Chương 3

Bữa cơm hôm đó với Kỷ Bách diễn ra trong bầu không khí vô cùng tẻ nhạt.

Tôi thực sự không hiểu nổi vì sao anh ta cứ lải nhải nhắc lại những chuyện thuở nhỏ. Cho đến khi anh ta hỏi tôi có còn nhớ 16 tuổi, tôi đã thức trắng đêm xếp hàng chỉ để mua cho anh ta một bộ Lego phiên bản giới hạn hay không, tôi cắt ngang "Kỷ tổng, có gì thì anh cứ nói thẳng đi, thời gian của chúng ta đều rất quý báu."

Anh ta khựng lại, trong mắt thoáng qua nét tiếc nuối, nhìn tôi: "Thính Vãn, chúng ta thực sự không thể quay lại như ngày xưa phải không?"

Lời này thốt ra nghe cứ như thể mối quan hệ giữa tôi và anh ta giống như quyển "Bán sinh duyên" của Trương Ái Linh vậy.

Tôi không kiềm được, cau mày: "Đã 7 năm rồi Kỷ Bách, tôi không hiểu có gì hay để mà hoài niệm nữa. Hơn nữa, xin được nhắc nhở, dù tôi không thích Quý Điềm Điềm, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì hiện tại cô ta đang là bạn gái của anh."

Kỷ Bách cười khẩy một tiếng. Có vẻ như việc tôi không nhắc đến Quý Điềm Điềm thì thôi, hễ nhắc đến là sắc mặt anh ta lại lạnh nhạt đi vài phần. Anh ta nói: "Không phải cô ấy vẫn còn một kị sĩ đi theo làm tùy tùng đó sao?”

Tôi nghe mà thấy vừa hoang đường vừa nực cười, nhất thời cạn lời.

Kỷ Bách nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc buồn bã: "Đôi khi anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Ngày trước anh thực sự rất thích Điềm Điềm, khi đó cứ nghĩ cô ấy là người lương thiện, kiên cường. Lần diễn kịch ở trường, anh vô tình giẫm phải tay cô ấy, cô ấy đau đến mức mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn chặt môi đứng im không nhúc nhích. Sau này biết được gia cảnh đáng thương của cô ấy, anh lại càng thấy xót xa hơn...

Tình cảm thời niên thiếu là thật sự. Những năm qua anh dốc sức trải đường, dâng tận tay cô ấy bao nhiêu tài nguyên tốt, nhưng dường như trên người cô ấy ngoài sự nỗ lực kiên trì ra thì chẳng có chút tiến bộ nào cả...

Trước đây gia đình ra sức ngăn cản, anh còn nghĩ vì cô ấy, anh có thể dời non lấp biển. Thế nhưng giờ đây, khi bố mẹ đã dần buông lỏng, anh lại cảm thấy mình và cô ấy vốn dĩ không cùng một thế giới."

Nhìn nét hoang mang thoáng qua trên gương mặt anh ta, tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi nghĩ Quý Điềm Điềm đúng là đang cầm trên tay cuốn kịch bản của một bộ truyện thanh xuân học đường. Cô ta chính là nàng nữ chính điển hình trong những câu chuyện ấy: chỉ cần kiên cường, nỗ lực, lương thiện, ngây thơ và có một gia thế thật đáng thương, mỗi khi gặp hoạn nạn, tự nhiên sẽ có nam chính từ trên trời rơi xuống giải cứu cô ta khỏi dầu sôi lửa bỏng.

Thế nhưng, thế giới của truyện học đường đã khép lại ở khoảnh khắc "nữ phụ độc ác ra nước ngoài, nam chính và nam thứ si tình kiên định bảo vệ nữ chính" để hướng tới một cái kết viên mãn. Còn ngoài đời, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Giờ nhìn lại, vị nam chính này có vẻ đã quá mệt mỏi với việc đóng vai đấng cứu thế, anh ta phát ngán một Quý Điềm Điềm lúc nào cũng ôm khư khư cái mác nữ chính thanh xuân, ngoài sự kiên cường và nỗ lực ra thì hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng không phải đó chính là dáng vẻ mà anh ta từng yêu sao?

