối sự sùng bái, ngưỡng mộ ngọt ngào ấy.

Tôi không muốn mẹ mình phải chịu bất kỳ tổn thương nào, vì vậy tôi đã cho bố tôi cơ hội và thời gian để tự tay thu xếp, dọn dẹp đống hỗn độn này.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, câu chuyện sau đó lại biến thành việc Quý Điềm Điềm giàn giụa nước mắt chạy đến tìm tôi, khóc lóc bảo rằng tôi muốn nhắm vào cô ta thế nào cũng được, chỉ xin tôi làm ơn hãy buông tha cho mẹ cô ta.

Tôi không hiểu nổi, không hiểu từ bao giờ câu chuyện này lại biến thành tôi đang ra tay bắt nạt bạn học trong trường.

Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng một lần chủ động tìm đến gây phiền phức cho cô ta. Bởi dù lúc đó tuổi còn nhỏ, tôi vẫn thừa hiểu căn nguyên của mọi rắc rối này đều xuất phát từ chính bố mình. Giải quyết người đàn bà là vô ích, chỉ có xử lý triệt để người đàn ông của mình mới là gốc rễ.

Lúc đó, tôi vẫn còn muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho Quý Điềm Điềm và mẹ cô ta, chỉ muốn âm thầm, lặng lẽ giải quyết êm xuôi mọi chuyện.

Thế rồi Kỷ Bách lại đùng đùng chạy đến tìm tôi. Ánh mắt anh ta nhìn tôi tràn đầy vẻ thất vọng, lạnh lùng buông câu: "Sao cậu lại trở thành như thế này? Mẹ con Quý Điềm Điềm nương tựa vào nhau mà sống, hoàn cảnh cô độc, đáng thương như vậy, sao cậu phải dồn người ta vào đường cùng, đuổi tận gi|ế|t tuyệt chứ?”

Tôi hoàn toàn cạn lời. Nhưng dù khi đó không còn thích anh ta nữa, tôi vẫn nể tình xem anh ta là một người bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ, thế nên tôi vẫn kiên nhẫn lên tiếng giải thích. Nào ngờ, Kỷ Bách lại thẳng thừng vặn hỏi tôi: "Ngoài những chuyện đó ra, cậu cố tình nhắm vào Quý Điềm Điềm như vậy, chẳng qua là vì cậu thích tôi, đúng không?"

Tôi sửng sốt.

Chính vào cái khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra khoảng thời gian thanh xuân và những năm tháng tươi đẹp chúng tôi cùng nhau lớn lên bấy lâu nay không là gì. Anh ta chưa bao giờ hiểu tôi, tôi cũng chưa từng hiểu anh ta.

Câu nói "sau này tớ bảo vệ cậu" của lần đầu gặp gỡ năm nào giờ đây giống như một cái tát vả thẳng vào mặt tôi, đánh cho tôi tỉnh táo hoàn toàn.

Tôi nhớ lúc đó mình đã mỉm cười, nhìn Kỷ Bách với ánh mắt lạnh nhạt, bình thản nói: "Kỷ Bách, cậu tưởng mình là cái thá gì hả?”

Rượu mời Quý Điềm Điềm đã không muốn uống, vậy thì tôi đành phải để cô ta nếm thử mùi vị của rượu phạt. Bố tôi do dự không quyết đoán, vậy thì tôi đành cống hiến sức lực vì ông.

Tôi đem tất cả những dòng tin nhắn đầy những "nhỏ nhẹ dịu dàng", "quan tâm săn sóc", "đảm đang hiền thục" mà mẹ Quý Điềm Điềm gửi cho bố tôi in ra thành nhiều bản, kèm theo cả ảnh chụp chung của hai mẹ con cô ta. Vào buổi sáng thứ Hai, khi đang đứng trên bục đứng chủ trì lễ chào cờ trước toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường, tôi đã nở nụ cười tươi rói, dõng dạc nói vào micro: "Bạn Quý Điềm Điềm lớp 11A6, bạn có thể về nói mẹ bạn đừng tiếp tục quyến rũ bố tôi nữa được không?"

Tôi đã nói rồi, từ trước đến nay tôi luôn nhân từ nương tay, tiếc rằng không ai tin, cứ xem tôi như cục đất sét mềm muốn nhào nặn thế nào cũng được. Vậy thì tôi đành phải để họ mở mang tầm mắt, chiêm ngưỡng bộ dạng khi tôi thực sự trở nên độc ác sẽ như thế nào.

Vụ việc năm đó đã gây ra một cú sốc lớn trong trường. Quý Điềm Điềm chủ động thôi học, nhưng nghe nói cả Kỷ Bách lẫn Phó Nghiên Trì đều âm thầm nhúng tay vào giúp đỡ cho cô ta.

Mẹ tôi vì lo lắng cho trạng thái tâm lý của tôi nên đã thức trắng đêm để trò chuyện, tâm sự cùng tôi, sau đó bà tự mình đứng ra giải quyết dứt điểm chuyện của bố tôi.

Những chuyện xử lý sau đó mẹ không muốn cho tôi biết.

Chỉ biết là cho đến tận ngày tôi chuẩn bị lên máy bay ra nước ngoài du học, bố tôi vẫn đang quỳ gối ở hoa viên để cầu xin mẹ tôi tha thứ, ông nhất quyết không chịu ký vào đơn ly hôn.

Chuyện cũ năm xưa giống trò khôi hài. Lúc này, Kỷ Bách đang đứng ngay trước mặt tôi, trưng ra bộ dạng như thể người vô tội không liên quan gì đến chuyện năm xưa, thương cảm thổn thức hỏi tôi: "Thính Vãn, em vẫn còn giận anh sao?"

Tôi không đáp lại câu hỏi đó của anh ta, chỉ hỏi ngược lại: "Quý Điềm Điềm có biết anh hỏi tôi câu này không?"

Câu hỏi của tôi mang giọng điệu không lạnh không nóng, nhưng chả hiểu sao khi nghe xong, anh ta dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Mắt mày cong lên, trông rất vui vẻ. Anh ta tiến lại gần phía tôi, lên tiếng: "Cùng đi ăn một bữa cơm nhé? Vừa rồi trên bàn tiệc anh thấy em chẳng động đũa gì mấy."

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

Anh ta liền giơ hai tay lên làm bộ dạng đầu hàng: "Đđơn thuần là bạn cũ gặp nhau ôn lại chuyện xưa thôi, ngày trước tuổi trẻ bồng bột, xem như bữa cơm này là lời tạ lỗi của anh dành cho em."

Đến lúc này thì tôi thật sự phải bật cười thành tiếng: "Một bữa cơm mà có thể tạ lỗi sao, Kỷ tổng đúng là biết tính toán thật đấy."

Anh ta giống như không hề nghe ra lời châm chọc trong câu nói của tôi, vẫn giữ nụ cười trên môi: "Vậy thì anh sẽ tiếp tục tạ lỗi, cho đến khi nào em cảm thấy hài lòng thì thôi."

Tôi nhìn anh ta, gương mặt đẹp trai kia đứng yên để mặc cho tôi nhìn. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu anh ta muốn gì.

Đã không biết, vậy thì phải biết cho rõ ràng.

Tôi ghét việc mỗi lần chạm mặt lại phải nghe anh ta nói bóng nói gió, dùng một lần giải quyết cho xong, đối với ai cũng tốt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.