Chương 37

“Còn đứng ngơ ra đấy làm gì, lại đây!” Bà bác già mất

kiên nhẫn vẫy vẫy tay về phía ta, ta không biết phải làm sao, một gã bồi bàn

xịn 100% lúc này mới chậm chạp chạy đến trước mặt ta, cười khổ nói: “Ngại quá,

cứ để tôi.” Nói xong bèn cướp lấy khay rượu trên tay ta chạy về phía Nhậm Hàn

và bà bác kia.

Cùng lúc đó ta mới phát hiện, hóa ra không phải bà bác

kia mắt có vấn đề, cũng không phải muốn gây sự, mà là thật tình cờ ——– bộ đầm

đen và áo khoác lửng của ta không khác lắm với bộ đồng phục của nhân viên phục

vụ, khó trách bác gái nhầm ta là nhân viên rót rượu.

Cái này làm sao ta chịu nổi? Ta oán hận trừng mắt nhìn

Nhậm Hàn đang cười khanh khách, đối phương lại căn bản không thèm liếc mắt đến

ta một cái, ngay cả khóe mắt cũng không cho ta nửa phần, vẫn chỉ chăm chú nhìn

bác gái mãn kinh kín đáo đưa tình. Ta vô cùng rối rắm, mãi đến khi phục vụ đi

xa rồi, ta mới nhớ ra ly cocktail có vấn đề.

Ban đầu, ta chỉ muốn chỉnh Hổ Mập một chút thôi, dù

sao ta và hắn cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cho dù ta có hạ xuân dược vào

rượu, Kiền tổng đẹp trai phóng khoáng có dục – hỏa công tâm ngay tại trận thì

sau đó cùng lắm cũng chỉ mắng ta một hai câu là thôi, nhưng lúc này, ly rượu

lại bay đến tay bác gái mãn kinh, thoáng chốc, ta ướt đẫm mồ hôi.

Đến lúc ta kịp phản ứng lại là lúc bác gái nâng ly

muốn uống, thấy thế ta chạy vội tới trước mặt bác gái, quát to: “Đừng ————”

Vì quá kích động, âm thanh ta gào lên không chỉ thê

thảm mà đề-xi-ben còn đặc biệt cao, trong phút chốc, không chỉ có bác gái sợ

đến mức run rẩy mà cả hội trường đều quay đầu một loạt nhìn chăm chú về phía

chúng ta. Ta khóc ròng, tại sao mỗi lần nghiệp chướng xui xẻo đều là ta?

Bà bác gái tỉnh lại, kinh ngạc nhìn thẳng ta hỏi: “Cô,

cô, cô làm cái gì thế hả?”

Bác gái uống xong ly cocktail này ta sẽ chết, mà ngay

lúc này cướp lại ly cocktail kia trên tay bác gái cũng chết, dù sau cũng là

chết, nhìn phía xa xa sắc mặt Đại Boss đã xám thành tro vô cùng khó coi rồi,

trong lòng ta yên lặng tính toán xem làm thế nào để chết đẹp mắt một chút. Cuối

cùng, ta cắn răng lựa chọn plan B.

“Bác gái, cháu xin lỗi ạ.”

“Hả?” Bà bác hoảng hốt trừng mắt nhìn ta, không đợi

bác già nói tiếp ta đã vươn vạn ác chi chưởng, kiên quyết giành lại ly

cocktail.

Xoảng! Chếc ly đế dài bay một đường vòng cung đẹp mắt

đáp xuống trên mặt sàn đá hoa cương, rượu cocktail xanh thẳm đổ tung tóe. Khách

khứa vừa quay đi giờ lại quay đầu nhìn ta lần nữa, mí mắt ta giật giật, ta tỉnh

ngộ hiểu ra: Đêm nay, ta hoàn toàn thất bại.

Bác gái này kinh hoảng không gì sánh nổi, ngẩn người

nhìn ly rượu vỡ mất hai giây, kinh ngạc quay lại nhìn ta, thét chói tai. “Trời

ạ, cô ở bộ phận nào hả? Quá vô lễ, quá liều, quá bất kính…..” Chờ bác gái nói

xong n cái “Quá XX”, ta cũng nghĩ ra nên nói cái gì.

