Chương 54: Không Vương Vấn
An Khanh sau khi buông bỏ tựa như được tái sinh. 3
Cô không còn để tình cảm làm phiền mình nữa. Sáng sớm dậy rửa mặt, trang điểm tinh tế, mười một giờ trưa đến cổ trấn Nam Khê gặp Thời Luật, cũng nở nụ cười rạng rỡ chúc mừng anh cuối cùng đã toại nguyện.
Có điều, Thời Luật hình như chẳng có vẻ gì là "toại nguyện", trông anh có chút uể oải, mất tinh thần.
An Khanh cũng lười hỏi thăm tiến triển của anh, chỉ muốn về homestay cất hành lý, sau đó đi dạo quanh thị trấn ngàn năm tuổi còn sót lại trên con đường Trà Mã cổ đạo này.
Homestay Hảo Vận Lai nằm đối diện sân khấu kịch cổ ở trung tâm trấn, quả không hổ danh là nơi có đánh giá cao nhất. Chỉ riêng vẻ ngoài mô phỏng phong cách cổ kính đầy tính thiết kế, cộng thêm gốc đa cổ thụ trăm tuổi trước cổng viện, An Khanh – một người cực kỳ yêu thích nghiên cứu lịch sử – đã đem lòng yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cùng Thời Luật bước vào sân, còn chưa vào đến tiền sảnh, cô đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng mà nhiệt tình: "Chào mừng quý khách đến với homestay Hảo Vận Lai, tôi là quản gia Tống Hảo Vận."
Cô quản gia xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, mang đậm nét uyển chuyển của người con gái Giang Nam đứng sau quầy lễ tân. Giữa đôi mày của cô ấy toát lên vẻ phóng khoáng và kiên cường hiếm thấy.
Đang định khen với Thời Luật rằng cô quản gia này xinh thật đấy, có khi cũng là người Giang Nam, thì An Khanh lại thấy phản ứng ngẩn người của anh. Cộng thêm việc thấy cô gái tóc xoăn lông cừu kia cũng từ phía phòng khách đi về phía tiền sảnh, trong lòng cô đã có câu trả lời.
Cô cố ý gọi một tiếng: "Chồng ơi?"
Thời Luật định thần lại, giao hành lý cho nhân viên tên A Bố. Anh kìm nén vẻ mặt xúc động, đưa An Khanh đến quầy làm thủ tục nhận phòng.
"Phiền hai vị xuất trình chứng minh thư." Cô quản gia cúi đầu gõ bàn phím, tra cứu thông tin nhận phòng tối qua của anh: "Tối qua anh nhận phòng lúc nửa đêm là phòng đơn, hôm nay tầng hai chúng tôi vừa khéo còn trống một phòng đôi hạng sang có kèm ban công nhỏ, anh chị có muốn nâng cấp phòng không?"
Hóa ra tối qua Thời Luật cũng ở đây...
An Khanh không vạch trần họ, mỉm cười chỉ vào màn hình máy tính: "Em thích phòng có ban công. Chồng ơi, mình ở phòng này đi."
"Được." Thời Luật gật đầu, không nói thêm gì khác.
Cô gái tóc xoăn bước vào, An Khanh có thể cảm nhận được sự khinh bỉ và coi thường trong ánh mắt cô ấy dành cho Thời Luật.
Phòng ở trên tầng hai, nhân viên đặt hành lý xuống rồi rời đi, An Khanh khép cửa lại.
Thời Luật mở cửa kính bước ra ban công, nhìn thấy Tống Cẩn đi vào một căn phòng ở tầng hai đối diện, lúc trở ra cô ấy xách theo túi xách, rõ ràng là chuẩn bị đi ra ngoài.
"Anh sang chỗ homestay Minh Sơn Gia xem mẹ còn thiếu gì không, em nghỉ ngơi một lát đi." Thời Luật lập tức quay người chào tạm biệt An Khanh đang sắp xếp quần áo.
An Khanh thấy cô quản gia kia đã xuống lầu, liền cố tình đáp lại một câu: "Em cùng anh sang thăm mẹ nhé, chồng?"
"Hôm nay em dậy sớm quá, ngủ bù một lát đi." Thời Luật xoa đầu cô: "Anh về ngay đây."
Trước đây, mỗi lần show ân ái trước mặt người khác, An Khanh rất dễ rơi vào sự dịu dàng của anh mà không tự thoát ra được. Giờ đây, lòng cô không còn nổi chút gợn sóng nào. Cô quay người treo áo khoác lên giá, dùng dây buộc tóc buộc mái tóc dài lên.
Qua khóe mắt, cô thấy Thời Luật mở vali lấy thứ gì đó cho vào túi áo khoác. Biết đó là chiếc iPhone 5 cũ, cô cũng chẳng buồn vạch trần anh.
