Chương 53: Buông Tay

Dự cảm của An Khanh đã đúng. Tống Cẩn thực sự đang ở cổ trấn Nam Khê.
Nhưng người liên lạc được với Tống Cẩn trước lại là Thời Luật. Những nhân duyên và sự trùng hợp này đều phải nhờ vào sự phổ biến và tốc độ lan truyền của các nền tảng video ngắn hiện nay.
Trong lúc chăm sóc Thời Thiên tại bệnh viện, Thời Luật vô tình lướt thấy một đoạn video trên nền tảng nọ. Đó là video của một blogger đi trải nghiệm, quảng bá cho quán cà phê Tâm Để ở đảo Tam Thánh, Đại Lý; Tống Cẩn và Nguyễn Họa vừa khéo lướt qua ống kính trong tích tắc.
Chỉ vài giây ngắn ngủi đã đủ để chứng minh Tống Cẩn cũng đang ở Đại Lý.
Thời Luật không chút do dự, lập tức lái xe quay lại đảo Tam Thánh. Đảo Tam Thánh cách huyện Kiếm Xuyên hơn hai giờ đi xe, đa số là đường núi. Vì nôn nóng muốn tìm Tống Cẩn, Thời Luật không hề giảm tốc độ. Khi vượt qua ngọn núi thứ hai, màn hình điện thoại sáng lên, là Nguyễn Họa gọi đến.
Trước khi bắt máy, Thời Luật đã đoán chắc cuộc gọi này là do Tống Cẩn bảo Nguyễn Họa gọi. Vừa nghe máy, anh liền chất vấn ngay: "Cô và Tiểu Cẩn đang ở đâu?"
"Thời Luật, anh dừng xe trước đã." Là giọng của Tống Cẩn.
Sau năm năm, một lần nữa nghe lại giọng nói quen thuộc, trái tim đang rối bời của Thời Luật dần bình lặng lại. Anh đánh xe tấp vào một mỏm đá bên vực thẳm nơi có người đang cắm trại, cố gắng kìm nén cảm xúc kích động: "Tiểu Cẩn, em đang ở đâu?"
"Thời Luật, anh giờ đã là người có vợ. Sống tử tế với vợ anh không được sao? Tại sao cứ mãi muốn tìm tôi?" Tống Cẩn ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, cố nén cảm giác chua xót trong mũi: "Tôi biết anh cảm thấy có lỗi với tôi, luôn muốn bù đắp cho tôi. Tôi bây giờ sống rất tốt, tôi rất thích cuộc sống hiện tại của mình."
"Anh không muốn nghe những lời này, Tiểu Cẩn." Thời Luật đấm mạnh một cú vào vô lăng: "Trả lời anh, rốt cuộc em đang ở đâu!"
Những người đang cắm trại gần đó thấy đèn chiếc Maybach đột ngột bật sáng, lại còn phát ra tiếng còi chói tai, đều đồng loạt đứng dậy nhìn về phía anh.
"Tôi ở đâu có quan trọng không?" Tống Cẩn lạnh lùng nhắc nhở: "Tôi đã có bạn trai rồi, Thời Luật! Anh đừng có lúc nào cũng nhớ nhung tôi nữa được không? Có tiền đồ một chút đi!"
"Anh không tin."
"Anh đi mà hỏi Thời Thiên."
Thời Luật lập tức cúp máy, quay đầu xe chạy xuống núi.
...
Quay lại bệnh viện, khoảnh khắc nghe Thời Thiên xác nhận Tống Cẩn thực sự đã có bạn trai, cảm xúc đè nén bao năm của Thời Luật hoàn toàn bùng nổ.
Anh liên tục dùng điện thoại của Thời Thiên gọi số Tống Cẩn, chỉ nghe thấy tiếng "số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy", cuối cùng giận dữ ném mạnh điện thoại xuống đất.
Hai người bạn cùng lớp của Thời Thiên sợ tới mức trùm chăn kín đầu.
Chỉ có Thời Thiên là "không sợ chết", lên tiếng nhắc nhở ông anh ruột: "Chị Cẩn thực sự có bạn trai rồi! Em không lừa anh đâu! Chị Cẩn mà muốn gặp anh thì đêm đó lúc anh và mẹ đến, chị ấy đã không trốn đi chỗ khác!"
"Đêm đó Tống Cẩn có ở bệnh viện?" Thời Luật bước tới cạnh giường, đôi mắt hằn lên sự giận dữ, túm lấy cổ áo Thời Thiên nhấc bổng cậu nhóc lên: "Có phải đêm đó Tống Cẩn ở bệnh viện không!"
Thời Thiên đúng kiểu "lợn chết không sợ nước sôi": "Chỉ một phút trước khi anh và mẹ bước vào phòng bệnh, chị ấy vừa mới đi."
Đêm đó họ đi thang máy lên, mà chỉ có duy nhất một chiếc thang máy, Tống Cẩn rời đi chắc chắn bằng lối cầu thang bộ. Lúc anh vào lối thoát hiểm nghe điện thoại của An Khanh, đèn cảm biến âm thanh bên trong vẫn đang sáng.
Điều đó chứng tỏ lúc ấy Tống Cẩn vừa mới xuống lầu...
Anh đi vào mà không nghe thấy tiếng bước chân nào, chắc chắn Tống Cẩn không đi xuống tiếp. Cuộc gọi với An Khanh kéo dài gần hai phút, toàn bộ đều là lời dỗ dành An Khanh đi ngủ.
