Chương 61: Tiết Trạch

Thoắt cái đã bước sang năm mới — năm 2018.
Chẳng biết có phải do tâm trạng hay không mà An Khanh luôn cảm thấy bất kể là đi đâu ở Giang Thành, cảnh vật đều phủ một lớp sương mù xám xịt.
Rõ ràng nắng vàng rực rỡ, nhưng cô lại cảm thấy lạnh một cách kỳ lạ. Trước đây chỉ cần một chiếc áo khoác cashmere là đủ ấm, nhưng từ khi dọn vào cái viện này của nhà họ Thời, cô phải quàng thêm một chiếc khăn dày sụ bên ngoài áo khoác; cuối cùng, vì không thể chống chọi nổi cái lạnh này, cô đành đi mua một chiếc áo phao lông vũ.
Dì Vân muốn dẫn cô đi khám sức khỏe: "Làm sao có chuyện nói lạnh người là lạnh người được? Chắc chắn là cơ thể có vấn đề rồi."
Nhấp một ngụm canh đậu đỏ nóng hổi, An Khanh mỉm cười nói: "Cháu không sao đâu dì Vân, chắc là do cháu có tuổi rồi, ngày xưa không biết giữ ấm, giờ mới thấy áo phao đúng là chân ái."
Miệng nói vậy, nhưng tim cô lại nhói từng cơn.
Bởi vì trước khi tới đại viện, cô tình cờ nghe thấy Thời Luật gọi điện thoại ở phòng khách. Anh không chỉ đặt 26 bó hoa tươi mà còn đặt cả bánh kem của hãng Black Swan; địa điểm giao vẫn là cổ trấn Nam Khê — homestay Hảo Vận Lai.
Người ở cổ trấn thường bảo ở homestay Hảo Vận Lai sẽ gặp được vận may, An Khanh thầm nghĩ: Vậy thì bao giờ vận may của mình mới đến đây?
Sinh nhật của cô là vào trước Tết Nguyên đán, ngày 26 tháng 12 âm lịch, muộn hơn cô nàng Tiểu Cẩn kia 14 ngày.
Dù luôn tự lừa dối bản thân rằng đã buông bỏ, nhưng đến ngày sinh nhật, khi nhận được món quà do Thời Luật nhờ Quý Bình đưa đến: một chiếc thẻ đen không giới hạn hạn mức. 1
Nó cho phép cô tùy ý mua bất cứ món quà nào mình thích.
Cầm chiếc thẻ đen, An Khanh tự an ủi mình: Món quà này tốt thật đấy, muốn mua gì thì mua nấy.
Quý Bình lên tiếng: "Mấy ngày nay anh Luật thực sự rất bận."
Không ngờ một người thật thà như anh ta mà cũng bắt đầu biết nói đỡ cho Thời Luật, đúng là chuyện lạ.
An Khanh không nhịn được mà trêu chọc: "Thư ký Quý, thiếu gia nhà anh trả lương cho anh bao nhiêu? Hay là tôi trả gấp mười lần nhé? Anh kể cho tôi nghe dạo này thiếu gia nhà anh bận bịu những việc gì được không?"
"Tôi không phải thư ký, chỉ là một tài xế thôi." Quý Bình bị những lời này làm cho đỏ mặt.
"Thiếu gia nhà ai lại giao chiếc thẻ đen hạn mức thế này cho tài xế chứ?" An Khanh tiếp tục trêu: "Tốt nghiệp Thanh Hoa - Bắc Đại mà đi làm tài xế? Nói ra ai mà tin?"
Có lẽ lo sợ sẽ bị lỡ miệng khai ra điều gì, Quý Bình đỏ mặt quay đi.
An Khanh lại gọi anh ta lại: "Giúp tôi một việc nhé, thư ký Quý."
Quý Bình quay đầu lại.
"Tối nay bạn tôi tổ chức sinh nhật cho tôi, chắc là sẽ uống chút rượu. Chỗ đó hơi hẻo lánh, lần nào gọi tài xế lái hộ cũng phải đợi hơn 20 phút. Thiếu gia nhà anh dù sao cũng bận, lại không ở Giang Thành, anh xem có thể làm tài xế riêng cho tôi một buổi tối được không? Đưa đón tôi một chút?"
Quý Bình dĩ nhiên là không từ chối.
Đi trên con đường nhỏ trong rừng thủy sam, An Khanh vẫn cảm thán trong lòng: Thư ký Quý đúng là người tốt.
Tốt thật sự.
Biết ơn nghĩa, trọng tình cũ, lại ít nói.
Thời đại này, thanh niên như anh ta thật sự không còn nhiều.
Lúc nãy xuống xe, An Khanh có mời anh ta vào cùng nhưng anh ta từ chối, bảo cô cứ yên tâm tụ tập với bạn bè, dù muộn thế nào anh ta cũng sẽ đến đón.
Thực ra cô làm gì có người bạn nào?
Ninh Trí Viễn dù đã nghỉ đông về Giang Thành, nhưng với thân phận của hai người cộng thêm mối quan hệ đối lập giữa hai gia đình, căn bản không thể gặp mặt. Nếu không, chuyện truyền ra ngoài chỉ mang lại những điều tiếng không hay cho một người phụ nữ đã kết hôn như cô.
