Chương 66: Ly Hôn
Tại đại viện, An Khanh cùng dì Vân vừa cắn hạt dưa vừa xem chương trình Xuân Vãn. Khi đồng hồ đếm ngược hiện lên, người dẫn chương trình bắt đầu hô vang: 5—4—3—2—1!
Tiếng chuông năm mới vang lên.
Ninh Trí Viễn gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đúng vào thời khắc giao thừa: [Chúc mừng năm mới, An Khanh.]
Lời chúc của Ôn Chính đến sau đó vài giây, kèm theo một phong bao lì xì. An Khanh không nhận lì xì, chỉ lần lượt trả lời hai người họ cùng một nội dung: [Năm mới vui vẻ.]
Cảm thấy đã quá buồn ngủ, cô không đợi bố về nữa mà lên lầu đi ngủ. Nhưng khi nằm xuống nhắm mắt lại, cô lại chẳng tài nào chợp mắt được. Cô ngồi dậy, tìm đến WeChat của Quý Bình, nhắn tin hỏi: [Thiếu gia nhà anh rốt cuộc bị bệnh gì thế?]
Lúc này Quý Bình đang lái xe. Đêm nay Thời Luật đã ghé qua hầm rượu vang ở rừng thủy sam uống vài ly, giờ đang tựa lưng vào ghế sau, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Mãi không thấy Quý Bình trả lời, An Khanh lại gửi thêm một tin nữa: [Thư ký Quý, anh ngủ rồi à?]
Tiếng rung liên tục vang lên khiến Thời Luật đang nhắm mắt phải nhíu mày: "Yêu rồi à?"
Quý Bình nào dám nói đó là tin nhắn của An Khanh? Anh ta lắc đầu: "Không ạ."
Giọng điệu hoảng loạn này rõ ràng là đang nói dối, Thời Luật khẽ cười: "Con cái nhà ai?"
Quý Bình càng hoảng hơn, không biết nên nói thật hay tiếp tục bịa chuyện. Thấy Quý Bình mãi không hồi âm, An Khanh trực tiếp gọi điện qua WeChat.
Tiếng rung không dứt khiến Thời Luật khó chịu mở mắt, anh liếc nhìn màn hình điện thoại đang để trên giá đỡ. Chỉ một cái liếc mắt, anh đã nhận ra ảnh đại diện là hình một người phụ nữ tóc dài đang ôm mặt — là An Khanh.
Lần này Quý Bình căng thẳng đến mức suýt nữa không cầm chắc tay lái, vội vàng tấp xe vào lề đường, ngay đúng ngã rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến rừng thủy sam.
"Nghe đi." Thời Luật bình thản ra lệnh, lại tựa vào lưng ghế lần nữa. Anh muốn nghe xem giờ này, An Khanh gọi điện cho Quý Bình có chuyện gì.
Quý Bình nghĩ thầm, không nghe không được, mà không nghe thì càng không giải thích rõ được. Anh ta vuốt màn hình nhận cuộc gọi, vẫn xưng hô như cũ: "Chào chị dâu ạ."
"Đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi sắp ly hôn với thiếu gia nhà anh rồi." An Khanh cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ vui vẻ hơn: "Không làm phiền anh ngủ chứ, thư ký Quý?"
Giọng nói tinh nghịch, đùa giỡn này là thứ mà Thời Luật hiếm khi được nghe thấy.
"Không ạ..." Mồ hôi lạnh trên trán Quý Bình sắp ứa ra.
"Không sao là tốt rồi. Trước tiên chúc thư ký Quý năm mới vui vẻ." Đầu dây bên kia, An Khanh ngượng đến mức ngón chân quắp cả vào ga trải giường, "Cái đó... hỏi anh chuyện này được không thư ký Quý?"
"Chị cứ hỏi ạ."
"Thiếu gia nhà anh bị bệnh gì thế? Đã đi bệnh viện khám chưa?"
Quý Bình định nói chỉ là do lao lực quá độ dẫn đến ngất xỉu đột ngột, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào: "Xin lỗi chị dâu, trong nhà không cho nói ra ngoài. Hay là tôi qua đón chị nhé? Chị đến nhà thăm anh ấy xem sao?"
