Chương 37: Tim Anh đập Nhanh Quá

Trọng Vũ khá thích đi chơi với Kiều Tư Hành.

Xem những bộ phim không mấy xuất sắc, lượn lờ những cửa hàng mà bình thường chẳng mấy khi ngó tới, hay ăn những món ăn chẳng ngon lành gì cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi. Người biết cách hùa theo và khuấy động không khí sẽ làm cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn.

Bước vào khu vực đông đúc, Kiều Tư Hành rất tự nhiên nắm lấy tay Trọng Vũ. Đợi khi đã nắm chặt, anh mới hỏi: "Có thể nắm tay không?"

"Nắm đi nắm đi, đúng lúc tôi đang mỏi chân đây." Trọng Vũ thuận thế dựa hẳn vào người anh.

"Có cần tôi cõng không?" Kiều Tư Hành hỏi.

Trọng Vũ thấy cũng nên thử trải nghiệm một chút, bèn đáp: "Được thôi, nhưng phải chọn chỗ ít người cơ."

"Bao nhiêu người mới gọi là ít?"

"Dưới bãi đỗ xe ngầm."

Kiều Tư Hành cạn lời: "Sao em cứ thích mấy cái chỗ tối tăm mù mịt không thấy ánh mặt trời thế nhỉ."

Trọng Vũ đùa: "Người thích yêu đương lén lút thì ai chẳng thế."

Kiều Tư Hành thấy trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Anh dừng bước, chỉ tay lên những tòa nhà sáng rực ánh đèn neon trên đầu và con đường sầm uất thênh thang dưới chân, bóp nhẹ mũi cô: "Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, tôi đã bò ra khỏi cái tầng hầm của em rồi, bây giờ em đang danh chính ngôn thuận hưởng thụ tôi đấy. Đóng đinh cái cửa tầng hầm của em lại đi, tôi sẽ không bao giờ chui xuống đó nữa đâu."

Trọng Vũ bĩu môi: "Tầng hầm đó của riêng tôi chắc? Cho dù quyền sở hữu là của tôi, thì cái đường hầm đó cũng là do anh đào cơ mà."

"Tôi đào á? Tôi làm gì có bản lĩnh đó." Kiều Tư Hành mỉa mai: "Trên giường: 'Em yêu anh chết đi được', xuống giường: 'Anh bạn, anh là ai vậy', em quên cái bộ dạng của mình rồi à? Nói ra câu đó mà lương tâm em không cắn rứt sao?"

"Vậy anh sẽ không hỏi tôi sao?"

"Phải rồi, lại trách tôi không chịu mở miệng hỏi. Tôi nói nhớ em muốn chết, em bảo để hôm nào hẹn, tôi nói hai đứa mình ngồi lại nói chuyện đàng hoàng được không, em bảo tắm trước đã... Rồi quần áo cởi ra là chẳng còn sau đó nữa." Kiều Tư Hành tức đến bật cười, "Em cứ từng bước từng bước, từng năm từng năm ăn tôi sạch sẽ như thế, lại còn biến tôi thành một kẻ chẳng có tí tự tin nào. Chuyện gì tôi cũng tự tin, chỉ riêng trước mặt em là tôi luôn thấy mình kém cỏi hơn. Chuyện học hành là thế, trong tình yêu cũng vậy. Thiếu tự tin sẽ sinh ra sợ hãi, sợ sự thờ ơ của em, sợ sự nhiệt tình của mình không được đáp lại, đến cuối cùng, tâm trí tự động bỏ cuộc trước."

"Thế nào là tâm trí bỏ cuộc trước?"

"Là không dám hy vọng nữa, cố tình dùng sự lạnh nhạt để che giấu tình cảm thật. Tự nhủ đừng chủ động nữa, đồng thời cũng tự huyễn hoặc bản thân: mình không chủ động thế này, ít nhiều gì cô ấy cũng thấy khó chịu chứ, vậy thì hai đứa cùng khó chịu đi, chẳng ai được thoải mái cả."

"Tôi có sức tàn phá khủng khiếp vậy sao?"

"Hay là em hỏi bố em thử xem, xem ông ấy có chung cảm nhận với tôi không. Em không thấy ông ấy rất sợ em à? Tôi tuy không sợ em đến mức đó, nhưng lúc tôi nói ra câu nói kia, là tôi thực sự không muốn hơn thua với em nữa rồi."

