Chương 5

16

Sau khi rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ, anh đưa đơn thỏa thuận ly hôn cho tôi.

Bên trong đã sửa đổi không ít điều khoản, tất cả đều có lợi cho tôi.

Chỉ cần sau hai tháng đi đăng ký nhận giấy, một nửa Bùi thị sẽ thuộc về tôi.

Nhưng anh cũng không nghe lời tôi.

Từ ngày hôm đó, Bùi Cẩn Xuyên thay đổi quá nhiều.

Trong thời gian Giang thị vẫn đang bàn giao, gần như ngày nào anh cũng đứng chờ dưới tòa nhà.

Từ lúc tôi đi làm đến khi tan ca, anh đều xuất hiện trước mặt tôi.

Ngoài ra còn vô số bất ngờ và quà tặng nối tiếp nhau.

Có những món đồ nhỏ mua trên phố, cũng có những viên kim cương trị giá hàng trăm triệu.

Như thể anh muốn bù đắp tất cả những gì đã thiếu trong mười năm qua.

Hai tháng thoáng chốc trôi qua.

Giấy chứng nhận ly hôn cũng đã làm xong, Giang thị tôi cũng giao lại cho người thích hợp quản lý.

Ngày rời đi càng lúc càng gần.

Cuối cùng, tôi lại đến chùa Linh Ẩn một lần.

Bùi Cẩn Xuyên đi cùng tôi.

Vị phương trượng già vẫn hiền từ như trước “Giang thí chủ, vẫn muốn tiếp tục thắp đèn sao?”

Tôi gật đầu, rất lâu sau mới lên tiếng “Lần cuối thôi ạ.”

Phương trượng hiền hòa mỉm cười, chắp hai tay trước ngực.

Rời khỏi chùa Linh Ẩn, Bùi Cẩn Xuyên đột nhiên lên tiếng “Lần anh bị tai nạn xe, Tần Dữ nói với anh rằng em đã đến đây cầu bùa bình an cho anh. Anh đợi mãi cũng không nhận được bùa bình an từ em, thế nên anh đã đánh Tần Dữ một trận.”

Vừa nói, anh vừa đưa cho tôi một lá bùa bình an màu đỏ.

“Em sắp đi rồi, đây là thứ anh cầu cho em. Anh mong em… mọi chuyện đều thuận lợi.”

Tôi nhận lấy, nhẹ nhàng nắm trong tay rồi mỉm cười với anh “Sẽ như vậy.”

17

Ngày tôi rời đi, thời tiết rất đẹp.

Tôi mang theo lá bùa bình an nhỏ bé ấy, cùng mình lên chuyến bay đến Milan.

Máy bay bay lên giữa tầng mây, cảnh vật ngoài cửa sổ đẹp đến nao lòng.

Tôi muốn vẽ nó xuống.

Ngoại truyện

Sau triển lãm tranh lưu động ở Paris, điểm dừng cuối cùng là Hải Thành.

Bốn năm qua, tôi đi khắp nơi để tìm cảm hứng, gần như đã đặt chân đến rất nhiều nơi trên thế giới.

Về cơ bản, tôi vừa đặt chân đến đâu thì quà của Bùi Cẩn Xuyên cũng theo đó mà đến.

Có khi là cẩm nang du lịch địa phương.

Có khi là những món đồ kỳ lạ, thú vị mà anh săn được.

Cũng có khi… là chính anh.

Quà nhận quá nhiều, tôi bảo anh đừng tặng nữa.

Anh đồng ý ngay trước mặt tôi rồi lần sau lại tiếp tục gửi.

Sau lần thứ n nhận được đồ của anh, tôi thở dài, bắt đầu suy nghĩ xem nên đáp lễ thế nào.

Vì vậy, mỗi lần đến một nơi mới, tôi đều vẽ một bức tranh rồi gửi về cho anh.

Chỉ là những bức tranh nét đơn giản rất nhỏ, chẳng tốn bao nhiêu công sức.

Lần đầu tiên Bùi Cẩn Xuyên nhận được tranh, anh đăng nó lên vòng bạn bè suốt ba ngày.

Sau này tôi vẽ nhiều hơn, ảnh đại diện WeChat và ảnh nền của anh cũng đều đổi thành tranh của tôi.

Lần này, tôi cũng gửi một bức tranh về cho anh.

Chỉ là… không còn là tranh nét đơn giản nữa.

Trước khi triển lãm tranh lưu động ở Paris kết thúc, một phóng viên từng hỏi tôi liệu tôi có muốn thử thay đổi phong cách hay không.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời “Thật ra tôi từng vẽ chân dung, một người là anh trai tôi, còn một người khác… là một món quà. Chắc hẳn anh ấy đã nhận được rồi.”

Chuyến bay từ Paris đến Hải Thành hạ cánh.

Tôi kéo vali bước ra ngoài.

Bóng dáng đang đứng chờ ở sân bay ấy vẫn giống hệt bốn năm trước, ngày tôi rời đi.

Anh mỉm cười, nhanh chóng bước về phía tôi rồi nhận lấy hành lý.

“Về rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Về rồi.”

Kết thúc truyện.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.