Ta lặng lẽ cười sờ sờ cái mũi, ra vẻ ăn năn như học

sinh tiểu học thành tâm hối lỗi, “Cháu xin lỗi ạ, thật ra là cháu chỉ muốn nói

với bác cái ly này cháu đã uống một ít rồi, muốn vội tới đổi ly nhưng lúc nãy

quá căng thẳng nên cháu mới đụng phải bác.”

“Cô căng thẳng? Tôi thấy cô cố ý thì có! Nói, cô tên

gì?”

Ta trợn trắng mắt, lòng dạ bác gái này hoàn toàn tỷ lệ

nghịch với vòng ba của bà ta, lại còn hỏi tên ngành của ta, định tìm sếp ta tố

cáo chắc?

Bên này ta vẫn còn đang im lặng không nói, Nhậm Hàn đã

ho khan: “Thẩm tiểu thư, bớt giận.”

Ta trừng mắt liến Nhậm Ma Vương một cái: Hừ hừ, tưởng

anh câm điếc rồi chứ.

Nhậm Ma Vương trừng lại: Dám gây ra chuyện lớn như

vậy, lát nữa tôi sẽ xử lý cô.

Ta hầm hầm, tiếp tục liếc như khoét mắt: Tôi không sợ,

anh cũng chẳng phải cấp trên trực tiếp của tôi.

Nhậm Ma Vương nheo nguy hiểm nheo mắt: Chúng ta chờ

xem.

Bác gái Thẩm thấy hai người chúng ta mắt đi mày lại,

vô cùng bất mãn chen vào: “Hàn, cô ta ở bộ phận nào chỗ cậu vậy? Quá tệ! Ngang

nhiên phá đám good conversation của chúng ta.”

Ta run rẩy da gà nổi một loạt, Nhậm Hàn cười khổ làm

lành: “Cô bé này mới vào tòa soạn không hiểu quy củ phép tắc, Thẩm tiểu thư

đừng nên chấp nhặt làm gì, tôi kính tiểu thư một ly nhận tội nhé.” Nói xong,

biết điều lấy hai ly cocktail lại đây, bác gái Thẩm nhướng mày quyến rũ nhận

lấy, coi như cho Nhậm Hàn mặt mũi, buông tha ta.

Hai người chạm cốc, người trước người sau cùng nói

“Cheers” (= chúc sức khoẻ! -> dùng trong bàn tiệc),cứ như vậy trước mặt bao

người uống một hơi cạn sạch. Ta hận nghiến răng ken két, lại thấy Nhậm Hàn uống

xong rượu lại hơi hơi nhíu mày, như là vô cùng bất mãn với mùi vị ly cocktail

này, ta nghiêng đầu suy nghĩ: chẳng lẽ Đại Boss keo kiệt thành thần rồi, đến cả

rượu cocktail cũng mua loại kém chất lượng, cho nên Nhậm thiếu gia quen uống

rượu thượng hạng mới khó chịu như này?

Ngay lúc ta đang do dự, Nhậm Hàn uống xong rượu bắt

đầu ho khù khụ, vội vàng nói “Thất lễ” rồi kéo ta đi thẳng một mạch về phía

phòng nghỉ.

———————————

Cái gọi là phòng nghỉ thật ra là Đại Boss thương xót

nhân viên cấp bậc quản lý trở lên, vì bọn họ mà ở mỗi khách sạn đều bao một

phòng nghỉ. Mỗi tội theo những gì ta biết thì thật ra phòng đó là do khi đàm

phán hợp tác với bên khách sạn, Đại Boss bức ép họ phải dâng hiến. Vào đến

phòng, Nhậm Hàn đã ho đến mức đỏ hết cả mắt, thiếu mỗi điều ch** n**c mắt nữa

thôi.

Ta chưa từng thấy bộ dạng này của Nhậm Ma Vương bao

giờ, cho dù thời gian trước chân hắn bị thương, ta cùng hắn đi bệnh viện thay

thuốc, cô y tá mạnh tay đến mấy, hắn đau cũng chỉ hơi hơi nhíu mày mà thôi, lúc

này lại ho đến mức muốn gập thắt lưng, ta hoảng, vừa lấy nước vừa đấm lưng cho

hắn.

