Chương 38: Sự Ngưỡng Mộ Mang đến ánh Hào Quang
Lúc Trọng Vũ đang cảm thấy căng đầy và vặn xoắn mãnh liệt nhất, hơn chục nhịp độ cao liên tiếp, rồi... đột ngột dừng lại.
Trái tim cô như bị một tảng đá lớn đè nặng. Ai đó lại sợ cái miệng lưỡi sắc bén của cô thốt ra những lời làm tổn thương người khác, nên đã dùng tay bịt chặt nửa khuôn mặt dưới của cô.
Bản thân Kiều Tư Hành cũng chẳng lấy gì làm thỏa mãn. Dù cơ thể đã được giải phóng, nhưng về mặt tinh thần lại hụt hẫng một khoảng lớn. Trước kia, anh rất hiếm khi nộp vũ khí trước khi Trọng Vũ đạt được niềm vui sướng.
Thật sự quá mất mặt.
"Có được mười phút không đấy... Ưm..."
Kiều Tư Hành nuốt trọn nhịp thở của Trọng Vũ, mặc kệ đống nhầy nhụa ở nơi khác cần phải dọn dẹp, anh một mực muốn tiếp tục hiệp hai để chứng minh thực lực.
Nhưng mà không được.
Vẫn phải thay cái khác.
Trọng Vũ nhìn anh xé chiếc áo mưa thứ hai. Trên người anh lấm tấm mồ hôi mỏng, lớp cơ bắp săn chắc khỏe mạnh ánh lên dưới ánh đèn, trong mắt hừng hực khí thế hơn thua. Những ngón tay anh nhanh nhẹn và thuần thục kéo căng lớp màng trong suốt vuốt xuống, vẫn còn oai phong lẫm liệt lắm.
"Thích nhìn tôi thế này à?" Kiều Tư Hành ngoái lại nhìn cô, "Đổi chỗ nhé?"
Trọng Vũ cố tình liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tủ, khóe môi khẽ cong lên.
"Đừng có nhìn nữa, mười hai phút, hoàn toàn không hề nhanh. Chỉ là do lâu quá không..." Kiều Tư Hành vừa vớt vát lại chút tự tôn, vừa chỉ vào bản thân mình, ý bảo anh đây vẫn còn phong độ chán.
Rồi anh lại đưa mắt nhìn xuống, nhướng mày cười khẩy: "Tại em giỏi trêu chọc quá đấy, ai mà kiềm chế cho nổi."
Chuyển chiến trường sang phòng thay đồ.
Chiếc gương soi toàn thân gắn trên sàn nhà bắt đầu ghi lại những hình ảnh mà nếu là phim điện ảnh thì chắc chắn sẽ bị cấm chiếu trên mọi mặt trận.
Cái loại phim xem xong phải thiêu hủy ngay lập tức ấy.
Chỉ cần điểm tựa vững chãi thì mọi thứ sẽ rung lắc sống động.
Hệt như một cây ăn quả bị gió lớn quật vào ngày mưa bão, nước mưa trắng xóa, những quả chín đung đưa dữ dội, tiếng lạch cạch vang lên không ngớt.
Những ngón tay thon dài của anh thoăn thoắt làm việc trên lớp da thịt mịn màng, rồi lại trượt lên trên, v**t v* những gợn sóng đang nhấp nhô.
Sau đó, anh quay lại điểm kết nối, trừng phạt cô vì lời chế nhạo về thời gian lúc nãy.
Trọng Vũ rất thích cảm giác này, cô đăm đắm nhìn vào hình ảnh hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau trong gương với ánh mắt sâu thẳm.
Cô đưa tay ra sau v**t v* má Kiều Tư Hành, rồi ngoái cổ lại l**m nhẹ lên cằm anh: "Hôn tôi đi."
Cơn gió bỗng chốc lặng đi, anh cúi đầu vỗ về đôi môi đang khao khát kia.
Xác nhận lại vị trí của trái chín, vẫn căng mọng như thế.
Dòng sữa trắng mềm mịn rỉ qua kẽ ngón tay.
Anh lại giúp cô giữ chặt cái đầu đang ngoảnh sang một bên.
Tấm lưng mỏng manh của cô áp sát vào lồng ngực vững chãi của anh.
Kết thúc nụ hôn nghỉ giữa hiệp, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Trọng Vũ như con diều được thả ở cự ly gần, bị đẩy không ngừng bay về phía trước.
Bay lâu quá, đôi cánh cũng rã rời.
Đổi tư thế nghỉ ngơi một lát, cô trở thành người nắm thế thượng phong.
Ngay trên sàn phòng thay đồ, anh trải tạm một chiếc chăn mỏng lấy từ trong tủ ra.
Người vốn luôn bị động giờ đây đã giành được quyền chủ động, từ trên cao nhìn xuống gương mặt gợi cảm, mê người của anh.
