Chương 62: Hiệu ứng Cánh Bướm
An Khanh vốn là người luôn biết chừng mực, hiểu rõ ranh giới.
Gặp ai nên nói lời gì, điều gì không nên nói, cô tuyệt đối không hé môi dù chỉ nửa lời.
Ngay cả khi Tiết Trạch gọi cô là mợ út, tiếp đãi cô bằng trà ngon nước nóng, cô vẫn luôn khắc cốt ghi tâm thân phận của mình.
Chỉ ngồi trong nhà tầm mười phút, An Khanh đã chủ động xin phép ra về.
Suốt mười phút trò chuyện, cô không hề đả động đến Thịnh Thư Ý dù chỉ một chữ, càng không nhắc đến Thời Luật. Cô chỉ xoay quanh chuyện quán trà và cửa hàng rượu, không ngớt lời khen ngợi quản lý Cao Kiện tận tâm thế nào, nên tăng lương cho người ta ra sao, rồi lại khen đầu bếp nấu ăn ngon, rượu cũng rất đậm đà.
Trước khi đi, cô cũng không hề mượn cớ để xin phương thức liên lạc của Tiết Trạch.
Nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Tiết Trạch quẹt diêm châm điếu thuốc, rít một hơi rồi phả ra vòng khói trắng, lẩm bẩm tự nhủ: "Con gái càng thông minh thì sống càng mệt mỏi, câu này quả thực không sai chút nào."
Vì từ trên người An Khanh, anh ta nhìn thấy bóng dáng của Thịnh Thư Ý.
Cô gái đó cũng giống như bà mợ út này, gánh vác sứ mệnh của gia tộc, dùng sợi dây thừng mang tên trách nhiệm và gánh nặng buộc chặt lên vai, quẳng hết niềm vui và hạnh phúc của bản thân ra sau đầu.
Sống vì gia tộc, mà chết cũng vì gia tộc.
Một kẻ từng bị người nhà đâm sau lưng nhiều lần như Tiết Trạch lại hoàn toàn trái ngược với họ, chính vì thế anh ta mới thực tâm cảm thấy mệt mỏi thay cho họ.
...
Vừa ra khỏi con đường nhỏ trong rừng thủy sam, An Khanh nhận được cuộc gọi thoại từ Ninh Trí Viễn.
Ninh Trí Viễn bảo cô hãy ngẩng đầu lên.
An Khanh bị cậu ta làm cho dở khóc dở cười: "Bảo tôi ngẩng đầu làm gì? Đêm hôm thế này thì thấy được cái gì chứ."
Miệng nói vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, những đóa pháo hoa rực rỡ đột ngột nở rộ. Qua ống nghe điện thoại, giọng nói dịu dàng của Ninh Trí Viễn vang lên bên tai: "An Khanh, sinh nhật vui vẻ." 2
Ninh Trí Viễn đứng cách cô mười mấy mét, không tiến thêm bước nào nữa.
Hóa ra màn pháo hoa này là dành cho cô, hóa ra vẫn có người ghi nhớ ngày sinh của cô, tỉ mỉ chuẩn bị cho cô một sự bất ngờ...
An Khanh bật khóc vì xúc động. Nghĩ đến Tiết Trạch trong căn viện nhỏ sau lưng, nghĩ đến Thịnh Thư Ý, rồi lại nghĩ đến Tống Cẩn ở homestay Hảo Vận Lai, và cả vị khách tên Lục Chinh trên tầng ba trước sân khấu cổ đêm đó...
Cô bỗng nhiên cảm thấy không còn mệt mỏi nữa.
Một cảm giác nhẹ nhõm như vừa được giải thoát tức thì.
Bởi vì những điều cô hằng lo sợ —— sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Thế là, trong đêm sinh nhật, trên đường ngồi xe của Quý Bình về nhà họ Thời, An Khanh đã gửi cho Thời Luật một tin nhắn: [Đợi anh về, thu xếp thời gian chúng ta đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn đi.]