Câu nói này khiến Trọng Vũ rơi vào trầm tư. Cô thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, nhưng rất hiếm khi cô cảm thấy mình sai.

Suy nghĩ một lát, cô thấy lỗi của mình cũng không lớn lắm, có thể sửa chữa được, và nhất định phải được tha thứ.

Tâm linh tương thông, đúng lúc này Kiều Tư Hành lại thốt ra những lời cô đang muốn nghe.

Anh nhẹ nhàng nói: "Chuyện này cũng không thể trách em. Trong lòng em cũng chất chứa bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu uất ức, em cũng có sự kiêu ngạo và lòng tự tôn cần phải bảo vệ. Sự lạnh nhạt của em, với tôi là thủ đoạn, với bố em là sự phản kháng trong câm lặng, cả hai chúng tôi đều đã thấu hiểu điều đó."

Trọng Vũ hỏi: "Anh đã nói chuyện với bố tôi rồi à?"

"Nói một chút. Chú ấy là người rất dè dặt, không thích nói nhiều. Em yên tâm, chúng tôi không than nghèo kể khổ với nhau, càng không lén nói xấu em. Tôi đã nói với chú ấy rồi, tôi vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng thích em."

Trái tim Trọng Vũ bỗng mềm nhũn, cô nhéo nhẹ cánh tay Kiều Tư Hành: "Bố tôi thật sự rất sợ tôi sao?"

"Đúng vậy. Chú ấy sợ lúc gọi điện thì em đang bận, sợ vì không nắm rõ cuộc sống của em nên nói sai, sợ nhắc đến những người và những việc em không thích, và điều sợ nhất, có lẽ là nhắc đến mẹ em." Kiều Tư Hành dừng bước, dùng hai tay nâng khuôn mặt Trọng Vũ lên, "Hai con người cùng chịu tổn thương, vì hiện thực và khoảng cách mà không thể sưởi ấm cho nhau trong lúc khó khăn nhất, đó là nỗi áy náy lớn nhất mà chú ấy dành cho em. Tôi cảm nhận được chú ấy dường như vẫn chưa thể bước tiếp, chắc hẳn chú ấy rất yêu mẹ em."

"Tôi cũng rất yêu mẹ tôi mà, nhưng không buông bỏ được đâu có nghĩa là phải nhốt mình trên một hòn đảo hoang. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nếu không tiến về phía trước, không vươn lên, thì có xứng đáng với mẹ tôi không? Ông ấy bỏ mặc tôi một mình ở trong nước, như vậy có xứng đáng với mẹ tôi không?"

"Vậy thì hãy mời chú ấy về đây, nói thẳng những gì em mong muốn ở chú ấy. Chú ấy nợ bố mẹ mình, chú ấy có thể dùng tiền để bù đắp, nhưng đối mặt với em, chú ấy lại lúng túng không biết phải làm sao. Chú ấy không biết nên làm thế nào, vậy em hãy nói cho chú ấy biết phải làm thế nào. Em vừa thông minh vừa rộng lượng, đến tôi mà em còn tha thứ được, huống hồ là chú ấy. Mở miệng nói ra một lời thật lòng, chẳng nhẽ còn khó hơn việc gọi điện thoại nhờ vả tôi hồi Trịnh Hảo bị bệnh sao?"

"Ai bảo gọi điện thoại cho anh là khó? Bạn học cũ không được phép nhờ vả à?"

"Thì tôi đã bảo em dùng tôi quen tay rồi mà."

"Đây là tôi nể mặt anh, cho anh cái thang để bước xuống đấy."

"Bớt cứng miệng đi, rõ ràng là em nhớ tôi. Hai năm ở Thượng Hải không tìm tôi, nhịn đến phát rồ rồi chứ gì. Vừa nghe Trịnh Hảo có khối u trong đầu, chắc não em nảy số nhanh lắm. Cuối cùng cũng có cơ hội liên lạc với bạn tình cũ đang làm chuyên khoa Ngoại thần kinh rồi, tuyệt vời! Có phải tâm trạng lúc đó là như thế không?"

