Chương 57: Hôn Sâu Mới động Tình

Vừa bị Thời Luật kéo ra khỏi quán bar Tiểu Lị, An Khanh đã cười mỉa mai: "Bị Tiểu Cẩn bên kia hắt hủi nên mang lửa sang đây trút lên đầu tôi? Anh cũng thật khéo chọn chỗ đấy."
Chiếc áo khoác đen theo phong cách cách tân đang để mở, không cài nút, thấp thoáng rãnh ngực quyến rũ dưới cổ áo. Cộng thêm việc cả hai đều là trai tài gái sắc, lại đang ở phố quán bar đông đúc, không ít du khách trẻ tuổi đều ngoái nhìn về phía họ.
Gương mặt Thời Luật âm trầm, lực tay siết lấy cổ tay cô không hề nhẹ đi chút nào.
Đi hết phố quán bar, đến một con hẻm vắng vẻ, anh đột ngột kéo mạnh cô vào lòng, bóp chặt cằm cô nâng lên: "Muốn quậy vì say thì về Giang Thành mà quậy, muốn mặc áo dây khoe ngực thì về Giang Thành mà khoe. Đây là Nam Khê, Đại Lý, là tôi đưa em đến đây. Đợi khi về đến Giang Thành, đừng nói là khoe ngực, em có mặc váy ngắn khoe đùi đến quán bar uốn éo lả lướt tôi cũng chẳng thèm bận tâm."
An Khanh vẫn giữ nụ cười châm chọc: "Nếu tôi có mặc váy ngắn khoe đùi, thì cũng là ra nước ngoài, đến Canada uốn éo trước mặt Ninh Trí Viễn. Tôi có điên đâu mà đứng ở quán bar Giang Thành khoe đùi?"
Lời này chứng tỏ cô say nhưng vẫn còn chút lý trí. Nhưng cứ nghe đến tên Ninh Trí Viễn, lòng Thời Luật lại càng thêm bứt rứt khó chịu.
Đẩy tay anh ra, An Khanh lảo đảo bước về phía trước, miệng lầm bầm: "Thật lỗi thời, thời buổi này ai còn mặc váy ngắn khoe đùi để quyến rũ nữa. Nào là đồng phục gợi cảm, váy xuyên thấu, roi da xiềng xích, thêm cái bịt mắt nữa, nửa kín nửa hở mới là đỉnh cao của khiêu gợi. Cái chiêu lả lướt kia xưa rồi diễm ơi." 1
Những lời "lão làng" này truyền tải thông điệp rõ ràng đến Thời Luật: Cô và Ninh Trí Viễn thường chơi kiểu tình thú ấy.
Về đến homestay, An Khanh lại cởi áo khoác ra. Ôn Chính gọi điện đến, cô vừa định nhấc máy thì Thời Luật đã bước tới giật lấy điện thoại, thấy người gọi là Ôn Chính, anh thẳng tay cúp máy.
"Thời Luật, anh phát điên cái gì thế?" An Khanh thực sự không hiểu nổi hành vi của anh. "Chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, đã thỏa thuận làm bia đỡ đạn cho nhau. Tôi chưa từng can thiệp vào cuộc sống của anh, tại sao anh lại hạn chế tôi?"
"Không phải không quay lại với người yêu cũ sao?" Thời Luật lạnh lùng chất vấn: "Hay là cái 'lá chắn thích hợp nhất' mà em nói chính là Ôn Chính?"
"Liên quan đến đời tư tôi, tôi từ chối trả lời." Men rượu bốc lên khiến cô chẳng thể giữ được tỉnh táo nữa, An Khanh giật lại điện thoại, gọi lại cho Ôn Chính ngay trước mặt anh.
Lần này Thời Luật không can thiệp nữa, để mặc cô gọi điện. Nghe giọng cô dịu dàng cảm ơn Ôn Chính, sau đó đi vào phòng tắm khóa trái cửa lại để tránh mặt anh.
An Khanh và Ôn Chính không nói chuyện quá lâu, chủ yếu là cô nghe ngóng về những việc cụ thể mà Lục Chinh đã phạm phải. Đêm qua đã quá muộn nên cô không làm phiền Ôn Chính lâu, hôm nay anh ta gọi lại để kể rõ đầu đuôi cho cô nghe.
Tắm nước nóng xong, An Khanh chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài. Cô cứ ngỡ Thời Luật chắc chắn đã sang Hảo Vận Lai tìm Tiểu Cẩn rồi, không ngờ người đàn ông này vẫn ngồi trên ghế sofa, chìm trong làn khói thuốc mù mịt.
Không ra ban công, lại hút thuốc trong phòng — hành vi thật sự bất thường.
Lúc này An Khanh cũng lười suy nghĩ về sự bất thường của anh, dù sao có trần truồng trước mặt anh thì anh cũng chẳng thèm chạm vào cô. Cô quấn khăn tắm đi đến tủ cạnh sofa lấy áo choàng tắm.