Ước chừng năm sáu phút sau Nhậm Ma Vương mới hít thở

bình thường, gằn từng chữ: “Bạch! Ngưng!” Nhậm Hàn vừa dứt lời, ta đông cứng

tại chỗ, miệng Nhậm Hàn, có mùi tinh dầu.

Thế này….

Ta cứng lưỡi, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng ý thức

được tình hình lúc này rất nguy hiểm, muốn chạy mà chân cứ nhũn ra, đơ luôn tại

chỗ. Nhậm Ma Vương nổi giận, ánh mắt như muốn ăn thịt: “Cô bỏ cái gì vào rượu

hả?”

Ta câm nín rơi lệ, đại khái đã hiểu được nguyên nhân.

Nếu ta đoán không nhầm, khôn khéo như Nhậm Ma Vương,

từ giây phút bồi bàn lấy khay rượu trong tay ta hắn cũng đã nhìn ra rượu có vấn

đề. Cho nên khi rượu kia đưa đến tay hai người cũng là lúc hắn bất tri bất giác

nhận lấy cái ly cho rằng có vấn đề về tay mình.

Nếu ta không lao tới làm hỏng chuyện, Nhậm Hàn tùy

tiện lấy cớ nào đó là có thể cầm ly cocktail có vấn đề rời hỏi hội trường, tất

cả đều bình an vô sự rồi. Ta lại còn cố tình vọt lên, ngu ngốc đắc tội với bác

gái Thẩm kia. Vì bảo vệ ta cùng với dẹp yên cơn thịnh nộ của khách, Nhậm Hàn

đành phải cắn răng nhấc ly cocktail trộn tinh dầu uống sạch sẽ.

Nhìn Nhậm Hàn chịu đựng vuốt vuốt cổ họng, ta cúi đầu

ăn năn.

Thảo nào lúc nãy Nhậm Hàn vừa uống rượu vừa nhíu mày

————————.

Thảo nào vừa uống hết rượu đã đã lập lức kéo ta chạy

trốn ————————.

Thảo nào dọc đường hắn ho khù khụ không ngừng

————————.

Thảo nào……

Ta vặn vặn ngón tay, “Xin lỗi, tôi không biết…”

Nhậm Hàn chặn họng ta, trên cao vời vợi khoanh tay

trước ngực, “Xin lỗi mà xong à?”

“Tôi không cố ý mà, tôi cứ tưởng…..”

“Nghĩ cái gì không quan trọng, bây giờ quan trọng là

kết quả.”

“Sau này tôi sẽ….”

Nhậm Hàn lắc lắc ngón trỏ, không kiên nhẫn nhắm mắt

lại, “Tôi không thích người khác khai ngân phiếu khống.”

Ta nghẹn, thế này không được, thế kia không xong, ta

biết làm thế nào bây giờ?

Nhậm Hàn nhìn ta, giọng điệu chắc chắn, “Bạch Ngưng,

cô lấy lòng mọi người là vì muốn Kiền Trần Cẩm chú ý, có đúng hay không hả?”

Ta im lặng, phút chốc trong lòng nở hoa. Nói thế này ~

tuy rằng ngắn gọn rành mạch, nhưng mà đến cả bà dì trong toilet dưới lầu cũng

ngửi thấy mùi dấm! Xem ra đêm nay cũng lỗ lắm, nghĩ xong, ta tương kế tựu kế.

“…. Thật ra, tôi với Hổ Mập quen biết nhau từ lâu rồi.”

“Thanh mai trúc mã?” Nhậm Hàn híp mắt, cười lạnh lùng

nói: “Được lắm.”

Ngay lúc ta đang suy nghĩ định nói cái gì đó, đỉnh đầu

đã bị bóng đen bao phủ, vừa ngẩng lên, môi đã bị khóa chặt, dù đã có kinh

nghiệm lần trước, ta vẫn run bắn lên như cũ, đầu nổ bùm một tiếng, trống rỗng.

Ta chỉ muốn… lợi dụng Hổ Mập chọc tức Nhậm Hàn, ai ngờ Nhậm Ma Vương lại là

dạng người theo phái hành động điển hình, trực tiếp thông qua hành động biểu

đạt thái độ ghen tuông với ta.

