Chương 73: Cứu Cô
Tháng Tư ở Giang Thành là mùa của những cơn mưa xuân.
Trong cơn mưa bụi mịt mù, những ngọn núi xa bị sương mù bao phủ, soi bóng bên hồ Tây, thoắt ẩn thoắt hiện tựa như ảo ảnh nơi hải thị thận lâu*.
Đâu là thật?Đâu là giả?
An Khanh đứng dầm mình dưới mưa, tầm mắt đã nhòa đi, lúc này cô chỉ có một cảm giác duy nhất: Lạnh.
Cô vòng tay ôm lấy bả vai, dáng vẻ lộ rõ sự chật vật. Một người vốn luôn chú trọng hình tượng khi ra ngoài như cô, giờ đây chẳng còn mảy may để tâm đến ánh mắt của người qua đường. Cô chỉ muốn tìm một nơi không ai quen biết mình để trốn đi một thời gian, bởi cô chẳng còn cách nào để quay về khu đại viện kia nữa.
Cô không biết sau khi trở về phải đối mặt với bố mình thế nào.
Thời Luật đã nói rõ với cô: Bố em cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Nếu lúc này, với tư cách là con gái, cô lại chạy về chất vấn, oán trách thì chỉ càng làm cho cục diện hiện tại thêm rối ren.
Đột nhiên, một tiếng phanh xe chói tai vang lên!
Khi An Khanh bừng tỉnh, cô đã được Thời Luật kéo mạnh vào lòng.
Vì quá thất thần trong lúc đi bộ nên cô đã không chú ý đến chiếc xe đang lao tới từ phía đối diện, thậm chí ngay cả tiếng còi xe của tài xế cô cũng chẳng nghe thấy.
"Cảm ơn." An Khanh cúi đầu cảm ơn một cách đờ đẫn, không dám ngước mắt nhìn Thời Luật thêm lần nào nữa. Cô sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, bản thân sẽ lại lưu luyến mà chìm đắm. 1
Cô rút tay lại, xoay người tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe. Vừa đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng bước chân bám theo sau, An Khanh bình thản lên tiếng: "Anh có thể giúp em một lúc, nhưng không thể giúp em cả đời. Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Em biết con đường tiếp theo mình nên đi thế nào."
Cơn mưa bỗng chốc nặng hạt hơn, những giọt mưa quất vào mặt khiến An Khanh cảm thấy càng thêm lạnh lẽo. Cô siết chặt vòng tay, rảo bước thật nhanh, chỉ muốn kéo dãn khoảng cách với người đàn ông phía sau.
Nhìn thấy cô lại khoác lên mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ, Thời Luật không đuổi theo nữa.
Hai phút sau, chiếc Volvo đen từ từ lăn bánh khỏi bãi đỗ xe của khách sạn Liễu Oanh Lý. Mười mấy phút sau, Quý Bình gõ cửa bước vào phòng bao: "Chắc là chị dâu biết người của chúng ta đi theo rồi nên đã cắt đuôi, mất dấu rồi ạ."
Dù đã ly hôn hơn hai tháng, Quý Bình vẫn không sửa được cách gọi "chị dâu". Hơn nữa, cậu ta nhận ra rằng mỗi khi gọi như vậy, anh Luật nhà mình chẳng hề thấy chướng tai gì cả. 1
Gần như ngay lập tức, Thời Luật giật lấy chìa khóa xe từ tay Quý Bình, vớ lấy chiếc áo vest sải bước ra ngoài, chẳng để lại cho cậu ta lời nào. 1
Chợt nhớ ra điều gì, Quý Bình cầm ô đuổi theo: "Ô! anh Luật, bên ngoài mưa lớn lắm!"
Nhưng đã muộn, anh Luật nhà cậu đã nhanh chóng biến mất trong màn mưa tầm tã. Đứng ở cửa nhà hàng, Quý Bình thở dài thườn thượt, tự lẩm bẩm trong lòng: "Đúng là người trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc mới sáng suốt mà..." 1
...
Phía bên kia, An Khanh sau khi xác định đã cắt đuôi được chiếc Volkswagen Santana, cô liền quay đầu định lái xe trở về hướng Liễu Oanh Lý.
Dự đoán của cô đã đúng: Thời Luật sẽ không bỏ mặc cô. Nhưng anh càng tốt với cô bao nhiêu, cô lại càng cảm thấy hổ thẹn bấy nhiêu.
Khi sắp đến đoạn ngã rẽ, một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đi ngược chiều đột ngột tăng tốc lao thẳng về phía xe của An Khanh. Chưa kịp để cô phản ứng, chiếc xe tải nhỏ đó đã bị một chiếc Audi A8 màu đen lao tới chắn ngang.
Là Thời Luật.
Dù mưa có lớn đến đâu, kính xe có mờ mịt thế nào, An Khanh vẫn cảm nhận được đó chính là anh.
