Chương 4
13. (Ngọc Trạch)
Ta là một kẻ bại trận, ta biết, mọi người đừng cảm thán nam phụ này thật thảm nữa.
Thật là bi thương.
Ta đây sinh ra đã là kẻ bại trận rồi.
Ta đường đường là lâu chủ Ngọc Lâu, cần tiền có tiền cần nhan sắc có nhan sắc cần tính cách có nhan sắc, lại còn ở bên cái đồ Trường Thanh Thanh này mười năm, bị nàng nhồi nhét giáo dục bắt buộc.
Thanh mai trúc mã thép như vậy, mà ta lại không phải là nam chính chính thức sao? Chuyện này mà nhịn được à?
Nếu không phải ta là một người đại thiện, ta nhất định sẽ làm một màn kịch cưỡng đoạt chấn động thế gian, và tỷ lệ thành công của ta cao tới 80%.
Điều này nói lên cái gì, nói lên con người ta vẫn quá chính trực, quá tôn trọng Trường Thanh Thanh.
Cũng có thể chỉ là quá yêu nàng thôi.
Năm 12 tuổi, sau khi được nàng cứu mạng, thế giới của ta trở nên phong phú đa dạng hẳn lên, nàng dạy ta những kiến thức chưa từng nghe thấy, rất nhiều chuyện thú vị.
"Không muốn học toán à? Ái chà chà, để ta dạy ngươi, có một phương pháp gọi là..."
Gặp phải vấn đề, không hiểu sao nàng dường như luôn có thể giải quyết, sau khi học được cách tính nhẩm và bảng cửu chương trong miệng nàng, phụ thân hiếm khi đã khen ngợi ta rất lâu.
"Mặt ngươi hơi đỏ, có phải bị nhiễm lạnh một chút không?"
Có đôi khi, nàng cũng sẽ liếc mắt một cái là nhận ra ta không khỏe, nàng sẽ dùng tay hoặc trán chạm vào trán ta.
Ta có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt nàng, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.
Ơn cứu mạng và tình bằng hữu thuần khiết, không biết từ lúc nào đã thay đổi hương vị.
Trước đây phụ thân và mẫu thân luôn dạy ta, phải khéo léo, phải học võ công, phải học cách bằng mặt không bằng lòng, nịnh bợ lấy lòng, thì mới có thể xông pha ra một vùng trời riêng.
Chính Trường Thanh Thanh đã mang đến cho ta những màu sắc khác biệt.
Khi ở bên cạnh nàng, có thể không cần suy nghĩ gì cả, thế nên ta luôn lén lút lẻn ra ngoài tìm nàng.
Lâu dần, ta luôn có thể tìm thấy nàng, hay nói cách khác trên thế giới này chỉ có ta là có thể đoán được nàng đang ở đâu bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
Trong mười năm, thực ra ta đã có vô số cơ hội để bày tỏ lòng mình với nàng, nhưng ta vẫn từ bỏ.
Ở một góc độ nào đó, ta cũng là kẻ hèn nhát và dễ bị tổn thương.
Làm sao ta có thể không biết, đối với nàng ta chỉ là một loại tình cảm tương tự như tình thân vượt trên tình bằng hữu.
Ta chỉ là không cam tâm.
Ta không cam tâm mình gặp nàng sau Ngôn Từ, nếu ta gặp nàng trước...
Nếu ta...
Đầu óc mê man, ta vậy mà không còn sức để ngồi dậy nữa, chợt nhớ ra, nay ta đã ngoài 70 tuổi, Ngọc Lâu từ mấy chục năm trước đã giao cho con của đệ đệ rồi.
Trường Thanh Thanh đâu? Nàng đi đâu rồi?
Không nhớ ra được, ồ đúng rồi, ta đang dưỡng già ở sân nhà nàng mà, không ngờ ta nhỏ hơn nàng hai tuổi, vậy mà lại phải đi trước nàng rồi...
Mí mắt dần sụp xuống, ta ngay cả sức để nói chuyện cũng không còn nữa, nhưng ta vẫn mỉm cười, như vậy khi đi trông sẽ đẹp lão một chút.
Ngoài cửa sổ đám ngoại tôn ngoại tử của Trường Thanh Thanh vẫn đang nô đùa, thật náo nhiệt làm sao...
Trong lúc mơ hồ, hình như thấy lũ trẻ khóc lóc xông tới vây quanh ta, Trường Thanh Thanh tóc bạc trắng nắm tay ta rơi lệ.
Lại có chút mơ hồ rồi, ta hình như quay lại mấy chục năm trước, lúc Ngôn Từ còn chưa đến tìm nàng.
"Thực ra nếu ta gặp ngươi trước, nói không chừng sẽ trực tiếp gả cho ngươi luôn rồi, đâu ra lắm chuyện phía sau như vậy..."
...
Nếu có kiếp sau, ta muốn gặp nàng trước.
Bao nhiêu năm nay, ta dường như vẫn luôn không có tư cách để nói ra câu ta yêu nàng.
