Chương 4
12
Tôi giãy giụa tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đưa tay sờ khóe mắt, một mảng ướt át.
Rèm cửa đang kéo kín, trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn đầu giường mờ vàng le lói.
Đây là phòng ngủ của tôi.
“Tỉnh rồi à?”
Tôi chống tay ngồi dậy, theo tiếng nói nhìn sang.
Bùi Cẩn Xuyên ngồi trên sofa, cả người chìm trong bóng tối, trong tay đang cầm một bức tranh.
Là bức tranh tôi vừa vẽ xong hôm qua, bức tranh của Thẩm Triệt.
“Em từ bỏ hội họa để chuyển sang học tài chính là vì anh ta, ở bên anh là vì anh có khuôn mặt giống anh ta, bất chấp thủ đoạn đối phó với Đường Kinh Mặc cũng là để báo thù cho anh ta. Giang Vãn Thanh, bao nhiêu năm nay, em vẫn luôn coi anh là thế thân của anh ta sao?!”
Anh sải bước tới, bàn tay cầm bức tranh nổi đầy gân xanh. Dưới ánh đèn, lúc này tôi mới nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu.
Thật hiếm thấy.
Tôi theo đuổi Bùi Cẩn Xuyên năm năm, kết hôn với anh năm năm, nhưng chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát cảm xúc như vậy.
Cũng phải, một người kiêu ngạo như Bùi Cẩn Xuyên, làm sao có thể chấp nhận chuyện đó?
Tôi tựa vào chăn, bình tĩnh nhìn anh “Lần đầu gặp anh, em vừa mới biết nguyên nhân cái ch/ết của Thẩm Triệt chưa được bao lâu. Khi ấy em thật sự gần như phát điên. Lúc anh xuất hiện, trong khoảnh khắc hoảng hốt, em thậm chí còn nhận nhầm anh. Em còn có thể tự lừa dối mình rằng, anh nhìn xem, anh ấy vẫn còn sống. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh, em đã hiểu rất rõ… anh không phải anh ấy.”
Một người phóng khoáng, hài hước.
Một người lạnh lùng, kiêu ngạo.
“Bùi Cẩn Xuyên, em phân biệt được anh và anh ấy.”
“Giang Vãn Thanh…”
Bùi Cẩn Xuyên nghiến răng, giọng nói khàn khàn “Anh đã tìm em suốt hai ngày, trong căn nhà đó, tất cả đều là tranh em vẽ cho anh ta.”
“Thẩm Triệt.”
Tôi ngắt lời anh “Anh ấy tên là Thẩm Triệt.”
Một Thẩm Triệt vốn sẽ trở thành một cảnh sát giỏi.
Thật ra tôi không muốn nói quá nhiều với Bùi Cẩn Xuyên về chuyện của Thẩm Triệt.
Hai người họ hoàn toàn khác nhau.
Tôi xoa thái dương đang không ngừng giật giật, khẽ thở dài “Bùi Cẩn Xuyên, chúng ta ly hôn đi…”
Cơ thể Bùi Cẩn Xuyên đột nhiên run lên, không khí dường như cũng lặng xuống.
Chỉ là tôi không hiểu tại sao anh lại có phản ứng như vậy.
Năm đó kết hôn là do ông cụ Bùi quyết định cho anh.
Bây giờ ly hôn, anh có thể danh chính ngôn thuận ở bên bạch nguyệt quang của mình rồi.
Tôi đưa tay day giữa hai đầu mày, giọng lạnh nhạt “Bùi Cẩn Xuyên, đừng hỏi chuyện Thẩm Triệt nữa. Dù sao em cũng chưa bao giờ hỏi anh về chuyện Cố Tri Hạ, đúng không?”
Bao nhiêu năm qua, tôi dung túng cho cô ta giở đủ trò ngay dưới mắt mình, chẳng qua là vì tôi nhớ Thẩm Triệt, còn Bùi Cẩn Xuyên nhớ Cố Tri Hạ.
Vợ chồng liên hôn, đồng sàng dị mộng, không ai tốt đẹp hơn ai, cũng chẳng ai có tư cách trách móc người kia.
“Cố Tri Hạ?”
Sắc mặt Bùi Cẩn Xuyên cứng lại.
“Em nói rõ ràng cho tôi.”
Tôi nhìn anh, đột nhiên bật cười.
Còn phải nói thế nào cho rõ nữa?
