Chương 3
08
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngôi chùa này vẫn có rất nhiều người đến.
Có lẽ mọi người đều mang trong lòng một điều cầu mong nhưng không thể đạt được, nên mới gửi gắm hy vọng vào thần Phật.
Tôi đến đây quá nhiều lần rồi, đến mức các tiểu sa di cũng nhớ mặt tôi.
Cậu ấy trực tiếp dẫn tôi đi gặp phương trượng.
Lão phương trượng hiền từ, từ ái “Giang thí chủ, cô vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình sao?”
Tôi nhìn ngọn đèn trường minh đang dần tắt ở phía xa, rồi gật đầu.
Lão phương trượng khẽ thở dài.
Ba năm trước, ông cũng từng nói với tôi rằng chấp niệm của tôi quá sâu, có lẽ đó không phải điều người đã khuất muốn nhìn thấy.
Nhưng so với người đã mất, người còn sống vẫn quan trọng hơn.
Ông nhận lấy nén hương trong tay tôi, thắp lại ngọn đèn trường minh có ghi tên Thẩm Triệt.
Từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi, ngọn đèn trường minh của Thẩm Triệt đã cháy ở nơi này suốt mười năm.
Mỗi tháng vào ngày 20, tôi đều đến thắp thêm dầu, chưa một lần bỏ lỡ.
Tôi chỉ cầu mong kiếp sau, anh có thể một đời thuận lợi, bình an.
Lúc tôi rời đi, lão phương trượng chắp hai tay trước ngực “Giang thí chủ, thay vì nói ngọn đèn trường minh ấy đang cháy lên vì mong ước của cô, chi bằng nói rằng nó đang cháy vì chấp niệm của cô. Nếu cô thay đổi suy nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây.”
Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Tôi ngơ ngẩn bước ra khỏi chùa.
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gọi đầy vẻ không chắc chắn “Chị dâu?”
Tôi dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Thiếu gia nhà họ Tần, Tần Dữ, đang đứng dưới một gốc cây, bên cạnh là một cô gái nhỏ có khuôn mặt tròn.
Phải rồi, chùa Linh Ẩn nổi tiếng nhất chính là cầu duyên.
“Chị dâu, đúng là chị thật à? Em còn tưởng mình nhìn nhầm.”
Tần Dữ bước về phía tôi.
“Chị dâu, em nghe nói anh ba nhà họ Bùi gặp tai nạn xe. Anh ấy không sao chứ?”
Tôi thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, khẽ gật đầu.
“Chắc là không có gì nghiêm trọng.”
Chỉ khâu vài mũi, có khi bây giờ anh đã xuất viện đi làm rồi.
Giọng Tần Dữ mang theo chút trêu chọc “Anh ba vừa xảy ra chuyện, chị dâu đã đến chùa cầu bùa bình an cho anh ấy à?”
Tôi khẽ mím môi, lịch sự cười một tiếng nhưng không trả lời.
Nhà họ Tần có quan hệ khá thân thiết với nhà họ Bùi, Tần Dữ cũng có quan hệ rất tốt với Bùi Cẩn Xuyên, nhưng giữa nhà họ Tần và Giang thị lại chẳng có mấy hợp tác.
Vì vậy, sau khi khách sáo chào hỏi vài câu, tôi liền rời đi.
09
Khi đến bệnh viện thì trời đã gần tối.
Trong phòng bệnh, ngoài thư ký Lưu còn có hai người mặc đồng phục cảnh sát.
Người lớn tuổi hơn nhìn thấy tôi thì sững lại một chút.
Tôi tự nhiên chào hỏi một tiếng, sau đó nhìn Bùi Cẩn Xuyên “Cảnh sát Lý, đã điều tra được nguyên nhân vụ tai nạn xe lần này chưa?”
Anh ta nhanh chóng thu lại cảm xúc trong mắt, lắc đầu “Xét từ mọi phương diện, đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường.”
Tôi gật đầu.
Đúng vậy.
Một vụ tai nạn bình thường.
Tài xế đã ch/ết, không còn ai để đối chứng, trên xe cũng không để lại bất kỳ bằng chứng nào.
Nếu không phải xe của Bùi Cẩn Xuyên đã được cải tạo, e rằng anh cũng sẽ không chỉ bị thương một cánh tay.
Thật sự quá quen thuộc, giống hệt vụ án của Thẩm Triệt.
Thư ký Lưu tiễn hai vị cảnh sát ra ngoài.
Bùi Cẩn Xuyên dùng một tay chậm rãi mặc áo vest.
Đến lúc này tôi mới nhìn thấy vết thương dài hơn ba mươi centimet trên cánh tay trái của anh.
Tôi không nhìn nổi nữa, đưa tay giúp anh mặc áo “Sao lúc này anh lại xuất viện?”
