Chương 1

Ta xuyên không rồi, xuyên thành một nữ phụ pháo hôi số 4, tên là Trường Thanh Thanh, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là ta sắp bị pháo hôi đến nơi rồi.

Kết cục của ta là, hãm hại nữ chính không thành, bị một kiếm đ.âm ch.ết, phụ thân ta và những người khác vì cái ch.ết của ta mà bắt đầu âm thầm ra tay với nữ chính, sau đó bị đày ra biên cương.

Sau khi phát hiện mình không có hệ thống cũng chẳng có nhiệm vụ cốt truyện nào trói buộc tự do, ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc, để lại một phong gia thư rồi rời đi.

Còn đi đâu thì ta cũng không biết, tóm lại ta muốn tự tìm cho mình một nơi thế ngoại đào nguyên, thỉnh thoảng gửi thư cho phụ thân, rồi sống một cuộc đời một người một chó vui vẻ.

Đúng vậy, ta vừa ra khỏi cửa, con chó đen lớn nuôi trong nhà tên Đào Hoa đã sống ch.ết cắn chặt ống quần ta, không chịu để ta đi.

Được rồi, ta đành phải mang nó theo cùng.

Kết quả đi ròng rã ba ngày, vẫn chưa ra khỏi kinh đô.

Vì ta đi bộ, tuy tiền lộ phí mang theo đều là ngân phiếu đủ dùng, nhưng mà, gian nan quá.

Nhớ nhung máy bay tàu điện ngầm xe lửa tàu cao tốc ở quê hương quá đi mất.

Nhớ lại hai ngày trước lúc đi ngang qua phủ tướng quân, vừa vặn nhìn thấy Nhị hoàng tử cũng chính là nam phụ số 2, đang bị nữ chính với khuôn mặt lạnh lùng đẩy ra ngoài, mặt hắn trông như vừa ăn phải phân vậy.

Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nhị hoàng tử quay đầu lại nhìn ta chằm chằm đầy hung dữ, sau đó nhìn thấy ta đầy bụi trần thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Dù sao thì cũng quen biết nguyên thân từ nhỏ, mặc dù nguyên thân là nữ phụ số 4.

Ta vẫy vẫy tay với hắn.

"Hẹn gặp lại không ngày tái ngộ, ta đi du ngoạn đây."

Tạm biệt, cốt truyện, tạm biệt nam nữ chính, đừng dính dáng gì đến ta, cảm ơn.

Ta để lại cho nam phụ một bóng lưng cô độc, tại sao ta không giới thiệu tên của hắn, vì ta không muốn nhắc đến bất kỳ cốt truyện nào, đây là câu chuyện của riêng ta.

Ngẩng đầu nhìn cổng thành trước mắt, ta hiên ngang bước ra ngoài.

Trời cao đất rộng, ta phải đi tìm nơi nương thân thuộc về mình thôi.

Cuốn tiểu thuyết này là một trong những cuốn tiểu thuyết để lại ấn tượng sâu sắc nhất mà ta đã đọc trước khi bị xe đâm ch.ết ở kiếp trước.

Nó dùng văn phong như học sinh tiểu học để miêu tả một câu chuyện cẩu huyết theo mô típ tổng tài bá đạo cổ đại Mary Sue.

Nói ngắn gọn là nữ chính không có nam nhân là không sống nổi, dựa vào tình yêu của mấy nam tử mà làm mình làm mẩy.

Nam chính còn đỉnh hơn, với tư cách là một Hoàng thượng, đối mặt với đám nhi nữ của các trung thần là phi tử của mình, nói gi.ết là gi.ết, nhi nữ không còn, lão phụ thân nói chém là chém.

Mỹ danh gọi là, yêu nữ chính.

Với tư cách là một Hoàng thượng, khoan bàn đến việc hắn lục thân không nhận, chỉ riêng cái kiểu ta thấy dân sinh bách tính thế này thế kia, đã mang bộ mặt "ta muốn cái ta thấy, chứ không cần cái ngươi thấy" rồi.

Nếu không phải hắn có hào quang nam chính, sớm muộn gì cũng bị lật đổ.

Phản diện, nực cười, toàn bộ chương truyện đều nói về việc tên phản diện đó tuấn mỹ như thế nào, yếu đuối không thể tự lo liệu, bị chèn ép ra sao, rồi đột nhiên hắc hóa, chỉ sau một đêm sở hữu cơ bụng tám múi, võ công cái thế.

