Chương 38

Midnight Poison, nghĩa là Độc dược đêm khuya, là một

loại nước hoa của Pháp chuyên dành cho những quý bà gợi cảm. Sở dĩ gọi là độc

dược, là vì Midnight Poison giống như bông hoa hồng đen có gai, khi tiếng

chuông nửa đêm vang lên cũng là lúc nó nở rộ tỏa mùi hương chí mạng, nguy hiểm

mà xinh đẹp, khiến đàn ông không thể kháng cự.

Nói cách khác, nước hoa Midnight Poison sẽ kch thch nội tiết tố nam, là loại

chất kch thch tự nhiên nhất. Nếu nói theo cách nói của quảng cáo thì là

“Quyến rũ mà mê hoặc, khiến cho hai người cùng hưởng thụ niềm đam mê (nguyên

văn là ‘kh*** c*m’ Ò_Ó) không gì sánh được.” Trời đất chứng giám, nếu ta biết

Nước hoa độc dược có tác dụng như vậy thì lúc trước kể cả Xá Xán có kề dao vào

cổ, ta cũng sẽ không dùng.

Chả trách từ nhỏ giáo viên đã dạy chúng ta phải “thực

hành tiết kiệm”, tuổi xuân của ta… bị hủy hoại bởi bốn chữ này.

Vốn là, từ khi đến nhà Xán Xán, sau khi trải qua vài

lần chuyển nhà, thói quen vệ sinh của Ultraman hoàn toàn rối loạn, không phải

là cạnh sô pha thì cũng là dưới gầm giường, có thể dễ dàng thấy được vật lưu

niệm nó để lại. Ta phát hiện mỗi lần Xán Xán quét dọn xong sẽ phun một ít nước

hoa vào chỗ đi tiểu.

Không hỏi thì không sao, vừa hỏi là ta bị dọa nhảy

dựng lên. Nước hoa này là Tiếu Tiểu mua ở Pháp về làm quà, Xán Xán không thích

mùi nồng quá của loại này, vẫn vứt xó từ đó đến giờ. Lúc Ultraman đến, không

ngờ lại trở thành hữu dụng. Ta kinh hãi giậm chân giận dữ, đồng thời trước khi

đi party liền lén dùng một ít.

Thật ra, vốn ý của ta là: Để Ultraman dùng, không bằng

cho ta dùng. Nhưng tới tận bây giờ ta cũng không ngờ là, loại Độc dược này

không chỉ có tác dụng với Ultraman mà đối với Nhậm Hàn cũng… khụ khụ, có tác

dụng rất mạnh.

Lúc đó, Nhậm Hàn lm lm cổ ta, kch thch thú tính

của ta, tay chân nhũn ra. Nhậm Hàn hít một hơi thật sâu, th* d*c bên tai ta “Midnight Poison?” Rồi hắn dừng lại một chút như đang kìm nén điều gì, sau đó

đôi mắt đột nhiên sáng lên: “Bạch Ngưng, đây là em bức anh.” (Bé Hàn đã tìm

được lý do đổ tội)

Dứt lời, lại đè mạnh lên ta, ta bị sức nặng của hắn là

cho giật mình “a” lên một tiếng, nhưng tiếng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng,

một nụ hôn đã ào ào tiến đến, cuốn trọn tất cả. Ta cũng không phải là đứa ngốc,

cảm giác được Nhậm Hàn càng lúc càng nôn nóng, cũng hiểu được chuyện gì sẽ xảy

ra tiếp theo, cố tình không phản kháng.

Hôn xong, ta cảm giác được một bàn tay nóng bỏng luồn

vào bên trong nội y, cơ thể ta run rẩy, Nhậm Hàn ngừng một chút, khàn khàn nhỏ

giọng: “Bạch Ngưng, đừng sợ.” Dứt lời, như để chứng minh cho lời nói của mình,

Nhậm Ma Vương một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi, cố hết sức trấn an ta,

trong giây lát, đầu óc ta trống rỗng không còn nghĩ được gì.

