Chương 2
Vốn dĩ cứ ngỡ hai chúng ta thế nào cũng có thể cùng nhau vui vẻ được vài năm.
Kết quả mới đến tháng thứ ba, tên này đã tự mình lộ tẩy.
Đúng vậy đúng vậy, ta chẳng có não gì cả, ta thực sự không thể ngờ được cái tên này chính là tên phản diện trong tiểu thuyết.
Cái người mà yếu đuối không thể tự lo liệu rồi sau đó chỉ sau một đêm có cơ bụng tám múi, cuối cùng bị nữ chính cảm hóa nhảy xuống vách núi, Trì Diên.
Ngôn Từ... Trì Diên...
Được rồi, hóa ra chỉ là cái tên viết ngược lại rồi thêm âm uốn lưỡi*.
(*) Ngôn Từ (言辞) đọc là yáncí, Trì Diên (池延) đọc là chíyán, “ch” đọc uốn lưỡi hơn “c”.
"Ta vốn là con trai của Nhiếp chính vương, ngày đó bị người ta hãm hại..."
Y đang giải thích, nhưng lại bị ta ngắt lời.
Ta thở dài một tiếng.
Mỹ nam vừa mới vào tay đã bay mất như vậy, ta thật sự rất buồn có được không?
Hóa ra trong nguyên tác, tên phản diện thời gian này không xuất hiện là vì đi dưỡng thương.
Nhưng rất nhanh thôi y sẽ phải quay về, cho nên ý của y là sắp rời xa ta và Đào Hoa rồi.
Phản diện đấy, đó là phản diện đấy, bất kể nhan sắc cao đến đâu, nội tâm đều đã hắc hóa, ta tự nhận mình không có hào quang nữ chính để có thể cảm hóa được y.
"Ngươi về đi, ngươi có số mệnh của ngươi, chúng ta giang hồ gặp lại."
Gặp lại là không bao giờ gặp lại nữa, ta không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với các nhân vật trong mạch truyện chính.
"Tỷ... Đợi ta được không?"
Ngôn Từ lại thốt ra một câu như vậy.
Cái này làm ta có chút mông lung rồi, không lẽ y thích ta rồi sao?
Trời ạ, đây là phản diện, ta không có cái mạng đó đâu!
Với lại bây giờ ta vẫn còn là một thiếu nữ.
"Ngươi thích ta sao?"
Câu hỏi này vừa thốt ra, trên mặt Ngôn Từ cư nhiên hiện lên rạng mây đỏ thuần tình.
Cái gì! Ta vậy mà nhìn thấy biểu cảm này trên mặt phản diện!
"Ừm..."
Ngôn Từ cúi đầu, nghiêm túc nhìn ta.
Không được, chói mắt quá, sắp làm mù mắt ta rồi, có phải y biết bản thân rất tuấn tú không?
Đáng ghét, không được nha, ta tuyệt đối phải kiên trì nguyên tắc ẩn cư.
Dính dáng đến phản diện không phải là ta đang tìm cái chết sao?
Nhưng ngộ nhỡ phản diện vẫn còn cứu được thì sao?
"Ngươi biết nguyên tắc của ta rồi đấy."
"Thứ nhất, ta không đồng hành cùng kẻ gi.ết người tùy tiện, thứ hai, ta rất ích kỷ, ta không thích chia sẻ người mình thích với những nữ tử khác, thứ ba, ta sẽ không thành hôn với một người không buông bỏ được quá khứ, điều ta muốn là một cuộc sống ẩn cư tiêu dao tự tại."
"Đợi đến khi ngươi làm được, hãy đến tìm ta."
Ta vẫy vẫy tay với Ngôn Từ.
Những điều này, hiện tại y không làm được, bởi vì trong lòng y vẫn chôn giấu thù hận.
Với năng lực của mình, ta không thể giúp y tẩy sạch những oán hận đó.
Cho nên giống như những gì trong cốt truyện chính, có lẽ đó là số mệnh của y.
Vì vậy, đợi đến ngày y hoàn thành sứ mệnh của mình, nếu còn sống, hãy đến tìm ta, ta đi tìm y cũng được.
Phía sau y, từ xa có một đội quân đang tiến lại.
Ta quay người bước đi, mang theo một chút tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là sự nhẹ nhõm.
Đào Hoa dường như cũng có chút không nỡ rời xa Ngôn Từ, nhưng nó chỉ chạy quanh y hai vòng, rồi chạy lại đuổi theo ta.
Lần này, ta nên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với câu chuyện này rồi.
Ánh nắng rất chói chang, xuyên qua bóng cây bên đường, chiếu lên người ta và Đào Hoa.
Nhất lộ sinh hoa.
Sau khi ta và Đào Hoa chơi đùa đủ ở nhân gian, đã đến một đáy vực hiểm trở nhất thế gian, là một thung lũng trồng đầy cây hoa đào.
