Chương 72: Sự Thật (2)

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, cảm xúc của An Khanh từ bi phẫn kích động dần chuyển sang bất lực và kiệt sức.
Bạn đã bao giờ thấy một quả bóng bay bất ngờ bị xì hơi chưa?
An Khanh cảm thấy trạng thái của mình lúc này chính là như thế: không còn chút sức sống nào, toàn bộ sinh lực dường như đã cạn kiệt theo sự thật dần dần sáng tỏ.
Cô không ngờ người bố thanh liêm mà cô vẫn tự hào, thực chất lại là một trong những kẻ bảo kê cho đám môi giới sòng bài.
Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, nhà họ Ninh vươn lên trở thành gia tộc giàu nhất Giang Thành, một trong những bàn tay đẩy phía sau chính là bố cô — An Khang Thăng. Không chỉ nhà họ Ninh, nhiều kẻ có tiếng trong giới kinh doanh tại tỉnh Giang Bắc đều dựa hơi chức Ủy viên của ông mà ngang nhiên làm càn.
Nhớ lại đám "giang hồ" gặp ở khách sạn Aman đêm giao thừa, ánh mắt căng thẳng của thư ký Trần Tiến Xương lúc đó, rồi những chiếc Land Rover đen dưới chân núi, đám vệ sĩ nhà họ Ninh...
Cả câu nói của dì Vân: "Bố con sang nhà Mạnh Lão rồi."
Đâu phải đi đến nhà Mạnh Lão? Ở tuổi của Mạnh Lão, làm sao có thể hàn huyên với bố cô đến tận ba bốn giờ sáng?
Nghĩ lại lần đầu tiên Ninh Trí Viễn lái chiếc Rolls-Royce vào đại viện, ánh mắt hàng xóm nhìn cô — đại tiểu thư nhà họ An — nào phải là kinh ngạc? Rõ ràng là khinh bỉ.
Chẳng trách khi nghe tin cô rời đi trên xe của con trai cả nhà Ninh Khải, bố cô lại vội vàng bảo con rể tương lai là Thời Luật liên lạc với cô ngay lập tức.
Chẳng trách Ninh Trí Viễn bị vệ sĩ trói lại, không cho phép đến gặp cô tại Công Chúa Phần.
Chẳng trách lúc từ quê trở về Giang Thành, bố cô lại trách cô hồ đồ, cảnh cáo cô bớt qua lại với người nhà họ Ninh.
...
Từng sự việc, từng khung cảnh, như những thước phim tua đi tua lại, lọc qua lọc lại, An Khanh phát hiện ra mọi chi tiết đều có dấu vết để lại.
Năm năm trước, thư ký Trần Tiến Xương đột ngột "nhảy dù" xuống cạnh bố cô, cũng là năm năm trước nhà họ Ninh bất ngờ phất lên.
Trong tập hồ sơ về chỗ dựa của nhà họ Ninh mà Thời Luật cho cô xem ở quê: Một trong những "ông lớn" xuất hiện trong đó chính là Trần Cường — em vợ của Tiết Bân.
Tiết Bân là chỗ dựa của nhà họ Giang. Mà sau lưng bố cô lại chính là nhà họ Giang.
Chẳng trách Thời Luật nói: Ở vị trí của bố em, có những quyết định vốn dĩ đã nằm ngoài tầm kiểm soát.
Bởi vì bố cô giống như một khẩu súng trong tay nhà họ Giang, chỉ đâu phải đánh đó. Đúng như lời Mạnh Lão từng nói: "Rõ ràng tiền nhân đã để lại bao nhiêu bài học, vậy mà một số người trong thể chế hiện đại vẫn lặp lại vết xe đổ, dấn thân vào con đường không lối thoát. Biết rõ một khi đã bước lên là không thể quay đầu, nhưng vì lòng tham, hoặc không chịu nổi sự cám dỗ của quyền lực, mà tự tay đưa mình lên đoạn đầu đài."
Và cả câu nói: "Nếu ta thực sự thiên vị Thời Luật, ngay từ đầu đã chẳng làm mai cho hai đứa."
