Chương 50: Ảnh Cưới
Khi cảnh sát giao thông đến làm biên bản, An Khanh vẫn chưa hết hoảng sợ, không nói nên lời.
Bởi vì vào khoảnh khắc chiếc xe đâm vào cây, Thời Luật vừa đạp phanh, vừa nhanh chóng mở dây an toàn, nghiêng người qua ôm cô vào lòng. 1
Cô không hề sứt mẻ một miếng da nào, còn Thời Luật thì bị chấn động não nhẹ. 1
Nhìn Thời Luật rành mạch kể lại nguyên nhân vụ tai nạn, không hề đùn đẩy trách nhiệm mà thẳng thắn thừa nhận bản thân lái xe mất tập trung, trong lòng An Khanh dâng lên nỗi tự trách.
Sau khi cảnh sát xác nhận tài xế di chuyển bình thường, không nồng độ cồn, ngoại trừ thiệt hại về xe thì không có thương vong về người, theo luật giao thông: đây thuộc về tai nạn đơn phương. Họ chỉ bị phê bình giáo dục chứ không chịu hình phạt nào khác.
Rời khỏi bệnh viện, An Khanh đuổi theo sau lưng Thời Luật: "Tối nay đừng qua nhà tôi nữa, về chỗ anh đi."
"Chú Lý đã lái xe tới rồi." Thời Luật không nhìn cô, sải bước ra ngoài bệnh viện.
Lên xe rồi, An Khanh cũng không dám nói thêm lời nào. Xâu chuỗi lại nguyên nhân vụ tai nạn, cô nhận ra chính những lời nói của mình đã làm loạn tâm trí anh.
Phải thừa nhận, lúc đó cô đúng là cố ý, cố ý nhắc đến chuyện đi Canada. Ninh Trí Viễn đang ở Toronto, đi Canada chẳng khác nào tuyên chiến với Thời Luật rằng: Anh đi tìm Tiểu Cẩn của anh, tôi đi tìm Ninh Trí Viễn của tôi, nước sông không phạm nước giếng.
Ý định ban đầu của cô là tránh sự gượng gạo khi chung sống sau hôn nhân, nhưng cô đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn: xem nhẹ lòng tự trọng của đàn ông. Bất kể là loại hôn nhân nào, một khi đã lĩnh giấy kết hôn thì đều là vợ chồng hợp pháp, hành động đòi đi Canada của cô chẳng khác nào gián tiếp cắm sừng Thời Luật.
Có Lý Liên Quân ở đó, An Khanh không tiện nói gì thêm, chỉ đến khi về tới đại viện, cô mới khẽ thốt lên một câu: "Xin lỗi anh."
Đứng rất gần Thời Luật, cô chắc chắn anh đã nghe thấy. Nhưng Thời Luật không hề đáp lại, vào nhà họ An là anh lên thẳng thư phòng tầng ba để "thỉnh tội" với người bố vợ An Khang Thăng. Anh không cho An Khanh lên cùng, nói rằng chuyện này không nên để một mình cô gánh vác.
Không biết Thời Luật đã nói gì với bố suốt hơn một tiếng đồng hồ, chỉ biết khi An Khang Thăng xuống lầu, ông mang theo nụ cười hài lòng, còn dặn dò thư ký đã đặt phòng bao ở khách sạn Aman, ngày mai hai gia đình sẽ gặp mặt.
Khách sạn Aman nằm giữa thung lũng phía tây Tây Hồ, môi trường thanh tịnh, thích hợp để trò chuyện và tránh được những ánh mắt người quen.
An Khanh tiễn Thời Luật ra cổng đại viện, trước khi xe của Lý Liên Quân tới, cô nghe anh nói: "Cuộc hôn nhân này, nhà họ Thời là bên có lợi. Em là nữ Bồ Tát, cả nhà tôi đều phải cung phụng em. Sau này em có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng, không cần phải vòng vo."
"Được." Nén chua xót trong lòng, An Khanh gật đầu.
Thời Luật lên xe, ngay cả cửa sổ cũng không hạ xuống. An Khanh đứng bên lề đường nhìn theo bóng xe khuất dần, một lần nữa tỉnh táo nhận thức rõ: Cô và Thời Luật không bao giờ quay lại được cách đối xử như xưa nữa. Từ giây phút lĩnh giấy kết hôn, giữa họ chỉ còn lại hợp tác và giao dịch.
...
Về đến nhà, An Khanh đã chuẩn bị tâm lý bị bố gọi vào nói chuyện riêng. Nhưng dì Vân lại bảo: "Bố cháu ngủ rồi."
Cô hỏi: "Bố cháu có phải rất thất vọng về cháu không?"
"Cháu thấy có ông bố nào lại để bụng với con gái mình qua đêm bao giờ chưa?"
"Cháu cảm ơn dì Vân." Cô bước tới ôm lấy cánh tay dì Vân, trút bỏ lớp ngụy trang mà làm nũng như chim nhỏ nép vào người: "Ngày mai tới Aman, dì cũng đi cùng cháu và bố nhé?"
"Dì là người làm, sao đến những chỗ đó được." Dì Vân nắm tay cô ướm thử: "Lúc dì mới đến, cháu mới có tẹo này, gầy như cái que tre vậy. Giờ thì được dì nuôi lớn xinh đẹp thế này, dáng cao ráo, lại tìm được một tấm chồng tốt như vậy, dì còn mừng hơn cả bố cháu nữa. Nghe nói sân vườn bên nhà họ Thời rộng lắm, cháu sang đó nếu sống không quen thì nhớ thường xuyên về thăm nhà."
