Chương 35: Đốt Quách Cho Xong
Trọng Vũ gặp mặt bố ở sân bay.
Lần cuối hai cha con gặp nhau là lúc cô mới chân ướt chân ráo đến Thượng Hải. Bố ghé qua nhà mới của cô xem xét một chút, sáng hôm sau đưa cô đi làm, biết được cơ quan và địa chỉ làm việc của cô, chỉ có thế thôi.
Lúc này, hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, năm phút trôi qua mà chẳng ai nói với ai câu nào.
Chuyến bay đi Ghana ba tiếng nữa sẽ cất cánh, Trọng Vũ đoán chừng bố cố tình sắp xếp lịch trình cập rập thế này vì sợ cô ngại ngùng không biết tiếp đón thế nào.
Một lát sau, bố mới mở lời trước.
Ông tuyệt nhiên không đả động nửa lời đến những người nhà họ, chỉ bảo lần này về gấp quá nên chưa kịp mua sô cô la cho cô. Sô côla Ghana ngon lắm, trước kia lần nào về ông cũng mua cho cô.
Ông lại kể chuyện dự định sẽ xin nghỉ hưu sớm vào năm sau, qua giọng điệu có vẻ như sau khi nghỉ hưu ông cũng chưa có ý định về nước.
Ông bảo: "Dù sao cũng chỉ có một mình, sống ở đâu mà chẳng thế."
Trọng Vũ không biết phải đáp lời ra sao. Ngập ngừng một lúc, cô lấy bài báo khoa học về hệ thống mô phỏng vật lý vừa viết xong ra, bảo đây là công việc cô đang bận rộn dạo gần đây.
Mắt bố sáng lên: "Có thành tích nghiên cứu học thuật thế này, con sắp được thăng chức lên chuyên gia cao cấp rồi nhỉ."
"Còn lâu ạ." Trọng Vũ hơi cúi đầu, "Các nhóm phát triển engine nội bộ của mấy ông lớn đều ra bài báo đều đặn, vốn dĩ đây là việc của bộ phận nghiên cứu, nhưng do phân công không rõ ràng nên mới đến tay con."
"Điều này chứng tỏ các chuyên gia kỹ thuật rất đánh giá cao con. Tiểu Vũ à, con làm gì cũng xuất sắc, theo hướng kỹ thuật hay nghiên cứu thì đều có thể đạt đến đỉnh cao." Vừa nói, bố vừa lấy kính lão trong túi ra đeo lên, chăm chú đọc bài báo. Xem được nửa trang, ông ngượng ngùng nói: "Mấy công nghệ mới này giờ bố đọc không hiểu nữa rồi, hồi xưa còn chỉ bảo được cho con, chứ giờ giúp con dịch thuật chắc cũng trầy trật."
"Bố bị viễn thị rồi ạ?" Sự chú ý của Trọng Vũ dồn cả vào cặp kính của bố.
"Ừ, viễn thị mấy năm nay rồi."
Trọng Vũ khựng lại một lát, lại hỏi: "Sức khỏe bố dạo này thế nào?"
"Vẫn ổn, mỗi tuần bố vẫn chạy ba buổi mười cây số." Bố ngẩng lên nhìn cô, "Trông con khí sắc tốt lắm."
"Vâng, con tự chăm sóc bản thân rất tốt."
"Thế thì tốt, thế thì tốt." Giọng bố nhỏ dần, "Tiểu Vũ à, con giỏi hơn bố."
Trên điện thoại có xa cách bao nhiêu, nhắn tin WeChat có lạnh nhạt cỡ nào, thì khi gặp mặt lại là một tâm trạng hoàn toàn khác.
Nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhoi của đối phương, nhìn thấy những sợi tóc bạc trên trán và nếp nhăn nơi khóe mắt ông, cùng những đường nét khuôn mặt hai người giống nhau như đúc, cảm xúc của Trọng Vũ khác hẳn ngày thường. Cô thậm chí còn hoài nghi phải chăng trong cơ thể mình có tồn tại hai bản thể chân thực nhưng lại đối lập nhau.