14. (Ngọc Trạch - 2)
"Con trai, đừng ngủ nữa, đến trường rồi, học hành cho tốt nhé, đây là trường cấp 3 tốt nhất thành phố đấy."
Đờ người ra một chút, tôi mở mắt, hiện ra trước mắt là một không gian nhỏ khép kín, chỗ ngồi rất thoải mái, hơi giống... Cái xe hơi mà Trường Thanh Thanh từng nói?
Đầu đau nhói, ngay lập tức một luồng ký ức khổng lồ tràn vào não tôi.
"Con trai? Tiểu Trạch? Tỉnh chưa, tỉnh rồi thì xuống xe, bố con còn phải chạy cho kịp lịch trình."
"Tỉnh rồi tỉnh rồi, được rồi, thưa phụ... Bố đi đường cẩn thận."
Tôi xuống xe, theo ký ức lấy hành lý từ cốp xe ra, đi về phía trường học.
Nếu tôi không đoán sai, có lẽ tôi đã xuyên không rồi, giống như Trường Thanh Thanh xuyên đến thế giới của chúng tôi, tôi cũng đã đến thế giới của cô ấy.
Haiz, bắt đầu lại một đời cũng là một kết cục không tồi, thôi được rồi, tôi cũng đến lúc nên buông bỏ chấp niệm với Trường Thanh Thanh rồi...
Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt, đồng tử tôi co rụt lại.
Đây là...
Thẻ học sinh trên người bóng dáng đó rơi xuống đất, nhưng cô ấy không quay đầu lại.
"Trường! Thanh! Thanh! Cậu lại chụp lén ảnh xấu của tớ à? Đứng lại đó cho tớ..."
Một nữ sinh từ phía sau hét lên đầy tức tối.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chân đã tự động bước đi.
Buông bỏ chấp niệm với Trường Thanh Thanh...
Buông cái con khỉ ấy!
Tôi nhặt lấy chiếc thẻ học sinh mà Trường Thanh Thanh đánh rơi phía trước, lao đến trước mặt cô ấy với tốc độ chạy nước rút trăm mét.
Trời ạ, không phải chứ, đúng là cô ấy, chính là cô ấy.
"Đàn chị, chị đánh rơi thẻ học sinh này..."
Trên thẻ học sinh ghi lớp 12, quả nhiên lại lớn hơn tôi hai tuổi.
"Cảm ơn đàn em... Chúng ta trước đây có từng gặp nhau không, chị cảm thấy em trông rất quen mắt..."
Tôi mỉm cười, đâu chỉ là từng gặp.
Lão già này đã thầm yêu cô mấy chục năm rồi đấy đồ ngốc.
"Đàn chị, có thể kết bạn WeChat không?"
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ với cô ấy, Trường Thanh Thanh cái đồ mê trai này, tôi không tin là không tán đổ được.
Quả nhiên, Trường Thanh Thanh vẫn là nữ sinh cấp 3 thanh thuần, chưa trải qua sự mài giũa của xã hội.
Trường Thanh Thanh bị thế giới phồn hoa làm mờ mắt, lập tức đồng ý ngay.
...
Tôi đã hiểu sâu sắc một đạo lý, trong trường hợp không có thanh mai trúc mã từ trên trời rơi xuống, thì thanh mai trúc mã mang tính lâu dài là chắc chắn nhất.
Bởi vì bây giờ tôi và Trường Thanh Thanh đã bước vào lễ đường hôn nhân, ha ha ha ha, còn về Trì Diên hay Ngôn Từ gì đó, đi ăn phân đi!
Ngày Trường Thanh Thanh tốt nghiệp thạc sĩ đi làm, cô ấy dẫn một vị khách không mời mà đến về nhà.
Tôi nhìn kỹ lại, cái đệt, Ngôn Từ?
Đừng có vô lý quá chứ.
Tôi quyết định ngay lập tức, ôm lấy Trường Thanh Thanh, xoay một vòng 360 độ, tặng một nụ hôn kiểu hoa mỹ.
"Em hiểu lòng ghen tuông của anh, nhưng xin hãy bình tĩnh một chút, vị này chỉ là khách hàng của em, em về nhà lấy tài liệu khẩn cấp thôi, để anh ấy vào uống chén trà nghỉ ngơi một chút."
Trường Thanh Thanh có vẻ cạn lời rồi.
Nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Ngôn Từ đang giữ khoảng cách lịch sự kia, vẻ ngoài tôi bình thản nhưng trong lòng đang đốt pháo hoa.
Trường Thanh Thanh là của Ngọc Trạch này! Thời gian của hai chúng tôi còn rất dài.
"Vợ ơi anh yêu em."
"Anh uống rượu à? Phát điên cái gì thế, đã bảo là có khách hàng ở đây rồi mà."
15. (Ngôn Dụ)
Ta tên là Ngôn Dụ, tổ phụ là Nhiếp chính vương Trì Diên trước đây, tổ mẫu là cốc chủ Đào Hoa Cốc nổi tiếng trong giang hồ Cầm Trường.