Trước tiên, cô hôn lên trán anh coi như phần thưởng, rồi cắn nhẹ vào d** tai anh: "Anh muốn tôi nhanh hay chậm?"
Cả hai bên hông cô đồng thời bị nhéo một cái.
Đầu ngón tay Kiều Tư Hành vừa x** n*n vừa ấn sâu vào lớp da thịt mềm mại: "Cái đồ yêu tinh thích hành hạ người khác."
Một cơn mưa rào sống động khác mang theo cả sấm chớp giáng xuống.
Người bị sét đánh trúng sung sướng đến mức hồn bay phách lạc, đầm đìa mồ hôi.
Trên tấm chăn mỏng loang lổ một vùng tình ý mặn nồng.
Về đến nhà lúc mười giờ, nhưng mãi đến hai giờ rưỡi sáng cuộc chiến mới chịu kết thúc.
Giữa chừng hai người đã tắm hai lần trong phòng tắm, lần đầu chậm rì rì, lần sau thì mệt đến rã rời, tắm xong chẳng thèm bôi trát dưỡng da gì cả, mặc luôn đồ ngủ rồi lên lầu.
Trọng Vũ mỏi nhừ hai chân, bước đi lảo đảo như kẻ bại trận, phải để Kiều Tư Hành cõng lên phòng.
"Tôi có lợi hại không?" Kiều Tư Hành hỏi người đang nằm vật ra giường.
"Lợi hại lợi hại, lợi hại muốn chết luôn." Giọng điệu vô cùng qua loa lấy lệ.
"Chấm tôi bao nhiêu điểm?"
"Anh quan tâm đến điểm số thế cơ à? Trẻ con chết đi được."
"100 hay 101, em nói nhanh đi."
"1000, 10000 được chưa?" Trọng Vũ vươn tay vỗ vỗ vào eo Kiều Tư Hành, "Khoản này anh quả thật là thiên tài bẩm sinh, tôi xin bái phục sát đất."
Nhớ lại lần đầu tiên năm mười tám tuổi, anh cố kìm nén đến mức mặt mũi đỏ bừng, cũng không muốn bị chê là "chưa đến chợ đã hết tiền", cuối cùng bấm bụng trụ được đúng bảy phút.
Anh bảo thế là đã vượt mức trung bình hai phút rồi, tự cảm thấy vô cùng tự hào.
Lúc đó Trọng Vũ chỉ thấy trò so đo này thật vô bổ, cô thà rằng anh cứ làm cho nhanh lên một chút còn hơn.
Như vậy thì cô sẽ bớt đau đớn hơn, và cũng sớm được trải nghiệm xem cái giây phút thăng hoa đó rốt cuộc là cảm giác như thế nào.
Nhưng về mặt tinh thần thì quả thực vô cùng thỏa mãn.
Đôi mắt của thiếu niên khi ấy vừa sống động vừa kiên định, đến thời khắc mấu chốt, dẫu d*c v*ng khó kiềm chế vẫn cố tình tìm kiếm đôi môi cô trong cơn bấn loạn.
Không hề có bất kỳ kỹ năng màu mè, thừa thãi nào.
Đó chỉ đơn thuần là một cuộc khám phá thuận theo bản năng và tiếng gọi của con tim.
À, hóa ra chuyện đó là thế này đây.
Cùng trải nghiệm điều đó với người mà chính tay mình lựa chọn, xem nó như một con dấu vô hình khắc sâu vào trí nhớ, để lại minh chứng đậm nét cho những rung động của tuổi thanh xuân.
Đợi Trọng Vũ chìm vào giấc ngủ say, Kiều Tư Hành ghé sát mặt cô, cảm nhận nhịp thở của cô.
Đã quá lâu, quá lâu rồi họ mới được ôm nhau ngủ như thế này. Lâu đến mức anh thấy mình cần phải cảm tạ cô, cảm tạ cả đất trời, rồi nhấm nháp dư vị ấy thật cẩn thận mới có thể yên lòng nhắm mắt.
Những lúc chán nản, anh thường tự an ủi bản thân theo hướng ngược lại: Nhờ có người phụ nữ lạnh lùng này, mấy năm qua anh mới dồn hết tinh lực và thời gian vào việc học hành. Nhờ vậy anh mới trở thành bác sĩ Kiều được thầy cô kỳ vọng như bây giờ.
Học Y còn khổ hơn cả yêu đương.
Nhưng để đi được đến bước này, vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc đi được đến trước mặt Trọng Vũ.
Đúng là anh đã từng thiển cận, từng kiêu ngạo, từng hẹp hòi, và cũng từng tự ti.
Hồi cấp ba, những bảng điểm mà tên cô luôn xếp trên tên anh, bức ảnh chụp chung cô được dán cao hơn anh sau kỳ thi đại học, rồi cả những lần cô chủ động giữ khoảng cách sau này...