Những oán trách và khúc mắc bám rễ trong lòng bấy lâu nay, lại có thể tạm thời ngủ yên trong một cuộc trò chuyện đối mặt trực tiếp.
Trọng Vũ lại bất chợt nghĩ đến Kiều Tư Hành. Gặp mặt nhau mới có cơ hội giãi bày tâm tư, gặp gỡ nhiều thì tình cảm mới thêm gắn bó.
Lúc Kiều Tư Hành lao đến sân bay thì bố Trọng Vũ đang chuẩn bị qua cửa an ninh.
Trọng Vũ nhìn tên này ba chân bốn cẳng chạy tới, trên người chẳng có lấy một chút gì gọi là kiềm chế và chín chắn của người trưởng thành.
Kiều Tư Hành đứng lại trước mặt người lớn, hơi khom lưng, nhiệt tình đưa tay ra: "Cháu chào chú ạ, chú còn nhớ cháu không? Lần họp phụ huynh cuối cùng năm lớp mười hai chúng ta từng gặp nhau rồi đấy ạ. Cháu là bạn học của Trọng Vũ, cháu tên là Kiều Tư Hành."
"À, chú có chút ấn tượng, cháu là cậu bé đứng thứ hai kỳ thi đó đúng không."
Trọng Vũ hơi nhíu mày, chỉ thấy Kiều Tư Hành gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, cháu chính là người lúc nào cũng thua cô ấy đó ạ."
"Ồ..." Bố đưa mắt ra hiệu cho Trọng Vũ, ý bảo ít ra cũng nên giải thích xem tại sao cậu thanh niên này lại xuất hiện ở đây chứ.
Trọng Vũ vừa định mở miệng, Kiều Tư Hành đã dang tay ôm cô vào lòng: "Chú cứ yên tâm ạ, cháu và Trọng Vũ có tình đồng chí cách mạng mười mấy năm rồi, cháu sẽ thay chú chăm sóc tốt cho cô ấy."
"Hai đứa đang..."
"Chúng cháu đang thử tìm hiểu nhau ạ, bao giờ có tin vui cháu sẽ báo cho chú đầu tiên." Vừa nói, Kiều Tư Hành vừa lấy điện thoại ra, "Chú ơi, chú cháu mình kết bạn WeChat nhé. Để cháu gửi bản tóm tắt lý lịch trích ngang của cháu cho chú."
Dây thần kinh não của Trọng Vũ giật giật đau nhói. Tên này đúng là xài chiêu tự chặt đứt đường lui của mình mà.
Lỡ như hai người không thành, sau này bố nhắc lại chuyện này chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao.
Một lát sau, bóng lưng bố khuất dần sau cửa an ninh. Nhờ có Kiều Tư Hành ở bên, nỗi buồn man mác trong cô cũng vơi đi phần nào.
Kiều Tư Hành cảm thán: "Em ở trước mặt bố em khác hẳn bình thường nhỉ."
"Khác chỗ nào?"
"Ngoan ngoãn như một đứa trẻ."
"Chẳng lẽ anh ở trước mặt bố mẹ anh không giống trẻ con à?" Trọng Vũ liền đốp lại: "Không đúng, anh không giống trẻ con, anh giống khỉ hơn, con khỉ chuyên nhảy nhót lung tung."
"Đúng là công kích cá nhân, tôi điềm đạm, trầm tĩnh thế này cơ mà."
"Nói câu đấy mà anh không biết ngượng à."
Bố gửi cho Trọng Vũ một tin nhắn: [Cậu bạn này đẹp trai, lễ phép, tính tình cũng rất được.]
Trọng Vũ hờ hững đáp: [Vâng.]
Sau ba ngày nằm viện theo dõi, Chu Tuần được xuất viện về nhà nghỉ ngơi.
Đúng dịp cuối tuần, Trịnh Minh Lãng đến giúp anh ấy làm thủ tục, Hề Nhiễm và Trọng Vũ cũng có mặt ở phòng bệnh.
