Chương 1
Tôi và Cố Hàm Sương cùng lớn lên trong một khu đại viện.
Cô ấy thích hàng xóm Phó Nghiên Trì ôn tồn lễ độ. Tôi thích Kỷ Bách lạnh lùng, ngang tàng nhà ở tầng dưới.
Hai chúng tôi ai đi đường nấy. cho đến một ngày tôi phát hiện ra cả Phó Nghiên Trì lẫn Kỷ Bách đều thích cô bạn mới chuyển trường đến Quý Điềm Điềm.
Tôi kiên trì một thời gian rồi từ bỏ, nhưng Cố Hàm Sương lại nói cô ấy muốn cố gắng thêm chút nữa.
Tôi mắng cho cô ấy một trận, sau đó quyết định nhắm mắt làm ngơ, ra nước ngoài du học.
7 năm sau, tôi về nước. Cố Hàm Sương đến sân bay đón tôi. Tôi cười hỏi thăm tình hình giữa cô ấy và Phó Nghiên Trì.
Cố Hàm Sương nhấp một ngụm rượu, im lặng hồi lâu, rồi khẽ khàng nói: "Thính Vãn, mình quyết định buông tay Phó Nghiên Trì."
Thật lòng tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại được nghe từ miệng Cố Hàm Sương nói ra câu này.
Bởi vì năm đó, khi tôi và Kỷ Bách ầm ĩ rồi tách ra, tôi đã hết lời khuyên can Cố Hàm Sương "Hàm Sương, bỏ đi thôi. Hai người họ bị Quý Điềm Điềm hớp hồn mất rồi. Trong mắt họ, Quý Điềm Điềm là đóa sen trắng thuần khiết không chút tì vết, chúng ta là hoa ăn thịt người độc ác, vô sỉ. Cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà, cậu ra nước ngoài với tôi đi, đi cho khuất mắt."
Tôi vẫn nhớ lúc ấy Cố Hàm Sương cười với tôi. Cô ấy rất đẹp, từ nhỏ đến lớn luôn là hoa khôi tài sắc vẹn toàn, tính tình lại quá đỗi dịu dàng. Vì vậy tôi nghĩ mãi không ra, không hiểu Phó Nghiên Trì bị mỡ heo che mắt kiểu gì mà lại đi thích một Quý Điềm Điềm thua kém Cố Hàm Sương về mọi mặt.
Cố Hàm Sương nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Thính Vãn, mình thích Phó Nghiên Trì, điều đó không liên quan gì đến anh ấy cả."
Câu nói nghe thật chua chát nhưng phát ra từ miệng Cố Hàm Sương lại chỉ khiến người ta xót xa và tiếc thay cho cô ấy. Tôi thở dài, bất lực: "Được rồi, hy vọng sau này cậu không hối hận.”
Sau đó tôi đi du học. Cố Hàm Sương có lẽ cũng biết tôi không thích nghe những chuyện liên quan đến Phó Nghiên Trì và Kỷ Bách, nên mỗi lần gọi điện thoại đều chưa từng nhắc đến họ trước mặt tôi.
Có điều chúng tôi có quá nhiều bạn chung, dù muốn tránh cũng không tránh được. Tôi vẫn thường nghe được vô số chuyện phiếm về cô ấy và Phó Nghiên Trì từ những người khác.
Nghe nói Quý Điềm Điềm cứ ăn trong chén nhìn trong nồi, dùng dằng giữa Kỷ Bách và Phó Nghiên Trì, cuối cùng cũng quyết định ở bên Kỷ Bách.
Nghe nói Phó Nghiên Trì thất tình say khướt, Cố Hàm Sương luôn ở bên cạnh chăm sóc anh ta.
Nghe nói Cố Hàm Sương đã vào cùng một trường đại học với Phó Nghiên Trì.
Nghe nói Cố Hàm Sương và Phó Nghiên Trì đã ở bên nhau.