Anh luôn cho rằng cô không thích anh đến thế là vì anh không đủ giỏi. Bởi vì quả thực anh không tỏa sáng rực rỡ như cô.
Nếu phải dốc sức chạy theo một người chói lọi hơn mình, anh sẽ càng cảm thấy bản thân mình kém cỏi.
Nhưng nếu người đó yêu anh, thích anh, thì anh lại coi đó như một chiếc vương miện vinh quang dành cho mình.
Sự đánh giá cao và lòng ái mộ của Trọng Vũ sẽ mang đến cho anh vinh quang và sự tự tin tột đỉnh.
Thi không lại cô thì đã sao, người đứng nhất đã thuộc về anh, thế thì có khác gì việc chính bản thân anh đứng thứ nhất đâu chứ.
"Sao anh vẫn chưa ngủ?" Trọng Vũ bỗng mở mắt ra, vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Ngủ ngay đây." Anh ôm cô chặt hơn, tì cằm l*n đ*nh đầu cô.
Trọng Vũ hôn nhẹ lên cổ anh: "Tôi vừa nằm mơ đấy."
"Mơ thấy gì?"
"Một giấc mơ rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ thế nào?"
"Không thèm kể đâu, tức chết đi được."
"Đừng bảo em mơ thấy thi không lại tôi đấy nhé." Kiều Tư Hành cười hỏi.
Trọng Vũ lắc đầu: "Chỉ có anh mới cố chấp với chuyện đó thôi."
Cô mơ thấy hai người cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh cỏn con. Những cuộc cãi vã giữa những cặp đôi đang yêu, vụn vặt nhưng vô cùng chân thực, tức đến mờ cả mắt.
Cô nói: "Trước kia tôi cứ nghĩ mãi, lúc đi học chúng ta hơn thua nhau chuyện điểm số, bây giờ lại hơn thua trong tình yêu, nếu không có duyên làm người yêu, thì làm kẻ thù của nhau cả đời cũng không tệ. Có khi mối quan hệ kẻ thù còn bền lâu hơn cả người yêu ấy chứ."
Kiều Tư Hành nhíu mày khi nghe những lời này: "Suy nghĩ b**n th** gì thế này, em sinh ra đã thích cạnh tranh rồi à? Sao tôi có thể là kẻ thù của em được, toàn là do em tự tưởng tượng ra thôi."
"Chẳng nhẽ anh chưa từng coi tôi là kẻ thù tưởng tượng sao? Nếu không, tại sao đến tận bây giờ chúng ta mới bắt sóng được với nhau."
"Em nghĩ bây giờ chúng ta bắt sóng được với nhau rồi à?"
"Bảy mươi phần trăm."
"Ghét cái con số bảy mươi này thế."
"Vậy thì tám mươi phần trăm." Trọng Vũ ôm chặt lấy eo Kiều Tư Hành, "Ngủ đi ngủ đi, mệt chết đi được."
Sáng thứ Hai, Trịnh Hảo vừa quẹt thẻ chấm công xong liền lao ngay đến bàn làm việc của Trọng Vũ.
Trọng Vũ đang đau lưng mỏi cổ, vừa vươn vai vừa ngước lên hỏi: "Sao thế?"
Trịnh Hảo tặc lưỡi hai tiếng: "Nếu không phải tuần trước tôi đến bệnh viện l*m t*nh nguyện viên, thì đâu biết mình bị chị lừa dối suốt bao lâu nay. Chị đúng là chẳng có chút nghĩa khí nào cả, giấu tôi nhẹm luôn."
Trọng Vũ thừa biết cô ấy đang nhắc đến chuyện gì, sắc mặt vẫn thản nhiên, giải thích: "Bọn tôi cũng mới có chút tiến triển gần đây thôi."
"Gì chứ, Tiểu Liễu bảo hai người bám nhau như sam, tình như cái bình ấy."
"Làm gì có, ở bệnh viện thì tình cảm được nỗi gì." Trọng Vũ chỉ tay ra ngoài: "Đi làm việc đi, mười giờ họp nhóm rồi đấy."
Trịnh Hảo săm soi biểu cảm của Trọng Vũ, truy vấn: "Mấy năm qua chẳng bao giờ nghe chị nhắc đến cái tên bác sĩ Kiều. Vậy mà ở bệnh viện anh ấy lại quan tâm tôi như thế, lần nào gặp chị cũng bày ra cái thái độ dính người đó, lúc đấy tôi đã thấy quan hệ của hai người không giống bạn học bình thường rồi."
"Ừ ừ ừ, anh ấy yêu thầm tôi đấy." Trọng Vũ quyết định đổ hết tội lỗi cho tình yêu đơn phương của Kiều Tư Hành, vừa dễ giải thích lại vừa rõ ràng, đỡ tốn nước bọt.
