Chương 99: Tâm Bệnh

Cổ tay bị siết đến đau điếng, An Khanh cảm nhận được cơn giận của Thời Luật nhưng lại chẳng biết cơn thịnh nộ đó từ đâu mà tới.
Quay lại bệnh viện Hiệp Hòa, khi số thứ tự khám chuyên gia khoa Tâm thần học đã cầm chắc trong tay, An Khanh mới đưa mắt nhìn về phía Thời Luật đang nghe điện thoại cách đó không xa.
Suốt dọc đường đi, điện thoại của Thời Luật gần như không ngừng đổ chuông. Thường là Quý Bình gọi đến trước, sau khi nhận được sự đồng ý của anh, cậu ta mới chuyển máy cho vị Thị trưởng này.
Vừa mới nhậm chức, công việc của Thời Luật vô cùng bận rộn. Trước khi đến Bắc Kinh, An Khanh cứ ngỡ anh đi công tác rồi tiện đường đưa cô qua nhà họ Vương, mãi đến khi tới bệnh viện Hiệp Hòa, cô mới lờ mờ nhận ra mục đích thực sự của chuyến đi này là để chữa bệnh cho mình.
Nhìn số thứ tự trên tay, An Khanh càng thêm chắc chắn về điều đó.
Thế nhưng... tâm bệnh thì lấy đâu ra thuốc chữa?
Thực ra thời gian qua An Khanh vẫn luôn nỗ lực điều chỉnh trạng thái tâm lý của bản thân. Cô cũng không muốn cứ mãi tiêu cực như vậy, bởi lẽ tinh thần sa sút sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang dần cạn kiệt sức sống, mỗi ngày trôi qua đều mệt mỏi rã rời...
Kết quả chẩn đoán đúng như cô dự đoán: Trầm cảm, giai đoạn đầu.
Loại trầm cảm này thường đi kèm với các triệu chứng lo âu, suy nhược cơ thể và rối loạn giấc ngủ.
Triệu chứng của An Khanh chủ yếu là: Lo âu kết hợp với thể trạng hàn, mất ngủ triền miên.
Vị chuyên gia kê cho cô thuốc Đông y, đồng thời khuyên cô nên học cách thư giãn, giữ tâm trạng vui vẻ, đừng bắt thần kinh và não bộ phải căng như dây đàn.
Thời Luật đi lấy thuốc cho cô, lượng thuốc đủ dùng cho một tháng chất đầy thành một túi lớn.
An Khanh không nhịn được mà trêu một câu: "Em sắp thành bình thuốc di động rồi."
"Còn thấy vinh dự lắm sao?" Thời Luật gằn giọng: "Tự mình hành hạ bản thân đến mức này mới chịu thôi."
"Miệng anh độc thật đấy, không thể nể tình em đang ốm mà nói vài lời dễ nghe sao?"
"Nếu mấy lời dễ nghe mà có tác dụng, thì mấy tháng qua em đã không tự đày đọa mình thành ra thế này."
Cửa thang máy mở, Thời Luật bước ra ngoài, tiếp tục nghe điện thoại.
An Khanh xách túi thuốc to tướng lủi thủi theo sau. Anh đi quá nhanh, cô phải chạy lạch bạch mới theo kịp.
Lúc đến trước xe, An Khanh đã thở không ra hơi.
Vừa kết thúc cuộc gọi, Thời Luật liền mở cửa xe cho cô: "Tối nay về Giang Thành, anh đưa em về căn hộ thu dọn hành lý trước."
Chưa đợi An Khanh đáp lời, anh lại tiếp tục nghe máy.
Từ bệnh viện về đến căn hộ mất hơn nửa tiếng đi xe, điện thoại của Thời Luật vẫn liên tục đổ chuông. Đã quen với sự bận rộn của anh, An Khanh lặng lẽ ngồi một bên, không làm phiền.
Lúc xuống xe, cô mới hỏi: "Mấy giờ bay ạ?"
"Quý Bình sẽ gọi cho em." Một cuộc gọi nữa lại được chuyển tới, Thời Luật nhíu mày nhắc nhở: "Lên nhà nhớ uống thuốc ngay."
An Khanh gật đầu, vừa mới quay đi được một bước thì nghe anh nói: "Thứ anh cần là một con sói dữ biết cắn xé kẻ thù, chứ không phải một bình thuốc di động."
