Chương 3
"Ta vẫn luôn tìm nàng, tìm mãi, nhưng không tìm thấy..."
Cứ như vậy, trái tim ta cũng có chút lay động.
Nói cho cùng, Trì Diên thực sự là người thảm nhất toàn bộ cốt truyện này.
Điều ta càng không ngờ ta là, hốc mắt Trì Diên đỏ lên, y thế mà lại rơi lệ.
Mười năm trôi qua, y trổ mã càng thêm xinh đẹp, lại còn thêm phần anh tuấn chín chắn.
"Haiz..."
Thật là, không thắng nổi y rồi.
Ta cầm khăn tay, dịu dàng lau mặt cho y.
"Ta cứ ngỡ nàng đã quay về thế giới ban đầu của nàng rồi, ta cứ ngỡ nàng không còn ở đây nữa, ta đã tìm rất lâu, rất lâu, ta muốn đến thế giới của nàng để tìm nàng..."
Cái gì cơ?
"Cho nên ngươi nhảy vực là để tìm ta?"
Trì Diên gật đầu.
Tạo nghiệp mà! Biết thế ban đầu không nói nhiều như vậy, nếu mình chậm một bước thì đứa trẻ này đã quy tiên rồi.
Tạo nghiệp quá đi!
Ta che mặt cạn lời.
Đợi đã, thật đáng sợ, y thế mà lại nghĩ ch.ết đi là có thể đến được thế giới của ta, kết hợp với tình trạng tinh thần của đứa trẻ này hiện giờ, không lẽ y bị trầm cảm rồi chứ?
Ta im lặng một hồi, lôi từ trong ngực ra cuốn sổ trắc nghiệm trầm cảm mà ta viết chơi lúc rảnh rỗi năm sáu năm trước, ngồi xuống cạnh Trì Diên.
"Bây giờ ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, chỉ cần trả lời đúng hoặc Không, nghe hiểu chưa?"
Trì Diên đặc biệt ngoan ngoãn gật đầu.
Ta vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên bậc thềm, uống rượu với tư thế rất phóng khoáng.
"Đúng là cái gọi là trầm cảm như nơi các người nói rồi, nhìn tên tiểu tử này không ra nha..."
Ngọc Trạch phủi bụi, ngồi xuống cạnh ta.
"Hỏng bét rồi, vừa nãy ta nói ngươi là nương tử của ta, không biết có gây ra đả kích tâm lý cực lớn cho y không nhỉ..."
Ngọc Trạch bắt đầu hoảng loạn.
Ta im lặng không nói gì.
Thích thì đương nhiên vẫn luôn thích vị tiểu công tử tuấn tú này, nhưng mười năm trôi qua, ta cũng ít nhiều nhạt đi chút đỉnh, tuy nhiên đúng là vẫn còn tình cảm.
Điều quan trọng nhất là, ta thực sự không ngờ y lại thảm đến thế.
Nhưng ta không hối hận, năm đó ta chưa có bất kỳ thực lực và địa vị nào, nếu liều lĩnh đi cùng y quay về, có lẽ ta chắc chắn sẽ ch.ết.
Y cần phải từ bỏ quá nhiều thứ, suy cho cùng, mười năm trước chúng ta không hợp nhau.
Ta chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, nhờ đó ta mới gặp được lão đầu, gặp được Ngọc Trạch và những người bằng hữu cá tính khác, không bị giam cầm trong một phương trời nhỏ bé, tiêu dao tự tại hành tẩu giang hồ.
Mà bây giờ, y cuối cùng cũng có thể quay lại bên cạnh ta.
Vực rất sâu, nhưng khung xương của Trì Diên rất chắc chắn, nằm một tháng thì cũng đã có thể xuống giường đi lại được.
Không hiểu sao, mấy ngày nay thời gian Ngọc Trạch ở lại đây càng lúc càng lâu, đừng nói là Trì Diên cứ lườm hắn, ngay cả ta cũng thấy hắn chướng mắt rồi.
"Ta có thể..."
Trì Diên đột nhiên nắm lấy tay áo ta, vẻ mặt đáng thương.
"Ta thích nàng, ta có thể làm nhỏ..."
Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ.
Không chỉ Ngọc Trạch và vị khách đến chơi trong sân là Kiếm thần Lạc Vô Cường đại hiệp phun phọt cả ngụm trà ra ngoài, mà ngay cả con chó đen lớn Đào Hoa nhà ta cũng lùi lại mấy bước, há hốc mồm ngẩn ngơ nhìn hai chúng ta.