Vì chuyện Chu Tuần bị thương, Hề Nhiễm đã lùi lại lịch về nhà. Bố cô nàng ra tối hậu thư, bắt buộc chủ nhật này phải về.
Lúc mọi người về đến nhà, Hề Nhiễm đóng cửa phòng Chu Tuần lại: "Chiều nay tôi đi rồi, có vài lời muốn nói với anh."
Chu Tuần đứng trước cửa sổ, quay lưng lại phía Hề Nhiễm: "Cô nói đi."
Hề Nhiễm tựa người vào cửa, hờ hững đưa tay nghịch bộ móng tay mới làm hôm qua: "Tôi hứng thú với anh là bởi vì anh giống Trọng Vũ. Từ nhỏ tôi đã thích những người thông minh, ngoại hình cũng không đến nỗi tệ như hai người. Tôi là đứa sống tình cảm, không để bụng thù dai, Trọng Vũ mười năm không thèm đoái hoài gì đến tôi, tôi vẫn sẵn sàng nối lại tình xưa với cậu ấy. Nhưng mà, anh chỉ giống cậu ấy thôi, anh không phải là cậu ấy, cho nên sự hứng thú của tôi đối với anh cũng chỉ dừng lại ở đây. Anh dưỡng thương cho tốt nhé, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu."
Để lại không gian riêng tư cho hai người nói lời tạm biệt, Trọng Vũ trở về nhà mình, lấy ít nguyên liệu nấu canh từ trong tủ lạnh ra.
Trịnh Minh Lãng đi cùng cô cất tiếng hỏi: "Em biết nấu ăn rồi à?"
"Vẫn chưa." Trọng Vũ nhỏ giọng đáp.
"Vậy để anh làm cho." Trịnh Minh Lãng rửa tay, nhận lấy đồ từ tay cô.
Hai người đứng quay lưng vào nhau, Trịnh Minh Lãng rửa nguyên liệu, còn Trọng Vũ đứng trước đảo bếp chuẩn bị mấy thứ lặt vặt.
Trịnh Minh Lãng không hề xa lạ với căn nhà này. Mùa xuân năm kia, anh ấy từng đến đây vài lần, lần nào cũng trổ tài làm vài món ngon cho cô, còn nấu canh cho cô uống một lần.
Nghe tiếng chuông cửa, cả hai đều tưởng Hề Nhiễm đã xong việc trở về.
Trịnh Minh Lãng vừa rửa tay xong, còn Trọng Vũ thì đang thái hành tây, thế là anh bảo: "Để anh ra mở cửa."
Kiều Tư Hành mua hoa cho Trọng Vũ, mang quà xuất viện cho Chu Tuần và quà chia tay cho Hề Nhiễm.
Cửa vừa mở, nhìn thấy khuôn mặt của Trịnh Minh Lãng, sự lạnh lẽo và nụ cười xã giao gượng gạo đồng loạt đọng lại trên khóe mắt và khóe môi anh.
"Lại gặp nhau rồi." Kiều Tư Hành hơi gật đầu rồi bước vào trong.
Nụ cười trên mặt Trịnh Minh Lãng còn lịch thiệp và thân thiện hơn cả Kiều Tư Hành. Hôm nọ ở bệnh viện anh ấy đã nghe nói, đây chính là cậu bạn học cấp ba bí ẩn của Trọng Vũ. Quả nhiên là một diện mạo xuất chúng.
Nghe thấy tiếng động, Trọng Vũ thò đầu ra từ phòng bếp: "Hôm nay anh không phải đến trường có việc sao?"
"Tôi hủy rồi." Đặt đồ xuống, Kiều Tư Hành tìm đôi dép lê nam mình hay đi, kết quả lại thấy nó đang nằm chễm chệ trên chân Trịnh Minh Lãng. Anh đành lục lọi trong tủ giày lấy ra một đôi dép khác.
Trọng Vũ trông rất bình tĩnh, những lát hành tây được cô thái đều tăm tắp.
