Chương 56: Địa Ngục

Hơn ba giờ sáng, làn gió nhẹ lướt qua làm tiếng chuông gió ngoài ban công vang lên. Dưới gốc đa cổ thụ trăm tuổi trước sân khấu kịch cổ, một người đàn ông với vóc dáng cao thẳng đang ngồi trên ghế dài, điếu thuốc trên tay chưa từng tắt.
Người đàn ông đó chính là vị khách trọ ở tầng ba, vừa từ phía phòng khám mà nhóm Thời Luật đi lúc nãy trở về. An Khanh đã xác nhận danh tính của anh ta qua Ôn Chính, biết được anh ta chính là con trai thứ của Lục Vạn Lâm – người quyền lực trong đại viện giới thượng lưu Bắc Kinh: Lục Chinh.
Ôn Chính đã gửi cho cô rất nhiều ảnh chụp Lục Chinh tham gia các cuộc họp và các đoạn video phỏng vấn.
Bên ngoài, Lục Chinh chỉ là Chủ tịch tập đoàn Thịnh Viễn, khởi nghiệp từ công ty Internet bằng hai bàn tay trắng. Chỉ mới ngoài 30 tuổi, công ty của anh ta đã nằm trong top 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Ngoại trừ những con em ưu tú trong giới có thể đặt chân vào đại viện kia, không ai biết được thân phận thực sự của Lục Chinh.
Không chỉ có vậy, homestay Hảo Vận Lai ở Nam Khê này cũng đã được Lục Chinh mua lại dưới danh nghĩa công ty con từ vài năm trước.
Chẳng trách từ xưa sách đã viết: Kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo.
Một Thời Luật thông minh đến thế, nhưng sau khi gặp lại Tiểu Cẩn, anh đã bị tình yêu làm mờ mắt đến mức không còn nhìn rõ cục diện. An Khanh cũng tự liên tưởng đến chính mình: Chính vì lún sâu vào tình cảm nên mới trở nên hèn mọn, mất sạch nguyên tắc.
Cô vốn tưởng mình là người ngoài cuộc, nhưng ngay từ khoảnh khắc gọi điện cho Ôn Chính, cô đã tự bước chân vào bàn cờ này.
Trong lúc An Khanh còn đang suy tính xem nên nói rõ sự thật cho Thời Luật thế nào, thì Lục Chinh – nhân vật tầm cỡ ấy – lại làm thủ tục trả phòng ngay sau bữa sáng, dẫn theo đoàn người rời đi.
Không ngờ một Lục Chinh nổi tiếng lạnh lùng, sát phạt quyết đoán lại là một kẻ lụy tình đầy lý trí. Đêm qua An Khanh đã tự vẽ ra đủ loại kịch bản "cẩu huyết" về việc các tổng tài bá đạo tranh giành người yêu, thậm chí còn lo lắng cho tình cảnh của Thời Luật.
Xem ra là đã lo thừa rồi, Lục Chinh rõ ràng đã chọn cách rút lui trong êm đẹp để thành toàn cho đôi uyên ương khổ mệnh Thời Luật và Tống Cẩn.
Đến cả nhân vật như Lục Chinh còn rút lui, hạng người ngay cả thế trận còn nhìn không thấu như cô, hà tất gì phải dấn thân vào? Thế là, An Khanh quyết định lật bài ngửa, tìm Thời Luật nói chuyện một cách thẳng thắn.
"Đêm qua tôi diễn cũng được đấy chứ?" Cô cười hỏi: "Cô quản gia đó chính là Tiểu Cẩn của anh?"
Thấy Thời Luật gật đầu, cô hỏi tiếp: "Vậy tôi vẫn tiếp tục diễn với anh, hay là cùng anh đi gặp cô ấy để làm rõ chuyện hôn nhân của chúng ta?"
Thời Luật trầm tư một lát mới đáp: "Mẹ tôi vẫn còn ở Nam Khê, bà ấy không biết Tiểu Cẩn ở đây."
Ý là vẫn phải tiếp tục diễn?
An Khanh không từ chối: "Tôi thì sao cũng được, ban đầu đã thỏa thuận là hợp tác đôi bên cùng có lợi rồi. Lúc nào cần tôi ra mặt làm rõ thì báo trước một tiếng. Còn về phía mẹ anh, anh yên tâm, có tôi ở đây, bà ấy sẽ không mò đến chỗ này đâu."
Cô không quên nhắc nhở: "Đúng rồi, nếu anh hối hận vì đã đăng ký kết hôn với tôi, muốn ly hôn cũng được thôi, tôi đã tìm được lá chắn khác thích hợp hơn anh rồi."
Khi nói những lời này, ánh mắt cô vô cùng thản nhiên, không mảy may vương vấn chút tình cảm nào với cuộc hôn nhân này. Cứ như thể hợp đồng đã đến hạn, cô đang bàn thảo quy trình thanh lý theo đúng công thức.
Lá chắn thích hợp hơn? Thời Luật hỏi ngược lại: "Em tìm ai?"
"Là ai thì không phiền Thời công tử phải bận tâm." An Khanh kéo khóa vali, đứng dậy mỉm cười với anh, "Dù sao đó cũng là đời tư của tôi, càng ít người biết thì tôi và Ninh Trí Viễn càng an toàn."
Không nán lại trong phòng thêm nữa, cô đẩy vali xuống lầu, làm thủ tục trả phòng và chuyển sang ở homestay Minh Sơn Gia.
...
Cao Việt thấy con dâu đến thì vô cùng mừng rỡ. Cậu em chồng Thời Thiên cũng đã xuất viện, cậu ta chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chị dâu.