"Ha ha ha ha... Cầm cô nương quả nhiên là người có cá tính..."
Ta thề là ta đã tưởng tượng ra tiêu đề của tờ Giang hồ nhật báo ngày mai là gì rồi.
"Không, thật sự không cần thiết đâu..."
Ta lau mồ hôi lạnh trên trán.
"Các người, thực sự không phải là..."
Trì Diên đã hỏi câu hỏi này hàng trăm lần rồi.
Nhưng ta tính tình tốt, vẫn kiên nhẫn trả lời.
"Đã bảo không phải rồi, chỉ có mình chàng thôi được chưa, sau này cũng chỉ cần chàng!"
Ta không thể nhịn được nữa.
Nhẫn quá hóa liều, không cần phải nhịn thêm.
"Lo mà dưỡng thương cho tốt, thương lành rồi thì đến làm ấm giường cho bổn cô nương!"
Quăng lại một câu, mặt ta đỏ bừng chạy biến ra khỏi phòng.
Nhìn qua gương vào bên trong, phát hiện tên tiểu tử này còn đỏ hơn cả ta, đỏ chín cả mặt rồi.
Cái sự thuần tình ch.ết tiệt này.
Rất tốt, hoàn toàn xác nhận y không thể nào thích nữ chính được nữa.
Tên tiểu tử này, sau khi trải qua định luật tình yêu vĩ đại mang tên thanh mai trúc mã của bổn cô nương, đã trở thành một thiếu niên thuần tình đủ tiêu chuẩn.
"Đáng ghét, chỉ có mỗi mình ta là không có đối tượng!"
Phía bên kia Ngọc Trạch đang không ngừng đá vào cái cây, đá bay một hố nhỏ dưới gốc cây hoa đào của ta.
Cú đá này, xem ra nội lực thâm hậu đấy.
"Thì ngươi đi xuống mấy cái dưới đáy vực mà nhặt, hoặc là vào mấy cái rừng rậm mà nhặt, kiểu gì chả nhặt được."
Ta thân thiện gợi ý.
Ngọc Trạch lườm ta một cái, hậm hực bỏ đi.
Ta vươn vai một cái, nhìn về phía vị phu quân tương lai đang thẹn thùng đỏ mặt nhìn trộm ta trong phòng, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Tương lai của chúng ta, vẫn còn dài lắm!"
12. (Phiên ngoại Trì Diên/Ngôn Từ)
Mẫu thân ta bị chém đầu vào năm ta 5 tuổi, nguyên nhân là do mạo phạm thánh thượng.
Thánh thượng đương triều là một hôn quân, Thái tử tuy là người có tình cảm, nhưng tác phong thực sự khó coi, quá đỗi độc đoán chuyên quyền.
Phụ thân yêu sâu đậm mẫu thân, từ sau khi mẫu thân qua đời, ông như bị ma ám, hạ quyết tâm phải soán ngôi.
Năm 14 tuổi, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn người đến cứu ta, không ngờ lại bị nàng phát hiện trước.
Thế là ta bí mật ra lệnh cho ám vệ lui xuống.
Hoàng tộc hỗn loạn, bóng tối bao trùm, ta với tư cách là nhi tử của Nhiếp chính vương, từ nhỏ đã sống trong toan tính.
Giả yếu thế, ẩn mình là những điều phụ thân bảo ta bắt buộc phải làm.
Mấy tháng đó là lúc cung biến xảy ra, phụ thân để bảo vệ ta, đã bắt ta giả vờ bị thương nặng rồi chuyển đi nơi khác.
Ta không ngờ mình có thể gặp được nàng.
Một thiếu nữ thoạt nhìn không giống tiểu thư khuê các, mang theo lễ tiết nhưng lại hoạt bát cởi mở.
Sau này ở bên nàng lâu rồi, mới từ miệng nàng biết được, nàng vốn là một linh hồn vất vưởng từ thế giới khác, nhập vào thân xác đích nữ Trường gia ở kinh thành.
Nàng vì muốn trốn tránh kết cục của mình nên chọn cách cao chạy xa bay, nàng rất hướng về tự do, dường như trước đây đã phải chịu đủ mọi khổ cực.