Tôi thật sự lười phải dây dưa với anh ta, lên tiếng: "Kỷ tổng, thời gian của tôi thật sự rất quý. Nếu anh muốn tìm tôi làm bác sĩ tâm lý thì là giá khác đấy."

Anh ta bật cười thành tiếng, trông rất sảng khoái. Cười một lát, anh ta mới nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi hỏi: "Thính Vãn, ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể sao? Dù sao thì anh và em mới là người cùng một thế giới, không phải sao?”

Tôi xách túi đứng dậy, thở dài nhìn anh ta: "Kỷ Bách, từ 7 năm trước, chúng ta đã không còn là bạn bè rồi." Dừng một chút, tôi nói thêm một câu: "Tôi và anh, cũng chưa bao giờ là người cùng một thế giới."

Nói đến nước này, tôi coi như đôi bên đã thẳng thắn lật bài ngửa với nhau. Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, nếu có vô tình chạm mặt thì cũng chỉ xã giao bằng một nụ cười khách sáo rồi lướt qua nhau mà thôi.

Chuyện này đối với tôi thực sự đã đặt một dấu chấm hết.

Thế nhưng ngay ngày hôm sau, bức ảnh tôi và anh ta đã nằm trên bìa báo. Tiêu đề giật gân vô cùng: [Bạn trai thiếu gia của Quý Điềm Điềm lén lút hẹn hò với gái xinh, tình yêu từ thời học trò bị chen chân?]

Dĩ nhiên, tin đồn này nhanh chóng bị Kỷ Bách cho người gỡ xuống.

Nhưng Quý Điềm Điềm đã nhìn thấy.

Chỉ 2 ngày sau khi tin tức nổ ra, cô ta đã xuất hiện trước mặt tôi.

Để giữ đúng tác phong che chắn của một người của công chúng, cô ta ăn mặc kín mít, dùng chiếc khăn len bản to che khuất nửa khuôn mặt, đeo kính râm đen. Mãi cho đến khi đứng chắn trước mặt tôi, cô ta mới chịu tháo kính, ngước đôi mắt hạnh, cắn chặt gọi tôi: "Cô… cô Tạ..."

Tôi quay đầu lại nhìn cô ta. Kể từ sau scandal năm đó, lúc nào cô ta cũng giữ sợ sệt mỗi khi đối diện với tôi. Nhưng lần này, cô ta lại lấy hết can đảm đứng chắn đường, chưa kịp mở lời mà mắt đã đỏ hoe: "Cô Tạ, tôi biết người trong bức ảnh đó là cô."

Cô ta chặn lối đi của tôi, tôi mất kiên nhẫn, hỏi: "Là tôi, thì sao? Cô không đi hỏi Kỷ Bách xem anh ta đã nói những gì với tôi à?"

Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Tôi tin tưởng A Bách, cho nên tôi không cần phải hỏi anh ấy. Tôi chỉ hy vọng cô có thể tránh xa anh ấy một chút."

Tôi cười, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Tôi nghĩ vẻ mặt mình chắc hẳn phải lạnh nhạt đến cực điểm. Tôi nói: "Lời này tôi hy vọng cô hãy về nói với chính mình và Kỷ Bách ấy. Tôi hy vọng cả hai người đều có thể tránh xa tôi ra.”

Tôi lười để ý đến cô ta, gạt cô ta sang một bên để bước tiếp. Cô ta từ phía sau nói vọng lên: "Tạ Thính Vãn, tôi sẽ không để Kỷ Bách đầu tư cho bộ phim này của các người đâu, tôi cũng sẽ không đóng nó!"