“Đêm tân hôn, chỉ vì một cuộc điện thoại của cô ta, anh lập tức sang Anh, ba tháng không trở về. Sau đó anh còn chỉ định cô ta làm đại diện thương hiệu xa xỉ của Bùi thị. Tin đồn về cô ta tràn ngập khắp nơi, bộ phận quan hệ công chúng của Bùi thị còn sốt ruột hơn cả phòng làm việc của cô ta.”
“Một năm trước, truyền thông còn chụp được ảnh hai người cùng ra vào một khách sạn. Ba tháng trước, hai người còn tay trong tay xuất hiện ở sân bay. Thế nào? Nhanh như vậy đã quên người ta rồi sao?”
“Giang Vãn Thanh, em không thể vì muốn ly hôn mà nói như vậy.”
Bùi Cẩn Xuyên nhíu mày bước tới.
“Cái gì mà Cố Tri Hạ? Anh căn bản không quen cô ta.”
“Ngày cưới, anh nhận được điện thoại từ người phụ trách bên Anh. Có một dự án rất quan trọng xảy ra vấn đề, cần anh sang đó. Đại diện thương hiệu của Bùi thị là người bên bộ phận tuyên truyền lựa chọn. Những chuyện nhỏ như vậy anh căn bản không can thiệp. Bộ phận quan hệ công chúng của Bùi thị ra tay là vì không muốn tin đồn ảnh hưởng đến cổ phiếu của Bùi thị.”
“Còn chuyện khách sạn… Tối hôm đó chuyến bay của anh bị hoãn, lúc trở về đã quá muộn. Anh biết em vẫn luôn uống thuốc ngủ, chỉ một chút động tĩnh cũng sẽ tỉnh, hơn nữa sáng hôm sau còn có cuộc họp rất sớm, vì vậy anh mới trực tiếp ở lại khách sạn. Còn cái ảnh ở sân bay gì đó, anh căn bản không biết. Cố Tri Hạ mà em nói, anh hoàn toàn không quen.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh thật lâu, rồi thở dài.
“Em nói những điều này không phải để cãi nhau với anh, cũng không muốn nghe anh giải thích. Em chỉ muốn nói… anh xem, hai chúng ta thì ai có tư cách trách ai đây? Bây giờ nghe được lời giải thích của anh, chẳng phải càng chứng minh rằng hai chúng ta không thích hợp với nhau sao?”
Anh không hiểu tôi.
Tôi cũng không hiểu anh.
Đáng sợ hơn là suốt mười năm qua, chúng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tìm hiểu đối phương.
Nói cho cùng, chỉ là vì không quan tâm mà thôi.
Trong mắt anh, Bùi thị quan trọng hơn.
Trong mắt tôi, Thẩm Triệt quan trọng hơn.
Bùi Cẩn Xuyên vô cảm nhìn tôi, đột nhiên xoay người rời đi “Em cứ chờ đó.”
“Bùi Cẩn Xuyên.”
Tôi gọi anh lại.
“Cho dù Cố Tri Hạ chỉ là hiểu lầm, nhưng Thẩm Triệt thì không. Em tiếp cận anh, bất chấp tất cả theo đuổi anh, dùng mọi thủ đoạn để gả cho anh… Không chỉ bởi vì anh có khuôn mặt giống anh ấy, khiến em có thể tìm được chút an ủi, mà còn bởi vì anh là người nhà họ Bùi. Anh là người duy nhất có thể đối đầu với Đường Kinh Mặc. Từ đầu đến cuối, em đều đang lợi dụng anh.”
Bùi Cẩn Xuyên không quay đầu.
Chỉ là bước chân khi rời đi của anh có chút hỗn loạn.
13
Tôi chuyển ra khỏi căn nhà đó.
Cố Tri Hạ, người quanh năm sống trên hot search, lại một lần nữa lên hot search.
Lần này còn kéo theo cả tôi, Giang thị, Bùi Cẩn Xuyên và Bùi thị.
Ngay sáng nay, Bùi thị đã chấm dứt hợp đồng với Cố Tri Hạ, đồng thời công khai đăng một tuyên bố rằng tổng giám đốc Bùi thị không có bất kỳ quan hệ nào với cô Cố Tri Hạ.
Bùi thị vừa ra tay, ai còn dám hợp tác với Cố Tri Hạ?
Chỉ trong vài tiếng, không ít thương hiệu đã lựa chọn chấm dứt hợp đồng với cô ta.
