Chương 67: Khôi Phục độc Thân

Mạnh Lão không còn vòng vo với An Khanh nữa, ông chỉ tay vào chiếc ghế cô đang ngồi: "Hai mươi phút trước, Thời Luật cũng ngồi đúng vị trí này và nói với bác y hệt những lời như con vừa nói."
"Trà Khổ Đinh là bác đặc biệt pha cho Thời Luật uống. Nó vừa đi khỏi, bác định thay trà khác thì con lại đến." Mạnh Lão nâng ấm trà, tự rót cho mình một chén Khổ Đinh không thêm đường phèn rồi nhấp một ngụm.
An Khanh đổ chén trà có pha đường phèn đi, tự rót một chén khác từ ấm trà rồi uống thử. Chất lỏng đắng chát chảy qua cuống lưỡi, không biết có phải vì đã quen với hương vị này hay không mà cô bỗng thấy nó chẳng còn đắng nữa.
Mạnh Lão hỏi cô: "Quyết định kỹ rồi? Nhất định phải ly hôn?"
"Câu này bác nên hỏi Thời Luật mới đúng." An Khanh đặt chén trà xuống, nụ cười nhẹ nhõm: "Anh ấy đã tìm thấy cô gái đó rồi."
"Cô gái đó bác cũng từng tiếp xúc, không phải hạng người không biết nặng nhẹ. Năm năm còn chờ được, chẳng lẽ lại thiếu vài tháng này sao?"
"Câu này của bác đã lộ ra bác thân với ai nhất rồi đấy ạ."
Nghe là hiểu, cô đang ám chỉ bậc tiền bối này thiên vị Thời Luật.
Mạnh Lão bật cười: "Nếu bác thực sự thiên vị Thời Luật, thì ngay từ đầu đã chẳng tác thành cho hai đứa."
Lúc này đầu óc An Khanh đang nóng nảy, không còn giữ được sự lý trí như trước nên cô cũng không suy xét sâu xa lời nói của Mạnh Lão.
Mãi đến mấy tháng sau, An Khanh mới phát hiện, thì ra Mạnh Lão đã ám chỉ cho cô từ sớm, chỉ là cô ở trong cuộc, bị cơn tức giận che mờ đôi mắt.
An Khanh không ở lại nhà họ Mạnh quá lâu, dù sao vẫn còn những vị khách khác đang chờ vào thăm hỏi.
Lúc tiễn cô ra cửa, Mạnh Lão đột nhiên gọi cô lại, lông mày nhíu chặt: "Khanh Khanh, con am hiểu lịch sử nhất, chắc hẳn phải biết sự suy tàn của triều Minh là do khí số đã tận. Những ung nhọt tích tụ suốt hai trăm năm đến thời Sùng Trinh đế mới bùng phát toàn diện. Các triều đại xưa nay đều thế, sự lụi tàn của một vương triều tuyệt đối không chỉ do một mình hoàng đế hôn quân, mà còn liên quan mật thiết đến những kẻ bên dưới, đến thể chế, kinh tế và cả những mối đe dọa bên ngoài."
"Nhưng con sẽ thấy, rõ ràng tiền nhân đã để lại biết bao tấm gương, nhưng một số người trong thể chế hiện đại của chúng ta vẫn lặp lại sai lầm, bước vào con đường không lối thoát. Rõ ràng biết con đường đó một khi đã đi là không thể quay đầu, nhưng vì một chút tham lam, hoặc không cưỡng lại được sự cám dỗ của quyền lực tối cao, mà họ đã tự mình bước lên đoạn đầu đài."
Mùng Một Tết, Mạnh Lão sẽ không vô cớ nói với cô những điều này.
Trên đường về đại viện, An Khanh nhiều lần thẫn thờ, cô vẫn không hiểu tại sao Mạnh Lão lại nói như vậy. Cuối cùng, cô tự đưa ra kết luận: Có lẽ Mạnh Lão đang ám chỉ nhà họ Thời đã phạm phải những sai lầm mang tính nguyên tắc, nên mới khó lòng vượt qua cuộc khủng hoảng lần này.
Thế nên, đến mùng Bảy, khi gặp lại Thời Luật sau nhiều ngày xa cách tại Cục Dân chính, An Khanh đã thoáng do dự: Cuộc hôn nhân này, có thực sự nên ly hôn không?
Cô lo lắng nếu nhà họ Thời thực sự xảy ra chuyện, phía Tiết Trạch không ra tay giúp đỡ thì...
"Đưa giấy chứng nhận kết hôn cho tôi." Thời Luật đưa tay về phía cô, ánh mắt vẫn lãnh đạm như mọi khi.