Hóa ra Mạnh Lão là người đầu tiên phát hiện ra bố cô đã lầm đường lạc lối. Đúng như Thời Luật vừa nói: Khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Chính vì quá muộn nên Mạnh Lão mới muốn bù đắp. Không thể quay đầu, nhưng ông cũng không thể giương mắt nhìn hậu bối mình từng đích thân dìu dắt bước lên đoạn đầu đài.
Lòng người đều bằng xương bằng thịt, dù là ở chốn danh lợi này, tình nghĩa mấy mươi năm cũng được duy trì bằng chân tình thực cảm. Huống hồ, Mạnh Lão vốn chẳng phải kẻ máu lạnh thấy chết không cứu.
Nước mắt đã sớm cạn khô, An Khanh khàn giọng hỏi Thời Luật: "Anh biết chuyện của bố em và nhà họ Ninh từ khi nào?"
"Sau vụ tai nạn." Thời Luật thành thật thú nhận: "Lúc ở quê em mới chỉ là giai đoạn nghi ngờ thôi."
"Nghi ngờ mà còn kết hôn với em? Anh bị ngốc à?"
Thời Luật cười cô: "Biết rõ nhà tôi đã đi đến đường cùng, chẳng phải cô gái nào đó cũng trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với tôi sao?"
"Em làm thế là vì bản thân em." Cô có chết cũng không thừa nhận việc trộm sổ hộ khẩu là vì anh.
"Cả người em, có mỗi cái miệng là cứng nhất."
"Anh thì khác gì? Miệng cứng lại còn độc mồm độc miệng, cũng may có Tiểu Cẩn chịu được cái miệng của anh."
Nhắc lại Tống Cẩn, An Khanh bỗng thấy nhẹ nhõm và thanh thản lạ lùng. Hoặc có lẽ, cô muốn dùng Tống Cẩn để nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách, tránh việc lại nảy sinh lòng tham mà muốn vượt rào.
"Cảm ơn anh, Thời Luật." An Khanh như trút được gánh nặng nhấc chén trà lên, "Cảm ơn anh đã cho em biết sự thật. Em xin lấy trà thay rượu kính anh một chén, chân thành chúc người đàn ông tốt như anh và người anh yêu thương nhau tới già, mãi mãi bền lâu."
Nghe xong, Thời Luật cảm thấy trong lòng rất khó chịu, anh vẫn nâng chén trà lên chạm với cô: "Câu này tôi cũng tặng lại cho em."
"Em thì thôi vậy, biết đâu ngày nào đó em lại xuống tóc đi tu, vào chùa làm ni cô không chừng." Sắc mặt cô nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, "Trước đây có một vị trụ trì từng xem bói cho em, nói em có duyên với Phật, hợp với con đường tu hành."
Tim thắt lại, Thời Luật cảm thấy xót xa không thốt nên lời: "Một cô gái thông minh như em thế này, sao lại tin vào số mệnh?"
An Khanh cúi đầu cười khẽ: "Trước đây không tin, giờ thì tin rồi."
Để không tiếp tục chủ đề này nữa, cô đứng dậy: "Ngại quá, đã làm mất quá nhiều thời gian của anh rồi. Đáng lẽ định mời anh một bữa cơm, nhưng trạng thái này của em mà ngồi xuống chắc chỉ nói toàn lời bi quan, ảnh hưởng đến khẩu vị của anh mất. Hẹn anh dịp khác vậy."
Cầm lấy túi xách, đi được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì, An Khanh quay người lại, thành khẩn cúi đầu 90 độ xin lỗi Thời Luật: "Bất kể người gây chuyện có phải do bố em phái đến hay không, em đều muốn thay bố nói với anh một câu xin lỗi."
Nói xong câu xin lỗi, cô lại lần nữa cảm ơn anh: "Cảm ơn anh, Thời Luật. Cảm ơn anh đã rộng lượng không so đo với bố em."
Rõ ràng là chỉ lời xin lỗi và cảm ơn, vậy mà từ miệng cô lại nghe như lời vĩnh biệt.
Thời Luật thực sự không đành lòng nhìn cô như thế: "Đây vẫn là An Khanh mà tôi biết sao? Gặp chút trắc trở đã xìu xuống thành cái dạng này?"
"Anh cứ coi như... chưa từng quen biết em đi." An Khanh mỉm cười quay lưng, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ nay về sau sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng bao, cô thầm nói với người đàn ông phía sau: Tạm biệt, Thời Luật.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.