Chương 36: Rõ Ràng Nhất, Trần Trụi Nhất, Thẳng Thắn Nhất

Ngọn lửa này đã thiêu đốt trái tim Trọng Vũ trước tiên. Kiều Tư Hành càng làm giá, cô lại càng muốn trêu chọc anh.

Vài ngày trước trong xe anh, hai người đã có một nụ hôn rất sâu, bao nhiêu lời chưa tiện nói đêm đó đều tan ra trong nụ hôn ấy.

Trọng Vũ luôn cảm thấy bản thân thuộc tuýp người hành động giỏi hơn lời nói. Hơn nữa, cô cũng đã "ăn chay" một thời gian rất dài rồi.

Tình cảm nhiều lúc chẳng thể diễn tả bằng lời, mà phải cần đến sự tiếp xúc da thịt, cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương ở cự ly gần nhất, thì mới có thể giải phóng hết được niềm khao khát chẳng thể thốt nên lời.

Huống hồ hai người cũng đã mở lòng với nhau đến mức này rồi, thậm chí lúc chạm mặt Trịnh Minh Lãng anh cũng chẳng ghen tuông gì mấy, tính ra bọn họ cũng nên bước vào giai đoạn nồng nhiệt rồi mới phải.

Thế nhưng Kiều Tư Hành lại thề sống thề chết không chịu khuất phục.

Đầu lưỡi Trọng Vũ lướt qua... anh vẫn trơ như đá.

"Tôi mặc đồ bơi cho anh xem nhé?" Những ngón tay của Trọng Vũ trượt dần xuống dưới, luồn qua... tóm gọn lấy thứ đang mang một thái độ trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của anh lúc này.

Kiều Tư Hành rất hiếm khi giữ được sự kiềm chế trước mặt cô. Nếu là trước kia, giờ phút này chắc chắn anh đã bắt đầu hùa theo chiều chuộng cô rồi. Thế nhưng lúc này, cô càng cuồng nhiệt, anh lại càng tỏ ra mất hứng.

Cái tên kia vẫn còn đang ở nhà đối diện, lát nữa nói không chừng còn chạy sang lấy canh. Cô nôn nóng như thế, là cảm thấy làm vậy rất k*ch th*ch sao?

Anh tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện thân mật nào với cô ở cái nơi mà bạn trai cũ của cô vừa mới đặt chân tới.

Cố tỏ vẻ không ghen nhưng thực chất trong lòng lại đang cực kỳ khó ở, người đàn ông trầm giọng cảnh cáo: "Rút cái vuốt mèo của em ra ngay."

"Không đấy. Không phải anh hay chê tôi không bám lấy anh sao, giờ tôi bám đây này." Trọng Vũ vòng tay ôm eo anh, "Nhanh lên nào, tôi có thể khiến cả người anh... dính chặt lấy tôi đấy."

"Em xem lại cái bộ dạng của mình đi," Kiều Tư Hành đưa tay bóp nhẹ má cô, "Đi soi gương đi cô em, đúng là ph*ng đ*ng hết thuốc chữa rồi."

"Rốt cuộc anh đang làm cao cái gì chứ? Mặt cứ căng cứng lại, có giỏi thì... chỗ khác cũng đừng căng cứng xem nào."

Kiều Tư Hành cúi đầu cắn khẽ lên môi Trọng Vũ... rồi bế thốc cô lên, cứ thế bế thẳng vào phòng tắm.

Đặt cô xuống dưới vòi hoa sen, người đàn ông đã hạ quyết tâm phải lạnh lùng đến cùng dứt khoát quay lưng bước đi: "Tắm rửa cho tỉnh táo lại đi."

Trọng Vũ nhíu mày: "Qua chuyến đò này là không còn chuyến khác đâu đấy nhé."

"Bây giờ đang là trạm nào? Trạm tân thủ hay trạm cao thủ? Nếu em lại định hồ đồ lên giường với tôi, tôi sẽ lập tức đòi danh phận đấy, đến nhẫn tôi cũng đã tặng rồi."