Cốc chủ là một lão nhân đã ở tuổi xế chiều, điều kinh ngạc là, ta phát hiện ông ấy cũng là người xuyên không đến.
Giống như mở được hộp thoại, lần đầu tiên ta cảm nhận được cảm giác như ở nhà, cốc chủ cho ta cảm giác rất quen thuộc, nhưng ta không quen biết ông ấy.
Thế là ta đi theo cốc chủ học võ công và y thuật, rồi vào năm thứ năm ta đến thế giới này, ông ấy đã rời đi.
Không biết ông ấy có trở về được thế giới ban đầu không?
Ta trở thành cốc chủ mới của Đào Hoa Cốc, tiếp tục nghiên cứu những loại dược vật và độc vật kỳ lạ ở thế giới này.
Thấm thoát, cũng đã qua cái tuổi nên thành hôn ở thế giới này.
Trong khoảng thời gian đó, thực ra ta luôn nghe nói có người đang tìm kiếm một nữ tử tên là Trường Thanh Thanh.
Hả, ngoài Ngôn Từ ra thì còn có thể là ai được nữa?
Nhưng ta đã sớm đổi tên thành Cầm Trương.
Hỏi thì chính là bắt chước chiêu trò dùng hóa danh của Ngôn Từ, Trường Thanh Thanh, Cầm Trường*.
(*) Trường Thanh Thanh (长青青) đọc là chángqīngqīng, Cầm Trường (琴苌) đọc là qíncháng.
Thành thật mà nói, ta rất mâu thuẫn, ta vừa muốn y tìm thấy mình, lại vừa muốn y không tìm thấy, vì ta muốn sống tốt.
Tuy nhiên ta nghe người trong giang hồ nói, Ngôn Từ tuy vẫn là vị phản diện hung ác đó, nhưng danh tiếng trong giang hồ lại rất tốt, đối đãi với thuộc hạ các thứ đều không tệ, trọng tình trọng nghĩa.
Xem ra hai tháng dạy bảo đó của ta đã có tác dụng rồi.
Ta lại hỏi thăm xem Trì Diên có thê thiếp hay không.
Người đó trả lời là không, nhưng có tư tình với Thái tử phi An Di Vi.
Thái tử phi chính là nữ chính, quả nhiên cốt truyện vẫn không thể đảo ngược.
Ta vươn vai một cái, đi về.
Lại qua vài năm, khi ta đang tính ngày tháng thì đột nhiên phát hiện, mình đã 24 tuổi rồi.
Cách thời điểm cốt truyện chính bắt đầu, đã trôi qua 10 năm.
Khoan đã.
10 năm!
Nghĩa là Ngôn Từ đã nhảy vực rồi? Đã đại kết cục rồi sao?
Ta vội vàng ra khỏi cốc, chạy đến Ngọc Lâu dùng để nghe ngóng tin tức, túm lấy cổ áo của Lâu chủ Ngọc Trạch bắt đầu hỏi.
Ngọc Trạch là người ta tình cờ gặp sau khi tách khỏi Ngôn Từ, kém ta 2 tuổi, lúc đó vẫn còn là một tiểu tử.
Với tư cách là một người đại thiện lương, ta đã đưa hắn an toàn đến trước mặt phụ thân hắn, cũng chính là Lâu chủ Ngọc Lâu đời trước.
Thế rồi tên tiểu tử này cảm thấy ta rất cừ, cứ bám lấy đòi làm huynh đệ với ta.
Ta nói ta là nữ nhi, hắn cứ khăng khăng bảo ngực ta phẳng thế kia tuyệt đối là nam cải trang nữ, thậm chí còn muốn tắm chung với ta.
Đều là những thiếu niên tuấn tú, sao không học hỏi Ngôn Từ một chút đi!
Ngọc Trạch lúc này đã trổ mã thành một vị công tử phong lưu tuấn tú, cao hơn ta hẳn một cái đầu, hắn vung tay đẩy ta ra, vẻ mặt đầy hóng hớt.
"Lời tiên tri của ngươi chẳng thành công tẹo nào cả, Ngôn Từ căn bản không bị ép nhảy xuống vực, nhưng trông y có vẻ không muốn sống nữa rồi, chắc là sắp nhảy đến nơi rồi đấy."
Ngọc Trạch nhỏ giọng nói.
"Nếu ta là ngươi, ta sẽ đi anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó hai bên nảy sinh tình cảm, rồi nếu tên đó cứ vờ như lạnh lùng, ta sẽ phối hợp với ngươi diễn một màn khiến y ăn giấm, lúc đó ngươi có thể trực tiếp thu phục luôn."
Ta liếc nhìn Ngọc Trạch, thiếu niên này hiểu biết gớm nhỉ, không hổ là học sinh đạt chuẩn đã tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc của ta.
"Thôi, tùy duyên đi, dù sao không lấy được phu quân thì ở lại Đào Hoa Cốc cô độc đến già."
Ta lạnh nhạt nói.