Vết thương này quả thực không nhẹ, nhưng đối với một người có khả năng chịu đựng như Bùi Cẩn Xuyên mà nói, thực sự chẳng đáng là bao.
Đã có lúc tôi nghĩ, cho dù anh bị bắn, anh vẫn có thể bình tĩnh xử lý xong công việc trước mắt.
Vì vậy, việc anh ở lại bệnh viện cả buổi chiều thực sự khiến tôi có chút bất ngờ.
Bùi Cẩn Xuyên im lặng một lúc rồi chuyển chủ đề “Em nghĩ vụ tai nạn này là do ai làm?”
Còn có thể là ai nữa?
Tôi cụp mắt, giấu đi vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt, chậm rãi nhả ra ba chữ “Đường Kinh Mặc.”
Trước khi đến bệnh viện, tôi đã ghé qua Giang thị một chuyến.
Chiếc camera ẩn trong chậu cây trên bàn làm việc của tôi đã quay được cảnh có người bước vào văn phòng, động vào máy tính của tôi.
E rằng Tiểu Mộc đã giao phương án đấu thầu giả mà tôi tạo ra cho Đường Kinh Mặc.
Con người thật kỳ lạ, đúng không?
Tiểu Mộc vừa vào Giang thị, tôi đã đưa cô ấy theo bên mình suốt năm năm, vậy mà cô ấy lại là gián điệp do một công ty khác cài vào bên cạnh tôi.
Không thể không nói, Đường Kinh Mặc đúng là một kẻ điên.
Cuộc đấu thầu diễn ra vào ngày mai.
Biết hiện tại nhà họ Đường không phải đối thủ của nhà họ Bùi, vậy mà anh ta vẫn dùng thủ đoạn này.
Mục đích chính là khiến ngày mai Bùi Cẩn Xuyên không thể tham dự buổi đấu thầu.
Đương nhiên, có lẽ điều Đường Kinh Mặc muốn hơn cả là gi/ết ch/ết anh.
“Vị cảnh sát Lý kia, em quen anh ta à?”
Bùi Cẩn Xuyên đột nhiên lên tiếng.
Tôi bất ngờ, sững người một lúc mới gật đầu.
“Quen thế nào?”
Hàng mi tôi khẽ run, tôi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười “Yên tâm, không phải quen lúc em đi báo cảnh sát đâu. Ở Hải Thành vẫn chưa có ai to gan đến mức đó.”
Còn tôi quen vị cảnh sát Lý kia như thế nào ư?
Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đứng trước thi thể không còn nguyên vẹn của Thẩm Triệt và giơ tay chào tôi.
Chính anh ta nói với tôi rằng, Thẩm Triệt là một cảnh sát tốt và là người học trò xuất sắc nhất của mình.
10
Ngày hôm sau, khi tin tức nhà họ Đường trúng thầu thành công truyền đến, tôi chậm rãi thở ra một hơi.
Tôi biết Bùi Cẩn Xuyên đã sớm lên kế hoạch đối phó với Đường Kinh Mặc, hẳn đó là một kế hoạch dài hơi, không có bất kỳ sơ hở nào.
Thiên y vô phùng, bố cục chặt chẽ nhưng tôi không thể chờ thêm nữa.
Từ năm mười bảy đến năm hai mươi bảy tuổi.
Mười năm rồi.
Quá lâu.
Tôi không thể chờ, cũng không muốn chờ.
Mỗi khi nghĩ đến việc nội tạng của Thẩm Triệt đang nằm trong cơ thể Đường Kinh Mặc, tôi lại hận đến mức chỉ muốn dùng chính thủ đoạn đó moi ruột moi gan anh ta.
Ba ngày sau khi nhà họ Đường giành được khu đất, tin tức hàm lượng kim loại nặng trong khu đất vượt quá tiêu chuẩn đã leo lên trang nhất ngày hôm đó.
Nhà họ Đường vội vàng tổ chức họp báo để thanh minh, nhưng đúng lúc này, lại có tin bê bối về việc các lãnh đạo cấp cao trong nội bộ Đường thị biển thủ công quỹ bị phanh phui.
Trong chuyện này ít nhiều đều có bàn tay của Bùi Cẩn Xuyên đứng sau thúc đẩy.
Bùi thị nhân cơ hội cướp mất hai dự án quan trọng của Đường thị.
Có lẽ lần trước Đường Kinh Mặc đã ra tay quá độc với Bùi Cẩn Xuyên, nên lần này Bùi Cẩn Xuyên cũng không muốn nhẫn nhịn nữa.
Điều chấn động hơn cả là khi nhà họ Đường đang đau đầu nhức óc vì những chuyện trên, lại có người tố cáo người đứng đầu Đường thị, Đường Kinh Mặc, cố ý gi/ết người.
Có chứng cứ.