"Nhiều mưu mô gớm!"

Kiều Tư Hành bật cười trầm thấp, ánh mắt lướt qua cổ áo Trọng Vũ: "Mồi câu của em hôm nay chẳng ngọt ngào chút nào. Em thử ngửi mùi trong nhà xem, toàn là mùi thịt của kẻ khác thôi."

Trọng Vũ chẳng buồn nghe anh lải nhải nữa, cô bắt đầu c** q**n áo, từng món từng món ném thẳng vào mặt anh. Ném áo thun xong thì ném áo lót, c** q**n ngoài xong lại ném luôn q**n l*t.

Kiều Tư Hành đương nhiên không đời nào từ chối màn biểu diễn này của cô. Đây vốn dĩ là chiêu trò quen thuộc của cô rồi.

Trọng Vũ mở vòi hoa sen, bắt đầu tắm từ cổ trở xuống. Bọt xà phòng che đi xương quai xanh, rồi lại che lấp b** ng*c, cô nhìn anh... rồi từ từ xoa đều lớp bọt.

.............................. (Cảnh nóng bị Tấn Giang gõ gậy.)

Kiều Tư Hành cũng rất nể mặt, anh tựa người vào cửa, dùng ánh mắt đầy vẻ thưởng thức nghiêm túc chiêm ngưỡng cô.

Sau lần đầu tiên l*m t*nh, hai người đã tắm chung với nhau trong căn phòng tắm chật hẹp của nhà trọ. Không có điều hòa, hơi nóng từ nước đã hun đúc hai trái tim đang rung lên bần bật tan chảy thành dạng lỏng.

Cô gái......................................................... (Cảnh nóng bị Tấn Giang gõ gậy.)

Anh vừa quay người lại nhìn, môi cô đã chủ động áp tới. Cô đi chân trần giẫm lên mu bàn chân anh, vòng tay câu lấy cổ anh, để trái tim mình áp sát vào v*m ng*c anh.

Những lúc cô cuồng nhiệt với cơ thể anh, anh có thể cảm nhận được cô yêu con người anh. Nhưng hễ thoát khỏi những khoảnh khắc thân mật này, anh lại bắt đầu sinh lòng hoài nghi, tự hỏi liệu có phải cô chỉ mê mẩn thể xác của anh thôi không.

Ngày hôm đó, cô nói anh thể hiện rất tốt, đặc biệt, cực kỳ tốt. Cái "tốt" ấy chẳng liên quan gì đến thời gian hay kỹ năng, cũng chẳng liên quan đến phong độ trên giường. Cô bảo khi anh đang dâng trào cảm xúc, ánh mắt anh cũng lay động theo, long lanh, vừa trong trẻo lại vừa gợi cảm, khiến cô không sao nhịn được chỉ muốn hôn lên hàng mi anh.

Tối hôm đó, anh nhắn tin WeChat cho cô: [Nhớ tôi chưa?]

Cô đáp: [Hôm khác lại hẹn nhé.]

Cô ở trên giường và lúc xuống giường hoàn toàn là hai linh hồn khác biệt.

Kiều Tư Hành cất giọng trêu chọc Trọng Vũ lúc này đang ướt át mơn mởn: "Em tự làm thì sẽ đẹp mắt hơn đấy. Em áp người lên vách kính đi, cho tôi ngắm góc nghiêng là được rồi."

Trọng Vũ lập tức tát một vốc nước về phía anh: "Anh cứ mơ đi."

"Chẳng phải em muốn biểu diễn sao? Diễn thử dáng vẻ em khao khát nhất xem nào."

"Thứ tôi khao khát nhất là anh, đôi môi của anh, đôi bàn tay của anh, và cả món bảo bối tốt của anh nữa."

"Tốt đến mức nào?"

"Đặc biệt, cực kỳ tốt."

