Chương 2

04

Sức khỏe của lão phu nhân nhà họ Chu không tốt, bà chỉ ra ngoài lộ diện một chút rồi nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.

“Giang tổng.”

Người bên cạnh khẽ cong khóe môi, nâng ly rượu về phía tôi.

Tôi nhanh chóng thu lại cảm xúc.

“Đường tổng, mấy ngày trước tôi còn nghe nói sức khỏe anh không tốt, xem ra bây giờ đã hồi phục rồi.”

Đường Kinh Mặc mỉm cười, lắc đầu.

“Chính vì sức khỏe không tốt nên mới càng phải đi lại nhiều hơn, nếu không thì chẳng phải buồn chán ch/ết sao?”

Ánh mắt anh ta đảo một vòng xung quanh.

“Bùi tổng đâu? Tối nay không đến sao? Tôi còn định gặp anh ấy trò chuyện một chút.”

Xung quanh lập tức xôn xao, dường như lại có người đang đi về phía chúng tôi.

Cho đến khi một bàn tay ấm áp vòng qua eo tôi.

“Đường tổng, hay là lát nữa chúng ta đi uống vài ly nhé?”

Là Bùi Cẩn Xuyên.

Gần như ánh mắt của cả hội trường đều đổ dồn về phía này.

Ai mà chẳng biết hai thế gia đứng đầu Hải Thành là nhà họ Bùi và nhà họ Đường.

Đâu chỉ đơn giản là không vừa mắt nhau.

Đó căn bản chính là một Tu La tràng.

Cha mẹ Bùi Cẩn Xuyên đều ch/ết trong một vụ tai nạn xe, mà phía sau chuyện đó có sự nhúng tay của nhà họ Đường.

Khi ấy Bùi Cẩn Xuyên mới chỉ mười sáu tuổi.

Nhưng nhà họ Bùi không vì vậy mà suy sụp, ngược lại, dưới sự dẫn dắt của Bùi Cẩn Xuyên, gia tộc còn tiến thêm một bậc.

Còn nhà họ Đường thì khác.

Mười một năm trước, Đường Kinh Mặc được phát hiện mắc một căn bệnh.

Nhà họ Đường với thế lực ngút trời đã tìm được một cơ quan phù hợp để cấy ghép.

Mặc dù Đường Kinh Mặc đã làm phẫu thuật thành công, nhưng anh ta vẫn luôn bị bệnh tật hành hạ, thể lực và tinh thần đều không đủ.

Nhà họ Đường cũng vì thế mà tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, dần dần sa sút.

Theo nguyên tắc “kẻ thù của kẻ thù chính là bạn”, tôi đeo lên mặt nụ cười xã giao, đứng song song bên cạnh Bùi Cẩn Xuyên.

Sau một hồi đấu khẩu gay gắt, Đường Kinh Mặc nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Lúc rời đi, ngay cả nụ cười trên mặt anh ta cũng không thể giữ nổi.

Tôi bình thản nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, bỗng nhiên cảm thấy eo đau nhói.

Tôi quay đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt của Bùi Cẩn Xuyên.

Anh khẽ nhíu mày, dường như có chút không hài lòng.

“Đừng tiếp xúc với Đường Kinh Mặc.”

Tôi nâng ly, nhấp một ngụm rượu, trong lòng cảm thấy có chút nực cười.

Không được tiếp xúc sao?

Vậy thì tôi thật sự không làm được.

Bởi tất cả những nỗ lực tôi bỏ ra trong mười năm qua đều là vì anh ấy.

“Yên tâm, tôi sẽ không kéo nhà họ Bùi vào chuyện này. Anh cũng không cần quan tâm nhà họ Giang muốn làm gì.”

Tôi nhàn nhạt lên tiếng.

Bùi Cẩn Xuyên sững người, đôi mắt vốn lạnh lùng của anh tối xuống.

Có lẽ anh cũng không ngờ, người trước đây luôn thuận theo anh lại có thể nói với anh những lời như vậy.

Không đợi anh trả lời, tôi xoay người rời đi.