Cái tên này sao có thể vừa bơm hơi ấm lại vừa xả hơi lạnh, vừa dịu dàng lại vừa độc mồm độc miệng thế nhỉ. Trọng Vũ muốn chửi người lắm rồi, nhưng nghĩ lại đang ở giữa đường, cô liền vồ lấy tay anh cắn một cái: "Câm miệng, anh ồn ào chết đi được."

Kiều Tư Hành chẳng thấy đau chút nào, anh nói: "Có gì mà ngại không dám thừa nhận. Tôi cũng đặc biệt nhớ em, nếu không thì em vừa thả thính một cái, sao tôi đã cắn câu ngay. Từ lúc nhìn thấy em và Trịnh Hảo ngồi ở bệnh viện hôm đó, tôi đã biết, tôi lại sắp thua rồi."

Hôm đó thời tiết âm u, anh vừa rời khỏi phòng mổ, người rã rời, nhưng vừa nhìn thấy cô, trái tim anh như lập tức nhảy vọt từ những ngày mưa dầm dề ra ngoài ánh nắng chói chang.

Cho dù cái nắng ấy có thiêu đốt chỉ là tạm thời, thì vẫn tốt hơn vạn lần việc cứ bị giam cầm mãi trong sự ẩm ướt, lạnh lẽo.

Hai năm đó, anh chưa từng nghĩ đến việc tiến thêm một bước.

Người phụ nữ này luôn nắm trong tay nút "Play" và "Pause" cho chuyện tình cảm của anh.

Trọng Vũ mỉa mai: "Nhớ tôi, nhưng lại có thể hai năm không thèm liên lạc. Thích tôi, nhưng lại có thể giữ im lặng không tỏ tình. Giả tạo tột cùng."

Kiều Tư Hành lắc đầu thở dài: "Ba mươi chín chuyến bay đi Bắc Kinh của tôi, quà cáp vào ngày 8 tháng 6 hàng năm, ba tin nhắn chúc ngủ ngon và ba tin nhắn chào buổi sáng mỗi tuần, coi như đem cho chó ăn hết rồi nhỉ. Em thử đếm xem em chúc tôi ngủ ngon được mấy lần, đừng nói là chúc ngủ ngon, tổng số câu em nói với tôi trong một tháng gộp lại chắc còn chẳng vượt quá mười câu."

"Sao anh lại lôi chuyện cũ ra tính sổ rồi? Keo kiệt thật đấy!"

"Tôi keo kiệt thế đấy!"

"Thế thì anh cứ ôm cục tức mà chết đi." Trọng Vũ hất tay anh ra, "Tôi phải đính chính lại một câu, hai năm ở Thượng Hải tôi chẳng có gì là nhẫn nhịn uất ức cả. Trịnh Minh Lãng không phải là người thay thế của anh, anh ấy là phiên bản cao cấp của anh đấy."

"Em mau rút lại câu nói đó cho tôi!"

"Tôi không rút!"

Vài phút sau, Kiều Tư Hành đạp ga mạnh đến nỗi mang theo cả oán khí, Trọng Vũ chỉ sợ anh đâm hỏng bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại rồi phải đền tiền.

Khi xe đã đỗ yên vị dưới tầng hầm nhà anh, tắt máy xong xuôi, anh vẫn ngồi lì một lúc lâu chẳng chịu nhúc nhích.

Trọng Vũ huých nhẹ vào vai anh: "Đi thôi, tối nay tôi ngủ lại nhà anh."

"Em về nhà mà ngủ."

"Không, tôi cứ thích ngủ ở đây đấy."

Kiều Tư Hành ra cốp sau xách mớ đồ hai người mua lúc đi dạo, sải những bước dài tiến vào thang máy.

Trọng Vũ chạy theo định xách phụ vài món, nhưng tay anh cứ nắm chặt cứng.

Trong thang máy, Trọng Vũ liên tục lén nhìn sắc mặt anh.

"Cất ngay cái ánh mắt đong đưa lẳng lơ của em đi."

"Cứ không cất đấy."

Vừa vào đến nhà, Trọng Vũ liền kéo gấu áo Kiều Tư Hành.

"Làm gì?" Giọng điệu của ai đó cực kỳ mất kiên nhẫn.

Trọng Vũ phồng má: "Anh mà còn giận nữa là tôi đi đấy."

