Chương 52: Đau Lòng
Sau khi đưa bà Cao Việt đến homestay Minh Sơn Gia ở cổ trấn Nam Khê, Thời Luật mới quay trở lại bệnh viện. Những ngày gần đây, Thời Thiên cùng bạn học cũng đang ở Nam Khê, và họ cũng nghỉ tại chính Minh Sơn Gia.
Cổ trấn Nam Khê là một thị trấn ngàn năm còn sót lại trên con đường Trà Mã Cổ Đạo ở Đại Lý. Cùng với sự bùng nổ của bộ phim truyền hình "Gió thổi Nam Khê", hai năm gần đây thị trấn nhỏ này trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ.
Khi đi qua ngã rẽ, một chiếc Rolls-Royce đen từ con đường nhỏ lao ra.
Nhận ra đó chính là chiếc xe đã "rung lắc" hôm trước, Thời Luật theo bản năng liếc nhìn qua. Hai xe lướt qua nhau, anh chỉ kịp nhìn thoáng qua người đàn ông ở ghế lái, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Anh cảm thấy dường như đã gặp người này ở đâu đó, nhưng trong đầu lại không có ấn tượng rõ rệt nào.
Qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe kia đột nhiên dừng lại, tưởng thật sự gặp người quen ở thị trấn nhỏ này, Thời Luật cũng tấp xe vào lề. Người trên xe dường như cũng không chắc có quen biết anh hay không, xe dừng nhưng người không xuống.
Thời Luật chậm rãi bước tới, vừa đến gần, chiếc Rolls-Royce đột ngột lao vút đi; một trận cát bụi tung lên, anh đưa tay che mắt, càng cảm thấy hành vi của người trong xe này có phần kỳ quái.
Lúc này anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, phải mau về bệnh viện, tránh để bên Thời Thiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
...
Phía bên đảo Tam Thánh, vì chú rể không có mặt nên việc chụp ảnh cưới tạm thời gián đoạn. Ở một mình cũng buồn chán, An Khanh thường xuyên đến quán cà phê Tâm Để ngồi một lát, rồi đi dạo quanh hồ Nhĩ Hải. Cô có gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình của Thời Thiên, phía bệnh viện khuyên nên để cậu ấy ở lại theo dõi thêm vài ngày. Không có thêm chuyện gì để nói, An Khanh cũng không tiện hỏi thêm.
Hai ngày sau.
Như thường lệ, An Khanh đến quán cà phê Tâm Để gọi một ly sữa nóng rồi đi lên tầng ba. Vừa ngồi xuống, cô nhìn thấy một cô gái trông rất quen mắt đang ngồi trước đèn lò sưởi phía dưới.
Ban đầu cô vẫn chưa chắc chắn đó có phải là cô gái từng thoáng hiện trong ký ức hay không. Chỉ đến khi cô gái đó tháo mũ ra, để lộ mái tóc xoăn lông cừu màu nâu sẫm cùng nụ cười ngọt ngào đặc trưng, An Khanh mới xác định được: đó chính là cô gái từng phì phèo thuốc lá, nói cười vui vẻ với Thời Luật tại khách sạn Liễu Oánh Lý ở Giang Thành.
Bên cạnh cô gái đó còn có một người bạn, đội mũ rộng vành, lại ngồi khá xa nên không nhìn rõ mặt.
Cách Giang Thành gần hai ngàn năm trăm cây số, lại còn ở đảo Tam Thánh vốn khá kén khách này mà lại gặp được cô gái tóc xoăn đó, An Khanh chợt nảy ra một giả thuyết táo bạo. Giả thuyết vừa chớm nở thì cô gái kia đã cười nói cùng bạn rời đi.
Ngay sau đó, cuộc gọi của Cao Việt gọi đến.
"Khanh Khanh." Giọng Cao Việt có chút căng thẳng, "Tiểu Thiên vẫn chưa xuất viện, hai ngày nay Thời Luật đều túc trực ở bệnh viện, mẹ ở đây cứ thấy không yên lòng. Hay là để ảnh cưới chụp sau đi con? Con sang Nam Khê ở vài ngày với mẹ nhé? Chỗ này mẹ thấy cũng ổn lắm, ở còn thoải mái hơn bên hồ Nhĩ Hải."
Khi An Khanh nhìn xuống lần nữa, hai cô gái kia đã đi xa.
"Vậy mai con qua nhé mẹ." Trấn an Cao Việt xong, An Khanh rời quán cà phê Tâm Để, về homestay thu dọn hành lý.
Vali của Thời Luật và Cao Việt vẫn còn ở đây, lúc đi Nam Khê họ đi vội quá nên chưa kịp dọn dẹp. Đang lúc xếp quần áo vào vali, một chiếc điện thoại từ túi áo khoác rơi ra. Chiếc áo khoác là của Thời Luật, An Khanh vốn không có thói quen xem trộm quyền riêng tư của người khác, nhưng khi nhặt điện thoại lên, cô phát hiện đó lại là một chiếc iPhone 5.
iPhone 5 ra mắt vào năm 2012. Hiện tại đã gần sang năm 2018. Điều khiến An Khanh kinh ngạc nhất là chiếc điện thoại này vậy mà vẫn còn pin. Chỉ nhìn lớp vỏ bóng loáng cũng có thể thấy bao năm qua, Thời Luật luôn mang theo bên mình.
Lần đầu tiên, An Khanh nảy sinh ý định nhìn trộm bí mật của người khác. Sau năm phút đấu tranh tư tưởng dữ dội, lại ra ban công đón gió lạnh một hồi, cô mới quay lại phòng ngủ, bật chiếc iPhone 5 lên, quyết định làm "người xấu" một lần.