An Khanh lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra đưa cho anh, đồng thời gạt bỏ mọi nỗi lo âu. Bởi vì ánh mắt người đàn ông này nhìn cô quá đỗi lạnh lẽo, như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Làm xong thủ tục ly hôn, Thời Luật còn đứng ngay trước mặt cô xé nát tờ chứng nhận kết hôn rồi ném vào thùng rác. Toàn bộ hành động dứt khoát như nước chảy mây trôi, không mảy may chút tình nghĩa nào với "đồng minh" cũ.
An Khanh đương nhiên cũng làm theo, xé nát giấy chứng nhận kết hôn của mình, không ở lại Cục Dân chính thêm một giây nào, cô bước thẳng ra xe.
Xe của cô đỗ sát cạnh chiếc Audi A8 mới toanh của Thời Luật. Kể từ sau vụ tai nạn của chiếc Volkswagen Phaeton trước đó, cô không còn thấy anh lái nó nữa. Kỹ thuật lái xe của An Khanh không tốt lắm, xe cô lại bị kẹp ở giữa, khoảng cách quá hẹp, cô đành phải đứng đợi Thời Luật lái xe ra trước.
Thời Luật có vẻ đang nghe điện thoại, không biết đã xảy ra chuyện gì mà sắc mặt anh càng lúc càng nặng nề. Sau khi nghe xong, anh mở cửa bước vào xe, khởi động rồi rời đi, suốt cả quá trình đều coi cô như không tồn tại.
Nhìn theo bóng lưng chiếc xe, có khoảnh khắc An Khanh thậm chí nảy sinh sự nghi ngờ đối với quá khứ: Rốt cuộc cái gì là thật? Cái gì là giả?
Cô từng nghĩ sau khi ly hôn, ít nhất hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Nhưng thái độ của Thời Luật rõ ràng là không muốn có bất kỳ liên hệ nào với cô nữa.
Nửa tháng tiếp theo đã minh chứng cho suy nghĩ của An Khanh: Thời Luật dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô. Không ai nhắc đến tên anh trước mặt cô nữa, tại tiệm rượu hay tiệm trà ở rừng thủy sam cũng không gặp lại anh, ngay cả khi đi ăn tại khách sạn Liễu Oanh Lý, cô cũng chẳng nghe thấy vị lãnh đạo nào nhắc đến nhà họ Thời.
Nhà họ Thời và Thời Luật, giống như những vị khách ghé ngang đời cô trong chốc lát, từng xuất hiện đầy sâu đậm, rồi lại đột ngột biến mất.
Nếu không phải một ngày nọ, studio chụp ảnh cưới ở Đại Lý gửi bản nháp ảnh cưới vào email của An Khanh, cô sẽ nghi ngờ rằng: Mọi chuyện xảy ra trong hơn một năm qua, sự che chở của Thời Luật dành cho cô khi ở quê nhà Hà Nam, hay cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa hai người, chẳng qua chỉ là một giấc mơ do cô tự tưởng tượng ra.
Trong ảnh cưới, Thời Luật nắm tay cô dạo bước bên bờ hồ Nhĩ Hải, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô...
Mới xem đến tấm thứ năm, An Khanh đã thoát khỏi trang, xóa bỏ tệp tin và không quên dọn sạch thùng rác. Bởi vì cô muốn xóa sạch Thời Luật ra khỏi cuộc sống của mình, không để bản thân giữ lại chút hy vọng nào nữa. Nếu không, mỗi khi nỗi mong chờ hèn mọn ấy trỗi dậy, cô lại thấy mình chẳng khác nào một gã hề lố bịch.
Bước sang tháng Ba, thời cuộc cũng bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.
Trong đại viện vắng bóng những gương mặt trẻ tuổi. Hằng ngày đi dạy rồi về nhà, An Khanh cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện khác.
Thứ Bảy, Ninh Trí Viễn đột nhiên gửi tin nhắn nói cậu ta đã về Giang Thành, hỏi cô tối nay có thời gian không để cùng đi ăn tối.
Cân nhắc hồi lâu, An Khanh vẫn cảm thấy tiệm rượu ở rừng thủy sam có tính riêng tư cao, sẽ không bị ai soi mói bàn tán. Dù sao ông chủ đứng sau là Tiết Trạch — thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh, hạng người thường cũng chẳng dám đụng vào nơi đó.
An Khanh đến tiệm trà trước để đặt món, Ninh Trí Viễn tỏ ra rất ngạc nhiên: "Em cứ ngỡ chỗ này chỉ có trà, không ngờ còn có cả món ăn riêng thế này."
An Khanh đưa thực đơn cho cậu ta: "Tôi gọi toàn món cay, cậu xem rồi chọn thêm món cậu thích đi."
Ninh Trí Viễn nhận thực đơn, gọi thêm vài món cay nhẹ.
Khi nhân viên phục vụ mở cửa rời khỏi phòng bao, An Khanh tình cờ nhìn thấy Thời Luật và Quý Bình ở ngay bên ngoài cửa.
----------------------------------------------------------------------------------------
Editor: Anh ổn không Thời Luật ? =)))

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.