Không lâu sau, Cố Tri Hạ cũng khóc lóc xuất hiện để lên tiếng.
Những lần “tình cờ gặp mặt” ở các địa điểm trong ảnh trước đây, cũng như những sự trùng hợp trong ảnh, đều là do cô ta cố tình tạo ra.
Bởi vì mua chuộc một trợ lý sinh hoạt bên cạnh Bùi Cẩn Xuyên, cô ta luôn có thể lấy được lịch trình của anh.
Cô ta cũng không dám làm quá lộ liễu, nên chỉ đăng những bức ảnh và lời nói nửa kín nửa hở để dẫn dắt người hâm mộ.
Bởi vì bộ phận quan hệ công chúng của Bùi thị quá lợi hại, sau khi cô ta mua hot search, chưa đợi Bùi thị ra tay thì hot search đã bị gỡ xuống.
Những hành động càng che càng lộ ấy ngược lại khiến người hâm mộ “chèo thuyền” đến phát điên.
Tôi không có hứng thú với những biến động trên Weibo.
Chuyện của Thẩm Triệt đã kết thúc.
Dường như thứ đã chống đỡ tôi suốt mười năm qua cũng theo đó mà tan biến.
Tôi muốn ly hôn, không muốn kéo dài thêm nữa.
Nhìn chiếc xe vẫn luôn đậu dưới tòa nhà Giang thị, tôi bước xuống rồi mở cửa xe.
Tối qua anh rời đi, lúc nào trở về tôi cũng không biết.
Trong xe, tôi bình tĩnh đưa đơn thỏa thuận ly hôn cho anh.
“Trước khi kết hôn chúng ta đã công chứng tài sản rồi, bây giờ cũng thuận tiện. Việc lợi dụng anh là lỗi của em, tài sản của anh, em không lấy một đồng. Số cổ phần Bùi thị mà ông nội cho em trước khi kết hôn, em cũng sẽ chuyển lại cho anh.”
Ánh mắt Bùi Cẩn Xuyên rơi trên gương mặt tôi, dần dần lạnh xuống.
“Anh không đồng ý!”
Tôi nhíu mày, thực sự không hiểu anh nữa.
“Cho dù em coi anh là thế thân của Thẩm Triệt, anh cũng không chịu ly hôn sao?”
Bàn tay Bùi Cẩn Xuyên đặt trên chân lập tức siết chặt, anh nghiến răng “Anh không ly hôn!”
Tôi thở dài.
Rốt cuộc là tại sao?
“Giang Vãn Thanh…”
Giọng anh dần trầm xuống.
“Trong mắt em, anh chỉ là công cụ để em trả thù thôi sao? Dùng xong thì vứt đi? Vậy cuộc hôn nhân này trong mắt em là gì? Rõ ràng bao nhiêu năm qua chúng ta sống với nhau rất tốt.”
“Rất tốt ư?”
Tôi ngắt lời anh.
“Là kiểu rất tốt nào? Là trước khi kết hôn, em sống ch/ết theo đuổi anh còn anh chẳng thèm để mắt tới em, nhưng sau khi kết hôn thì anh hoàn toàn không quan tâm đến em?”
“Là kiểu rất tốt mà chúng ta không trao đổi, không liên lạc, đến lúc gặp nhau còn phải hẹn trước với trợ lý của đối phương?”
“Hay là kiểu rất tốt mà cả năm chẳng gặp nhau được mấy lần, chẳng ăn với nhau được mấy bữa, thậm chí còn không biết đối phương thích gì?”
“Bùi Cẩn Xuyên…”
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh hỏi em cuộc hôn nhân này là gì. Vậy trong mắt anh, cuộc hôn nhân này rốt cuộc là gì?”
Anh ngẩn người đứng đó.
Tôi nhìn anh.
“Trong mắt em, đó là lợi dụng. Trong mắt anh, đó là một cuộc giao dịch. Thật ra… xhúng ta đều không phải lựa chọn tốt nhất của đối phương.”
Một cuộc hôn nhân như vậy…
Quả thực chẳng có lý do gì để tiếp tục duy trì.
Tôi cúi đầu, tự giễu kéo khóe môi, đặt đơn thỏa thuận ly hôn bên cạnh anh.
“Ký xong thì đưa cho em.”
Tôi muốn rời khỏi nơi này rồi.