Khoảng thời gian ba tháng đó, từng phút từng giây ta đều nhớ rõ, ta nhớ mùi nắng và mùi hoa đào hòa quyện trên người nàng, nhớ con chó đen lớn trông có vẻ rất ngốc nghếch kia.
Nhưng ta không còn thời gian nữa, thù của ta, ta không thể buông bỏ, mẫu thân ta không thể ch.ết oan uổng như vậy được.
Ta chọn cách quay đầu, còn nàng cũng đúng như ta dự đoán, vẫn luôn tiến về phía trước, không vì ta mà dừng lại.
Ta biết mình không xứng với nàng.
Nhưng ta... Vẫn luôn có một tia hy vọng, nếu ta xử lý xong mọi chuyện, ta... ta có thể đi tìm nàng không?
Nàng nói, nếu chưa buông bỏ được tất cả, thì đừng đi gặp nàng.
Nàng nói, nàng không thích người coi rẻ mạng người.
Khoảnh khắc đó, ta thực sự thấy hơi may mắn, vì ta vẫn chưa trở thành kẻ coi rẻ mạng người như lời nàng nói.
Mười năm trời, ta không được gặp nàng, nhưng ta vẫn luôn tìm nàng.
Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, vì ta phát hiện ra mình chỉ biết nàng tên Trường Thanh Thanh, là đích nữ của Trường Thượng thư.
Ta cố ý bảo vệ Trường Thượng thư trên quan trường, thường xuyên hỏi ông ấy tung tích của Trường Thanh Thanh, ông ấy luôn cười mà không nói.
Sau này, Thái tử đăng cơ, ta tự tay gi.ết ch.ết tiên hoàng, ông ấy để lại một bức thư rồi cáo lão hồi hương, không tìm thấy dấu vết.
Ta biết, nhất định là Trường Thanh Thanh đã đưa ông ấy đi rồi.
Ta liều mạng tìm kiếm, vẫn không tìm thấy.
Ta bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng hốt, cả ngày mơ hồ.
Thực tế vài năm trước ta đã mắc căn bệnh này rồi, luôn mất ngủ, dễ cáu gắt, nếu nàng ở bên cạnh ta chắc là có thể tìm ra cách giải quyết nhỉ.
... Chợt nhớ ra, có phải nàng đã về nhà rồi không?
Nàng nói nàng ch.ết rồi mới xuyên không ta đây, có phải ta ch.ết rồi thì có thể đi tìm nàng không.
Trước mắt xám xịt, ta dường như hơi phát sốt, sốt đến mức não bộ không còn tỉnh táo.
Ta tìm thấy một thung lũng, khắp nơi đều là cây hoa đào, chim hót hoa thơm, ừm, là nơi Trường Thanh Thanh sẽ thích.
Sau đó, ta nhảy xuống.
...
Khi tỉnh lại lần nữa, ta cảm thấy mình như đang nằm mơ, Trường Thanh Thanh thực sự đã xuất hiện!
Nhưng bên cạnh nàng còn có một nam tử khác, nam tử đó diện mạo xinh đẹp, rất tuấn tú, dường như rất thân mật.
Ta biết hắn, lâu chủ Ngọc Lâu.
Ta từng hướng hắn dò hỏi tin tức của Trường Thanh Thanh, nhưng lúc đó hắn ở sau tấm rèm đã nói rất nhẹ tênh rằng "không có tin tức của người này".
Bây giờ nghĩ lại, toàn là chuyện nực cười.
Ngọc Trạch nói, hắn và nàng đã quen nhau mười năm rồi.
Vậy nên, ta không còn cơ hội nào nữa phải không?
Ta nói với Trường Thanh Thanh rằng, ta có thể làm nhỏ, ta ra sức thể hiện phần yếu đuối của mình, vì ta biết nàng rất dễ mủi lòng trước chiêu này.
Quả nhiên, nhìn bộ dạng nàng đỏ mặt giải thích, đám mây mù tích tụ mười năm trong ta bỗng chốc tan biến.
Cứ từ từ thôi, chúng ta ngày rộng tháng dài.
Có lẽ trong lòng nàng sắp quên ta rồi, nhưng ta sẽ cố gắng.
Cứ như quay trở lại ngày đầu tiên gặp nàng mười năm trước.
Nàng là thần minh trong lòng ta.
Thần minh của ta một lần nữa đã chấp nhận ta.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