Sau đó, Phó Nghiên Trì đăng một bài viết công khai tình cảm trên trang cá nhân, kèm theo bức ảnh của Cố Hàm Sương. Có vẻ hai người đang ở một nhà hàng nào đó, phía sau là cảnh đêm lung linh ánh đèn. Cố Hàm Sương mỉm cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, sự dịu dàng và tình yêu đong đầy trong ánh mắt cô ấy như muốn tràn qua màn hình, cực kỳ xinh đẹp.
Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau.
Lúc ấy, tôi thật lòng mừng cho Cố Hàm Sương. Cô ấy thích Phó Nghiên Trì từ nhỏ, bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng chờ được đến ngày mây tan trăng sáng.
Vì vậy, tôi đã để lại một dòng bình luận phía dưới: Chúc mừng.
Khoảng thời gian sau đó, tôi bận rộn với việc tốt nghiệp nên ít khi liên lạc với mọi người ở trong nước. Mãi cho đến hôm nay khi tôi về nước, Cố Hàm Sương đến đón tôi, ngồi nhâm nhi vài ly, tôi mới hỏi thăm tình hình gần đây của cô ấy và Phó Nghiên Trì.
Tôi vốn dĩ cho rằng cô ấy sẽ thẹn thùng, hạnh phúc. Nhưng tôi không thể ngờ, cô ấy lại bình thản đến thế, giọng điệu hờ hững: "Thính Vãn, mình quyết định buông tay Phó Nghiên Trì."
Tôi ngẩn người, nhìn Cố Hàm Sương.
Cô ấy cúi đầu, lặng lẽ ngắm nhìn ly rượu của mình. Ánh đèn đêm mờ ảo, yên tĩnh từ phía sau hắt tới, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô ấy, chỉ thấy hàng mi dày hơi khép lại, như cánh bướm giang cánh muốn bay.
Giọng cô ấy bình đạm như đang nói về một chuyện không quan trọng.
Tôi khựng lại một lát rồi mới hỏi: "Chẳng phải hai người đã đính hôn rồi sao?"
Cô ấy cười nhạt. Cố Hàm Sương luôn dịu dàng, đối nhân xử thế cực kỳ ôn hòa, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt, mỉa mai như vậy ở cô ấy.
Cô ấy ngước nhìn tôi, khóe môi thoáng hiện nụ cười như có như không, giọng nhẹ nhàng thản nhiên: "Kết hôn rồi còn có thể ly hôn, huống chi chỉ mới đính hôn."
Tôi im lặng hồi lâu, không biết phải nói gì.
Tính cách của tôi và Cố Hàm Sương hoàn toàn trái ngược. Cô ấy dịu dàng, trầm lặng; còn tôi lại hoạt bát, thẳng thắn.
Hồi nhỏ, bố mẹ hai nhà thường xuyên đòi đổi con gái cho nhau nuôi. Mẹ tôi hy vọng tôi có thể đằm thắm, dịu dàng hơn một chút, giống như Cố Hàm Sương, còn mẹ cô ấy lại mong Cố Hàm Sương hoạt bát hơn, giống như tôi.
Thế nhưng sau khi tôi đè mấy thằng nhóc cùng tuổi trong đại viện xuống đất, đánh cho chúng khóc lóc kêu cha gọi mẹ thì mẹ cô ấy không bao giờ nhắc lại những lời như vậy nữa.
Lúc đó ngày nào tôi cũng lấm lem bùn đất như con khỉ con, còn Cố Hàm Sương thì mặc váy, đi giày da, tóc thắt bím kiểu công chúa, ngoan ngoãn đi sau lưng tôi để xách cặp giúp tôi. Những lúc tôi ra tay xử lý mấy đứa nhóc dám kéo tóc bím của cô ấy, cô ấy liền đứng cạnh canh chừng với vẻ mặt đầy lo lắng, nôn nóng nói: "Thính Vãn, cô giáo đến kìa."
Từ hồi đi mẫu giáo, hai đứa tôi đã luôn dính lấy nhau, tình bạn kiên cố không gì phá vỡ nổi, tất nhiên cũng từng có lúc gặp phải thử thách.