Ta chỉ biết là, cơ thể Nhậm Hàn rất nóng….

Nụ hôn của hắn cắn ta rất đau….

Không khí ngượng ngùng bắt đầu đặc đến không thể hít

thở…

Váy áo trên người bị lột xuống….

“Ưm ——–” Đến khi tiếng rên khe khẽ từ miệng phát ra,

ta mới ý thức được âm thanh này có bao nhiêu là đen tối, bao nhiêu là bất

chính.

“Bạch Ngưng,” Nhậm Hàn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm

nóng bỏng, “Nhớ phải chịu trách nhiệm với anh.”

Xong việc, Nhậm Ma Vương đặc cách thể hiện sự quan tâm

đối với cấp dưới, bế ta vào bồn tắm. Bởi vì ta đã kiệt sức, không còn hơi sức

phản kháng; bởi vì hai cơ thể đã từng dán chặt lăn lộn với nhau, cho nên ta tạm

thời quên mất những tội ác trước đây Nhậm Hàn gây ra, đặc biệt hưởng thụ cho

phép hắn chà lưng; bởi vì… cho nên…

Khụ khụ, nói tóm lại, lần tắm rửa này lâu hơn so với

trong tưởng tượng của ta, cuối cùng ta không chịu nổi nữa, mơ mơ màng màng ngủ

gục trong lòng ai đó tại bồn tắm. Sau đó, Nhậm Ma Vương làm thế nào tắm rửa

sạch sẽ, ôm ta về giường ta cũng không biết, ta chỉ biết là, đến khi tỉnh lại,

bên giường trống không, phòng cũng trống không.

Nhậm Hàn đi rồi.

Ta khó khăn lượn ba vòng quanh phòng, xác nhận lại

tình hình hiện tại, ta nhớ Nhậm Hàn cũng không nhắn nhủ gì, thế nên suy nghĩ

đầu tiên của ta chính là, Nhậm Ma Vương dụ dỗ cấp dưới, sau đó… bỏ của chạy lấy

người.

Ăn mặc chỉnh tề lại, nhìn dấu tích loang lổ trên ga

giường, nhớ lại mấy tiếng trước còn lăn lăn lộn lộn ở đây với ai đó… Mặt ta đỏ

bừng lên, đầu óc đã khôi phục lý trí tự nói với bản thân rằng hành động chạy

trốn có vẻ không phù hợp với tính cách của Nhậm Ma Vương.

Đương lúc ta đang rối loạn không biết có nên gọi điện

cho đối phương hay không, điện thoại bàn đã đổ chuông.

“Nhậm Hàn!” Ta vô cùng phấn khởi bật dậy nghe điện

thoại, từ đầu dây bên kia một giọng nữ lễ phép vang lên: “Xin chào, tôi là nhân

viên lễ tân, xin hỏi Bạch tiểu thư đã dậy chưa ạ?”

Ta mếu máo, cảm giác mất mát tăng lên rất nhiều, “Có

chưa tỉnh thì cũng bị các người đánh thức.”

Có lẽ phục vụ viên trực tổng đài cảm thấy xấu hổ, cười

ngượng hai tiếng rồi nói: “Thật xin lỗi, bởi vì trước khi Phó tổng Nhậm rời đi

có dặn, nhất định trước 8 giờ phải đánh thức chị, dặn chúng tôi đem bữa tối

lên.”

Ta tặc lưỡi, tự nghĩ không ngờ hắn cũng chu đáo ghê,

lo ta đói sao? Nhưng mà nói gì thì nói, trải qua cuộc vận động mạnh mẽ như vậy,

quả thật ta cũng thấy đói rồi. “Còn Nhậm Hàn đâu? Anh ta đi đâu rồi?”

“… Chuyện này, xin lỗi, chúng tôi cũng không rõ lắm.

Chỉ biết là Phó tổng Nhậm bảo lễ tân chúng tôi đặt giúp một vé máy bay đi Anh.”

“…” Đúng là chạy thật rồi, cái WTH, ta đáng sợ như vậy

sao?!