An Khanh giả vờ như không biết gì, đưa Cao Việt đi dạo quanh thị trấn suốt buổi, tìm thấy không ít cửa hàng độc đáo và chọn phối cho mẹ chồng mấy bộ quần áo.
"Vẫn là mắt nhìn của Khanh Khanh tốt nhất." Đứng trước gương, Cao Việt hài lòng xoay người ngắm nghía, "Bộ này mẹ càng nhìn càng ưng."
"Mẹ thích là tốt rồi." An Khanh đưa bộ thứ hai lên, để bà thỏa sức thử đồ. Chỉ cần Cao Việt hài lòng, An Khanh đều vung tiền mua hết.
Dù sao tuổi tác cũng đã cao lại thử đồ lâu như vậy, Cao Việt đi dạo đến mức kiệt sức. Về đến homestay, bà liền đi nghỉ ngay, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý con trai lớn đi đâu nữa.
Thời Thiên đang chơi game với bạn ở phòng khách, thấy An Khanh lại định đi ra ngoài, sợ cô đến Hảo Vận Lai đụng mặt anh mình và Tống Cẩn nên vội vàng hỏi: "Chị dâu, chị đi đâu đấy? Có chỗ này không khí vui lắm, hay là mấy đứa em đưa chị đến đó ngồi một lát nhé?"
"Được thôi." Nhìn thấu chiêu trò của cậu em, nhưng An Khanh cũng lười vạch trần.
Nơi họ đến là phố quán bar, đêm vừa xuống, quán bắt đầu có khách. Một nữ ca sĩ đang ôm guitar cover lại bài "Dưới chân núi Phú Sĩ" của Trần Dịch Tấn.
Ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, nhìn thấy chàng trai pha chế ở quầy bar, An Khanh nhận ra đó chính là người đêm qua đã cõng cô quản gia đi khỏi Hảo Vận Lai. Nhìn sang tay trống đang cầm dùi, một gã "không lông mày" với mái tóc màu xám khói đậm chất dân chơi, chính là một trong những người đi theo đêm qua.
Xem ra quán bar này và homestay Hảo Vận Lai có quan hệ mật thiết với nhau.
Chàng pha chế lịch sự mang rượu lên, An Khanh nhã nhặn đáp lời cảm ơn, vừa nhấm nháp rượu vừa nhìn ca sĩ trên đài. Thời Thiên và hai người bạn không dám ho he gì, mới vừa trưởng thành nên cũng chẳng dám uống rượu trước mặt "cô giáo", chỉ gọi nước trái cây.
Không biết do rượu ngon hay vì muốn dùng cồn để làm tê liệt bản thân, An Khanh liên tục bảo người pha chế làm thêm mấy ly rượu khác nhau. Cô ngồi tại quầy bar, cạn sạch từng ly một.
Thấy cách uống này của cô, chàng pha chế thực sự lo lắng cô sẽ say: "Loại rượu này hậu vị rất mạnh, tôi khuyên chị nên uống ít thôi."
An Khanh cười nhẹ: "Không sao, mấy đứa ngồi đằng kia đều là em trai tôi, tôi có say thì chúng sẽ khênh tôi về."
Kết cục của việc không nghe lời là... cô thật sự say.
Lúc Thời Luật đến, cô đang chơi oẳn tù tì phạt rượu với nhóm Thời Thiên. Thời Thiên có lẽ cũng đã ngà ngà say, nói ra lời thật lòng: "Chị dâu, nhà em đúng là địa ngục, chị mau chạy đi, mau ly hôn với anh trai em đi."
"Đừng tưởng chị không biết tại sao nhóc lại muốn chị sớm ly hôn, nhóc đã có ứng cử viên chị dâu mới rồi chứ gì." An Khanh giơ tay xoa đầu cậu ta, gương mặt tràn đầy vẻ nuông chiều: "Yên tâm đi, chị dâu nhóc không lo không có người rước, rời khỏi anh nhóc, khối người muốn cưới chị."
"Em không có ý đó, chị dâu..." Thấy anh trai mình đi tới, Thời Thiên sợ bị ăn đòn nên vội vàng ngậm miệng. Hai cậu bạn đi cùng cũng sợ đến mức cúi gằm mặt xuống.
"Ô kìa? Chồng yêu của em đến rồi à?" An Khanh búng tay với chàng pha chế: "Trai đẹp, cho chồng chị một ly đặc sản ở đây đi."
An Khanh sau khi say rượu hoàn toàn biến thành một con người khác. Trong quán bật sưởi quá nóng, cô đã cởi bỏ chiếc áo khoác cách tân từ lâu, chỉ còn lại chiếc áo dây màu đen ôm sát. Khi cô cúi người, có thể nhìn thấy rõ rãnh ngực trắng ngần quyến rũ.
Từ lúc bước vào, Thời Luật đã thấy không ít gã đàn ông lén lút liếc nhìn cô, anh cầm lấy áo khoác choàng lên người cô.
"Nóng chết đi được." An Khanh vùng vẫy không chịu mặc, giơ tay định đẩy anh ra.
Thời Luật bất ngờ chộp chặt lấy cổ tay cô.
Chưa bao giờ thấy anh trai mình mạnh bạo với phụ nữ như vậy, Thời Thiên cũng lấy làm lạ: Anh mình đang diễn trò gì đây? Chẳng lẽ định bắt cá hai tay thật sao? 1
Thời Luật kéo mạnh An Khanh đứng dậy, ném cho cậu em trai một cái nhìn sắc lạnh như băng, đó là lời cảnh cáo ngầm: Về Giang Thành, anh sẽ tính sổ với chú sau.
Từng chứng kiến anh trai ra tay tàn nhẫn thế nào năm xưa, Thời Thiên vẫn còn bị ám ảnh, cậu lặng lẽ cúi đầu, không dám hé răng thêm lời nào nữa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.