Nhậm Hàn ôm ta, say sưa l**m m*t. Một cảm giác đau đau

từ môi truyền đến, ta trợn mắt căm tức: Chẳng lẽ Nhậm Hàn cầm tinh con thỏ, lại

còn cắn ta nữa!! Nhậm thỏ đen thấy ta trợn mắt, tay chân khua loạn lên, đảo

lưỡi lướt qua môi ta một vòng rồi cười nhạo buông ta “Cô trợn to mắt như thế làm gì? Tôi cũng định không ăn

thịt cô.”

Ta mẫn cảm đẩy Nhậm Hàn ra, nhảy đến trước bàn trang

điểm nhìn vào gương, xong đời rồi. Mặc dù môi chỉ hơi hơi sưng đỏ, nhưng ta rời

khỏi hội trường với Nhậm Hàn ở trước mặt bao nhiêu người, lúc về môi lại sưng

lên, ai cũng có thể nhìn ra có ái muội.

Ta túm bừa vật gì đó trên bàn trang điểm ném đi, Nhậm

Hàn không kịp tránh, bị đập vào chính giữa trán, nghe âm thanh trầm đục do vật

nọ rơi xuống đất phát ra, ta mới nhìn lại, phát hiện ra vật ta vừa ném đi là

một cái máy sấy loại nhỏ. Lát sau, trán Nhậm Ma Vương đã bầm tím, sắc mặt cũng

đen như đít nồi.

Ta giật mình hét lên, chạy vội đến xem, “Rất xin lỗi,

anh có đau lắm không?”

Lần này ngay cả tiếng hừ lạnh Nhậm Hàn cũng không chịu

nhả ra cho ta, bực bội hất tay ta ra khỏi đầu: “Đừng chạm vào tôi.”

Tay của ta chết cứng ở giữa không trung, xấu hổ không

nói nên lời, Nhậm Hàn giận thật rồi.

Cẩn thận đến bên cạnh Nhậm Hàn, ta cắn môi xin lỗi “Rất xin lỗi, tôi chỉ đang lo cứ thế này ra ngoài thì người khác sẽ nhìn thấy.”

Đôi mắt của Nhậm Hàn sâu thăm thẳm, không thể nhìn ra

đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn mím chặt môi không nói lời nào.

Ta đầy vẻ thảm thương dịch dịch lại gần, ngồi xuống

bên người Nhậm Hàn, “Vừa rồi tôi chỉ định đùa với anh thôi, ai mà biết khách sạn

lại thiếu đạo đức như vậy, lại đi để loại vũ khí nguy hiểm như máy sấy tóc ở

trong phòng!”

“…” Nhậm Ma Vương vẫn không thèm để ý, ta không ngừng

cố gắng, lay lay vai hắn: “Tôi sai rồi, đừng giận mà, quay qua đây tôi xem có

đau lắm không? Hay là gọi 120 nhé?”

Cơ thể Nhậm Hàn rõ ràng run lên, ta thấy hắn lạnh lùng

không thèm phản ứng, lại chọc chọc ngón tay: “Được rồi, tôi thừa nhận, thật ra

tôi không có gì với Kiền Trần Cẩm cả, anh xem vừa rồi hắn nói xấu tôi như thế

nên tôi mới định dùng ly cocktail chỉnh hắn, ai ngờ anh ———-”

Nói chưa xong, Nhậm Hàn đột nhiên vùng quay lại như

mãnh thú, lao đến, đè xuống, một loạt động tác liên tiếp được thực hiện thành

công, ta bị hắn đè lên trên người. Nằm trên giường, ta phát ngốc. Há ~ What the

f**k going on?

“Bạch Ngưng…” Đôi mắt thăm thẳm của Nhậm Hàn càng thâm

thúy hơn, không cho ta cơ hội chạy trốn đã cúi xuống hôn. Thật lâu sau, ta mềm

nhũn kiệt sức, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, Nhậm Hàn dừng lại một

chút, hơi thở nóng rực từ bên tai ta đã dần dần đi xuống dưới cổ.

Đầu lưỡi của hắn như có như không lướt trên da thịt

ta, Nhậm Hàn nói: “Bạch Ngưng, hôm nay em dùng nước hoa?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.