Bước chân tôi không dừng, rời đi không quay đầu nhìn lại.

Sau cuộc đối thoại đầy nực cười đó, khoản đầu tư của Kỷ Bách quả thực đã không thể thực hiện. Bởi vì một trong những điều kiện tiên quyết mà anh ta đưa ra là muốn Quý Điềm Điềm vào vai nữ chính.

Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không giống như lời Quý Điềm Điềm nói là vì cô ta không muốn đóng nên Kỷ Bách mới rút vốn. Thực tế là khi Kỷ Bách đề xuất để cô ta giữ vai chính, đạo diễn Lý đã từ chối thẳng. Hai bên không tìm được tiếng nói chung nên hợp đồng đầu tư lập tức bị hủy bỏ.

Tôi không biết nên khóc hay cười. Một mặt Kỷ Bách chê bai Quý Điềm Điềm không cùng đẳng cấp với mình, đêm đó hẹn tôi ra ngoài nói những lời mập mờ chẳng qua là để dò xét xem liệu có cơ hội ở bên nhau hay không. Anh ta rất tỉnh táo, biết rõ Quý Điềm Điềm không phải là đối tượng phù hợp để kết hôn, thế nên mới mở miệng nói tôi và anh ta là người cùng một thế giới.

Có lẽ anh ta tự phụ cho rằng ngần ấy năm qua tôi vẫn chưa quên được anh ta. Chỉ cần anh ta quay đầu, lộ ra chút dáng vẻ hoài niệm quá khứ là tôi sẽ tình nguyện lao tới. Không biết anh ta lấy sự tự tin đó ở đâu.

Anh ta vừa muốn tìm một đối tượng môn đăng hộ đối để liên hôn, lại vừa không bỏ được thói quen thích làm đấng cứu thế cho Quý Điềm Điềm.

Thật kinh tởm.

Vào ngày đoàn làm phim của chúng tôi chính thức khai máy, một vị đạo diễn khác trong giới cũng thông báo khởi quay dự án mới. Đó là một bom tấn được đầu tư hoành tráng nhờ sự bắt tay của Kỷ Bách và Phó Nghiên Trì.

Dự án quy tụ nhà sản xuất vàng, biên kịch nổi danh cùng dàn sao đình đám hội tụ, nhưng tất cả đều chỉ để làm bệ phóng, làm nền cho Quý Điềm Điềm.

Khi nhìn thấy bài đăng của các blog tin tức, tôi liền chuyển tiếp ngay cho Cố Hàm Sương. Phải nửa ngày sau, cô ấy mới gửi lại cho tôi một chuỗi dấu chấm than.

Chuyện hủy hôn của cô ấy và Phó Nghiên Trì đã được thông báo chính thức đến hai bên gia đình. Nghe đâu thời gian qua Phó Nghiên Trì vẫn luôn tìm mọi cách để níu kéo. Nhưng mà một mặt thì ra sức cầu xin vị hôn thê tha thứ, mặt khác lại rầm rộ vung tiền tỷ để nâng đỡ cho một người đàn bà khác, anh ta quả không hổ danh là chàng kỵ sĩ si tình bậc nhất.

Cố Hàm Sương gọi điện cho tôi, cười nói: "Mình vừa gửi tin tức đó vào nhóm chat gia đình rồi. Họ vẫn hy vọng mình cho Phó Nghiên Trì một cơ hội, nhìn thấy bài báo này thì ai nấy đều im lặng hết."

Cuối cùng, cô ấy thở ra một tiếng thật dài, nghi hoặc hỏi tôi: "Thính Vãn, cậu nói xem những năm qua rốt cuộc mình đã thích Phó Nghiên Trì ở điểm nào nhỉ? Lạ thật đấy."

Đúng vậy, thật kỳ lạ, nhưng cũng thật may mắn vì cô ấy đã kịp thời tỉnh ngộ.

18 tháng sau, bộ phim điện ảnh của Quý Điềm Điềm chính thức công chiếu.

