Chương 68: Tự Bạo Tự Khí

Thời Luật sải bước đi phía trước, Quý Bình vội theo sát phía sau.
Quý Bình nhìn thấy An Khanh, ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, anh ta lập tức giả vờ như không thấy mà ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Vào phòng bao ngồi xuống, Thời Luật vốn chẳng có cảm giác thèm ăn nên bảo phục vụ đưa thực đơn cho Quý Bình để anh ta gọi món.
Họ vừa từ sân bay trở về sau hơn nửa tháng ở Bắc Kinh. Sau khi lo liệu xong hậu sự cho cô nội Thời Thúy Cầm và giúp nhà họ Vương xử lý một số việc hóc búa, Thời Luật – với tư cách là cháu trai họ – là người cuối cùng rời đi.
Ngay ngày vừa làm xong thủ tục ly hôn với An Khanh, tại cổng Cục Dân chính, anh nhận được điện thoại của Vương Dục nói rằng cô nội không trụ được nữa, bảo bọn họ qua nhìn mặt lần cuối.
Cả nhà cùng xuất phát, chỉ để tiễn đưa cô nội.
Thời Thu cũng dẫn theo con gái Thịnh Thư Ý cùng đi. Ngay cả anh rể cũ Thịnh Lương Hải cũng có mặt.
Trong đại viện nhà họ Vương đa số đều là người bên nhà họ Thời, bầu không khí u ám và bi thương.
Hai ngày sau, cô nội ra đi. Trước lúc lâm chung, bà gọi từng đứa con cháu vào dặn dò.
Bà nói với Thời Luật rằng: "Khanh Khanh là cô gái tốt, cháu không được phụ lòng người ta."
Chuyện ly hôn với An Khanh, cả hai nhà đều giấu kín, không nói cho bà biết khi bà đang bệnh nặng.
Đến lượt Thịnh Thư Ý vào, bà tháo chiếc vòng tay phỉ thúy – vật định tình với dượng – run rẩy đeo vào tay cô cháu gái.
Cuối cùng là Vương Dục vào.
Không ai biết bà đã nói gì với anh ta. Chỉ thấy Vương Dục — người đàn ông thép vốn dày dạn sương gió chốn quân trường — lúc này lại quỳ sụp bên giường, bật khóc như một đứa trẻ.
Đến tận bây giờ Thời Luật vẫn còn nhớ câu nói của Vương Dục sau khi chôn cất cô nội: "Tôi không còn mẹ nữa rồi."
Con người khi trải qua biến cố lớn, hoặc mất đi người thân quan trọng nhất đời mình, tâm thái sẽ thay đổi rất nhiều. Vương Dục chính là như vậy.
Vương Dục từng là người đầy tinh thần thép, không phục là sẵn sàng khô máu với đối phương, vậy mà lúc trở về lại nói với Thời Luật rằng: "Cái đích cuối cùng của con người cũng chỉ là cái hộp nhỏ kia thôi, ai rồi cũng phải chết, chẳng còn gì để mà tranh đấu nữa, chết thì chết thôi."
Đó là lý do vì sao Thời Luật phải ở lại Bắc Kinh lâu đến vậy. Bởi vì Vương Dục cứ suốt ngày thẫn thờ, nhà họ Vương lại có cả đống việc rắc rối.
Tình hình bên nhà họ Lục thậm chí còn tồi tệ hơn: Nhị thiếu gia Lục Chinh đã bị bắt về Bắc Kinh, nhốt ở trại tạm giam khu Phòng Sơn.
Ở Bắc Kinh người ta đồn rằng: Cục diện đã định.
Mà đã định rồi, thì phải thu dọn tàn cuộc.
Tiễn Vương Dục lên máy bay đi Toronto xong, Thời Luật mới đưa Quý Bình quay về Giang Thành.
Thức ăn dần được dọn lên, nhưng anh vẫn không thấy đói, chỉ cảm thấy bồn chồn khó tả trong lòng. Thời Luật cầm bật lửa và thuốc lá đứng dậy, định ra khu vực hút thuốc bên ngoài làm một điếu.
Quý Bình đang ăn cơm vội vàng đứng lên: "Anh Luật, người là sắt cơm là thép, phải ăn chứ."
Trong lúc nói chuyện, anh ta vô ý làm bắn ra một hạt cơm.
Tiện tay rút tờ khăn giấy đưa cho Quý Bình, Thời Luật nói: "Cậu là sắt đấy, ăn nhiều vào."
Quý Bình hoảng hốt, đâu dám để anh ra ngoài?
Lúc nãy trước khi vào đây, Quý Bình đã nhìn thấy, "chị dâu" đang ngồi ăn với đại thiếu gia nhà họ Ninh ở ngay phòng bên cạnh, lỡ nhất đi ra mà đụng mặt...