Có điều bây giờ hai người họ một người tên Ngôn Từ, một người tên Trường Thanh Thanh.
Tất nhiên, ta không giống những đứa trẻ khác, ta thích nhất là Ngọc Trạch cữu gia gia*, dĩ nhiên, ông ấy thích chúng ta gọi là Ngọc Trạch gia gia hơn.
(*) Ông cậu.
Ngọc Trạch gia gia có nhiều chủ đề chung với chúng ta hơn, qua tìm hiểu, ông ấy thích tổ mẫu đến mức không chịu nổi.
Nhưng tổ phụ cũng rất thích tổ mẫu, tóm lại, Ngọc Trạch gia gia cứ tiếp tục làm cữu gia gia đi thôi, nếu không tổ phụ mà nổi giận thì đáng sợ lắm, tổ phụ là một hũ giấm siêu cấp đấy.
Ngày Ngọc Trạch gia gia đi, trên mặt ông ấy nở nụ cười.
Tổ mẫu nói Ngọc Trạch gia gia nhất định đã mơ một giấc mơ rất đẹp, biết đâu là mơ thấy ông ấy đi đến thế giới ban đầu của tổ mẫu rồi.
Vì gần đây lúc Ngọc Trạch gia gia thần trí không tỉnh táo, cứ luôn miệng lẩm bẩm.
Haiz, Ngọc Trạch gia gia nhất định phải sống tốt nhé.
Chúng ta cũng sẽ sống tốt.
16. (Cốc chủ Đào Hoa Cốc)
Từ nhỏ ta đã có bệnh kín, đến lúc sắp lên cấp 3, ta cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi.
Nhưng ta cảm thấy quá có lỗi với người nhà.
Ta yêu họ, nhưng ta buộc phải rời đi rồi.
Thực ra một năm gần đây, ta đã cùng em gái đọc rất nhiều tiểu thuyết, ta thường nghĩ, nếu có một linh hồn nào đó có thể đến thay ta sống tiếp thì tốt biết mấy.
Ít nhất là người nhà ta, tất cả những người ta yêu thương sẽ không vì thế mà đau buồn.
Thế là nguyện vọng của ta đã được thần tiên nghe thấy.
Nhưng ông ấy đã đưa ra một quyết định sai lầm, ông ấy không để người khác đến sống thay ta, mà là để ta đi sống thay người khác.
Điều kiện đưa ra là, xóa bỏ nỗi đau buồn của người nhà ta.
Để họ nhớ đến ta, nhưng không còn tình cảm sâu đậm đến thế, để em gái có thể tiếp tục cười vui vẻ.
Ta không muốn phản kháng, cũng không thể phản kháng.
Ta đã đến một thế giới cổ đại xa lạ, trở thành một đứa trẻ ăn xin, bắt đầu cuộc đời giang hồ mới của mình.
Thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến mức ta thường xuyên nhớ về người nhà kiếp trước, đứa em gái đó của ta.
Không biết con bé thế nào rồi nhỉ?
Ta lăn lộn trong giang hồ đã chán, rời khỏi tông môn, giết sạch kẻ thù, bèn mai danh ẩn tính tìm một thung lũng dưới vách đá dựng đứng không ai dám đặt chân đến, ổn định cuộc sống.
Lúc đó, tóc ta đã bạc trắng cả hai bên mai rồi.
Mỗi ngày ta sống bằng việc trồng cây đào, đem võ công, y độc cả đời học được viết thành sách, hy vọng người đời sau phát hiện ra.
Nghĩ lại, ta dường như chẳng khác gì mấy lão già ban tặng cơ duyên thường có trong tiểu thuyết cho nhân vật chính.
Đáng ghét, NPC lại chính là bản thân mình.
Cảm giác cô đơn lại ngày một trầm trọng hơn.
Cho đến khi, một cô gái xông vào lúc ta còn chưa ch.ết.
Cô gái này vậy mà cũng đến từ hiện đại, ta phấn khích đến mức muốn đập đầu vào tường.
Cô ấy tên là Cầm Trường.
Ta đã ở cùng cô ấy 5 năm, trong khoảng thời gian này cũng biết được tên thật của cô ấy thực ra là Trường Thanh Thanh.
Ta hận không thể đem hết những gì học được cả đời truyền thụ cho cô ấy, tiện thể đuổi sạch đám đàn ông thối tha nhắm vào cô ấy.
Cô ấy luôn nói trông ta rất quen, ta chỉ cười hì hì.
Cuối cùng ta cũng đã rời đi mà không còn vướng bận gì.
Cô ấy nắm lấy tay lão già nhỏ bé này mà khóc, ta an tâm nhắm mắt lại.
Trong 5 năm cuối cùng của cuộc đời, có thể ở bên cạnh cô ấy, thật sự là quá tốt rồi.
Ta chưa từng nói cho cô ấy biết, tên của ta.
Ta tên là Trường Ca.
Trường Thanh Thanh, em là em gái của anh mà.
Hoàn.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
