Chương 51: Xe Chấn
Trong video, Ninh Trí Viễn mang vẻ mặt ngái ngủ, nhưng ánh mắt nhìn An Khanh lại tràn đầy vẻ cưng chiều: "Có một mình chị thôi à?"
"Ừ." An Khanh chuyển camera ra sau, cho cậu ta xem những tấm lưới đánh cá lung linh ánh đèn trên hồ Nhĩ Hải: "Bên đảo Tam Thánh này ít người hơn bên Song Lang. Hôm qua tôi chụp ảnh cưới ở phía đối diện, hôm nay chuyển sang đây ở cho yên tĩnh hơn."
Lúc này Ninh Trí Viễn rất muốn hỏi cô một câu: Chồng chị đâu? Sao chồng chị không cùng chị thưởng thức phong cảnh đẹp thế này?
Lời đến cửa miệng, cậu ta lại nuốt ngược vào trong, bởi vì cậu ta vẫn chưa có tư cách để chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh này.
Cậu ta ngồi tựa đầu giường, khẽ gọi cô: "An Khanh."
"Ừ?" An Khanh chuyển lại camera trước.
Trong video, Ninh Trí Viễn thâm tình nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Nhớ kỹ, bất kể lúc nào, bất kể xảy ra chuyện gì, dù là mấy giờ đi nữa, chỉ cần chị cần người trò chuyện, em vẫn luôn ở đây."
Nói không cảm động là tự lừa mình dối người.
Không biết có phải từ ngày đăng ký kết hôn cho đến khi đi Đại Lý chụp ảnh cưới, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu đã đến điểm giới hạn, hay là bị những lời ấm áp này của Ninh Trí Viễn chạm đến góc mềm yếu nhất trong tim, An Khanh ngẩng mặt lên, cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra: "Trên này lạnh quá, gió thổi làm mắt tôi đau, tôi phải vào nhà đây, không nói chuyện với cậu nữa nhé."
Cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi video, đưa tay lau đi giọt lệ chưa kịp rơi.
Không được khóc, vì con đường này là do chính cô lựa chọn.
...
Phía bên kia, Thời Luật về phòng phát hiện An Khanh không có ở đó, gọi điện thoại nhưng không bắt máy.
Xuống lầu hỏi chủ homestay, anh mới biết An Khanh đã ra ngoài hơn 20 phút.
Đêm ở ven hồ Nhĩ Hải gió rất lớn, chỉ có quán cà phê Tâm Để cách đó không xa là vẫn đông đúc khách du lịch đến check-in chụp ảnh, khi Thời Luật đến nơi, An Khanh vừa hay từ trên lầu đi xuống.
Chiếc khăn choàng cashmere màu nâu đậm, mái tóc xoăn dài bị gió thổi tung, đúng khoảnh khắc đó, đôi mắt ửng đỏ của cô cũng lọt vào tầm mắt của Thời Luật.
Rời khỏi quán cà phê ồn ào, những tấm lưới đánh cá trên hồ vẫn lấp lánh như những vì sao. Bước đi vai kề vai cùng Thời Luật trên con đường ven biển lãng mạn, An Khanh không còn chủ động tìm chuyện để nói như trước kia, cô im lặng đến lạ thường.
Thực ra Thời Luật đã sớm nhận ra, từ sau buổi tụ họp hai bên gia đình tại khách sạn Aman và công bố hoãn hôn lễ vô thời hạn, An Khanh đã cố ý giữ khoảng cách với anh. Cô không còn cười nói vui vẻ như trước, sự thân mật chỉ giới hạn khi diễn trước mặt người khác.
Sau khi về homestay, An Khanh vào phòng tắm tắm nước nóng trước.
Trong phòng có sưởi sàn, khi đi ra, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ dài tay có thêm áo quây bên trong, cầm máy sấy tóc sấy khô rồi lên giường nằm.
Thời Luật đứng ngoài ban công hút thuốc, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc vào trong. Phòng chỉ bật đèn ngủ, vẫn đủ rõ để nhìn thấy gương mặt người phụ nữ đang ngủ say yên bình.
Mấy ngày sau khi đến Đại Lý, họ đều chung phòng nhưng không chung giường, An Khanh ngủ trên giường, anh ngủ ở sofa.
Mỗi lần trước khi ngủ, An Khanh đều đeo nút tai chống ồn để cách biệt mọi âm thanh, chỉ để giữ tâm tịnh mà ngủ.
Thực chất cô làm vậy để giảm thiểu giao tiếp với Thời Luật trong không gian riêng tư.
An Khanh nghĩ rằng chỉ cần ít nói chuyện với anh, hai người sẽ dần xa cách, cảm giác rung động cũng sẽ theo đó mà phai nhạt.
Tuy nhiên, có vẻ như điều đó chẳng có tác dụng gì.
