Chương 42: Nhập Vai
Tại đồn cảnh sát, An Khanh làm xong bản tường trình dưới sự đồng hành của Thời Luật, đồng thời cũng cung cấp một bản sao ghi âm cho phía cảnh sát.
Chú họ An Khang Vi và bác họ An Khang Dũng là những người biết điều, biết con gái nhà mình có lỗi trước nên chỉ đứng đợi ngoài đồn chứ không dám vào trong.
Khí chất của Thời Luật quá mạnh, cộng thêm việc đêm qua anh đã tới đây, cấp trên cũng đã dặn dò là nhân vật không thể đắc tội, tốt nhất không nên nói nhiều kẻo chạm phải xui xẻo.
"Đói không? Muốn ăn gì nào?" Thời Luật tự động phớt lờ người nhà họ An trong chiếc xe đối diện, khởi động xe: "Ăn ngoài hay về nhà ăn?"
An Khanh định nói mình không có tâm trạng ăn uống, nhưng nghĩ đến việc bữa tối chắc anh cũng chưa ăn được bao nhiêu: "Trong khu tập thể có vài tiệm lâu đời, anh tới đây vẫn chưa nếm thử đặc sản vùng này, hay là tôi đưa anh đi ăn nhé?"
"Đi ăn thử xem." Thời Luật không muốn về khách sạn quá sớm, không muốn để đám họ hàng nhà họ An làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô thêm nữa.
...
Họ đến đúng quán mà trưa nay cô đã mời Ninh Trí Viễn ăn. Cô lại gọi món canh huân tủy, còn lương bì thì giờ này đã bán hết rồi.
An Khanh múc cho Thời Luật một bát canh huân tủy trước: "Ninh Trí Viễn rất thích uống canh này, anh nếm thử đi."
Ban đầu ngửi thấy mùi canh còn có chút cảm giác thèm ăn, nhưng nghe thấy tên Ninh Trí Viễn, Thời Luật bỗng nhiên chẳng còn hứng thú gì nữa.
"Món rau chân vịt trộn mù tạt này Ninh Trí Viễn cũng khen ngon." An Khanh dùng đũa chung gắp vào bát anh.
Thấy anh vẫn chưa động đũa, cô đưa cho anh: "Anh nếm thử đi, thực sự rất ngon. Anh và Ninh Trí Viễn đều là người Giang Thành chính gốc, khẩu vị chắc cũng tương tự nhau."
Lần này thì Thời Luật đã nghe ra rồi. Quán này Ninh Trí Viễn từng tới cùng cô, còn bàn thức ăn này, có lẽ cũng giống hệt những món cô đã gọi cho Ninh Trí Viễn.
Điện thoại của An Khanh rung lên, màn hình hiện lên tên Ninh Trí Viễn. Cô cũng không còn né tránh như trước: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát, anh cứ ăn trước đi."
Đoán được là ai gọi, nhìn cô đứng dưới gốc cây ngô đồng trước cửa tiệm, lúc thì cười rạng rỡ, lúc thì gật đầu, dù không nghe thấy họ đang nói gì nhưng anh vẫn cảm nhận được sự vui vẻ của cô phát ra từ tận đáy lòng.
Xua đi những tạp niệm không nên có, Thời Luật bưng bát nhỏ lên nếm thử một ngụm canh, vị thực sự khá ngon. Nhưng cứ nghĩ đến việc Ninh Trí Viễn cũng thích món này, anh lại chẳng muốn uống ngụm thứ hai.
Những món khác, anh lại càng không đụng đũa bao nhiêu.
Tám chuyện với Ninh Trí Viễn gần mười phút, An Khanh mới vào lại quán. Thấy đồ ăn trên bàn gần như còn nguyên, cô cứ ngỡ Thời Luật ăn không quen: "Nếu anh ăn không hợp vị, chúng ta đổi quán khác nhé?"
"Không đói lắm." Thời Luật đứng dậy đi ra ngoài, châm một điếu thuốc đợi cô.
An Khanh chậm rãi húp canh, thỉnh thoảng lại trả lời tin nhắn của Ninh Trí Viễn, tâm trạng đau buồn cũng vơi đi vài phần.