05

“Không ngờ hôm nay Đường Kinh Mặc lại đến…”

“Điều đáng ngạc nhiên chẳng phải là Bùi Cẩn Xuyên đến sao? Chẳng lẽ anh ấy đến vì Giang Vãn Thanh?”

Trong phòng vệ sinh, tôi vừa dặm lại son môi thì đã nghe thấy tên mình từ bên ngoài phòng vệ sinh.

“Sao có thể chứ?!”

Giọng nói kia đầy vẻ khinh thường.

“Nếu không phải năm xưa nhà họ Bùi nợ nhà họ Giang một ân tình, Giang Vãn Thanh cô ta làm sao có thể gả vào nhà họ Bùi? Càng đừng nói mấy năm nay còn dựa vào nhà họ Bùi làm chỗ dựa để phát triển nhà họ Giang.”

“Cô ta, Giang Vãn Thanh, chỉ là một đứa nhà quê lớn lên trong cô nhi viện. Cô ta thì tính là cái thá gì?!”

Giọng nói kia đột nhiên cao lên.

Tôi cong khóe môi, khoanh tay đứng trước gương.

Quả nhiên, khi hai người kia bước ra và nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Gót giày cao gót nện trên nền đá cẩm thạch, âm thanh trong trẻo nhưng đầy áp lực.

Tôi bước lên một bước, khóe môi hơi cong “Đúng, tôi chẳng là cái thá gì cả, nhưng khiến hai nhà các cô phá sản thì cũng không tốn bao nhiêu công sức.”

Bản thân tiểu thư nhà họ Lý này, hôm qua cha cô ta còn nhờ người mang đề án hợp tác đến cho tôi, nó vẫn đang nằm trên bàn làm việc của tôi.

Còn nhà họ Trần kia thì càng không cần nói, thậm chí còn chẳng bằng nhà họ Lý.

Người ta đều nói trong vòng mười năm, nhà họ Giang sẽ thay thế nhà họ Đường, trở thành thế gia đứng đầu Hải Thành.

Hiện tại chẳng qua chỉ là một nhà họ Lý và một nhà họ Trần mà thôi.

Sắc mặt hai cô gái lập tức trắng bệch.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi khẽ cười.

Đây chính là quyền thế.

Thẩm Triệt, anh à, anh nhìn thấy chưa?

Nếu năm xưa em cũng có năng lực như thế này thì anh đã không rời bỏ em, đúng không?

06

Những món quà cần tặng cũng đã tặng xong, tôi cũng không muốn ở lại lâu hơn.

Đặc biệt là hôm nay còn gặp phải người mà tôi không muốn gặp.

Sau khi chào hỏi người nhà họ Chu, tôi liền rời đi.

Nhưng tôi không ngờ xe của Bùi Cẩn Xuyên lại dừng ngay trước mặt tôi.

Trợ lý nhanh chóng bước xuống mở cửa xe.

Bùi Cẩn Xuyên mặc một bộ vest đen, hai chân bắt chéo ngồi trong xe, không chút biểu cảm nhìn sang “Lên xe.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Anh nhíu mày, lại thúc giục một tiếng.

Tôi suy nghĩ một lát, vẫy tay với tài xế và Tiểu Mộc đang đến đón mình, bảo họ đi trước.

Lúc tôi xoay người bước lên xe Bùi Cẩn Xuyên, Tiểu Mộc vội vàng chạy tới.

Cô ấy nhét vào tay tôi một chiếc túi.

“Giang tổng, đây là kẹo tôi mang cho cô. Tối nay cô chưa ăn gì, cô ăn trước hai viên đi, đừng để lại ngất nữa.”

Không khí trong xe trở nên yên tĩnh.

Giọng Bùi Cẩn Xuyên hơi trầm xuống “Em bị bệnh?”

Tôi đặt số kẹo Tiểu Mộc đưa sang một bên, hờ hững đáp “Không có gì, chỉ là hạ đường huyết thôi. Anh có chuyện gì thì nói đi.”

Bùi Cẩn Xuyên im lặng một lát, sau đó bảo tài xế đổi hướng đến một nhà hàng.

Cũng phải cảm ơn anh vì đã nghe lọt tai lời Tiểu Mộc nói.