Chính lần xem trộm bí mật này của Thời Luật đã khiến An Khanh càng hiểu rõ hơn — Tiểu Cẩn là người không thể thay thế trong lòng anh.
Không biết có phải vì đã biết quá nhiều sự thật nên tâm lý đã sớm miễn nhiễm và chuẩn bị sẵn sàng hay không. Cô nhấn vào ứng dụng WeChat duy nhất trên máy, phát hiện tài khoản này chỉ có một người liên lạc duy nhất. Những dấu chấm than màu đỏ (tin nhắn gửi không thành công do bị chặn) kéo dài không thấy đáy, chỉ nhìn nội dung thôi cũng đủ biết đối phương chính là Tiểu Cẩn mà Thời Luật hằng mong nhớ.
Tiểu Cẩn đã kéo anh vào danh sách đen, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, anh giống như điểm danh mỗi ngày, hầu như ngày nào cũng gửi tin nhắn. Ăn cơm gì, đã đi đến những đâu. Ảnh hoa trà ở Lưu Viên - Tô Châu, cảnh bình minh và hoàng hôn bên Tây Hồ, tuyết rơi ở Đoạn Kiều...
Nhìn thấy những thứ này, lòng An Khanh không chút gợn sóng. Cho đến khi cô nhìn thấy nội dung tin nhắn Thời Luật gửi vài ngày trước.
[Tiểu Cẩn, cuối cùng em cũng chịu bỏ anh ra khỏi danh sách đen.]
[Anh đến Đại Lý rồi Tiểu Cẩn, trước đây em nói em thích Nhĩ Hải nhất, bây giờ anh đang ở bên bờ Nhĩ Hải, tiếc là bên cạnh anh không có em.]
[Anh và An Khanh là kết hôn giả, để khiến em sớm quay về, anh mới đăng thiệp mời lên vòng bạn bè.] 1
...
Hóa ra, đây mới là lý do Thời Luật nhất định phải đến Nhĩ Hải, Đại Lý để chụp ảnh cưới. Vì Tiểu Cẩn của anh thích Nhĩ Hải nhất. Thảo nào một người chưa bao giờ cập nhật vòng bạn bè như Thời Luật lại đăng ảnh lễ đính hôn của họ ngay trong ngày công bố hôn lễ: Đó là để cho Tiểu Cẩn của anh sớm nhìn thấy, để cô ấy có cảm giác khủng hoảng mà sớm quay về bên anh. 1
Dù biết rõ đây chỉ là một cuộc hợp tác, đôi bên lợi dụng lẫn nhau, và cũng đã sớm chấp nhận sự thật cùng kết cục, nhưng lồng ngực An Khanh vẫn dâng lên một cơn đau nhói. Có chút đố kỵ, nhưng nhiều hơn là ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ Tiểu Cẩn có thể sở hữu tình yêu dài lâu đến thế từ Thời Luật. Đố kỵ vì dù đã xa cách gần 5 năm, biến mất không dấu vết, nhưng chỉ vì một lần được thả ra khỏi danh sách đen mà có thể khiến người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo như Thời Luật không quản ngàn dặm xa xôi đến Nhĩ Hải, chỉ để chụp ảnh Nhĩ Hải cho cô ấy xem.
Một công tử thế gia thâm tình và chung thủy, bày mưu tính kế nắm giữ quyền lực, chỉ để quét sạch mọi rào cản môn đăng hộ đối cho "ánh trăng sáng" của mình.
Ngồi thẫn thờ trên ban công, không choàng thêm khăn len, mặc cho gió lạnh tạt vào mặt, An Khanh không rơi một giọt lệ nào. Lúc này cô mới tin rằng, hóa ra khi con người đau khổ nhất chính là lúc không thể khóc thành lời. 2
Đứng dậy trở về phòng, đôi bàn tay lạnh đến cứng đờ cầm lấy chiếc iPhone 5 kia để lại vào túi áo khoác, gấp gọn gàng để vào vali của Thời Luật, cô coi như mình chưa từng nhìn thấy gì. Cô lại sang phòng của Cao Việt, thu dọn toàn bộ hành lý.
Không biết có phải là ý trời định sẵn hay không? Homestay Minh Sơn Gia đã bị đoàn du lịch đặt kín chỗ, An Khanh chỉ có thể đổi sang đặt một homestay khác: Hảo Vận Lai.
Homestay Hảo Vận Lai đứng đầu bảng xếp hạng trên một số nền tảng tại cổ trấn Nam Khê, lại còn là vị trí tuyệt vời nhất để ngắm toàn cảnh thị trấn, vừa hay vẫn còn một phòng trống.
Không muốn ở cùng Cao Việt và mọi người nữa, lòng An Khanh cũng đã mệt mỏi rồi, cô không muốn đến Nam Khê rồi còn phải diễn cảnh ân ái với Thời Luật. Sau khi đặt phòng xong, cô gọi điện cho studio chụp ảnh cưới, nhờ họ ngày mai cử xe đưa mình đến Nam Khê.
Trước đó khi Thời Thiên đi Nam Khê cũng là do tài xế của studio đưa đi. Thu xếp xong xuôi, An Khanh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nằm vật xuống giường, cô bỗng nhiên có một dự cảm mãnh liệt: Tiểu Cẩn kia, nói không chừng cũng đang ở cổ trấn Nam Khê.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nhỏ edit này đã quay lại và đã ăn hại hơn xưa nha cả nhà =)))
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