Đó là năm chúng tôi mới biết rung động đầu đời, tôi thầm thích Kỷ Bách, cô ấy thầm thương Phó Nghiên Trì, nhưng cả hai đều đinh ninh đối phương thích người giống mình.
Chúng tôi bị ảnh hưởng bởi mấy bộ phim truyền hình đẫm lệ, cả hai đều nghĩ không thể tranh giành với bạn thân, thành ra cứ ngượng ngùng che giấu. Cho đến khi tôi thấy có gì đó sai sai, bèn hỏi thẳng cô ấy thích ai.
Cố Hàm Sương không chịu nói, thế là tôi nói trước: "Mình thích Kỷ Bách."
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, vẻ như không kịp phản ứng: "Hả? Sao… cậu thích Kỷ Bách à?"
Mắt tôi sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cô ấy: "Vậy còn cậu thích ai?"
Mặt cô ấy đỏ ửng lên, cúi đầu hồi lâu mới lí nhí như muỗi kêu: "Phó Nghiên Trì."
"Xìiiii…” Tôi xì một tiếng: "Cậu lại thích cái tên đẹp mã đó? Suốt ngày treo nụ cười giả tạo, đẹp trai có ích lợi gì đâu chứ.”
Cố Hàm Sương ngước lên lườm tôi một cái rồi ăn miếng trả miếng: "Thế còn Kỷ Bách thì sao? Ngày nào mặt mũi cũng cau có như thể ai quỵt nợ không bằng, ấu trĩ.”
Hai đứa mồm năm miệng mười, không ai nhường ai, đều cố gắng thuyết phục đối phương rằng người mình thích mới là tốt nhất. Cuối cùng, nói rồi lại cùng phì cười. Cô ấy nói: “Tốt quá.”
Đúng vậy, thật tốt.
Khi đó, thích một người đơn giản lắm. Tôi thích Kỷ Bách là vì đám con trai trong đại viện bị tôi áp bức lâu ngày cuối cùng cũng vùng lên phản kháng. Khi bọn nó tụ tập phe cánh đến tìm tôi báo thù, Kỷ Bách vừa mới dọn đến đã lấy một địch mười, sau đó nở nụ cười khinh khỉnh, nói: "Chừng này thằng con trai mà đi bắt nạt một đứa con gái, thật mất mặt."
Rồi cậu ấy chìa tay ra trước mặt tôi: "Cậu đừng sợ, cậu tên gì?"
Tôi thì giả vờ khép nép như con chim cút nhỏ, lén giấu chiếc chày cán bột ra sau lưng, nhỏ giọng thẹn thùng: "Tạ Thính Vãn."
Cậu ấy cười, nắm tay đưa tôi về tận cửa nhà, bảo: "Trùng hợp quá, tớ sống ngay tầng dưới nhà cậu, sau này tớ bảo vệ cậu."
Tôi bày ra dáng vẻ khép nép sợ hãi, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý trước ánh mắt há miệng nghẹn lời của mẹ.
Còn lý do Cố Hàm Sương thích Phó Nghiên Trì thì lại càng đơn giản hơn. Phó Nghiên Trì lớn hơn chúng tôi một tuổi, học trên một khóa. Thành tích của anh ta cực kỳ xuất sắc, lần nào làm lễ chào cờ đầu tuần, người đại diện cho toàn thể học sinh phát biểu cũng đều là anh ta.
Lực học của Cố Hàm Sương cũng rất giỏi, tôi nghĩ cô ấy thích Phó Nghiên Trì có lẽ xuất phát từ sự đồng điệu, mến mộ lẫn nhau giữa những học sinh ưu tú.
Vì sống cùng đại viện, sau này mối quan hệ và tình cảm của bốn người chúng tôi vô cùng tốt đẹp. Có một thời gian cả hội tung hoành khắp trường, trong mắt mọi người là những thiên chi kiêu tử.
Ngày tốt nghiệp cấp hai năm ấy trùng vào dịp sinh nhật tôi, bốn người tụ tập bên bờ biển chúc mừng, tôi đã thành kính ước rằng: "Hy vọng bốn chúng ta mãi mãi không chia lìa.”