Vòi hoa sen tắt nước, Trọng Vũ được quấn gọn trong chiếc khăn tắm, Kiều Tư Hành giúp cô lau khô những vệt nước đọng.

"Để tôi thoa sữa dưỡng thể cho em nhé?" Đêm giao thừa ở khách sạn anh đã muốn làm thế này rồi, nhưng chỉ vì sợ bản thân không kiềm chế nổi nên đành bỏ cuộc.

Trọng Vũ đưa chai sữa dưỡng thể cho anh: "Vậy anh phải thoa cho cẩn thận đấy nhé."

Bàn tay anh nhẹ nhàng và đều đặn tán mỏng lớp sữa dưỡng thể mềm mịn..................... (Cảnh nóng bị Tấn Giang gõ gậy.)

Trọng Vũ cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này vẫn luôn quyến rũ và sáng rực như vậy.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (Cảnh nóng bị Tấn Giang gõ gậy.)

Trọng Vũ được bế bổng lên, ngồi hẳn trên bồn rửa mặt.

.................................................................................................................. (Cảnh nóng bị Tấn Giang gõ gậy.)

Nếu đây chính là khoảnh khắc cô yêu anh, vậy anh sẽ dốc hết toàn lực để khiến nó trở thành một khoảnh khắc xứng đáng được khắc cốt ghi tâm.

Đây đã là tư thế khiêm nhường và thành kính nhất của anh rồi.

Trọng Vũ không phải lần đầu tiên trải qua cảm giác này. Nhưng Kiều Tư Hành của quá khứ luôn là người làm chủ cuộc chơi, anh chỉ coi chuyện này như một màn tán tỉnh, một món khai vị trước bữa chính, anh không bao giờ muốn cô quá dễ dàng chạm đến cao trào rực rỡ đó.

Anh thích nhất là những lúc má kề má, bốn mắt nhìn nhau sâu thẳm, rồi chứng kiến khoảnh khắc cô đánh rơi cả hồn phách vào d*c v*ng.

Ngày hôm nay, khi chùm pháo hoa ấy bung nở, cô vẫn chìm đắm không lối thoát.

Cô biết Kiều Tư Hành đang ngước nhìn mình, và cô cũng nguyện ý không chút che giấu, phơi bày trọn vẹn mọi biểu cảm của bản thân trước mặt anh.

Từ nhíu mày nhẫn nhịn, chìm đắm đê mê, cho đến vô cùng tận hưởng, sung sướng và thỏa mãn tột độ.

Ánh mắt giao nhau, hai trái tim như va mạnh vào lồng ngực.

Ánh mắt chứng minh họ thuộc về nhau ngay lúc này đây hiện lên một cách rõ ràng nhất, tr*n tr** nhất và thẳng thắn nhất.

Trọng Vũ kéo Kiều Tư Hành từ dưới sàn đứng lên, ôm chặt lấy anh, hôn lên môi và má anh.

Kiều Tư Hành hỏi cô: "Năm phút nữa, em có còn thích tôi không?"

"Đương nhiên rồi. Một tiếng nữa, một ngày nữa, một tháng hay một năm nữa, tôi đều thích anh."

"Còn trước kia thì sao?"

"Trước kia cũng vậy."

"Xóa hết những người em từng thích khỏi tâm trí đi, chỉ được thích một mình tôi thôi."

"Được." Trọng Vũ áp tay anh lên ngực trái của mình, "Chỗ này của tôi có nút xóa sạch mọi thứ chỉ với một chạm đây này."

Mười lăm phút sau, Kiều Tư Hành bưng canh sang nhà đối diện cho Chu Tuần, Trịnh Minh Lãng khẽ ngó ra sau lưng anh một cái.

Người đàn ông đang phơi phới như gió xuân khẽ quay đầu lại, mỉm cười đáp: "Trọng Vũ đang tắm và thay đồ rồi, chúng tôi chuẩn bị ra ngoài xem phim."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.