Gửi xong tin nhắn, cô cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Cảm giác này giống như đêm cô dùng búa đập nát két sắt, tuy đau nhưng trong lòng lại thấy rất sảng khoái.
Không còn cân nhắc lợi hại, chỉ thuận theo trái tim mình, mở toang chiếc lồng giam do chính mình dựng lên để chạm tới sự tự do mà cô luôn khao khát.
Mặc dù vài tháng sau, cô phải trả giá thê thảm cho quyết định này, cô cũng chưa từng hối hận.
Bởi vì vào khoảnh khắc nhìn thấy pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm, cô chỉ muốn được sống cho riêng mình một lần, dù chỉ là sự nở rộ ngắn ngủi trong vài giây ngắn ngủi.
Sau khi xuống xe, An Khanh nở nụ cười thanh thản nói lời cảm ơn với Quý Bình: "Cảm ơn anh, thư ký Quý."
Rõ ràng là lời cảm ơn, nhưng Quý Bình lại có cảm giác như cô đang nói lời từ biệt.
...
Cảm giác của Quý Bình đã đúng.
Bởi vì sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa hửng sáng, An Khanh đã xách vali, mở cửa sau và lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà cổ trăm năm của họ Thời.
Chiếc thẻ đen mà Thời Luật tặng được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Trước khi đi, cô đã tự tay thay bộ ga giường và chăn nệm mới tinh cho chiếc giường mình từng nằm.
Tất cả đồ dùng sinh hoạt liên quan đến cô, từ cốc đánh răng đến kem đánh răng đều được mang đi hết, để Thời Luật khi trở về không phải nhìn thấy mà "chê bai".
Cô không về đại viện, dù sao cũng đã là ngày 27 Tết, gặp hàng xóm kiểu gì người ta cũng hỏi sao lại về một mình.
Để tránh mặt tất cả mọi người và cũng để tìm sự yên tĩnh, An Khanh đã đến khách sạn Aman.
Khách sạn Aman nằm giữa thung lũng phía Tây của Tây Hồ, giáp ranh với chùa Linh Ẩn và chùa Vĩnh Phúc, là nơi vô cùng thanh tịnh để định tâm.
Tuy nhiên, không phải cô cứ muốn tĩnh tâm là được.
Mẹ chồng Cao Việt liên tục gọi điện, dì Vân không thấy cô nghe máy cũng nhắn tin hỏi có phải cô chịu uất ức gì không?
Bố cô thì đi Bắc Kinh họp vẫn chưa về Giang Thành, nên không hề biết chuyện cô muốn ly hôn với Thời Luật.
Thời Luật dường như cũng rất bận, tin nhắn cô gửi đi như đá chìm đáy bể, mãi không thấy hồi âm.
An Khanh đành phải gọi điện trực tiếp cho anh.
Cuộc gọi thứ nhất bị từ chối.
Cuộc gọi thứ hai vẫn bị từ chối.
Đến khi định gọi cuộc thứ ba thì Thời Luật nhắn lại: [Lúc này tôi đang bận, về nước gặp mặt rồi nói sau.]
Hóa ra, anh đã ra nước ngoài.
Hèn chi dạo gần đây đến bóng dáng anh cũng không thấy đâu.
Còn về việc anh ra nước ngoài để lo liệu chuyện gì, An Khanh đại khái cũng đoán được. Cô rất muốn bảo Thời Luật không cần phải nhọc công như thế, bởi vì bất kể thời cục biến động ra sao, kết cục nhà nào thắng đi nữa, thì nhà họ Thời vẫn sẽ bình an vô sự.
Nhưng khi nghĩ đến "hiệu ứng cánh bướm" có thể xảy ra nếu nói cho Thời Luật biết sự thật, điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, nên cô đành phải nuốt ngược tất cả những "bí mật" mà mình biết vào trong lòng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