———————————

Forum Tianya

Nếu phó tổng giám đốc phát sinh quan hệ với bạn rồi bỏ

trốn thì nghĩa là làm sao?

Reply 1: Chúc mừng, bạn đã bị đá.

Reply 2: Đáng lắm! Loại tiểu tam không biết xấu hổ như

chủ topic bị đá cũng đáng, tuổi cô còn trẻ sao lại muốn đi phá hoại gia đình

nhà phó tổng của cô? Vì muốn thăng chức à? Hay là muốn tăng lương? May là ID

của cô mới tạo, nick clone, nếu không bà đây nhất định thịt cô!

Reply 3: Bạn trên ăn phải cái gì mà hung hãn vậy? Chưa

hỏi đã cho người ta là tiểu tam quấy phá, ngộ nhỡ chủ topic là người bị hại thì

sao? Bình thường gặp tình huống này, chứng tỏ phó tổng nhà bạn có chút đắn đo

với bạn, hoặc là bắt đầu hối hận. Chủ topic à, quên chuyện này mà đi bước nữa

đi.

Reply 4: Đối với đàn ông, xxx và tình yêu vốn dĩ tách

biệt. Hắn trốn mất tăm chứng tỏ hoặc là hắn sợ bạn kiện, hoặc là hắn sợ bị bạn

uy h**p. Hai người ba chấm trong tình huống nào thế? Đừng bảo là bị hấp nhé?

Reply 5: Còn có một khả năng nữa, chính là năng lực

của chủ topic kém quá, cho nên phó tổng của bạn mua hàng về dùng thử một lần

rồi muốn trả lại hàng, ha ha!

Reply 6: Nữ sinh thời nay đều điên hết rồi sao? Không

cặp với đại gia thì cũng đi dụ dỗ cấp trên trong công ty, phó tổng của cô im

thin thít và lặn mất tăm cũng là cái tốt cho cô, cô đã không biết tự xấu hổ lại

còn lập topic nữa!

…………….

Nhìn một tràng dài toàn trách móc “Tiểu tam” với “Cặp

đại gia” ở dưới, ta lệ rơi đầy mặt, topic này nhầm hết cả rồi. Ta hung hăng tự

vả vào miệng mình, tại sao lại nảy ra cái ý lên trên này mở topic? Không phải

là tự gọi đòn sao? Nhưng nói cho cùng, nếu không mở topic, ta còn biết đi hỏi ý

kiến ai?

Xán Xán nghỉ đông, đi tuần trăng mật với Tiếu Tiểu,

Sâu sắp có baby rồi, cực ít onl. Cúc Hoa Hội… Quên đi, ở đó toàn là ma đói

trong truyền thuyết, ta không muốn phải làm chuột bạch để người ta tra khảo.

Tòa soạn… Nếu việc này lộ ra, chắc là ta cũng phải thu thập hành lý mà chạy

mất.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta dựa theo nguyên tắc “Có gia tình

thì tìm Tianya” mà mở một topic, kết quả là ra thế này đây. Ta nhìn chằm chằm

vào màn hình mà thở dài, không thể không thừa nhận, ta thật sự là nhân vật mang

màu sắc truyền kỳ siêu bi kịch. Căn cứ từ mấy ngày hôm nay ngồi nghiên cứu tiểu

thuyết, phim điện ảnh, phim truyền hình, cuối cùng ta cũng rút ra kết luận, dựa

theo tình tiết thông thường đều là con gái không từ mà biệt sau khi XXOO với đủ

các loại nguyên nhân.

Nhưng mà! Trong cuộc đời đầy bi kịch của ta, lại là gã

đàn ông luôn miệng nói muốn ta chịu trách nhiệm chạy mất, nhục nhã quá thể! Đau

nhất là, người ta tình một đêm xong sẽ nói chuyện giải tán trong êm đẹp, Nhậm

Hàn thì không thèm ặc lấy một tiếng đã lặn mất hút, chỉ để lại cho ta…. một bữa

tối thịnh soạn từ nhà bếp khách sạn.