Bùi Cẩn Xuyên gọi cho tôi một món tráng miệng.

Nhìn đĩa mousse xoài được mang lên, tôi sững người.

“Khu đất ở khu phát triển, nghe nói tập đoàn Bùi thị đang định tham gia đấu thầu.”

Bùi Cẩn Xuyên dựa vào lưng ghế, đột nhiên lên tiếng.

Có rất nhiều người đoán rằng khu đất đó là dự án trọng điểm được cấp trên quy hoạch phát triển, do chính cấp trên trực tiếp giám sát.

Một khi mang danh nghĩa như vậy, không chỉ các thế lực ở Hải Thành, mà ngay cả những tập đoàn bên ngoài cũng sẽ chen chân vào để kiếm một phần lợi ích.

Đối với một dự án cấp bậc như vậy, ở Hải Thành chỉ có nhà họ Bùi và nhà họ Đường đủ tư cách tham gia đấu thầu.

Chỉ cần sơ suất một chút, có khi phải đánh đổi bằng nửa tập đoàn, tuy nhiên Bùi Cẩn Xuyên đã điều tra ra một số vấn đề với khu đất đó, hơn nữa e rằng vấn đề không hề nhỏ.

Ngay từ đầu, anh đã không định nhúng tay vào vũng nước đục này. Nhưng không ngờ mấy ngày nay, ngay cả những đối tác của anh cũng đến dò hỏi tin tức về việc Bùi thị đấu thầu.

“Là tin giả do em tung ra.”

Tôi bình tĩnh gật đầu.

Bùi Cẩn Xuyên nhanh chóng hiểu ra, anh đưa tay day nhẹ giữa hai đầu mày, có chút không đồng tình “Em định ra tay với nhà họ Đường? Đường Kinh Mặc không dễ đối phó như vậy, anh ta sẽ không dễ dàng tin đâu.”

“Anh ta sẽ tin.”

Tôi nhàn nhạt lên tiếng.

Có lẽ hiện giờ anh ta sẽ không tin, nhưng nếu có người mật báo thì sao?

Đường Kinh Mặc là một người kiêu ngạo đến thế.

Năm năm trước, tôi đã đích thân cài một quân cờ vào Giang thị, chưa từng sử dụng.

Giờ chỉ cần quân cờ đó truyền phương án đấu thầu của Bùi thị đến cho anh ta.

Bùi Cẩn Xuyên vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng anh ta.

Anh ta còn có thể ngồi yên được sao?

“Những năm qua tốc độ phát triển của nhà họ Giang rất nhanh. Em không cần thiết phải mạo hiểm như vậy chỉ để kéo nhà họ Đường xuống.”

“Em không làm vậy vì nhà họ Giang.”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đường nét trên khuôn mặt Bùi Cẩn Xuyên, rồi chạm phải ánh mắt anh.

Bùi Cẩn Xuyên khẽ nhíu mày, sau đó lại trở về vẻ mặt vô cảm “Vậy thì càng không cần thiết, nhà họ Đường, anh sẽ đích thân ra tay xử lý. Không quá năm năm, cả món nợ mới lẫn nợ cũ mà nhà họ Đường đang nợ nhà họ Bùi, anh sẽ thanh toán tất cả. Không cần thiết phải kéo cả nhà họ Giang vào.”

Tôi không nói thêm gì.

Bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên lạnh ngắt.

Thật ra, nguyên nhân chính là vì tôi sẽ không dừng tay.

Còn Bùi Cẩn Xuyên, đối với chuyện của người ngoài, anh vốn chỉ can thiệp đến mức vừa đủ.

Hôm nay anh nhắc đến chuyện này cũng chỉ vì tôi đã lấy Bùi thị làm quân cờ.

Trước khi rời đi, Bùi Cẩn Xuyên liếc nhìn đĩa mousse xoài vẫn còn nguyên, không hề được động đến.

Sắc mặt anh lạnh nhạt “Không thích sao?”

Tôi liếc qua, không khỏi khẽ thở dài “Bùi Cẩn Xuyên, chúng ta kết hôn năm năm rồi. Anh thậm chí còn không biết em bị dị ứng với xoài.”