Có nhân chứng.
Đó là thứ tôi đã nắm trong tay suốt rất nhiều năm.
Tên tài xế từng làm việc cho Đường Kinh Mặc, người đã lái xe đâm Thẩm Triệt, cuối cùng cũng không thoát khỏi việc bị diệt khẩu.
Trước khi ch/ết, hắn lại để lại một số thứ hữu ích.
Tôi đem tất cả những gì mình điều tra được về Đường thị và bản thân Đường Kinh Mặc trong suốt những năm qua, đóng gói rồi gửi cho cảnh sát Lý.
Những thứ đó đủ để khiến nhà họ Đường không bao giờ có thể vực dậy nữa.
Người đứng đầu Đường thị bị công khai áp giải đi điều tra vì cáo buộc gi/ết người.
Nhà họ Đường đâu chỉ có một mình Đường Kinh Mặc.
Anh chị em, chú bác của anh ta đều đang nhăm nhe quyền lực.
Bây giờ vì tranh giành quyền kiểm soát, nội bộ nhà họ Đường nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Dự án mà Đường thị đã đánh cược gần nửa tập đoàn để giành được cũng vì đủ loại nguyên nhân mà bị đình chỉ.
Giống như một phản ứng dây chuyền, chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, Đường thị đã đứng bên bờ vực sụp đổ.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, là thế gia hàng đầu Hải Thành suốt bao nhiêu năm, không biết có bao nhiêu người đang nhăm nhe vị trí đó, chỉ chờ thay thế họ.
Một con sư tử bệnh tật thì không thể trấn áp được cả bầy sói.
Hơn nữa, cho dù không có bọn họ, Bùi Cẩn Xuyên cũng sẽ không cho phép Đường thị có cơ hội vực dậy.
Bằng chứng Đường Kinh Mặc cố ý gi/ết người vô cùng xác thực.
Ngày mọi chuyện chính thức được định đoạt, tôi nhận được điện thoại của cảnh sát Lý.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng câu anh nói với tôi cũng không còn là “Tiểu Giang, hãy học cách buông bỏ đi.”
Sau khi cúp máy, tôi tắt điện thoại rồi nhốt mình trong căn hộ.
Đây là căn hộ đầu tiên tôi mua, nó cất giấu bí mật của tôi.
Khi nhận ra mình đang dần quên mất khuôn mặt của Thẩm Triệt, tôi sẽ đến đây ở một mình.
Trước năm mười bảy tuổi, tôi chỉ vẽ phong cảnh, chưa bao giờ vẽ chân dung.
Lão phu nhân nhà họ Chu nói tôi từ bỏ hội họa thật đáng tiếc.
Thật ra không phải vậy, chỉ là tôi không thể vẽ phong cảnh nữa.
Nỗi nhớ đã đạt đến cực hạn, tôi cầm bút lên, dựa theo dáng vẻ của một người khác, từng nét từng nét phác họa khuôn mặt đang dần thay đổi trong ký ức.
Trong căn hộ này, tất cả đều là tranh.
Cùng một đôi mày mắt, đôi mày mắt giống Bùi Cẩn Xuyên nhưng không phải anh.
Là Thẩm Triệt.
Hôm nay, tôi đã hoàn thành bức chân dung duy nhất vẽ anh một cách trọn vẹn.
Tôi ôm đầu gối ngồi trên sàn, từ xa nâng ly về phía bức tranh.
“Anh à, cuối cùng em cũng báo thù cho anh rồi…”
Thẩm Triệt trong tranh tràn đầy khí phách, là dáng vẻ trong ký ức của tôi.
11
Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu, cũng không biết đã say bao lâu.
Nhưng tôi mơ thấy Thẩm Triệt, đó là một giấc mơ đẹp.
Ký ức thời thơ ấu quá mơ hồ, từ khi có ký ức rõ ràng, tôi đã ở trong cô nhi viện.
Trẻ con trong cô nhi viện rất đông, phần lớn đều khao khát được ai đó nhận nuôi.
Thẩm Triệt là người duy nhất khác biệt, mỗi khi có người đến xem xét nhận nuôi, anh chưa bao giờ đi gặp.
Sau này tôi mới biết, bởi vì anh từng được một gia đình nhận nuôi một lần, nhưng sau khi gia đình đó có con ruột, họ lại đưa anh trở về.
Sự chênh lệch ấy khiến anh không muốn phải trải qua lần nữa.
Tôi trở nên thân thiết với anh sau khi anh đánh đuổi một cậu bé bắt nạt tôi, khi ấy tôi năm tuổi còn anh mười tuổi.
Sau khi biết lý do anh không muốn được nhận nuôi, tôi cũng quyết định không muốn bị ai nhận nuôi nữa.
Ngay cả một người tốt như anh cũng bị người ta ghét bỏ, huống chi là một đứa trẻ như tôi.