14
Sau đó hai ngày, tôi không gặp Bùi Cẩn Xuyên.
Tôi thở phào một hơi.
Điều này chứng tỏ anh đang nghiêm túc suy nghĩ về những lời tôi nói.
Đến ngày thứ ba, tôi nhận được điện thoại của Bùi Cẩn Xuyên.
“Chúng ta gặp nhau đi…”
Tôi mím môi “Có thể đổi sang ngày khác không?”
Ngày 20 tháng 9, hôm nay là ngày giỗ của Thẩm Triệt.
Anh im lặng rất lâu, rồi hỏi anh có thể đi cùng tôi không.
Tôi vừa định lên tiếng thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên, tôi thấy anh đang đứng bên cạnh xe.
Nhìn thấy tôi bước ra, anh dụi tắt điếu thuốc trong tay rồi đi về phía tôi.
“Đi thôi.”
Anh cố nở một nụ cười, nhưng cả người vẫn không thể che giấu vẻ tiều tụy, suy sụp.
Thẩm Triệt yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ ở ngoại ô.
Những ngôi mộ ở đây đều không có tên.
Tôi đặt bó hoa trong tay xuống bên cạnh ngôi mộ thứ tám ở hàng thứ hai.
“Có thể nói cho anh biết anh ta là người như thế nào không?”
Nghe câu hỏi của Bùi Cẩn Xuyên, tôi có chút thất thần.
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ tràn đầy khí phách của anh khi nhận được giấy báo trúng tuyển.
“Anh ấy… tính tình rất tốt, thích cười, trọng tình nghĩa. Từ nhỏ đến lớn, trong cô nhi viện không có ai không thích anh ấy…”
Tôi đưa tay v**t v* tấm bia đá màu đen, khẽ cụp mắt.
“Đáng lẽ anh ấy có cơ hội trở thành một cảnh sát rất vĩ đại… nhưng…”
Chỉ vì lòng ích kỷ của một kẻ như Đường Kinh Mặc, anh đã vĩnh viễn không còn tương lai.
Sinh mạng của anh dừng lại ở tuổi hai mươi hai.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Tôi nghe thấy tiếng Bùi Cẩn Xuyên khẽ thì thầm “Anh ta là một người hoàn toàn khác tôi…”
15
Rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ, anh khẽ gọi tôi.
Bước chân tôi khựng lại.
Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
“Vãn Thanh, anh vẫn không muốn ly hôn… nhưng hai ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Em nói đúng, trong cuộc hôn nhân này, anh cũng đâu có hoàn toàn vô tư. Bởi vì giao dịch với ông nội, anh đã đồng ý ở bên em. Ngay từ đầu, anh đã sai rồi… Em cố tình tiếp cận anh, nhưng em cũng đã theo đuổi anh suốt năm năm.”
“Dù tình cảm của em là giả, anh lại coi nó là thật. Sau khi cưới em về, anh lại bỏ mặc em, không quan tâm đến em. Anh cứ nghĩ em sẽ luôn ở đó, nên anh đặt Bùi thị, đặt công việc lên trước em.”
“Chúng ta quen nhau mười năm rồi, vậy mà anh lại tồi tệ đến mức này. Anh không nhận ra cái ch/ết của Thẩm Triệt chính là nhà tù giam cầm em, bây giờ cuộc hôn nhân này cũng vậy.”
“Nếu anh không buông tay, em sẽ mãi mãi không thể bước ra, đúng không? Anh đồng ý ly hôn. Những điều anh từng làm không tốt với em, anh đều có thể thay đổi. Nhưng em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Tôi lặng lẽ nghe anh nói hết.
Thật ra, tôi chưa từng thấy Bùi Cẩn Xuyên cầu xin người khác như thế này.
“Bùi Cẩn Xuyên…”
Tôi nhẹ giọng lên tiếng “Em định rời khỏi Hải Thành.”
Tôi không thích tài chính cũng không thích quản lý công ty.
Khi ấy, tôi bị thù hận giam cầm, trong mắt tôi chỉ còn lại việc báo thù.
Vì vậy, tôi không thể vẽ được những phong cảnh đẹp như trước nữa.
Bây giờ, tôi muốn ra ngoài thử một lần.
Người đang ôm tôi bỗng cứng đờ.
Tôi thoát khỏi vòng tay anh, đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt đỏ hoe của anh.
“Vậy nên… anh hãy nhìn những người khác nhiều hơn đi.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
