Chương 74: Thuyền Giặc
Thời Luật không nhập viện.
Sau khi được băng bó vết thương và tiêm thuốc kháng viêm, anh chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi vài tiếng rồi bảo Quý Bình mang đến một bộ quần áo mới tinh để thay.
Anh phải về nhà lộ diện một chuyến, quan trọng hơn là để những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối kia biết rằng hai nhà Thời – An sẽ không vì chuyện này mà trở mặt thành thù, khiến chúng sớm từ bỏ ý định đó đi.
Về phần An Khanh, Thời Luật khuyên cô nên quay về khu đại viện trước.
An Khanh rất muốn nói không về, cô muốn ở lại bên cạnh canh chừng, chăm sóc anh... nhưng cô đã buông thả bản thân một lần và phải trả giá bằng một bài học đau đớn. Để không gây thêm rắc rối cho Thời Luật, An Khanh chỉ có thể nghe lời làm theo.
Trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô ngoảnh lại nhìn anh không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt khóc đến sưng húp khó lòng che giấu sự quyến luyến và không nỡ nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa, cô vẫn nắm chặt bàn tay, để móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô dùng sự đau đớn ấy để tự nhắc nhở mình: Không được lưu luyến thêm nữa, anh ấy không còn thuộc về mình.
...
Trên đường về đại viện, chiếc Volkswagen Santana kia vẫn luôn bám theo để bảo vệ cô suốt cả quãng đường.
Khi cô lái xe vào cổng, chiếc Santana cũng dừng lại dưới gốc cây ngô đồng cách cổng không xa.
Quý Bình sau khi xử lý xong vụ tai nạn giao thông, lập tức gọi điện báo cáo với Thời Luật: "Chị dâu đã vào đại viện an toàn rồi ạ."
Nhận được tin An Khanh đã về đến nơi, Thời Luật mới yên tâm quay về nhà cũ.
Nhát dao đâm vào vai khá sâu, Thời Luật thầm cảm thấy may mắn vì kẻ đó không đâm trúng vai phải. Khi về nhà, anh không để người thân phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ lộ mặt một lúc rồi lấy cớ quay về căn hộ ở tòa thị chính.
Căn hộ đó cách đại viện Thành ủy không xa, lái xe chỉ vài phút.
Vì lo lắng cho vết thương của Thời Luật, cả đêm đó An Khanh gần như không ngủ.
Trời vừa hửng sáng, cô nhắn tin cho Quý Bình và biết được Thời Luật không ở lại nhà cũ mà nghỉ tại căn hộ riêng. An Khanh vội vàng thay đồ, vệ sinh cá nhân, lúc xuống lầu thì tình cờ chạm mặt dì Vân.
"Sao hôm nay cháu dậy sớm thế? Chẳng phải đã xin nghỉ phép dài hạn rồi à?" Dì Vân rất ngạc nhiên.
An Khanh tùy tiện bịa ra một lý do: "Trước khi đi cháu có hẹn mấy đồng nghiệp tụ tập chút ạ."
Dưới lầu vang lên tiếng mở cửa, là bố cô đã dậy. Để tránh bị lộ tẩy, cô vội vàng chào tạm biệt dì Vân: "Cháu đi trước đây dì Vân, tối nay có khi còn đi tăng nữa nên dì đừng chuẩn bị cơm tối cho cháu nhé."
Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của con gái, An Khang Thăng với trực giác của một người bố đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Từ Tết đến nay, An Khang Thăng luôn có cảm giác con gái đang cố tình né tránh mình.
Chẳng lẽ... con bé đã biết điều gì rồi?
Lỡ như thực sự biết...
Vẻ mặt An Khang Thăng trở nên nghiêm trọng, lòng càng thêm lo âu.
Không phải ông sợ hình tượng vĩ đại của mình sụp đổ trong lòng con gái, mà là có những chuyện, càng biết nhiều, càng dễ mang đến tai họa khó tránh khỏi cho con gái.
Đó chính là lý do vì sao An Khang Thăng sốt sắng muốn đưa An Khanh sang Mỹ.
Cục diện hiện tại đã đến giai đoạn căng thẳng tột độ, An Khang Thăng ít nhiều cũng đoán được kết cục của mình: Không thể quay đầu, chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp đến cùng.