Cô cao 1m65, chiếc khăn tắm chỉ vừa đủ che đi bắp đùi, đôi chân thon dài trắng ngần cộng với vòng một kiêu hãnh, mái tóc còn ướt đẫm, đây là sự khiêu khích tột độ đối với bất kỳ người đàn ông nào.
Thời Luật quay mặt đi chỗ khác, xem cô như không tồn tại.
Vào phòng tắm thay áo choàng, sấy khô tóc, An Khanh thấy Thời Luật vẫn chưa có ý định rời đi. Kẽ ngón tay anh kẹp điếu thuốc, gạt tàn đã đầy ắp đầu lọc, mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng khiến An Khanh khó thở, cô phải mở cửa ban công để thông gió.
Gió lạnh thổi vào khiến An Khanh tỉnh táo hơn đôi chút. Cô liếc nhìn Thời Luật vẫn im lặng nãy giờ, bước tới giật lấy điếu thuốc trên tay anh rồi dập tắt: "Mau đi đuổi theo Tiểu Cẩn của anh đi, không nhanh chân lên là anh mất cơ hội thật đấy."
Lần này Thời Luật mới mở miệng: "Em đã biết những gì rồi?"
"Anh muốn tôi biết những gì?"
Gương mặt mộc sạch sẽ không chút tì vết, mái tóc xoăn dài xõa lười biếng bên hông, chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo để lộ xương quai xanh gợi cảm. Chẳng cần cố tình làm dáng, cô đã toát lên vẻ phong tình vạn chủng.
Trong căn phòng khách sạn ở thị trấn dầu mỏ kia, hình ảnh anh ép cô vào bàn mạt chược, hai người cắn vào cổ nhau đột ngột hiện về. Như cần xác thực điều gì đó, Thời Luật đưa tay kéo cô vào lòng, ghì chặt lại, một lần nữa hỏi câu hỏi cũ rích: "Thật sự đã làm với Ninh Trí Viễn rồi sao?"
Tư thế ngồi trên đùi anh khiến vạt áo choàng tắm tách ra, đôi chân trắng muốt của An Khanh gần như lộ hết ra ngoài. Cô còn chưa kịp mặc nội y, chỉ cần hở thêm chút nữa thôi là sẽ lộ sạch...
"Làm hay chưa có quan trọng không?" An Khanh cười đầy bất lực: "Dù sao anh cũng có ngủ với tôi đâu."
"Làm với hắn như thế nào?" Thời Luật dán chặt mắt vào cô, đổi sang cách hỏi trực diện: "Hắn đụ em ra sao?" 1
Thấy mặt cô đỏ bừng lên ngay lập tức, anh vẫn tiếp tục: "Dạo đầu thế nào? Dùng tay trước hay là môi lưỡi kết hợp? Làm em ướt đẫm rồi mới đưa vào, hay là trực tiếp cọ xát cho đến khi ướt?"
An Khanh nghe ra dụng ý của anh, anh đang nghi ngờ cô và Ninh Trí Viễn vốn không phải người yêu, muốn dùng cách này để bóc trần cô.
An Khanh không sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh hình như quên mất một chỗ."
Thời Luật: "Chỗ nào?"
"Hôn môi." Cảm giác bị anh hôn sâu trong đêm đính hôn cô vẫn còn nhớ rõ. Nhớ lại cảm giác đêm đó, cô chậm rãi nói: "Hôn sâu là cách dễ khiến cơ thể động tình nhất. Đôi khi chẳng cần dạo đầu gì cả, chỉ riêng một nụ hôn sâu đã đủ khiến tôi ướt đẫm rồi."
"Bất cứ người đàn ông nào hôn sâu cũng làm em ướt được? Hay chỉ có Ninh Trí Viễn mới làm được?"
"Ôn Chính cũng làm tôi ướt được."
"Làm em ướt được, tại sao em không cho hắn làm?"
"Hồi đó còn quá trẻ, luôn có quá nhiều lo sợ." Câu chuyện nồng nặc mùi sắc dục đã đi đến nước này, An Khanh sớm đoán được mục đích của anh: "Anh có phải là muốn hôn tôi không? Để xem tôi có cảm giác gì với nụ hôn của anh không? Hay là, anh muốn kiểm chứng xem trong lúc lòng dạ đầy hình bóng Tiểu Cẩn, anh có thể cưỡng lại sự cám dỗ hay không?"
Thời Luật rất thẳng thắn: "Cả hai."
An Khanh bật cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh. Cô chợt nghĩ nếu tối nay lại để anh hôn thêm một lần nữa, sau này e rằng phải mất rất lâu cô mới quên được anh
"Tìm người phụ nữ khác mà kiểm chứng đi Thời Luật, tôi đã không còn cảm giác với anh nữa rồi." Cô thu tay lại, rời khỏi đùi anh, lùi về phía sau: "Ngoài phố quán bar kia đầy rẫy những cô gái trẻ đẹp, hạng đàn ông đẹp trai như anh rất được săn đón đấy."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.