Một dự án được gắn mác bom tấn, quy tụ cả dàn diễn viên gạo cội, Quý Điềm Điềm là diễn viên chính đã bị cư dân mạng chê đến mức leo thẳng lên vị trí thịnh hành của các diễn đàn.

Khoản đầu tư lên đến cả tỉ tệ mà doanh thu phòng vé khó khăn lắm mới thu về chưa đầy 3 triệu tệ. Không biết các nhà đầu tư khác có muốn “ăn thịt” Quý Điềm Điềm không.

À không, nhà đầu tư chính là Kỷ Bách và Phó Nghiên Trì. Họ vung tiền vì tình yêu, giờ đây có lỗ thì chắc chắn vẫn vui vẻ chịu đựng thôi.

Một tháng sau, bộ phim điện ảnh từng bị Quý Điềm Điềm "từ chối" của chúng tôi cũng chính thức ra rạp. Nhờ vào nội dung sâu sắc, giá trị nghệ thuật cao, bộ phim nhanh chóng tạo nên một làn sóng thảo luận bùng nổ, chiếm trọn các vị trí dẫn đầu trên mạng xã hội. Doanh thu phòng vé liên tục phá vỡ các kỷ lục trước đó. Cư dân mạng còn thích đem hai bộ phim ra so sánh để làm ảnh chế, khiến Quý Điềm Điềm một lần nữa trở thành tâm điểm của sự châm biếm.

Vào ngày doanh thu phòng vé chính thức phá mốc 2 tỉ, bức ảnh tôi và Kỷ Bách đi ăn ngày đó bất ngờ bị đào lại, leo thẳng lên hot search. Các trang tin tức thay nhau giật tít, khơi lại chuyện cũ: [Bạn trai đại gia của Quý Điềm Điềm lén lút hẹn hò với thành viên cốt cán của bộ phim đang làm mưa làm gió, nghi vấn có kẻ chen chân.]

Ngay sau đó, một vài tay săn ảnh lại tung thêm video quay cảnh Quý Điềm Điềm mượn rượu giải sầu cùng bạn bè trong đêm với dáng vẻ tiều tụy.

Chỉ trong một đêm, chiều hướng dư luận lập tức đảo chiều.

Không hiểu sao từ một bức ảnh mờ mịt mơ hồ như vậy, người ta lại có thể tìm ra chính xác thông tin cá nhân của tôi.

Không ai mặn mà bàn luận về nội dung bộ phim mới của tôi nữa, tất cả chỉ tập trung thương xót cho tình cảnh thảm thương của Quý Điềm Điềm. Có người nói rằng tôi đã bắt nạt Quý Điềm Điềm từ thời cấp ba, ép cô ta phải thôi học; có người nói tôi và Kỷ Bách vốn là thanh mai trúc mã, bao năm qua tôi luôn rình rập để tìm cơ hội phá hoại tình cảm của Kỷ Bách và Quý Điềm Điềm. Có người nói vai diễn trong bộ phim này vốn dĩ thuộc về Quý Điềm Điềm, nhưng đã bị tôi dùng thủ đoạn độc ác để hủy mất.

Sau đó, một người bạn thân của Quý Điềm Điềm còn tung ra một đoạn ghi âm. Trong ghi âm là cuộc đối thoại khi Quý Điềm Điềm đến tìm tôi lần trước. Người bạn kia lên tiếng thanh minh rằng Quý Điềm Điềm chỉ than thở vài câu với cô ta, cô ta tung đoạn ghi âm này ra chỉ vì muốn đòi lại công đạo cho bạn mình.

"Cô Tạ, tôi biết người trong bức ảnh đó là cô."

"Là tôi đấy, thì sao?"

"Tôi tin tưởng A Bách, thế nên tôi không cần phải chất vấn anh ấy. Tôi chỉ hy vọng cô có thể tránh xa anh ấy một chút."