Sau khi biết chuyện, Thẩm Triệt cười, véo nhẹ má tôi “Không sao, Vãn Vãn chỉ là không thích nói chuyện thôi mà. Ngoan thế này cơ mà. Cùng lắm sau này anh nuôi em.”
Sau đó có một người muốn nhận nuôi nhìn thấy những bức vẽ nguệch ngoạc tôi tiện tay vẽ, nói rằng tranh của tôi rất có linh khí và muốn nhận nuôi tôi.
Tôi không muốn.
Người đó thở dài “Một mầm non tốt như vậy, đáng tiếc quá.”
Không ai để tâm đến câu nói ấy, kể cả tôi.
Nhưng Thẩm Triệt đã ghi nhớ, anh dành dụm tiền, đăng ký cho tôi một lớp học vẽ.
Khi ấy Thẩm Triệt đã rất cao, nhưng anh mới chỉ mười ba tuổi.
Để kiếm học phí cho tôi, anh khai gian tuổi, một ngày làm ba công việc.
Bước ngoặt sau đó là anh thi đỗ trường cảnh sát, phải đến Hải Thành học.
Anh không yên tâm để tôi ở lại nên đưa tôi theo cùng.
Ở Hải Thành, tôi gặp được ông cụ nhà họ Chu, người có ơn biết đến tài năng của tôi.
Bức tranh đầu tiên được bán với giá trên trời.
Tôi lập tức nổi tiếng.
Truyền thông gọi tôi là “thiên tài hội họa”.
Tôi từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn, nhưng vẫn bị chụp trộm một bức ảnh.
Cha mẹ ruột của tôi nhìn thấy bức ảnh đó rồi tìm đến nhà họ Chu.
Ngày có kết quả xét nghiệm ADN, cha mẹ ruột ôm tôi khóc nức nở nhưng trong mắt cũng mang theo sự áy náy.
Sau khi trở về nhà họ Giang, tôi mới biết họ đã sớm nhận nuôi một đứa trẻ khác để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Nghĩ đến Thẩm Triệt năm xưa, tôi không cho phép họ đưa cô em gái ấy trở về.
Sau khi tìm được cha mẹ, người vui mừng nhất chính là Thẩm Triệt.
Khi ấy anh đã là sinh viên năm ba, ngày nào cũng luyện tập đến mức da rám đen.
Lúc tôi đến tìm anh, anh khoác vai tôi, giới thiệu tôi với những người anh em của mình.
Giọng điệu vô cùng tự hào “Thấy chưa? Em gái của Thẩm Triệt tôi đấy. Thiên tài hội họa nhé!”
Nhưng cha mẹ tôi ra sức che giấu quá khứ tôi từng lớn lên trong một cô nhi viện ở thị trấn nhỏ.
Việc đầu tiên họ làm chính là bắt tôi tránh xa Thẩm Triệt.
Tôi vô cùng tức giận.
Họ là cái thá gì chứ? Dựa vào đâu mà đòi đánh đồng với Thẩm Triệt?
Trong lòng tôi, Thẩm Triệt đã nuôi tôi lớn từ nhỏ, anh mới là người nhà của tôi.
Tôi không đồng ý.
Vậy là họ đi tìm Thẩm Triệt.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của anh.
Anh nói anh là cảnh sát, là cảnh sát phòng chống m* t**.
Những nhiệm vụ anh phải thực hiện sau này rất nguy hiểm.
Nếu tôi ở quá gần anh, sẽ không tốt cho tôi.
Cuối cùng, anh nói anh phải đi thực hiện một nhiệm vụ.
Tôi vội vàng chạy đến tìm anh, nhưng bạn cùng phòng nói với tôi rằng Thẩm Triệt đã rời đi rồi.
Suốt một năm, tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào của anh.
Tôi cũng không thể ngờ rằng lần tiếp theo gặp lại anh… lại là trong nhà xác.
Một cảnh sát nằm vùng trở về trong vinh quang, anh đã vượt qua làn đạn mưa bom bão đạn nhưng lại không thể tránh được chiếc xe đã sớm nhắm vào anh và lao thẳng tới.
Bởi vì anh là cô nhi, hơn nữa đã ký thỏa thuận hiến tạng, nên không cần người nhà đồng ý, người ta đã dễ dàng lấy đi một quả thận của anh.
Những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ ở trường cảnh sát hàng năm… cuối cùng lại trở thành danh sách đăng ký để người ta lựa chọn nội tạng.
Phải rồi, người đó chính là người thừa kế nhà họ Đường, một gia tộc có thể hô mưa gọi gió ở Hải Thành.
Mạng sống của một cô nhi thì có gì đáng tiếc?
Anh là anh hùng thì sao?
Cuối cùng cũng chẳng đáng để nhắc đến
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