Nhà họ Giang ở Bắc Kinh có thể đẩy ông – một "con tốt" thí mạng – ra làm bia đỡ đạn bất cứ lúc nào; còn những kẻ cấp dưới vì để tự bảo vệ mình, cũng sẽ nắm thóp những bằng chứng phạm pháp của ông mà kéo ông xuống nước.
Giống như lần đánh cờ với Mạnh Lão trước Tết, Mạnh Lão đã từng nói thẳng với ông một câu: "Bất kể tiến hay lùi, ván cờ này của cậu vốn đã vào ngõ cụt rồi.'"
Hồi đó An Khang Thăng không hề để tâm đến lời Mạnh lão. Ông nghĩ rằng bất kể phe nào thắng, con gái mình cũng đã gả vào nhà họ Thời, ván đã đóng thuyền, dù thế nào cũng vẫn còn một đường lui.
Kết quả là, xe của Thời Luật mất lái đâm vào trụ cầu vượt, rồi những lời Thời Luật nói vào đêm giao thừa đã làm ông bừng tỉnh. An Khang Thăng lập tức gọi điện chất vấn Ninh Khải, mới biết đó là do mấy kẻ bên Ma Cao đã vượt quyền hạ lệnh ra tay.
Lý do vượt quyền ấy rất đơn giản: bọn chúng không chịu nổi cảnh ông, một Ủy viên lại mượn thế lực từ nhà họ Thời.
Ninh Khải đã nói với ông qua điện thoại: "Đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, ngài muốn bỏ họ lại, tự mình bay về phía ánh sáng, ngài nghĩ họ sẽ chịu sao?"
Ninh Khải còn nói: "Tôi cũng giống như ngài, đã sớm muốn rửa tay gác kiếm rồi nhưng không có cách nào khác. Ngài cũng biết tình cảnh của tôi đấy, con trai út của tôi vừa mới vào cấp ba, tôi có thể gửi nó đi đâu được? Chỉ cần tôi vừa gửi nó đi, bọn chúng chắc chắn sẽ hạ thủ ngay lập tức."
Sinh mệnh nằm trong tay người khác, có quá nhiều điều bất đắc dĩ.
Bây giờ nhìn lại quá khứ, An Khang Thăng nhận ra mọi chuyện đều để lại dấu vết: Bắt đầu từ khi bắt tay với nhà họ Giang, bước lên con thuyền tốc hành của nhà họ Giang thì con đường làm quan của ông mới suôn sẻ đến vậy. Bước chân lên thuyền thì phải trả giá, ông phải thay nhà họ Giang làm việc vào những thời điểm mấu chốt.
Ban đầu, những yêu cầu đưa ra vẫn nằm trong giới hạn mà ông có thể chấp nhận được. Chẳng hạn như với các dự án xây dựng, ông sẽ dàn xếp nội bộ để các công ty 'sân sau' của nhà họ Giang trúng thầu.
An Khang Thăng từng mang tâm lý may mắn mà nghĩ rằng: Chỉ cần mình không tham ô mồ hôi nước mắt của dân, vẫn tận tâm làm việc vì dân, thì việc nhắm mắt làm ngơ kết quả đấu thầu đã được sắp đặt sẵn này cũng chẳng sao.
Khốn nỗi về sau, yêu cầu của nhà họ Giang ngày càng quá quắt.
Họ đưa những kẻ "môi giới sòng bài" như Ninh Khải đến Giang Bắc đầu tư, tạo dựng thân phận mới để tẩy trắng quá khứ nhưng thực tế bên dưới vẫn liên kết với mấy kẻ môi giới bên Ma Cao mua lại một hòn đảo nhỏ, biến nó thành một "Ma Cao thu nhỏ" để mở sòng bạc. Sau đó, chúng tiếp tục đầu tư vào đủ các lĩnh vực từ điện ảnh đến Internet, dùng vỏ bọc đó để tiếp tục hành vi rửa tiền.
Khi biết được chỗ dựa đứng sau những kẻ môi giới này lại là Trần Cường — em vợ của Tiết Bân.
An Khang Thăng mới bàng hoàng nhận ra: Đây là thuyền giặc, ông đã không còn cách nào xuống được nữa rồi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