Cư dân mạng lập tức quên bẵng đi cái doanh thu phòng vé thảm hại cùng cái danh "vía độc" của Quý Điềm Điềm, đồng loạt quay sang chĩa mũi dùi tấn công tôi. Thậm chí bộ phim đang chiếu cũng bị vạ lây, cũng chịu ảnh hưởng.

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi điện cho Kỷ Bách: "Anh không định đứng ra đính chính và giải thích sao?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, mãi mới ngập ngừng lên tiếng: "Thính Vãn, coi như anh nợ em một ân tình được không? Điềm Điềm hiện tại đang rất cần một chủ đề khác để đánh lạc hướng dư luận. Doanh thu phim của em chỉ trong 3 ngày đã phá mốc 2 tỉ, tiền đồ rộng mở, em đã có tất cả mọi thứ trong tay rồi. Nhưng Điềm Điềm... cô ấy không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa."

Tôi bình tĩnh hỏi lại: "Cho nên anh quyết định không làm rõ đúng không?"

Phía bên kia là một khoảng lặng dài.

Tôi cười, thật ra trong lòng cũng chẳng còn cảm giác tức giận nữa, chỉ thấy ghê tởm. Tôi nói: "Kỷ Bách, tôi không phải bảo mẫu của đôi dở hơi các người. Tôi có cái gì thì liên quan quái gì đến anh và Quý Điềm Điềm chứ? Dựa vào gì mà tôi phải đứng ra đứng mũi chịu sào, gánh gạch đá thay cho các người? Tôi bị thần kinh à?”

Dứt lời, tôi thẳng tay cúp điện thoại. Cuộc gọi này coi như là chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho anh ta.

Ngay đêm hôm đó, tôi đã cho đăng tải một bản tuyên bố chính thức trên trang cá nhân.

Điều thứ nhất: Về tin đồn tôi bắt nạt Quý Điềm Điềm thời cấp ba. Thật trùng hợp, tất cả những tin nhắn đong đưa, quyến rũ bố tôi năm xưa của mẹ cô ta, tôi vẫn còn lưu giữ đầy đủ không thiếu một thứ nào.

Điều thứ hai: Về bức ảnh đi ăn tối, tôi đính kèm toàn bộ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện đêm hôm đó giữa tôi và Kỷ Bách. Thời buổi này rồi, ai mà không ghi âm chứ. Có điều Quý Điềm Điềm cắt xén đầu đuôi, còn tôi thì tung bản đầy đủ. Tôi còn kèm theo cả đoạn ghi âm cuộc gọi lúc chiều khi tôi yêu cầu Kỷ Bách đính chính nhưng bị anh ta từ chối.

Điều thứ ba: Về việc vai diễn vốn thuộc về Quý Điềm Điềm nhưng bị tôi hủy mất. Tôi công khai đoạn video thử vai của cô ta, kèm theo lời nhận xét thẳng như tạt nước vào mặt của đạo diễn Lý và tin nhắn Kỷ Bách dùng vốn đầu tư để gây áp lực nhưng bị đạo diễn thẳng thừng từ chối.

Chứng cứ xác thực, lập luận rõ ràng. Cuối cùng, tôi trực tiếp gắn thẻ tài khoản của Quý Điềm Điềm và Kỷ Bách vào bài viết, để lại một câu: “Kiếm chuyện thì cũng phải biết nhìn người, đừng có giả chết nữa. Mau đứng ra xin lỗi tôi, bằng không tôi sẽ kiện các người ra tòa vì tội phỉ báng và vu khống."

Cư dân mạng “ăn dưa” ngon, chiều hướng dư luận lập tức quay xe một cách ngoạn mục. Nếu tôi là Quý Điềm Điềm, chắc lúc này tôi đã thu dọn hành lý để chuyển sang hành tinh khác sống.

Cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Kỷ lập tức lao dốc không phanh. Tôi phải công nhận cư dân mạng nước mình soi chi tiết rất giỏi, có người từ đoạn video thử vai của Quý Điềm Điềm đã tinh mắt phát hiện ra sự xuất hiện của Phó Nghiên Trì, liền đặt câu hỏi: "Sao vị tổng tài này nhìn Quý Điềm Điềm với ánh mắt mập mờ quá vậy?"

Một khi cư dân mạng đã ra tay thì chẳng có bí mật nào giấu nổi. Quý Điềm Điềm chọn cách im lặng giả chết trước mọi cáo buộc của tôi, nhưng lại phản hồi tin đồn này nhanh đến kinh ngạc, khẳng định giữa hai người chỉ là mối quan hệ bạn bè và cấp trên thông thường.

Lúc đó, Hàm Sương lập một tài khoản Weibo, tag Phó Nghiễn Trì rồi đăng tuyên bố hủy hôn. Thế là coi như đóng đinh 2 người họ lên "cột mập mờ", muốn chối cũng khó.

Dư luận sục sôi, doanh thu phòng vé bộ phim của tôi lại càng tăng trưởng với tốc độ chóng mặt.

Tôi đứng trước ô cửa kính lớn sát đất, nhìn hoàng hôn bên ngoài. Tôi nghĩ, thật là hình ảnh tuyệt mỹ.

Sau nữa, Phó Nghiên Trì đến tìm tôi. Trông anh ta chật vật, tiều tụy, hỏi tôi xem Cố Hàm Sương ở đâu.

À, Hàm Sương đang hạnh phúc bên đàn anh khóa trên của cô ấy. Tuần trước hai người vừa về ra mắt gia đình. Phó Nghiên Trì chắc hẳn đã nghe phong thanh được tin tức này nên mới chạy đến đây tìm tôi.

Anh ta không thể tìm thấy Hàm Sương, cũng không có cách nào gặp được cô ấy. Viện Nghiên cứu Quốc gia nơi cô ấy làm việc là nơi bảo mật tối cao, nếu không có giấy thông hành thì anh ta vĩnh viễn không gặp được Hàm Sương.

Tôi nói: "Sao thế, đại kỵ sĩ? Hiện giờ Quý Điềm Điềm đang rất cần anh, anh còn đi tìm Cố Hàm Sương làm gì?"

Anh ta nở một nụ cười cay đắng, lắc đầu đầy bất lực, thất hồn lạc phách rời đi.

Nghe nói dạo gần đây Kỷ Bách thường xuyên đi xem mắt. Cổ phiếu công ty bị ảnh hưởng nặng nề, thị trường kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng, anh ta buộc phải tìm kiếm một đối tượng môn đăng hộ đối để liên hôn hòng cứu vớt tình thế khủng hoảng của gia tộc.

Thế nhưng vụ bê bối vừa qua quá lớn, chuyện xem mắt của anh ta có vẻ chẳng mấy thuận lợi. Bởi lẽ, giờ đây trong giới thượng lưu có ai mà chưa từng nghe qua câu nói đầy "kinh điển" của anh ta dành cho tôi: "Thính Vãn, coi như anh nợ em một ân tình. Điềm Điềm hiện tại đang rất cần một chủ đề khác để đánh lạc hướng dư luận. Em đã có tất cả mọi thứ trong tay rồi, nhưng cô ấy không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa."

Anh ta không liên lạc được với tôi, sau đó cũng từng nhờ vài người quen đứng ra bắn tiếng muốn gặp mặt, nhưng tôi hoàn toàn không lay động.

Thấy thái độ kiên quyết của tôi, cuối cùng anh ta cũng đành phải từ bỏ.

Cuốn tiểu thuyết thanh xuân học đường rách nát, rẻ tiền của bọn họ, tôi đây không rảnh để tiếp tục theo cùng.

Từ nay về sau, không gặp lại.

---Hết---

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.