Khi chụp ảnh cưới, cô vẫn bị cuốn vào diễn xuất điêu luyện của Thời Luật. Ánh mắt thâm tình của anh khiến tim cô đập loạn, những cái nắm tay, ôm ấp, hôn má dưới ống kính vẫn khiến má cô bất giác đỏ ửng.
Chỉ khi đám đông tản đi, Cao Việt không còn đi theo nữa, Thời Luật mới khôi phục lại vẻ lạnh lùng cách biệt vốn có.
Cứ lặp đi lặp lại việc nhập vai rồi thoát vai, nội tâm An Khanh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức không muốn nói thêm nửa lời với Thời Luật khi ở riêng.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, là Cao Việt.
Mỗi tối Cao Việt đều tìm đủ mọi lý do để qua "kiểm tra phòng", Thời Luật tối nay thực sự đã mất kiên nhẫn, anh tắt điếu thuốc rồi vào phòng, lật một góc chăn lên, tạo ra hiện trường như thể anh vừa rời giường.
"An Khanh tối nay ngủ sớm thế?" Cao Việt bưng một bát canh lê tuyết trên tay, ngó vào trong phòng: "Mẹ sợ con bé bị lạnh, nên đặc biệt dặn quản gia nấu canh lê."
"Ngủ rồi ạ, mẹ giữ lấy mà dùng đi." Thời Luật đóng cửa lại.
An Khanh nằm quay lưng về phía cửa nên không nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai mẹ con họ, mà cô cũng chẳng quan tâm.
Dù sao thì những lời khó nghe nhất cô cũng đã nghe qua rồi, giờ nói gì dường như cũng không còn quan trọng.
...
Sự bình yên này bị phá vỡ vào hai đêm sau đó. Cao Việt nhận được điện thoại, Thời Thiên cùng vài người bạn cùng lớp ăn nấm bị ngộ độc phải nhập viện.
Thời Luật lập tức mặc quần áo, lái xe đưa bà Cao Việt đến bệnh viện ở huyện Kiếm Xuyên.
Huyện Kiếm Xuyên cách đảo Tam Thánh hơn 100 km, lái xe mất hơn hai tiếng đồng hồ.
An Khanh định đi cùng nhưng Thời Luật không cho: "Đến đó cũng nửa đêm rồi, mấy ngày nay chụp ảnh cưới em cũng mệt rồi, em cứ ngủ tiếp đi, tôi với mẹ qua xem tình hình Tiểu Thiên trước."
Anh đã không cho, An Khanh cũng không miễn cưỡng.
Nhưng gần ba tiếng đồng hồ trôi qua mà mãi không thấy Thời Luật gọi điện lại, An Khanh mới gọi điện hỏi thăm tình hình.
Thời Luật: "Ừ, đã đến bệnh viện rồi."
Nghe thấy phía bên anh rất yên tĩnh, đoán chừng là đang ở lối thoát hiểm, An Khanh hỏi: "Tiểu Thiên có bị ngộ độc nặng không?"
"Mẹ đang chăm sóc Tiểu Thiên." Nghe thấy có tiếng bước chân lại gần lối thoát hiểm, Thời Luật vốn có lòng cảnh giác cao lập tức dịu giọng trả lời: "Ngủ sớm đi, đừng đợi bọn anh."
Để người bên ngoài đang nghe lén không nghi ngờ mối quan hệ hôn nhân của mình và An Khanh, anh thậm chí còn dịu dàng dỗ dành một câu: "Ngoan, nghe lời đi bảo bối, ngủ trước đi."
Lần này An Khanh đã nghe ra, chắc chắn có người ở bên cạnh anh, nếu không anh sẽ không dùng giọng điệu dịu dàng đó để dỗ cô ngủ.
"Vậy em ngủ đây, không đợi mọi người nữa." Cô không phối hợp diễn tiếp cùng anh.
Cuộc gọi kết thúc, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đã đi xa, Thời Luật lấy bật lửa từ trong túi áo khoác ra, liên tục hút mấy điếu thuốc để bình ổn lại mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mới rời khỏi lối thoát hiểm quay lại phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Thời Thiên và hai người bạn cùng lớp sắc mặt trông đã khá hơn. Biết bọn chúng dùng ấm đun nước để nấu nấm ăn, Thời Luật buông thẳng một câu: "Đáng đời."
Thời Thiên nghe xong, ánh mắt nhìn người anh trai này càng thêm mất kiên nhẫn: "Tôi biết tôi đáng đời rồi, không cần anh phải nhắc!"
Thấy hai con trai lại đối đầu nhau, Cao Việt kéo Thời Luật ra ngoài phòng bệnh: "Tiểu Thiên vẫn còn là trẻ con, con làm anh thì không thể nhường nó một chút sao?"
Thời Luật vẫn giữ vẻ đạm mạc: "Mẹ với bố cứ tiếp tục chiều chuộng nó như thế, sớm muộn gì cũng chiều hư nó."
"Chiều hư thì đã có anh trai nó chống lưng! Hai đứa là anh em ruột! Anh cả như cha!"