"Đi đi."

Trọng Vũ thực sự kéo cửa ra.

Kiều Tư Hành đi rửa tay, thay quần áo, chẳng thèm liếc cô lấy một cái.

Một lát sau, tiếng cửa đóng sập lại đánh rầm một cái.

Nghe thấy tiếng động, Kiều Tư Hành lập tức lao từ trên lầu xuống.

"Haha, mắc mưu rồi nhé!" Trọng Vũ khoanh tay trước ngực, đánh giá chiếc áo sơ mi mới cởi được một nửa của anh, cùng những gì ẩn giấu bên dưới lớp áo đó.

Kiều Tư Hành lạnh lùng tiếp tục cởi khuy áo: "Đồ em mua vẫn chưa cầm đi kìa."

"Tôi không lấy nữa."

"Cái gì không lấy nữa?"

"Đồ không lấy nữa, người cũng không cần nữa."

"Được, không cần nữa. Thế thì đi mau đi. Đừng có cái kiểu muốn đi lại giả vờ đi, cốt là muốn tôi giữ em lại." Kiều Tư Hành cười khẩy một tiếng: "Vừa nãy nếu vừa bước vào cửa tôi đã đè em ra, chắc em đắc ý lắm nhỉ. Từ đằng sau chứ gì? Trong tủ giày có sẵn bao cao su luôn rồi đấy, tiện lợi quá cơ."

"Đúng đúng đúng, kịch bản tôi viết nó phải như thế." Trọng Vũ dán mắt vào cơ bụng của anh.

"Lại đây, qua đây mà xem." Kiều Tư Hành ngoắc tay với cô.

"Anh cởi nốt áo ra, cởi cả quần nữa."

"Em rút lại câu nói kia trước đã."

"Anh cởi trước đi."

"Em xin lỗi trước."

Trọng Vũ chống nạnh: "Anh đúng là đồ chảnh chọe."

"Cảm ơn đã quá khen. Mời em xin lỗi."

"Ba chữ 'tôi xin lỗi' nghe sến súa chết đi được."

"Vậy em dùng cách khác mà nói."

Trọng Vũ đứng ngẫm nghĩ.

Kiều Tư Hành hối thúc: "Nghĩ xong rồi thì tự lấy bao trong tủ giày ra đây."

"Cho anh chút thể diện là anh làm tới đúng không." Trọng Vũ lao tới định cắn người.

Kiều Tư Hành vươn cánh tay dài, chặn trán cô lại: "Đồ rẻ tiền ăn chẳng có vị gì đâu, chó cưng của ông bà nội tôi còn biết chê đồ ăn cho chó loại trung bình và rẻ tiền không ngon cơ mà."

"Anh tự nhận mình là hàng loại trung bình kém chất lượng rồi đấy à?"

"Đương nhiên rồi, bảy mươi điểm thì lấy đâu ra hàng xịn. Thế nên em đừng ăn nữa, cẩn thận lại đau bụng."

"Ai bảo tôi muốn ăn anh." Trọng Vũ bất chợt nở nụ cười ngọt ngào, ôm chặt lấy eo Kiều Tư Hành: "Một cái ôm xanh sạch khỏe mạnh thay cho một lời xin lỗi, được không?"

"Không được."

"Giận dỗi nửa tiếng rồi, có bậc thang thì mau mau mà leo xuống đi."

"Không xuống được."

"Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đấy nhé."

"Ồ."

Trọng Vũ dùng trán húc nhẹ vào ngực Kiều Tư Hành theo từng nhịp: "Tôi chỉ làm thế này với người tôi thích thôi. d*c v*ng của tôi, chỉ đặt trên người duy nhất một mình anh. Đừng giữ giá nữa, cứ giữ giá mãi, tôi lại nghi ngờ có phải anh có tuổi rồi nên không được, sợ mất mặt trước tôi..."

Kiều Tư Hành ngắt lời cô: "Em càng nói càng chướng tai đấy."

"Ái chà, tim anh đập nhanh quá này." Trọng Vũ lại nắm lấy tay anh: "Anh nghe thử tim tôi xem."

Tên này sao lại mọc ra một đôi mắt cún con thế này!

Kiều Tư Hành hoàn toàn hết cách với cô rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.