Trịnh Minh Lãng quay lại bếp, thành thạo mở tủ bát lấy ra chiếc nồi tráng men mà anh ấy nhớ vẫn luôn đặt ở đó.
Kiều Tư Hành xán lại gần hỏi: "Định hầm canh à?"
"Ừ, hầm chút canh xương bò cho anh Chu Tuần." Trịnh Minh Lãng tiếp tục quen tay tìm dụng cụ rửa cái nồi tráng men có vẻ đã lâu không dùng đến một cách nhanh nhẹn ở bồn rửa.
Kiều Tư Hành lại quay sang hỏi Trọng Vũ: "Không cay mắt à? Hay để tôi thái cho."
"Hành tây ngọt, thái xong rồi." Trọng Vũ nói xong liền đi rửa tay, lúc lướt qua Kiều Tư Hành, cô khẽ dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người anh.
Trịnh Minh Lãng nhích sang một bên nhường bồn rửa: "Em rửa tay trước đi."
Trọng Vũ khựng lại một giây, bảo: "Cái nồi này để em rửa cho."
"Anh đang rửa dở rồi, em cứ nghỉ ngơi đi."
Kiều Tư Hành tựa người vào đảo bếp, đánh giá bóng lưng của hai người bọn họ. Đây chính là sự ăn ý và gượng gạo chết tiệt giữa tình cũ sao?
Anh thầm nghĩ, Trịnh Minh Lãng chắc chắn đã từng đến căn nhà này. Trước kia, nói không chừng bọn họ thường xuyên nấu ăn cùng nhau.
Thảo nào mấy lần anh nấu ăn cho Trọng Vũ, cô lại có vẻ dửng dưng không chút gợn sóng đến vậy.
Hóa ra cô đã từng được người đàn ông khác cưng chiều chăm sóc.
Nồi canh vừa bắc lên bếp thì Hề Nhiễm về.
Vốn dĩ mang vẻ mặt uể oải, nhưng khi nhìn thấy ba người đứng chật cứng trong bếp, biểu cảm của cô nàng lập tức sinh động hẳn lên.
Thấy cô nàng đã về, Trịnh Minh Lãng nói với cả ba: "Vậy tôi sang bên kia trước nhé."
Đi đến cửa, anh ấy ngoái lại nói với Hề Nhiễm: "Rất vui được quen biết cô, hoan nghênh cô lần sau lại đến Thượng Hải chơi."
"Lần sau tôi chẳng đến nữa đâu." Hề Nhiễm nhướng mày, tươi cười đáp lời Trịnh Minh Lãng: "Tôi cũng rất vui được biết anh, sau này thường xuyên liên lạc nhé."
Cửa vừa đóng lại, Trọng Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Tư Hành vươn tay ra nựng má cô, lại búng nhẹ lên đầu cô: "Em căng thẳng cái gì? Là căng thẳng vì gặp lại tình cũ, hay là bị tôi bắt quả tang nên căng thẳng?"
"Bắt cái đầu anh." Trọng Vũ lườm anh một cái.
Hề Nhiễm chỉ tay về phía cửa phòng Trọng Vũ: "Hay là hai người vào phòng nói chuyện đi?"
Kiều Tư Hành hất cằm về phía Hề Nhiễm, nói đùa: "Hay là cậu lảng đi chỗ khác một lát?"
"Tôi sắp ra sân bay bây giờ đây." Hề Nhiễm chép miệng, "Tôi mà đi, hai người coi như được giải phóng rồi nhé."
"Đúng vậy, con gái đi nhà trẻ, tôi và Trọng Vũ coi như được tan làm rồi." Kiều Tư Hành gật gù ra vẻ rất nghiêm túc.
Trọng Vũ bảo: "Lát nữa bọn tôi tiễn cậu."
"Khỏi cần, tôi gọi xe rồi. Tôi thích cái cảnh một mình ngồi trên taxi rời khỏi thành phố buồn bã này, ra vẻ sến súa một chút, tôi sẽ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt. Ai mà tiễn tôi là tôi trở mặt đấy."