Lời ước vừa dứt chưa đầy một tháng, khi bước vào năm lớp 10, chúng tôi đã gặp Quý Điềm Điềm.
Quý Điềm Điềm vừa đi học vừa đi làm thêm, chân tay vụng về, lóng ngóng.
Ngay khi năm học mới vừa bắt đầu, cô ta đã vô ý làm đổ một ly nước nóng lên người tôi. Bị bỏng bất ngờ, tôi đau đến mức không nhịn được mà hít hà mấy hơi lạnh. Thế nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã kêu lên trước, ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt, hoảng sợ nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý đâu, xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Tôi thấy cô ta nhìn cũng tội nghiệp nên đành nuốt giận, chỉ nhìn hai vết phồng rộp to tướng trên mu bàn tay, liên tục hít hà vì đau.
Kỷ Bách đứng cạnh kiểm tra vết thương của tôi xong liếc Quý Điềm Điềm, lạnh lùng: "Mắt mũi để trưng à?"
Cô ta cúi đầu không nói, như thể mình phải chịu uất ức tột cùng, nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống sàn nhà.
Tôi nhìn mà thấy phát phiền nên bảo: "Thôi bỏ đi, cậu ấy cũng không cố ý.”
Đó chính là lần đầu gặp gỡ.
Nói thật, tôi chưa từng để tâm đến Quý Điềm Điềm. Tôi và cô ta học cùng một lớp, nhưng sự hiện diện của cô ta rất mờ nhạt.
Trường trung học A là ngôi trường có thế mạnh toàn diện nhất thành phố, học sinh ở đây nếu không phải là những nhân vật có thành tích học tập xuất chúng thì cũng là con nhà thế gia, không phú thì quý.
Nhưng Quý Điềm Điềm rõ ràng không thuộc nhóm học sinh giỏi kia, mà nhìn cách ăn mặc lẫn điệu bộ khép nép của cô ta thì dường như cũng chẳng phải thuộc nhóm vế sau.
Có lẽ là con gái của giáo viên nào đó trong trường.
Trong lớp từng có người đưa ra suy đoán như vậy.
Nhưng không ai đi đào bới tận gốc rễ làm gì. Thời bây giờ đã khác, dù là học sinh giỏi hay con nhà giàu thì ai nấy đều bận rộn lao vào guồng quay học tập, không ai rảnh rỗi đi bắt nạt người khác như trong phim ảnh tiểu thuyết. Với những người không mang lại giá trị gì, mọi người chỉ đơn giản là ngó lơ họ theo thói quen mà thôi.
Nghe tàn nhẫn, nhưng đó lại là hiện thực.
Quý Điềm Điềm ngồi cùng bàn với một cậu bạn tròn trịa ở tận góc cuối lớp, im lặng như người vô hình.
Lần đầu tiên tôi thực sự chú ý đến sự tồn tại của cô ta là khi cô ta xảy ra tranh chấp với người khác. Nguyên nhân dường như là do cậu bạn cùng bàn mập mạp của cô ta sau giờ ra chơi đứng chắn giữa lối đi, làm cản đường người phía sau. Người đó đợi một lát rồi mất kiên nhẫn tặc lưỡi, đại ý có nói một câu xúc phạm kiểu "đã béo thì đừng có cản đường".
Quý Điềm Điềm vốn nhút nhát, trầm lặng bỗng đứng phắt dậy đòi lại công bằng cho bạn cùng bàn, đỏ mặt tía tai nói: "Sao cậu lại có thể chế giễu ngoại hình của người khác như thế chứ?"
Nam sinh kia tôi có biết, vì gia cảnh tốt nên từ trước đến nay luôn ngạo mạn, miệng có hơi độc địa, bảo có dã tâm xấu xa gì thì không hẳn nhưng lại là người cực kỳ coi trọng sĩ diện. Bị Quý Điềm Điềm đứng ra chỉ trích trước mặt bao người như vậy, cậu ta cũng đâm ra thẹn quá hóa giận. Cậu ta nhìn Quý Điềm Điềm, cười mỉa: "Xin lỗi nhé, cậu ta đứng chắn đường mấy phút đồng hồ không chịu nhúc nhích, tớ còn không được nói vài câu chắc? Vội vàng ra mặt bảo vệ cơ đấy, sao, xót à? Đúng là bạn cùng bàn có khác, cậu với cái thằng béo này thật là một cặp trời sinh đấy."