Lần này An Khanh quay đầu lại, dứt khoát đáp: "Không cần anh nhắc đi nhắc lại đâu, em sẽ nhanh chóng lấy lại trạng thái thôi."
...
Chẳng biết là do ngầm đối đầu với Thời Luật hay thực sự muốn sớm ổn định lại tinh thần hoặc cũng có thể là do thuốc đã phát huy tác dụng, sau khi trở về Giang Thành, An Khanh như được tiếp thêm sinh lực. Cô bắt đầu dậy sớm chạy bộ, buổi chiều cũng đến sân vận động đánh quần vợt.
Lần nào cô cũng vận động đến mức mồ hôi đầm đìa mới thôi.
An Khanh bắt đầu yêu thích cái cảm giác kiệt sức này, giấc ngủ nhờ vậy cũng cải thiện rõ rệt. Lượng melatonin giảm xuống, chỉ cần một viên là cô đã có thể vào giấc.
Trong thời gian này, An Khanh liên lạc với Quý Bình cũng nhiều hơn vì tiệc cưới sắp đến, cần chọn váy cưới và còn phải làm việc với công ty tổ chức tiệc cưới về quy trình.
Thời Luật thực sự quá bận, mãi đến tối trước ngày diễn ra hôn lễ, An Khanh mới gặp được anh tại khách sạn Quốc Tân.
Kể từ khi nhậm chức, đồ công sở trở thành trang phục bất ly thân của anh: sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt luôn mang theo bên mình nhưng khi gặp riêng An Khanh, anh chưa bao giờ thắt.
Sắc mặt An Khanh rõ ràng đã tốt hơn hẳn một tuần trước, cô trang điểm nhẹ, gương mặt hồng hào đầy sức sống.
Mọi thứ dường như đang đi theo hướng tốt đẹp, nhất là ngày tiệc cưới bù, khách quý từ Bắc Kinh sang còn nhiều hơn cả hôm lễ đính hôn.
Lần này không có Tiết Trạch và Giang Vũ nhưng người nhà họ Lục lại đến khá đông.
Ninh Trí Viễn không tới, chỉ gửi thư ký mang lễ đến mừng.
Nhà họ Ôn vẫn chỉ có một mình Ôn Lương Văn đại diện tham dự.
An Khanh đi theo Thời Luật đến từng phòng bao để kính rượu. Cũng giống như ngày đính hôn, cô không chạm vào một giọt rượu nào, toàn bộ đều do Thời Luật uống thay.
Cao Việt với tư cách mẹ chồng ngược lại lại uống khá nhiều.
Người ngoài không biết chuyện còn tưởng bà vui mừng nên mới uống rượu chúc mừng con trai và con dâu tái hôn.
Chỉ có người nhà họ Thời mới biết, đêm trước khi buổi tiệc diễn ra, Cao Việt vẫn còn tỏ thái độ không hài lòng về cuộc hôn nhân này.
An Khang Thăng cũng uống hơi quá chén, tiệc tan, ông kéo tay con rể Thời Luật tâm sự rất lâu.
An Khanh đi giày cao gót nên đau chân vô cùng. Cô cố gắng gượng cho đến khi tiễn hết khách khứa mới trở về khu phòng nghỉ để nghỉ ngơi.
Bộ lễ phục kính rượu vừa mới cởi đến ngang eo thì cửa phòng đột ngột mở ra. An Khanh còn chưa kịp kéo áo lên, Thời Luật đã bước vào.
Mảng lưng trắng ngần hiện ra trước mắt, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vẫn khơi dậy chút ký ức ít ỏi.
Thế nên khi An Khanh từ phòng ngủ thay quần áo đi ra, ánh mắt Thời Luật nhìn cô đã thêm vài phần nóng bỏng.
"Tối nay anh ở lại đây hay về nhà?" Để tránh ngượng ngùng, An Khanh hỏi bâng quơ.
"Em muốn ở đâu?" Cổ họng khô khốc, Thời Luật lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh ra.
"Em ở đâu cũng được."
"Vậy thì ở đây đi." Anh nới lỏng cà vạt, mở cúc cổ áo rồi nhấp vài ngụm nước lạnh: "Nhớ khóa cửa cho kỹ."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.