Cảm giác này giống như lúc sắp gả đi, được người mẹ yêu thương dặn dò nếu chịu uất ức thì đừng nhịn, hãy về nhà mẹ đẻ. Thực ra trong lòng An Khanh, cô đã sớm coi dì Vân như người thân. Dì không còn là người giúp việc, mà là một thành viên của gia đình.
Thế nên An Khanh cũng hứa: "Dì yên tâm đi, Thời Luật sẽ không để cháu chịu uất ức đâu."
Sự thật đã chứng minh. Anh thực sự không để cô chịu bất kỳ uất ức chút nào.
Sính lễ đưa đến ngày hôm sau, ít nhất cũng từ 8 chữ số trở lên. Nhà họ Thời sản nghiệp nhiều, nền móng dày, chút sính lễ này đối với họ chỉ là số lẻ.
Kết quả bàn bạc giữa hai nhà tại khách sạn Aman là: Tạm thời hoãn hôn lễ vô thời hạn, đợi giai đoạn biến động này qua đi mới tổ chức linh đình. Đây là đề nghị từ phía bố cô, cũng là sự nhượng bộ lớn nhất của An Khang Thăng. Nhà họ Thời dĩ nhiên đồng ý.
Trong lúc đó, Thời Luật ra ngoài hút vài điếu thuốc. Khi An Khanh từ phòng vệ sinh bước ra, nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh, cô đã không tiến lại gần. Trước đây chỉ cần một bước chân là có thể trò chuyện cùng anh, giờ đây, trò chuyện đã trở thành một điều xa xỉ.
Chỉ khi có mặt phụ huynh hai bên, Thời Luật mới nắm tay cô, ân cần hỏi han, ôm lấy cô, gắp thức ăn, múc canh, chăm sóc cô tỉ mỉ đúng như những gì cô muốn. Nhưng khi chỉ có riêng hai người, Thời Luật phần lớn đều im lặng, dường như đến nửa chữ cũng không muốn nói với cô. 1
Thậm chí khi đến Đại Lý Vân Nam chụp ảnh cưới, bên bờ Nhĩ Hải lãng mạn, Thời Luật im lặng đến đáng sợ, như thể đã thay đổi thành một người khác.
Ban đầu họ đặt ba phòng, vì Cao Việt và cậu con út Thời Thiên cũng đi cùng. Đến ngày thứ hai, Thời Thiên nói có mấy người bạn học cũng tới một nơi gọi là cổ trấn Nam Khê, cậu phải qua đó. Thời Thiên được chiều chuộng từ bé, Cao Việt vốn thương con út nên dĩ nhiên thuận theo, cử tài xế đưa cậu đi.
Đêm về, những tấm lưới đánh cá trên Nhĩ Hải thắp đèn sáng lung linh như những vì sao rơi xuống biển. Đứng trước cửa sổ sát đất hướng ra biển, An Khanh khoác thêm chiếc khăn choàng cashmere, mở cửa ra ban công hóng gió lạnh, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn này.
Thời Luật sang phòng của mẹ mình, không biết hai người nói chuyện gì mà lát sau dường như đã xảy ra tranh cãi. Không nghe rõ nội dung, An Khanh vừa định quay vào phòng thì vô tình nghe thấy tiếng đập bàn và tiếng gào thét của Thời Luật "Con đã cưới 'nữ Bồ Tát' An Khanh này về cho mọi người rồi! Ban đầu mẹ đã hứa với con, chỉ cần con cưới cô ấy về nhà, mọi người sẽ cho con biết tung tích của Tiểu Cẩn! Còn mười ngày nữa, nếu mười ngày sau mọi người vẫn không chịu nói Tiểu Cẩn ở đâu, về tới Giang Thành con sẽ lập tức đưa An Khanh đi ly hôn!"
Hóa ra đây mới là lý do anh kết hôn. Chỉ cần kết hôn là có thể tìm được Tiểu Cẩn của anh.
Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, nhưng An Khanh lại thấy diễn biến này thực ra cũng tốt, ít nhất chứng minh cuộc hôn nhân này không hề vô ích. Giúp anh sớm tìm được Tiểu Cẩn, trái tim cô cũng có thể sớm tuyệt vọng. Nếu không, cứ ở mãi trong vực sâu không đáy này, cô sẽ luôn lạc lối mà chẳng thấy tương lai đâu cả. 1
Cô xuống lầu đi dạo bên bờ Nhĩ Hải, thấy phía trước có một quán cà phê rất lãng mạn nên ghé vào ngồi một lát. Cô không gọi cà phê mà gọi một ly sữa nóng. Quán này có lẽ là địa điểm "check-in" nổi tiếng, đã hơn 8 giờ tối mà du khách đến chụp ảnh vẫn không hề giảm.
Lên tầng ba tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, hai tay ôm ly sữa nóng, An Khanh một lần nữa nhìn ra những ánh đèn lưới cá giữa biển Nhĩ Hải.
Thật đẹp, hèn chi Thời Luật lại đưa cô đến Đại Lý.
Cô quay một đoạn video gửi cho Ninh Trí Viễn đang ở tận Canada. An Khanh không mong cậu ta sẽ trả lời, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ cảnh đẹp trước mắt với cậu ta, dù sao thì cũng đang lệch múi giờ, ở Toronto lúc này mới là 6 giờ sáng.
Thế nhưng chỉ vài phút sau khi video được gửi đi, Ninh Trí Viễn đã gọi video call lại cho cô.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