Thời Luật nghe xong bật cười. Anh không ngờ Quý Bình — người vốn bị Lý Liên Quân chê là "đầu óc cứng nhắc" — vào thời khắc mấu chốt lại nhạy bén đến vậy.
Nhưng nụ cười chưa duy trì được vài giây thì anh nghe An Khanh nói: "Không nói thì thôi vậy, dù sao mùng 7 gặp được người ở Cục dân chính là được."
Trước khi ngắt máy, An Khanh còn nói thêm một câu: "Ngủ ngon nhé thư ký Quý, chúc cậu mơ đẹp."
Quen biết bấy lâu, Thời Luật chưa bao giờ nghe cô nói "ngủ ngon" qua điện thoại, cũng chưa từng được cô chúc "mơ đẹp". Ý nghĩ này vừa nảy ra, Thời Luật chợt nhận ra mình đang ngầm so đo với cả Quý Bình.
"Kết bạn WeChat từ bao giờ?"
"Vào ngày sinh nhật chị dâu ạ."
Quen nhau chưa đầy một tháng, đã kết bạn Wechat rồi, lại còn gọi "thư ký Quý" nghe ngọt xớt. 3
Thời Luật nhắm mắt lại: "Nếu thời cuộc có thể đảo ngược thành công, cậu thực sự có thể trở thành thư ký thân cận của tôi đấy."
Bởi vì ban đầu, lộ trình mà anh sắp xếp cho Quý Bình chính là con đường này: Anh đắc cử Thị trưởng Giang Thành, còn Quý Bình — một du học sinh về nước — sẽ đảm nhiệm vị trí thư ký. Đáng tiếc, kế hoạch mãi mãi không theo kịp sự thay đổi. Cũng giống như chuyện giữa anh và An Khanh, vốn định chờ cục diện ổn định rồi ly hôn, giờ chẳng phải cũng đã đẩy lên sớm đó sao.
Mùng Một Tết.
An Khanh dậy từ sớm. Dì Vân nói bố cô mãi 4 giờ sáng mới về, ban ngày cần ngủ bù, nên trước cửa đã treo biển miễn tiếp khách đến chúc Tết.
An Khanh thay mặt bố đi chúc Tết từng nhà hàng xóm. Có một cảm giác rất khó tả, người nhà của vài vị chú bác nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Có lẽ họ đã biết chuyện cô sắp ly hôn với Thời Luật.
Những lúc thế này phải mặt dày một chút, phải giả vờ như không biết gì. An Khanh mỉm cười chúc Tết xong xuôi, chỉ khi lái xe ra khỏi đại viện, nụ cười trên mặt cô mới biến mất.
Buổi chiều, cốp xe chất đầy quà Tết, cô chẳng đến nhà ai mà chỉ đến nhà Mạnh Lão.
Nhà Mạnh Lão năm nay cũng lạ. Mọi năm khách khứa tấp nập, xe cộ đậu dài từ cổng ra tận đường lớn, năm nay lại vắng vẻ đìu hiu, chỉ lác đác vài chiếc. Đã trải qua bao lần thăng trầm, Mạnh Lão sớm đã quen với sự khác biệt này. Thấy An Khanh tới, ông niềm nở mời cô ngồi xuống uống trà.
Lại là trà Khổ Đinh...
An Khanh hỏi: "Dạo này sao bác lại thích uống trà Khổ Đinh thế ạ?"
"Cố ý chuẩn bị cho con đấy." Mạnh Lão cười khà khà ngồi xuống, thêm một chút đường phèn vào chén trà của cô.
Khổ Đinh thêm đường phèn, vị đắng nguyên bản mất đi nhưng vị ngọt cũng chẳng ra sao, An Khanh uống không quen: "Bác đừng vòng vo với con nữa. Bác muốn phê bình thì cứ phê bình đi ạ. Con đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng mới đến đây, bác có mắng con, con cũng xin nhận hết."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