Đây là đạo lý gì a a a —————–

Ta còn không bằng một số người, ít nhất người ta xong

việc còn kiếm vài đồng, muốn mua gì thì mua, thế mà tên khốn kiếp Nhậm Ma Vương

chỉ cho ta ăn một chút cơm, vào bụng rồi cuối cùng còn không thành **** hết?

Cho nên, ta khí phách vô cùng ấm ức bỏ về nhà, không thèm xem xem bữa cơm kia

hoành tráng được đến thế nào.

Lại nhìn kỹ đống comment một lần, ta tuyệt vọng ngã ra

giường, cẩn thận suy nghĩ. Đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên hy vọng xa vời với

người như Nhậm Hàn, giống Bác Hi hồi trước, hoàng tử hắc mã cũng được, hoàng tử

bạch mã cũng thế, ta với bọn họ không phải là người cùng một thế giới, cố tình

theo đuổi, người ta không theo lại, ngược lại tự hại mình ngã đau.

Trong cái rủi có cái may, ít nhất lần này không loạn

lên cho mọi người đều biết, lại gần đến ngày kết hôn thì chạy mất, cũng coi như

giữ lại được mặt mũi cho nhà họ Bạch chúng ta, hơn nữa Nhậm Hàn kia không biết

đã trải qua bao nhiêu người phụ nữ mới có được kỹ thuật cao siêu như thế, lại

bởi vì ta không có chút kinh nghiệm nào mà phải nghiến răng nghiến lợi. Một đêm

ấy, nghĩ kỹ cũng không thể nói rõ ai lời ai lỗ. (Ngưng Ngưng à, cô là tiểu bạch

thỏ hay bạch thỏ ngốc ngốc xít vậy?!)

Vì thế, ta trở nên thông suốt, điện một cuộc cho u, u

vừa nhấc máy lập tức gào rú: “Cái con bé chết tiệt này, không ngờ dám tắt máy

với u mày! Mày tưởng tắt máy là có thể trốn tránh trách nhiệm hả con? Mẹ nói

cho mày biết, bố mày hạ lệnh rồi, chuyện mẹ cho mày mượn hai mươi nghìn lão ấy

biết hết rồi, mày về nhanh giải thích cho rõ đi…”

Đẩy điện thoại ra xa khỏi lỗ tai n mét, ta vẫn có thể

nghe rõ tiếng u quàng quạc, lè lưỡi, ta oan ức nói “Dạo này con nghèo lắm, cho nên hết cả tiền điện thoại

~” Thật ra, ta phải làm thế cũng là nhờ mẹ kính yêu ban cho. Lại nói chuyện ta

mượn u hai mươi nghìn, thầy ta vốn không biết gì. Kết quả là mấy hôm trước u ra

ngoài uống rượu với bọn chị em, lúc về cao hứng tự khai hết ra, thầy già nghe

nói ta sống ở ngoài không làm được trò trống gì, lại còn mang công mắc nợ, cho

rằng ta đã đánh mất thể diện nhà họ Bạch, điên tiết lên.

U già hết cách, lại quay ra bức nợ ta, hồi đầu ta còn

dạ dạ vâng vâng vài câu, mấy hôm nay, thừa dịp công ty cho nghỉ ba ngày, ta

liền dứt khoát tắt luôn máy, có tài thánh cũng không tìm được ta. Đùa sao, bây

giờ ta còn đang phải ăn nhờ ở đậu, đột nhiên đòi ta hai mươi nghìn, trừ khi một

đống tiền từ trên trời rơi xuống nhé.

U già mắng chán, chất vấn: “Thế tại sao bây giờ mày

lại mở được máy?”

Ta ra vẻ nghiêm túc, “A, bố mẹ nạp tiền cho con, con cũng

mở máy lên.”

“Mày! @¥@...

%&! @# “

Lại đẩy điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, tới khi đoán

chừng bà chị bên kia đã xả bức xúc xong, ta lại lặng lẽ cười nói tiếp: “Người

đẹp già à, nói với chồng của mẹ là con đồng ý với phương án cha đề nghị trước

kia.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.