"Tại sao không nói cho anh biết!" Tay Thời Luật run rẩy. Nghĩ đến cảnh Tống Cẩn đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh và An Khanh, nghe thấy anh dịu dàng dỗ dành người phụ nữ khác ngủ, cảm giác đau đớn thấu tim lan tỏa khắp cơ thể: "Tại sao! Thời Thiên, em trả lời anh xem tại sao!" 1
"Dù em có nói cho anh biết, anh có cưới được chị Cẩn không?" Ánh mắt Thời Thiên tràn ngập sự khinh bỉ dành cho người anh trai này: "Anh đừng tưởng em không biết tại sao anh cưới chị An Khanh! Anh cũng giống bố năm xưa thôi, đều là vì tiền đồ của mình! Chị Cẩn không phải là mẹ! Cả đời này chị Cẩn sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba của bất kỳ người đàn ông nào!"
"Anh không hề bắt cô ấy làm kẻ thứ ba!"
"Thế tại sao anh còn lên giường với chị An Khanh!"
Thời Luật lập tức cứng họng, không thốt nên lời.
Anh không thể giải thích vào lúc này rằng mình và An Khanh chẳng có quan hệ gì. Để giúp anh, giúp nhà họ Thời, An Khanh đã lén lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với anh. Nếu nói mình và An Khanh không có gì, chẳng khác nào gạt cô ra rìa, khiến cô chẳng còn chút thể diện nào nữa.
Thấy tâm trạng anh đã bình tĩnh lại, Thời Thiên ngồi ngay ngắn, thuật lại lời Tống Cẩn đã nói trước đó: "Chị Cẩn bảo anh hãy sống cho tốt với chị An Khanh, đừng phụ lòng chị ấy. Chị ấy nói đàn ông các anh không nên chỉ nghĩ đến tình yêu, mà phải cân nhắc nhiều hơn cho gia đình. Chị Cẩn nói chị ấy hiểu anh, cũng ủng hộ lựa chọn của anh. Chị ấy nói chuyện cũ đã qua rồi, đừng nhắc lại chuyện cũ để oán trách bất kỳ ai nữa."
Thời Luật cười khổ, quay người bước ra ngoài: "Làm sao có thể bỏ qua được?"
Dù là năm năm trước hay năm năm sau, người làm tổn thương cô ấy nhất vẫn luôn là anh.
"Anh thà rằng cô ấy mắng anh, đánh anh, còn hơn là cô ấy thấu hiểu cho anh."
...
Trở lại cổ trấn Nam Khê, Thời Luật không về Minh Sơn Gia.
Bởi vì anh thực sự không thể chịu nổi những lời càm ràm của mẹ mình , cũng như cái bộ dạng kiêu ngạo "anh làm gì được tôi" của Thời Thiên. Không muốn trở thành nô lệ của cảm xúc, anh tự mình mua mấy chai rượu, đi đến trước sân khấu kịch cổ ở trung tâm trấn, ngồi dưới gốc cây đa trăm tuổi. Chất lỏng lạnh lẽo trôi qua cổ họng, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ An Khanh.
An Khanh: [Hành lý tôi thu dọn xong cả rồi, anh xem còn sót thứ gì không?]
Phía sau là vài tấm ảnh chụp vali hành lý. Nhìn tin nhắn và ảnh, nghĩ đến những ngày qua cô gái ấy phải ở một mình trong homestay tại đảo Tam Thánh, rõ ràng là đến để chụp ảnh cưới, vậy mà anh lại bỏ mặc cô ở đó...
Mới cách đây một giờ, người gọi là "chồng" như anh còn vì người yêu cũ mà bốc đồng muốn chạy ngược về đảo Tam Thánh...
Không còn do dự nữa, Thời Luật quyết định không che giấu thêm: [Tôi tìm thấy cô ấy rồi.]
Cách hơn trăm cây số, An Khanh nhìn thấy dòng tin nhắn này, không hề cảm thấy mất mát, ngược lại có cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Cảm giác này giống như: Cánh diều đã sắp đứt dây bay xa, để không cho cánh diều mang tên Thời Luật này bay mất, cô đã nỗ lực nắm chặt sợi dây. Dây cứa vào lòng bàn tay đến chảy máu, đau đến mức cô phải nghiến chặt răng để giữ lấy; đã bao nhiêu lần nghĩ đến việc từ bỏ, không muốn tiếp tục đau đớn như vậy nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ buông tay.
Giờ đây, cuối cùng cũng có lý do để buông tay, không để bản thân phải mang đầy thương tích thêm nữa.
[Chúc mừng anh, đồng minh! Cuối cùng cũng toại nguyện!]
An Khanh gửi thêm một icon bắn pháo hoa, chúc mừng Thời Luật đã tìm thấy Tiểu Cẩn của anh. Cũng là tự chúc mừng chính mình: Cuối cùng đã cắt đứt sợi dây diều bấy lâu nay vẫn siết chặt lấy trái tim cô.
Từ nay về sau, cánh diều mang tên Thời Luật có thể tự do sải cánh, cô cũng có thể ngước nhìn bầu trời mà không còn vướng bận chút tâm tư nào. 2
Gọi quản gia mang lên mấy chai rượu trái cây, khoác thêm chiếc khăn choàng cashmere, An Khanh mở cửa kính bước ra ban công. Nhìn về phía những "ánh sao" lấp lánh trên hồ Nhĩ Hải, cô nâng chai rượu lên, mỉm cười rạng rỡ tự chúc mừng mình: "Thật tốt, chúng ta đều tự do rồi, Thời Luật."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.