Kiều Tư Hành bị câu nói của cô nàng làm cho có chút chạnh lòng, tự kiểm điểm: "Dạo này đúng là bận quá..."
"Dừng! Ngày nào mà hai người chẳng bận? Tầng lớp tinh anh các người ai cũng bận rộn cả, chỉ có con cá muối sống mòn chờ chết như tôi đây mới có thừa mứa thời gian để tận hưởng cuộc sống. Tôi hạnh phúc muốn chết."
Hề Nhiễm ngồi xổm xuống đất, nhét một đống tài liệu vừa lấy từ chỗ Chu Tuần về vào vali.
Trọng Vũ hỏi cái gì đây.
Cô nàng cười khẩy: "Cái gã Chu Tuần não úng thủy kia, ở trong bệnh viện tay còn bó bột mà vẫn viết cho nhà tôi mấy cái bản kiến nghị đầu tư, kiến nghị quản lý tài chính, rồi cả kiến nghị quỹ tín thác gì gì đó nữa."
Kiều Tư Hành nói: "Anh ta là dân chuyên nghiệp, mấy thứ này đều đáng giá cả đấy, cậu mang về nhớ đọc cho kỹ."
"Tôi thèm vào mà đọc, mang về tôi đốt quách đi cho xong."
Hề Nhiễm ra đi một cách cực kỳ tiêu sái.
Trọng Vũ bỗng thấy trong lòng trống trải một mảng, cảm giác giống hệt như lúc bố cô rời đi vậy.
Tình yêu là một thứ tốt đẹp, tình thân gia đình và tình bạn đều là những dưỡng chất nuôi lớn cuộc đời.
Trên đường về nhà, Kiều Tư Hành lấy điện thoại của Trọng Vũ ra kiểm tra, hỏi cô mấy ngày nay có nhắn tin cho bố không.
Vừa mở ra xem, quả nhiên là không có. Nhưng anh lại nhìn thấy tin nhắn trước đó bố cô khen ngợi anh.
Thế là anh thay Trọng Vũ nhắn lại: [Mấy hôm nay Thượng Hải thời tiết rất đẹp, hôm nay Kiều Tư Hành đến chơi với con, con vui lắm. Chúc bố cuối tuần vui vẻ nhé.]
Nói xong, anh dùng chức năng chuyển giọng nói thành văn bản rồi gửi đi.
Sau đó, anh lại chụp thêm vài bức ảnh mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu và những bông hoa trong vườn, gửi nốt luôn.
Trọng Vũ cạn lời nhìn người đàn ông này.
Một lát sau, bố cô gửi lại một bức ảnh bình minh trên bãi biển ở thủ đô Accra của Ghana.
Ông bảo: [Đây là bãi biển Labadi, đẹp lắm. Hoan nghênh con có dịp tới chơi.]
Kiều Tư Hành liền lấy bức ảnh bình minh trên bãi biển này cài làm hình nền đoạn chat giữa Trọng Vũ và bố cô.
Về đến nhà, Trọng Vũ ngoắc tay gọi Kiều Tư Hành: "Anh vào đây."
"Làm gì?"
Trọng Vũ đi đến tủ đầu giường, lấy từ bên trong ra một hộp bao cao su, nói: "Tôi hết kinh được hai ngày rồi."
Kiều Tư Hành hỏi: "Mới mua hay là đồ cũ còn thừa lại?"
Trọng Vũ ném hộp bcs sang: "Anh mà dám dòm hạn sử dụng thì tôi mất hứng thật đấy."
"Tại sao lại không xem?" Kiều Tư Hành lập tức xem xét, may mà là đồ mới. Xem xong, anh đứng đắn nói: "Nồi canh cô và bạn trai cũ cùng hầm còn nửa tiếng nữa là xong rồi. Tôi không nhanh thế được đâu."
"Được, vậy anh mang đồ về đi." Trọng Vũ hậm hực nói.
"Mang về cất chỗ nào cho tiện?" Kiều Tư Hành hỏi.
Trọng Vũ đáp: "Đốt quách đi cho xong."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