Cảm ơn, trên đời này không thể tìm thấy nam nhân nào hợp gu ta hơn Ngôn Từ nữa đâu.
Ngọc Trạch tặc lưỡi vài tiếng, xua tay tỏ ý mình đang bận, bảo ta cút đi tự chơi, đợi hắn rảnh đã.
Ta cạn lời, trực tiếp phi thân dùng khinh công chạy về nhà.
Đại kết cục đã qua một thời gian... Con của nam nữ chính cũng đã chào đời... Ngôn Từ còn sống, chỉ có thể nói là kết cục tốt nhất rồi.
Hay là giờ ta quay lại hoàng thành nhỉ?
Không được không được không được, ch.ết cũng không đi.
Ta vẫn đang ngồi trên tảng đá dưới chân vách núi suy ngẫm, đột nhiên thấy một vật màu đen gì đó từ trên trời rơi xuống...
Rơi bịch xuống đất, trông đau điếng người.
Ôi chao, là người!
Cái này không ch.ết cũng phải tàn phế nửa người mất!
Ta lập tức lao ta kiểm tra, may quá may quá, tim vẫn còn đập, nhìn kỹ mặt, ôi trời ạ, Ngôn Từ?
Không phải chứ, y nhảy vực vào lúc này sao? Yđã sống sót rồi mà còn nhảy à?
Ta chậm rãi hiện ra n dấu hỏi chấm.
Không kịp đợi lâu, ta nhanh chóng đưa y vào trong phòng bắt đầu chữa trị.
Y thuật tôi luyện bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng không uổng phí.
Tên này may mà có nội lực bảo vệ nội tạng, nếu không thần tiên cũng chẳng cứu nổi.
Qua một tháng, cuối cùng cũng mở mắt, dường như mang theo chút mơ hồ.
"Ái chà, người đẹp ngủ trong rừng Trường Thanh Thanh tỉnh rồi kìa."
Ngọc Trạch lắc lư chiếc quạt, nhìn Ngôn Từ đang mở mắt mà trêu chọc.
"Để ta đoán xem, có phải tiếp theo sẽ là tình tiết mất trí nhớ trong truyền thuyết không? Hay là ngược luyến tình thâm? Nhưng ta nói trước, Diên Vương điện hạ, nếu ngài dám ngược đãi Trường Thanh Thanh nhà ta, ta sẽ khiến danh tiếng của ngài quét rác trong phút mốt, à mà chắc Trường Thanh Thanh sẽ đầu độc ngài ch.ết trước mất..."
Ta ném trực tiếp một cái chày qua, Ngọc Trạch phản ứng nhanh nhạy đỡ được.
Ta quay đầu nhìn Trì Diên đang bị ta quấn như một chiếc bánh chưng.
"Sao thế, bao nhiêu năm trôi qua, nhớ ra ta rồi à?"
Không hiểu sao, y cứ nhìn chằm chằm vào tóc ta.
Ồ, ta nhớ ra rồi, để cho tiện nên ta đã búi tóc lên, người ta vẫn còn là đóa hoa hai mươi tư tuổi đấy nhé.
Tên này không lẽ tưởng ta đã gả cho người ta rồi chứ?
"Ta..."
Y ấp úng, thần sắc vô cùng cẩn trọng.
"Có gì thì nói nhanh, có rắm thì thả mau! Thật là chướng mắt mấy tên quan gia các người..."
Ngọc Trạch bên cạnh đã bắt đầu nóng nảy.
Hắn vốn ghét hoàng tộc, đặc biệt là hoàng tộc có ngoại hình đẹp.
"Hắn là phu quân của nàng sao?"
Trì Diên nhìn ta, trong mắt hiện lên vẻ ghen tuông.
Ta còn chưa kịp mở miệng, Ngọc Trạch đã ôm lấy vai ta.
"Đúng vậy, Thanh Thanh chính là bà chủ của Ngọc Lâu ta. Chậc, mười năm trước Thanh Thanh từng kể với ta về chuyện của ngài, không ngờ vật đổi sao dời quá..."
"Thanh thanh nhà ta mười năm qua đã cứu ngài hai lần, Nhiếp chính vương cũng nên có chút biểu hiện chứ nhỉ?"
Ngọc Trạch là kẻ thích gây chuyện, cứ nhắc đi nhắc lại chuyện mười năm, có lẽ là để chọc giận Trì Diên.
Nhưng hắn làm tốt lắm.
Mười năm rồi, tên tiểu tử này mới giải quyết xong đống việc rắc rối đó để quay lại? Sao không ch.ết luôn ở ngoài kia đi?
Thần sắc của Trì Diên lập tức trùng xuống.
Nhưng thật ra ta cũng khá thắc mắc, chẳng lẽ ba tháng đó Trì Diên thật sự đã yêu ta rồi sao?
"Ta rất nhớ nàng."
Trì Diên nhìn ta, nhẹ nhàng nói ra câu này.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