Cô đoán anh mang điện thoại ra ngoài là để tìm Tiểu Cẩn của anh giải thích, nhưng cô không hề thấy khó chịu chút nào. Bởi giữa họ vốn dĩ là hợp tác, hôn nhân giả, tình yêu giả, là do cô nhập vai quá sâu nên mới tự sa chân vào vực thẳm, chẳng trách được ai.
Không nán lại Hảo Vận Lai lâu, An Khanh thay bộ trang phục tân Trung Hoa thoải mái và ấm áp, hỏi thăm A Bố vị trí của hiệu sách Tiên Phong. Theo gợi ý của anh ta, cô ra đầu trấn bắt một chiếc xe lôi màu vàng để đến đó.
Trên đường đi, An Khanh thầm cảm thán nơi này quả không hổ danh là "nơi có gió". Gió mùa này thổi vào người rất dễ chịu, không lạnh thấu xương như bên hồ Nhĩ Hải. Gió nhẹ lướt qua gò má, dường như có thể thổi bay đi mọi muộn phiền trong nháy mắt.
Nơi này thực sự rất thoải mái, không uổng công cô đã đến đây.
Ngả người ra sau, An Khanh chụp lại dòng suối và phong cảnh dọc đường. Đến hiệu sách Tiên Phong, cô tìm một quán ăn gần đó để dùng bữa trước.
Một ngôi làng nhỏ trên núi, vậy mà quán Xuyên mang tên "Tiểu Lạt Muội" trông có vẻ bình dân lại phải xếp hàng lấy số.
Cuối cùng cũng đến lượt, cô gọi hai món đặc sắc của quán: Mao huyết vượng và lạt tử kê. Theo lời gợi ý của bà chủ, cô gọi thêm một chai sữa đậu nành.
Món ăn lên đủ, An Khanh nếm thử một miếng, phải công nhận không uổng công xếp hàng. Vị rất chính tông, chẳng thua gì đầu bếp lớn ở Giang Thành. Ẩm thực có thể khiến con người ta vui vẻ, câu này chẳng sai chút nào.
Ăn no uống đủ, cô ngồi trên bậc thềm trong hiệu sách Tiên Phong, cầm một cuốn sách yêu thích để đọc. Bao quanh bởi bầu không khí đầy tính nghệ thuật này, An Khanh sớm đã quên sạch việc mình đến Vân Nam là để chụp ảnh cưới.
Người của studio ảnh cưới liên lạc với cô hỏi xem ngày nào có thể tiếp tục chụp ảnh, cô chỉ muốn nhắn lại một câu: "Ảnh cưới cái khỉ mốc gì nữa, bà đây không chụp nữa."
Chụp ra cũng chỉ tổ làm bản thân thấy nghẹn lòng. Chẳng ra làm sao cả.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, An Khanh không đợi thêm nữa, gửi tin nhắn cho Thời Luật: [Anh liên lạc với nhân viên studio ảnh cưới đi, ảnh cưới không chụp nữa đâu, mấy tấm trước đó chụp cũng đừng gửi cho tôi xem nữa.]
Đây mới chính là cô. Không dây dưa vương vấn, cũng không vì tình cảm mà đánh mất bản sắc vốn có của mình.
Thời Luật cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của An Khanh. 1
Từ lúc nhận giấy kết hôn đến khi tới Đại Lý, rồi đến cổ trấn Nam Khê, An Khanh từ sự im lặng ban đầu giờ đã chủ động nói "không". Cô không còn thỏa hiệp, bắt đầu chủ động phân rõ ranh giới với anh, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng không còn hơi ấm như trước.
Thực tế, sau khi nhận giấy kết hôn, Thời Luật đã nghiêm túc suy xét lại, anh thậm chí còn nghi ngờ An Khanh và Ninh Trí Viễn chưa từng thật sự ở bên nhau. Với những gì anh biết về An Khanh, rất có thể cô nàng này cũng đang dùng Ninh Trí Viễn làm lá chắn.
Thời Luật cảm thấy An Khanh từng có lúc rung động với mình, đó cũng là lý do tại sao anh luôn cố ý giữ khoảng cách với cô, chưa từng cho cô bất kỳ tín hiệu mập mờ nào.
Nhưng từ tối qua, khi anh báo cho An Khanh biết đã tìm thấy Tống Cẩn, cho đến loạt phản ứng của cô hôm nay khi gặp Nguyễn Họa và quản gia Tống Hảo Vận, cô nàng này rõ ràng là đang nhắc nhở anh: Đến đây là kết thúc.
Ngoại trừ cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này, An Khanh không muốn có thêm bất kỳ sự dây dưa nào khác với anh nữa.
Giống như thuở ban đầu hai người mới quen, cô đã hỏi ngược lại một câu: "Trông tôi giống người sẽ quay lại với người cũ lắm à?"
Người bạn trai cũ ưu tú như Ôn Chính mà cô còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại một lần, huống chi là hạng đàn ông còn đang dây dưa không dứt với người yêu cũ như anh?
----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