Trịnh Hảo tin sái cổ: "Tôi đã bảo mà, anh ấy đối xử với chị khác hẳn! Chị còn bảo anh ấy đối tốt với tất cả mọi người, đâu phải vậy, tôi nhìn là ra ngay!"
"Được rồi được rồi, cô giỏi nhất, tôi đang bận lắm, cô mau đi làm việc đi." Trọng Vũ đứng dậy đẩy Trịnh Hảo ra ngoài.
Trịnh Hảo vẫn không chịu buông tha: "Giấu tôi chuyện lớn thế này, không mời một bữa ăn thì khó nói lắm đấy."
"Mời mời mời, cô gọi cả cô bé thực tập sinh kia đi cùng luôn."
"Chị rủ cả bác sĩ Kiều đi chung nhé."
"Rủ anh ấy làm gì." Trọng Vũ ngẫm nghĩ một lát, "Đợi bao giờ xác định quan hệ chính thức rồi hẵng gọi anh ấy."
Khó khăn lắm mới đuổi được cô ấy đi, vừa định yên tâm làm việc thì Kiều Tư Hành lại gửi tin nhắn quấy rối: [Sáng sớm đã bị chủ nhiệm xỉ vả một trận.]
Trọng Vũ cũng chẳng buồn hỏi là chuyện gì, chỉ rep đúng hai chữ: [Đáng đời.]
Kiều Tư Hành không biết mình phải cày ải đến bao giờ, thăng tiến lên chức vụ nào mới thoát khỏi số kiếp bị thầy cô gọi lên bục giảng mắng vốn.
Câu mà cô giáo chủ nhiệm cấp ba nói với anh nhiều nhất chính là: "Em có thể học hỏi Trọng Vũ một chút được không! Cùng là học sinh giỏi, sao con bé lúc nào cũng điềm đạm, trầm tính như thế!"
Sáng nay, Chủ nhiệm Trần đã mắng anh một trận té tát: "Lúc không yêu đương thì cứ tạo dựng hình tượng độc thân vui tính, làm như mình có giá lắm, báo hại mấy cô gái khác cứ dán mắt vào cậu. Khó khăn lắm mới yêu được một cô thì cậu lại làm rùm beng lên, còn kéo cả người ta vào khoa ân ái trước mặt bao nhiêu người, ảnh hưởng đến hình ảnh của khoa. Cái cậu này sao lúc nào cũng cực đoan thế nhỉ!"
Được rồi, được rồi, tất cả là lỗi của anh, đều do anh không biết giữ chừng mực.
Anh tiu nghỉu vâng dạ: "Bác sĩ Triệu ngày nào cũng đến quầy y tá hóng hớt với y tá Liễu, có thấy mọi người đồn thổi gì đâu. Trọng Vũ mới đến có hai lần mà chuyện đã ầm ĩ lên thế này rồi."
"Thế cậu càng phải xem lại bản thân mình đi!" Chủ nhiệm Trần nhìn anh với vẻ mặt phờ phạc, "Cuối tuần đi đánh ma quỷ gì à?"
"Em đi với Trọng Vũ ạ."
Chủ nhiệm Trần lườm anh một cái: "Thế còn lên bàn mổ được không?"
"Chắc chắn là được ạ. Đánh một trăm con ma thì em vẫn dư sức đứng vững trên bàn mổ."
Hai rưỡi chiều, ca mổ kết thúc, Kiều Tư Hành phải ngồi nghỉ khá lâu trong phòng thay đồ mới lấy lại sức.
Anh lại nhắn tin cho Trọng Vũ: [Eo tôi đau chết đi được.]
Trọng Vũ đang bận rộn nên trả lời cụt lủn: [Sau năm rưỡi hẵng tìm tôi.]
Kiều Tư Hành cảm thấy cái cảm giác quen thuộc này lại ập đến, chua xót trách móc: [Em lúc nào cũng lạnh lùng như thế.]
Trọng Vũ: [Bận.]
Cô bận, chẳng lẽ anh không bận sao?
Anh bận đến mức hai chân như muốn rụng ra mà vẫn nhớ đến việc liên lạc với cô. Đó là minh chứng cho việc anh đang nhớ cô đấy.
Đến năm rưỡi, Kiều Tư Hành đang theo dõi tình trạng của bệnh nhân sau phẫu thuật trong phòng ICU, không có thời gian xem điện thoại.
Trọng Vũ đã gửi cho anh ba tin nhắn liên tiếp [Đau eo là bằng chứng của sự nỗ lực, tối nay cho anh nghỉ phép.]
[Tối nay tôi có hẹn rồi.]
[Bám bám bám bám bám bám bám riết lấy anh! Anh mau trả lời tin nhắn của tôi đi!]
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