07

Có lẽ càng đến gần kế hoạch của tôi, tôi càng cần một nơi để giải tỏa.

Tối hôm đó, khi nụ hôn của Bùi Cẩn Xuyên rơi xuống vai tôi, tôi không từ chối.

Chỉ đưa tay tắt đèn đầu giường, rồi đưa tay che lên đôi mắt anh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã lạnh ngắt.

Tôi bước ra ngoài, Bùi Cẩn Xuyên mặc vest chỉnh tề, đang ngồi trên sofa.

Vào giờ này thường ngày, có lẽ người này đã ở công ty chủ trì xong một cuộc họp sáng rồi.

Thấy tôi bước ra, Bùi Cẩn Xuyên đứng dậy.

“Tỉnh rồi à? Lại đây ăn sáng trước đi, ăn xong anh đưa em đến công ty.”

Tôi nhìn những món ăn trên bàn.

Trước đây anh ở trong căn nhà này quá ít thời gian, mà tôi cũng chẳng phải người có giờ giấc sinh hoạt quy củ.

Bữa sáng vốn luôn có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Tôi ngồi trước bàn ăn, thỉnh thoảng lại cắn một miếng bánh mì.

Cẩn thận hồi tưởng lại xem lần cuối chúng tôi cùng ngồi bên chiếc bàn này ăn cơm là khi nào.

Có lẽ đã cách đây vài tháng rồi.

Ăn sáng xong, Bùi Cẩn Xuyên muốn đưa tôi đến công ty.

Bây giờ anh làm như vậy, chẳng qua là vì những lời Tiểu Mộc và tôi nói tối qua đã tác động đến anh mà thôi.

Chi bằng cứ trở lại cách chung sống trước đây, mọi người đều thoải mái.

“Anh không cần phải làm những chuyện này. Em biết thời gian của anh rất quý giá, không cần lãng phí vào những chuyện nhỏ nhặt đâu.”

Đây là câu anh từng nói với tôi khi chúng tôi mới kết hôn.

Bây giờ người nói câu ấy lại biến thành tôi.

Bùi Cẩn Xuyên đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, nhìn tôi “Em là Bùi phu nhân, chúng ta là vợ chồng.”

Bây giờ nói những điều này thì còn ý nghĩa gì nữa?

Bao nhiêu năm nay chẳng phải chúng ta vẫn sống như vậy sao?

Trước cửa công ty, Tiểu Mộc nhìn thấy tôi bước xuống từ xe của Bùi Cẩn Xuyên thì sững người.

Tôi nhận lấy hộp kẹo anh đưa cho, sau đó khéo léo từ chối lời đề nghị tối nay anh đến đón tôi.

Buổi chiều tôi có lịch trình riêng, tôi không đưa Tiểu Mộc cũng chẳng mang theo tài xế.

Đi được hơn nửa chặng đường, tôi nhận được điện thoại từ trợ lý của Bùi Cẩn Xuyên.

Bùi Cẩn Xuyên gặp tai nạn xe, cánh tay anh phải khâu mấy mũi.

Tôi sững người.

“Giang tổng, cô có muốn đến bệnh viện xem một chút không?”

Trợ lý Lưu cân nhắc rồi mới lên tiếng.

Trước đây, trợ lý Lưu chỉ đơn thuần là người truyền lời giữa tôi và Bùi Cẩn Xuyên.

Anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi những chuyện như thế này.

Tôi nhìn quãng đường quay về, ít nhất cũng phải mất hơn một tiếng.

“Trợ lý Lưu, tôi còn có việc gấp trong tay, tạm thời không thể sắp xếp được. Đợi xử lý xong tôi sẽ đến bệnh viện.”

Nghe tôi từ chối, trợ lý Lưu lập tức đáp hai tiếng, giống như bị ma đuổi rồi vội vàng cúp máy.

Trước khi cuộc gọi kết thúc, dường như tôi còn nghe thấy giọng Bùi Cẩn Xuyên lạnh lùng nói một câu “Cúp máy đi.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.