Chiếc xe tải nhỏ rõ ràng là nhắm vào An Khanh. Sau khi chiếc Audi A8 lao ra chặn, tài xế kia phanh gấp nên chỉ xảy ra va chạm nhẹ. Tuy nhiên, lực va chạm vẫn rất lớn. Hai xe đâm nhau, đầu Thời Luật đập mạnh vào cửa kính, kính chắn gió vỡ vụn. Đầu óc anh choáng váng, máu tươi nhuộm đỏ đôi bàn tay, chảy xuống từ cánh tay anh.
Dù trong tình trạng đó, anh vẫn gắng gượng giữ vững ý thức, mở cửa xe và lôi gã tài xế xe tải nhỏ đang định bỏ chạy xuống đường.
Đoạn đường này xe cộ qua lại đông đúc, cộng thêm trời mưa và tai nạn, nhiều người đi đường dừng xe lại vây xem. Nước mưa gột rửa vết máu trên tay Thời Luật, nhưng chiếc sơ mi trắng đã sớm bị máu thấm đẫm. Khi An Khanh chạy đến, cô nhìn thấy gã tài xế bị anh lôi ra đang cầm một con dao bấm.
An Khanh như bừng tỉnh, cô dùng hết sức lực hét lớn: "Hắn có dao!"
Thời Luật kịp né tránh, nhưng gã tài xế nhanh tay lẹ mắt vẫn kịp đâm một nhát sâu vào vai anh. Dù không chí mạng, nhưng nhát đâm đó đủ để gã có cơ hội trốn thoát.
An Khanh không còn tâm trí đâu mà đuổi theo hung thủ. Dù lòng đang hoảng loạn tột độ, cô vẫn giữ được lý trí dìu Thời Luật lên xe. Trên đường đến bệnh viện, cô gọi điện cho Quý Bình, báo địa điểm tai nạn để cậu ta đến thu dọn hiện trường, không được để chuyện này rùm beng lên.
Với thân phận của Thời Luật vào thời điểm nhạy cảm này, rất dễ bị những kẻ có tâm địa xấu thêu dệt, bóp méo dư luận.
Đến bệnh viện Tây Hồ gần nhất, trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, Thời Luật trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê chỉ nói với An Khanh đúng ba chữ: "Đừng áy náy."
Chính ba chữ này đã khiến nước mắt An Khanh vỡ òa.
Đứng ngồi không yên ngoài phòng cấp cứu, cô không ngừng hối hận vì đã cắt đuôi chiếc Santana lúc nãy. Cô tự trách mình ngu xuẩn không thể tả. Chỉ vì lòng tự trọng mà một lần nữa khiến Thời Luật phải chịu tổn thương.
Rõ ràng người nên nằm bên trong lúc này là cô mới đúng.
Trên đường đi, Thời Luật đã dặn đi dặn lại: Không được nói cho bố em biết, không được làm rùm beng, ngoại trừ Quý Bình, đừng nói với bất kỳ ai.
An Khanh hiểu rõ nguyên nhân thật sự: Anh không muốn bất kỳ ai bên phía nhà họ Thời biết chuyện anh gặp tai nạn và bị đâm. Lần trước xe của Thời Luật bị phá, điều tra ra là người của nhà họ Ninh. Mà đứng sau nhà họ Ninh chính là bố cô, An Khang Thăng.
Nói không phải do bố cô hạ lệnh thì chẳng ai thèm tin cả. Lần này cũng vậy, bất kể kẻ đứng sau muốn dồn An Khanh vào chỗ chết là ai, nhưng người gặp chuyện lại là Thời Luật. Vào lúc này, phía nhà họ Thời chắc chắn sẽ đổ tội lên đầu bố cô, An Khang Thăng.
Thời Luật không muốn mối quan hệ giữa hai nhà phát sinh thêm hiềm khích. Nếu nhà họ Thời và họ An thực sự trở mặt thành thù, kẻ đắc lợi duy nhất chỉ có thể là những kẻ tiểu nhân tọa sơn quan hổ đấu.
Vì vậy, An Khanh chỉ có thể nhẫn nhịn, cô cắn chặt đầu ngón tay đến mức bật máu mà vẫn chẳng hề hay biết.
*tọa sơn quan hổ đấu: ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau
*hải thị thận lâu: Trong dân gian có câu "Hải thị thận lâu" – ý nói đến hiện tượng xuất hiện những "lâu đài" trên mặt biển. Người xưa không giải thích được hiện tượng Ảo tượng lâu đài (*) ngoài biển khơi, nên cho rằng chính Thận là loài gây ra hiện tượng trên. Trong cuốn "Hồi Uyển" - một thư tịch cổ của Trung Hoa có ghi lại, lúc giao mùa xuân - hạ, trong biển nổi sương hình thành lâu đài. Truyền thuyết này cũng lan truyền sang tận Nhật bản nói rằng: Có con hải quái tên "Thận khí lâu", ngoại hình giống con ngao mật khổng lồ phun sương khói tạo nên lâu đài. - nguồn fb Truyện thần thoại
-----------------------------------------------------------------------------------------
Editor: Không yêu mà bảo vệ vợ cũ cỡ đó không đó, lỡ mà yêu không biết cỡ nào nữa =)))
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