"Nhưng nó phải chịu coi con là anh trai đã!"
Không nán lại thêm, Thời Luật lại ra lối thoát hiểm, bật lửa sáng lên, châm điếu thuốc. Nghĩ đến năm đó chính cuộc gọi của Thời Thiên đã dẫn Tống Cẩn đến khách sạn kia, nắm đấm anh siết chặt, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt đầy đau khổ của An Khanh.
Anh cũng không rõ gần đây mình bị làm sao. Rõ ràng anh và An Khanh đã trở lại cách ở chung ban đầu.
An Khanh cũng đang yêu đương nồng nhiệt với Ninh Trí Viễn.
Mọi thứ đều đang phát triển theo đúng những gì anh mong đợi, nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của An Khanh khi gọi video với Ninh Trí Viễn, trong lòng anh lại dâng lên cảm xúc khác lạ.
Để xua đi thứ cảm xúc không nên có này, Thời Luật mới chọn cách đối xử lạnh lùng để giữ khoảng cách với An Khanh.
An Khanh là một người phụ nữ thông minh, sau khi nhận được tín hiệu của anh, cô cũng không còn vượt quá giới hạn hay có bất kỳ hành động mập mờ nào nữa.
Hút xong điếu thuốc, không muốn bận tâm chuyện này nữa, Thời Luật đi tìm hộ lý cho Thời Thiên, rồi lái xe đưa mẹ về cổ trấn Nam Khê trước.
Suốt dọc đường, bà Cao Việt nói không ngừng nghỉ.
Thời Luật nghe tai trái ra tai phải, coi như không nghe thấy gì. Ánh mắt anh lướt qua chiếc xe đang rung lắc dữ dội trên con đường nhỏ, biết rõ người bên trong đang làm gì, anh không nhìn về phía đó nữa.
Ở ghế sau, Cao Việt xoa xoa cái trán đang đau nhức, hết lần này đến lần khác kể tội cậu con trai út Thời Thiên không nghe lời, cuối cùng chủ đề lại quay về phía cậu con cả: "Thời Luật, An Khanh đăng ký kết hôn với con vào đúng lúc nhà mình khó khăn nhất. Thay vì người khác, thấy gia cảnh nhà mình như thế đều hận không thể rạch ròi quan hệ, chỉ có An Khanh là bất chấp sự phản đối của gia đình để gả vào nhà họ Thời chúng ta."
"Chúng ta không được phụ lòng An Khanh, con cũng nên thu lại tâm tư đi, về Đại Lý thì dành thời gian đưa An Khanh đi dạo nhiều vào, đừng lúc nào cũng đi cùng mẹ, mẹ không muốn làm bóng đèn của hai đứa đâu."
Trong gương chiếu hậu, gương mặt nho nhã của Thời Luật hiện lên vẻ thờ ơ đến cực điểm. "Con chỉ đồng ý cưới An Khanh về nhà họ Thời, nhiệm vụ của con đã hoàn thành."
"Cái thằng bé này! Mẹ phải nói con thế nào mới được đây?" Cao Việt tức đến mức đầu càng đau hơn: "Thôi thôi, mẹ biết con đủ lông đủ cánh rồi, bắt đầu chê bà già này lẩm cẩm rồi chứ gì."
"Biết con chê thì mẹ im miệng đi." Trước mặt người ngoài, anh là người con hiếu thảo, tôn trọng trưởng bối, chỉ khi đối diện riêng với bố mẹ, Thời Luật mới tháo bỏ lớp mặt nạ. Anh vẫn giữ nguyên quan điểm: "Tiền đề để con làm tốt vai trò công cụ của nhà họ Thời là đừng can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của con nữa. Vị 'nữ Bồ Tát' An Khanh này con đã giúp mọi người rước về nhà rồi, còn một tuần nữa, nếu sau một tuần vẫn không cho con biết tung tích của Tống Cẩn, con sẽ lập tức ly hôn với An Khanh."
Cao Việt nghe mà da đầu tê dại. Bà hiểu rõ đứa con trai trước mặt giờ đây đã đủ lông đủ cánh, không còn giống như 5 năm trước có thể tùy ý để bà khống chế.
Chồng bà là Thời Thiều Ấn năm nay sắp lùi về tuyến hai, nên nhất định phải sớm kết thông gia với Ủy viên An Khang Thăng. Để cậu con cả cưới được cô con gái độc nhất của An Khang Thăng là An Khanh, bà chỉ còn cách bịa ra lời nói dối rằng mình biết tung tích của Tống Cẩn.
Thấy thời hạn giao hẹn với con trai sắp đến mà vẫn chưa có tin tức gì của Tống Cẩn, lỡ như đến lúc đó nó thực sự ly hôn với An Khanh, lại đắc tội với An Khang Thăng thì mất cả chì lẫn chài mất!
---------------------------------------------------------------------------------------
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