Bao lì xì sinh nhật của Ôn Chính gửi đến cô cũng không nhận, nhận rồi chỉ khiến anh ta tưởng rằng hai người vẫn còn cơ hội.
An Khanh cảm thấy mình sống thật mệt mỏi, sợ trước ngó sau, lo đủ mọi đường, chỉ chưa từng một lần thuận lòng mà nghĩ cho bản thân mình.
Trong phòng bao riêng của quán trà, cô gọi những món mình thích, cũng không đặt bánh kem cho mình. Sau khi ăn no, cô đan chặt hai tay, nhắm mắt tự nhủ một câu: "Chúc tôi sinh nhật vui vẻ." 1
Cơm no rượu say, An Khanh rời quán trà trong trạng thái hơi chếnh choáng. Khóe mắt cô để ý thấy cánh cổng của ngôi nhà bên cạnh cửa hàng rượu vang hình như đang mở.
Trước đây lần nào đi ngang qua cửa cũng khóa chặt, như thể sợ ai đó phát hiện ra bí mật bên trong.
An Khanh bước tới, giả vờ như vô tình đi ngang qua, liếc mắt nhìn vào trong. Một bóng hình cao lớn, tuấn tú đang giơ tay dán tranh Tết lên khung cửa.
Nhớ trong sách có nói: Có những người sinh ra đã mang khí chất cao quý.
Người đàn ông này chính là loại người đó.
Chỉ riêng cái bóng lưng thôi cũng đã mang lại cho An Khanh một cảm giác "cao không với tới".
Khi người đàn ông nhận ra có ánh mắt ở cửa, anh ta xoay người lại. Khoảnh khắc nhìn rõ diện mạo của anh ta, An Khanh cuối cùng mới hiểu tại sao mình lại có cảm giác lúc nãy.
Bởi vì thân phận của người đàn ông này — đúng là cao không với tới thật.
Cỡ công tử Bắc Kinh như Ôn Chính còn chưa chắc đã đủ tầm nói chuyện được với anh ta.
Có chút rượu vào nên gan cũng lớn hơn, cộng thêm việc đoán được mối quan hệ giữa anh ta và cháu gái của Thời Luật, "mợ út" hờ như An Khanh không hề né tránh, ngược lại còn tựa vào cửa cười nói: "Hóa ra là Tiết đại thiếu gia, năm mới anh không ở Bắc Kinh mà lại lặn lội đường xá xa xôi đến bên hồ Tây này dán tranh Tết sao?"
Cô còn giả vờ như không biết mà hỏi: "Căn viện này là của anh à?"
Tiết Trạch nhận ra cô là mợ út của Thịnh Thư Ý — vợ của Thời Luật.
Anh ta cũng biết cô và Thời Luật kết hôn vì lý do gì.
Giờ đây hành tung bị bắt bài, lại thêm ánh mắt đầy vẻ đắc ý của An Khanh, đoán chừng cô đã biết được điều gì đó, Tiết Trạch chủ động lên tiếng mời: "Hay là mợ út vào trong ngồi một lát?"
Chà, gọi cả "mợ út" rồi cơ đấy.
Tối nay thật sự là ngày khiến An Khanh cảm thấy vui vẻ nhất trong suốt mấy ngày qua.
Đại thiếu gia nhà họ Tiết quyền thế ngút trời ở Bắc Kinh, người mà trong tiệc đính hôn đến cả Thời Luật còn phải khom lưng kính rượu, giờ đây lại khách khách khí khí gọi cô một tiếng: Mợ út.
"Tôi không có đứa cháu gái nào cả, anh đừng gọi sai vai vế thế." Miệng nói vậy nhưng sau khi vào trong, An Khanh vẫn thuận tay đóng cửa lại để tránh người khác nhận ra anh ta, gây thêm rắc rối cho nhà họ Thời và nhà họ Thịnh.
Vào căn phòng có hệ thống sưởi sàn, An Khanh liếc mẫu tiêu bản lá cây trên tường phòng khách.
Tiết Trạch đang châm trà rót nước, dù đã xắn ống tay áo nhưng cô vẫn chú ý thấy trên cổ tay áo sơ mi của anh ta dường như có thêu gì đó.
Lại nhớ đến chữ "Nhất" thêu trên cổ tay áo khoác của Thịnh Thư Ý.
Nâng tách trà, nhấp một ngụm trà nóng, An Khanh nhìn thấu nhưng không nói toạc ra: "Lần này anh định ở lại đây mấy ngày?"
"Mai tôi phải đi rồi." Tiết Trạch ngồi đối diện cô, "Cô tra ra tôi từ tháng mấy?"
"Với phong thái làm việc kín kẽ như anh, sao tôi tra ra được chứ? Nếu không phải tối nay tình cờ đi ngang qua, tôi thật sự không biết căn viện này là của anh." Cô không quên bồi thêm: "Hôm nay tôi vui, uống hơi nhiều rượu, chưa biết chừng mai tỉnh dậy là quên sạch anh là ai rồi."
Thiên hạ đồn rằng nhà Ủy viên An có cô con gái thông minh, hôm nay lần đầu giao phong, Tiết Trạch phần nào cũng cảm nhận được tại sao bà mợ út này lại khiến Thịnh Thư Ý cảm thấy xót xa đến thế.
Cậu út Thời Luật của anh ta — đúng là có mắt như mù thật.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.