Quý Điềm Điềm trông có vẻ là kiểu người vụng miệng, cô ta đỏ bừng mặt, không thốt nên nổi một lời phản kháng. Ngược lại, cậu bạn cùng bàn của cô ta lại vội vàng phủi sạch mối quan hệ với cô ta, bảo: "Tớ thèm vào thích cô ta."
Trong lớp có vài tiếng cười khẽ vang lên, Quý Điềm Điềm đứng chôn chân tại chỗ đầy bẽ bàng.
Tôi nhíu mày, cảm thấy nam sinh kia hơi quá đáng, dù rằng việc Quý Điềm Điềm cố chấp ra mặt giúp một kẻ không xứng đáng cũng thật ngốc nghếch. Tôi quyết định lên tiếng giải vây cho cô ta, bèn nói lớn: "Cố Dương, cậu có ra ngoài nữa không đấy? Lát nữa vào lớp mà cậu vào muộn là tớ sẽ ghi tên cậu vào sổ, phạt cậu trực nhật một tuần liền."
Cố Dương giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, ngoan ngoãn bảo: "Được, được, lớp trưởng đại nhân, tôi đi một chút rồi về ngay đây."
Cậu ta không thèm dây dưa với Quý Điềm Điềm và bạn cùng bàn của cô ta nữa, nghiêng người len qua lối đi.
Giữa những âm thanh ồn ào ấy, Quý Điềm Điềm ngước mắt nhìn về phía tôi. Khoảng cách hơi xa nên tôi không thấy rõ biểu cảm của cô ta, chỉ có thể cảm nhận được cô ta cứ đứng đờ người ra đó, đăm đăm nhìn về hướng tôi.
Tôi nhún vai, không để tâm mà quay đi.
Kỷ Bách ngồi phía sau tôi cũng lười biếng thu lại tầm mắt từ phía bên kia, tôi nghe thấy cậu ấy buông một câu khinh thường: "Ngốc."
Sau ngày hôm đó, sự hiện diện của Quý Điềm Điềm trong lớp càng trở nên mờ nhạt hơn.
Mỗi lần nhớ lại đoạn ký ức này, tôi đều muốn xuyên không về năm lớp 10 để tự vả cho mình tỉnh ra.
Có lẽ vì thấy cô ta tội nghiệp, hoặc có thể là do đầu óc lúc ấy có vấn đề. Bản thân tôi tuy không thích bao đồng, nhưng từ trước đến nay luôn mang trong mình chút máu hiệp nghĩa. Câu này không phải tôi tự ba hoa khen mình, mà là lời Hàm Sương từng nhận xét về tôi.
Năm đó vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu mỗi học sinh trong lớp đều phải đăng ký một tiết mục. Thành tích học tập của tôi chỉ ở mức trung bình, nhưng đối với mấy trò văn nghệ văn gừng này thì lại rất hứng thú. Tôi đã dàn dựng một vở kịch nói, từ nam nữ diễn viên chính, diễn viên phụ cho đến khâu dàn dựng bối cảnh, trang trí, một tay tôi đã giải quyết êm đẹp vấn đề tiết mục cho mười mấy bạn có tính cách khép kín trong lớp.
Vì làm lớp trưởng nên danh sách tiết mục của từng người đều do tôi nắm giữ. Gần đến hạn chót mà chỉ còn lại duy nhất Quý Điềm Điềm là chưa đăng ký. Lúc tôi đến hỏi, cô ta bối rối, cứ cúi mặt tránh né ánh mắt của tôi, nhìn rất lúng túng mất tự nhiên.
Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, thế là cố gắng dùng giọng điệu tinh tế nhất để bảo vệ lòng tự trọng của cô ta, vờ như vô tình bảo: "Thế này đi, vở kịch của tớ vẫn còn thiếu một bối cảnh hòn đá, hay là cậu vào đóng vai hòn đá làm nền nhé."
Cô ta khẽ gật đầu đồng ý.
Tôi không tài nào ngờ được, chính vở kịch ấy lại là khởi đầu cho sự thân thiết giữa Quý Điềm Điềm và Kỷ Bách.
Vai diễn của Quý Điềm Điềm vốn dĩ chỉ là cái cớ tôi thêm vào để cô ta đỡ phải khó xử. Cô ta mặc bộ đồ đạo cụ đóng vai hòn đá, không biết có phải vì đặc biệt trân trọng hay biết ơn cơ hội này hay không mà mỗi lần mặc đồ vào là cô ta cứ nằm bò ra đó bất động, xem như cũng rất kính nghiệp.
Có một lần sau khi buổi tập kết thúc, chân cô ta có vẻ bị tê cứng nên lúc đứng dậy liền lảo đảo một cái. Kỷ Bách liền ném cho cô ta một chai nước, bảo: "Chỉ đóng vai một hòn đá, với lại cũng chỉ là diễn tập thôi, không biết ngồi xuống mà nghỉ à? Đúng là ngốc hết chỗ nói."
Tôi hơi ngạc nhiên liếc nhìn Quý Điềm Điềm một cái. Lời nói của Kỷ Bách tuy mang giọng điệu mỉa mai, nhưng với tính cách xa cách, lạnh lùng của cậu ấy, bình thường những kẻ cậu ấy thực sự thấy ngớ ngẩn thì ngay đến một ánh mắt cậu ấy cũng chẳng buồn liếc tới, đừng nói đến chuyện đưa nước rồi buông lời mỉa mai đầy ẩn ý quan tâm như vậy.
Thực ra trước đó tôi cũng đã nói với Quý Điềm Điềm một hai lần, bảo cô ta không cần như vậy, cứ đợi đến ngày biểu diễn chính thức rồi chú ý một chút là được. Nhưng cô ta cứ khăng khăng muốn tận tụy hoàn thành vai diễn hòn đá của mình.
Đối mặt với lời chế giễu của Kỷ Bách, cô ta cũng có biểu hiện y như vậy. Cô ta nhặt chai nước Kỷ Bách ném cho, căng thẳng đến đỏ cả mặt, cúi đầu lắp bắp: "Tớ... tớ sợ làm ảnh hưởng đến buổi tập của mọi người, nên… nên nghiêm túc một chút vẫn tốt hơn."
Kỷ Bách không nói gì thêm.
Sau nữa, vào ngày biểu diễn chính thức, lúc tôi và Kỷ Bách đang phối hợp diễn xuất trên sân khấu, khi di chuyển cậu ấy vô tình dẫm phải ngón tay của Quý Điềm Điềm đang nằm bên cạnh. Tôi nghe thấy Quý Điềm Điềm khẽ "ưm" lên một tiếng đau đớn, nhưng cô ta vẫn nằm im không động đậy. Suốt nửa phần còn lại của vở kịch, Kỷ Bách luôn lơ đãng, thất thần.
Sau khi tiết mục kết thúc, tôi còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ dẫn chương trình.
Đến khi tôi quay lại phía sau hậu trường, vừa hay bắt gặp tại một góc khuất không người, chàng trai cao lớn, anh tuấn đang đứng trước mặt cô gái nhỏ bé, rụt rè. Cậu ấy nhíu mày đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng: "Đưa tay ra xem."
Quý Điềm Điềm rụt rè chìa tay ra, Kỷ Bách cẩn thận, nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên tay cô ta, rồi mím chặt môi, khẽ mắng thêm một câu: "Đồ ngốc."
Ngồi trước mặt cậu ấy, Quý Điềm Điềm nghe câu mắng có vẻ mất kiên nhẫn kia liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lấy lòng thẹn thùng.
Tôi đứng sau góc tường chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, ngẩn người.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