Cuối cùng kết cục lại là bị nữ chính cảm hóa, tự nguyện nhảy xuống vách núi, rồi sau đó là một đoạn dài dùng để tẩy trắng.

Đỉnh thật sự, ta chỉ biết thốt lên là đỉnh thật sự.

Khủng khiếp, thật là khủng khiếp, ta phải nhanh chóng trốn đi, trốn đến một nơi mà người khác không tìm thấy được.

Ta rũ bỏ lớp da gà đang nổi lên vì xấu hổ, tiếp tục hành trình dài đằng đẵng của mình.

Phải nói rằng, phong cảnh ở dị giới này thật sự đẹp mê hồn, giống như tranh thủy mặc vậy, non xanh nước biếc.

Tuy không có wifi không có điện thoại, haiz, coi như là đi du lịch thời đại của bà nội ta đi.

"Gâu! Gâu! Gâu..."

Đào Hoa đột nhiên trở nên kích động, cắn váy ta kéo về phía bãi cỏ bên cạnh.

Dù sao ta cũng đang rảnh rỗi vô vị, bèn tiến lên xem thử.

Không xem thì thôi, xem một cái là giật cả mình.

Cứu mạng, ở đây có một mỹ thiếu niên!

Ta xúc động quá, không nhịn được mà cảm ơn ông trời.

Cảm ơn ông trời đã ban cho ta một Lâm muội muội*!

(*) Ý chỉ Lâm Đại Ngọc.

Ta đưa đứa trẻ này đến một quán trọ, mua cho y một ít thảo dược, nấu cháo thuốc cho y.

Chăm sóc qua loa được hai ngày, mỹ thiếu niên này đã tỉnh lại.

Chàng trai trẻ cực kỳ lễ phép nói một tiếng cảm tạ, nhưng trong thần sắc lại vô cùng lạc lõng.

Y nói mình tên Ngôn Từ, là một công tử sa sút không nơi nương tựa.

Cái này ta rành này!

Ta trực tiếp nắm lấy tay y, thần sắc chân thành.

"Nếu muốn cảm tạ, vậy thì lấy thân báo đáp đi!"

Ta không biết biểu cảm của mình rốt cuộc là như thế nào, nhưng ta nghĩ Ngôn Từ có lẽ thấy ta rất bỉ ổi.

Haizz, không còn cách nào khác, bây giờ câu chuyện chính vừa mới bắt đầu, ta cũng mới 14 tuổi.

Thiếu niên rông có vẻ còn nhỏ hơn ta này có lẽ đã bị lão bà bà này làm cho chấn động rồi.

Ta cười xòa một tiếng, rồi không kiềm chế được mà xoa xoa đầu y.

Trời ạ, thương ch.ết ta rồi, nhìn đứa trẻ này gầy gò thế kia, chắc chắn là không được ăn uống tử tế rồi.

Cái thân hình này mà đặt vào mạch truyện chính chắc không sống quá ba chương, may mà chắc là một pháo hôi.

Pháo hôi mà tuấn mỹ thế này, không hợp lý lắm, ta nghĩ đây chắc chắn là sự chiếu cố của ông trời dành cho ta.

"Bây giờ thân thể ngươi đã khỏe rồi, tiếp theo định đi đâu về đâu?"

Ta không thể ở lại nơi này được, nơi này quá gần hoàng thành, không phải là mái ấm lý tưởng của ta, ở lại đây vẫn có khả năng bị cuốn vào mạch truyện bất cứ lúc nào.

Ngôn Từ nhìn ta, cử động thân thể, hơi đau đớn ngồi dậy.

Yếu đuối mong manh, đúng là rất giống với miêu tả về phản diện trong câu chuyện.

Nhưng lúc này, phản diện chắc vẫn chưa xuất hiện, vẫn đang bị phụ thân của mình nhốt lại.

"Nếu như ngươi không còn nơi nào để đi nữa, hay là đi cùng ta đi, ta định đi du ngoạn bốn phương, rồi tìm một nơi an hưởng phần đời còn lại."

"Tuy nhiên, nếu ngươi chưa đoạn tuyệt sạch sẽ với quá khứ của mình, thì tốt nhất là đừng đi cùng ta."