Quý Bình vội tiếp lời: "Hút trong phòng cũng được mà anh Luật, em chịu được khói thuốc."
Nhìn Quý Bình một lát, Thời Luật đại khái cũng đoán ra: "Bên ngoài có ai?"
Không trả lời, nhưng ánh mắt lảng tránh của Quý Bình đã cho anh đáp án.
"Cô ấy đi cùng ai?" Thời Luật khẽ cười hỏi.
Không thể giấu được nữa, Quý Bình đành nói thật: "Con trai lớn của Ninh Khải."
Lại là Ninh Trí Viễn...
Đến nước này rồi mà vẫn còn không phân rõ nặng nhẹ.
"Đại sảnh hay phòng bao?" Thời Luật hỏi tiếp.
Quý Bình: "Phòng kế bên."
Nụ cười trên môi Thời Luật càng đậm hơn, anh không dừng lại nữa mà bước ra khỏi phòng bao đến khu vực hút thuốc. Vừa mới châm điếu thuốc ngậm trong miệng thì An Khanh từ phòng bao bước ra.
Cô đi vệ sinh, phải đi ngang khu vực hút thuốc.
Thấy Thời Luật đứng đó, An Khanh coi như không thấy, đi lướt qua người anh, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng.
Ngược lại là Thời Luật, miệng phả khói, trong mắt vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt.
Không biết là đã thực sự buông bỏ hay là đã chết lặng, An Khanh nhận ra lòng mình không còn dao động nhiều nữa. Lúc quay lại phòng bao lại đi ngang qua khu vực hút thuốc một lần nữa, trong hành lang chật hẹp, khi lướt sát qua người Thời Luật, trái tim cô cũng không còn đập loạn như trước đây.
Trở về phòng ngồi xuống, cô tiếp tục ăn cơm, nói cười vui vẻ với Ninh Trí Viễn, cứ như thể chưa từng nhìn thấy Thời Luật vậy.
...
Mãi đến ngày hôm sau, khi cô xuống lầu chuẩn bị đi đến trường, vô tình nghe thấy mấy chú bác hàng xóm trong phòng khách đang tán gẫu với bố về nhà họ Vương ở Bắc Kinh, An Khanh mới biết Thời Thúy Cầm đã qua đời.
Thời điểm bà mất, vừa đúng vào cái ngày cô và Thời Luật ly hôn.
Cô còn nghe nói những ngày qua Thời Luật đều ở lại Bắc Kinh giúp nhà họ Vương lo hậu sự, còn Vương Dục đã đi ra nước ngoài từ sớm.
Xe sắp đến cổng trường. Chẳng rõ vì phản ứng của cô chậm mất nửa nhịp, hay bởi cái tiết trời này vốn dĩ đã dễ khiến lòng người đa cảm. Chỉ thấy nơi khóe mắt An Khanh, hai hàng lệ cứ thế lặng lẽ lăn dài.
Cô tấp xe vào lề đường, trong đầu hiện lên những lần cùng Thời Luật đến nhà họ Vương chúc Tết, cảnh tượng Thời Thúy Cầm nhét bao lì xì vào tay cô với nụ cười hiền từ ấm áp hiện ra rõ mồn một như mới ngày hôm qua. 1
Nghĩ lại vẻ mặt nghiêm trọng của Thời Luật khi nhận điện thoại tại Cục Dân chính ngày đó, cả bóng lưng vội vã lên xe của anh...
Và nụ cười hờ hững của anh ở tiệm trà tối qua...
Tự bạo tự khí?
Hai chữ này vừa hiện ra, lồng ngực An Khanh dâng lên cơn đau quặn thắt.
Cơn đau ấy khiến An Khanh lần đầu tiên bị phân tâm trong giờ dạy.
Tiết học này giảng về Tần Thủy Hoàng Doanh Chính – vị quân vương mà An Khanh kính trọng nhất. Trước đây mỗi khi giảng về Tần Thủy Hoàng, cô đều như một sử quan nhập vai, kể về sự phồn vinh của triều đại ấy cũng như sự vu khống của hậu thế về việc Tần Thủy Hoàng là bạo quân.
Nhưng trạng thái hôm nay không ổn, không thể gồng mình giảng tiếp được nữa.
"Xin lỗi các em, hôm nay trạng thái của cô không tốt." An Khanh cúi đầu xin lỗi, để học sinh tự đọc sách.
Buổi chiều cô xin nghỉ phép, không về đại viện mà lái xe đến chỗ Mạnh Lão.
Trùng hợp thay, Thời Luật cũng ở đó.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.