Ta bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Quyền thế tình đều quý, mỹ nam giá càng cao, nếu vì tự do ấy, cả hai đều có thể bỏ, bên cạnh ta không cần một quả bom hẹn giờ.

Đôi mắt thâm trầm của thiếu niên khẽ động, sau đó nhẹ nhàng kéo ống tay áo của ta.

Giống như một con thú nhỏ đang níu kéo.

"Ta đi cùng tỷ, có được không?"

Giọng y rất nhẹ, dường như còn mang theo một chút không chắc chắn.

Trái tim thiếu nữ của ta sắp tan chảy rồi, ngay lập tức nắm lấy tay y.

"Được thôi, sau này cứ đi theo tỷ tỷ, bảo đảm cho nhóc ăn sung mặc sướng, còn có thể sống đến đại kết cục!"

Ta vỗ vỗ vào lồng ngực chưa phát triển của mình.

Đào Hoa cũng sủa loạn lên, có vẻ rất hưng phấn.

Thế là, tổ hợp hai người một chó chúng ta bắt đầu cuộc phiêu lưu giang hồ, mục tiêu là tìm kiếm nơi nương thân thích hợp nhất.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Ngôn Từ nhà ta, rồi khoác lên bộ y phục màu đen ta mới mua, quả nhiên là cực kỳ tuấn tú.

Cảm giác sau này tiểu tử này có thể lớn lên đẹp trai hơn cả Đông Phương Đại Cường nhà bên cạnh.

Ta miễn cưỡng coi như là một kẻ mê nhan sắc, lần này, haiz lần này gọi là phúc lợi hàng ngày.

Cái này không phải tốt hơn nhiều so với việc ở hoàng thành mỗi ngày đấu đá với nam nữ chính rồi nhận cơm hộp sao?

Ta trực tiếp mê mẩn luôn.

Nhưng mà thân hình Ngôn Từ vẫn còn quá gầy yếu, tuyệt đối đừng để gặp phải tên phản diện có cơ bụng tám múi trong mạch truyện.

Ta lo lắng tên phản diện sẽ ghen tị với nhan sắc của Ngôn Từ nhà ta mà ám sát y.

Giang hồ, tiêu diêu tự tại, nhưng cũng có rất nhiều cuộc tranh đấu giữa các môn phái khác nhau.

Những chuyện cũ quỷ quyệt, nhưng ta đã nói với Ngôn Từ từ lâu rồi, không cần lo lắng, tỷ tỷ có tiền, chúng ta chỉ việc ăn sung mặc sướng thôi.

"Tỷ muốn tìm một nơi thế ngoại đào nguyên như thế nào?"

Ngôn Từ luôn hỏi ta như vậy.

"Tất nhiên là, có núi có nước có sông, chim hót hoa thơm, nơi không ai làm phiền."

Như vậy ta cũng có thể tiếp tục nghiên cứu công việc ở kiếp trước của mình.

Trước khi xuyên không, thực ra ta là một nghiên cứu viên của công ty dược phẩm.

Không phải là một nghề nghiệp quá ghê gớm, nhưng bản thân ta rất hứng thú với các loại dược liệu và độc vật trong công thức cổ truyền.

Giờ đã đến dị giới, biết đâu có thể dùng thật nhiều thời gian để nghiên cứu.

Nghiên cứu kỵ nhất là có người làm phiền, cho nên ta nhất định phải tìm một nơi không có người.

Haiz, không có người làm phiền thì khó tránh khỏi sẽ có những chuyện khác, xem ra lúc rảnh rỗi ta còn phải học thêm võ công.

"A Từ, ngươi biết võ công không?"

Ta hỏi Ngôn Từ một cách hời hợt.

Ngôn Từ do dự một chút, sau đó lắc đầu.

Ta nhìn vào mắt y, đuôi mắt hơi ửng đỏ, con ngươi rất đẹp.

Tiếc là đang nói dối.

Tuy thân thể y không tốt, nhưng nhìn từ một số vết chai nhỏ giữa các ngón tay thì rõ ràng là đang học, nhưng mới chỉ bắt đầu.

Ừm... Có lẽ là sợ mất mặt? Tiểu đệ đệ nhà mình, tất nhiên là tha thứ cho y rồi.

Nhưng mà, chắc y còn có những bí mật khác nữa nhỉ?

Ầy, chỉ cần không liên quan đến cốt truyện chính là được.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.