Ninh Trí Viễn gọi điện để báo bình an, cậu ta đã đến Bắc Kinh và đang trên đường ra sân bay. Tháng tới cậu ta sẽ ở Hồng Kông và Ma Cao, đến tháng Chín mới đi Canada.
Thời Luật đứng bên cạnh xe hút thuốc, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong quán. An Khanh vẫn thong thả húp canh, từ lúc cô ngồi xuống, điện thoại chưa từng rời tay. Trên đường về khách sạn cũng vậy, cô mải miết trả lời tin nhắn của Ninh Trí Viễn.
Thực ra An Khanh không cố ý nhắn tin với Ninh Trí Viễn trước mặt Thời Luật, cô chỉ cần làm việc gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý, nếu không sẽ rất dễ bị lạc lối trong cái hôn lên trán và sự bảo vệ mà Thời Luật đã dành cho cô trước mặt đám họ hàng.
Cô hiểu rất rõ vì sao Thời Luật làm vậy: Là vì anh thật lòng muốn bảo vệ đồng minh của mình, là tinh thần chính nghĩa của một luật sư, và cũng là sự chán ghét tận đáy lòng đối với những hành vi xấu xa của họ hàng nhà cô.
Để không bị "nhập vai" quá sâu, cô phải luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và khoảng cách.
Vì vậy, khi trở về phòng khách sạn, An Khanh vẫn rất lịch sự cảm ơn Thời Luật: "Cảm ơn anh, Thời Luật."
Cô đứng cách anh một bước chân, không hề tiến gần thêm nửa bước để vượt qua ranh giới.
Thời Luật nhìn cô một lát, ánh mắt cô trong veo không chút tạp niệm, trong sáng như ngày đầu tiên gặp gỡ khi đi xem mắt, không còn chút vướng bận hay luyến tiếc nào của quá khứ.
"Không cần cảm ơn." Thời Luật xoay người đi về phía phòng ngủ.
Bởi vì mối quan hệ giữa họ vốn dĩ nên như vậy: Trước mặt người ngoài thì diễn cảnh ân ái, sau lưng thì không nên quá gần gũi.
Nếu không, nhập vai thì dễ, thoát vai mới khó.
Ngày hôm sau, phía đồn cảnh sát gọi điện tới hỏi có chấp nhận hòa giải không? Dù sao cũng là chị em họ, không phải người ngoài, lại là người cùng làng cùng xóm, họ không muốn làm mối quan hệ quá căng thẳng.
Thời Luật bật loa ngoài, để An Khanh tự quyết định.
An Khanh cầm lấy điện thoại: "Tôi không chấp nhận hòa giải."
Phía cảnh sát thấy thái độ cô kiên quyết nên cũng không khuyên can thêm. Cuộc gọi kết thúc, Thời Luật hỏi: "Em định để họ ở trong đó bao lâu?"
An Khanh nhấp một ngụm sữa: "Về Giang Thành rồi tính."
Dự định hôm nay về Giang Thành vẫn không thay đổi. Từ thị trấn mỏ dầu này lái xe lên cao tốc dài hơn 900 cây số, mất gần 11 tiếng đồng hồ mới tới được Giang Thành.
Năm tiếng đầu do Thời Luật lái, đến trạm dừng nghỉ nghỉ ngơi chốc lát, An Khanh đề nghị đoạn đường sau để cô lái: "Anh nghỉ ngơi một chút đi."
Thời Luật không đồng ý, uống một cốc cà phê rồi tiếp tục lên đường.
Gần 8 giờ tối mới về đến Giang Thành, Thời Luật lái xe suốt cả quãng đường đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, vào đến nội thành mới đổi sang An Khanh lái.
"Đến Liễu Oanh Lí." Thời Luật day day huyệt thái dương, "Tối nay tôi không về nhà."
An Khanh không hỏi lý do anh không về nhà. Nửa tiếng sau tới Liễu Oanh Lí, cô đặt hai phòng riêng biệt, đưa thẻ phòng cho Thời Luật. Cô vẫn đứng giữ khoảng cách một bước chân khi đưa thẻ cho anh: "Tối nay anh nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Thời Luật nhận lấy thẻ phòng, cô không nán lại lâu, đẩy vali đi về phía phòng mình.
Không ở chung một phòng với Thời Luật khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Sau khi tắm xong, An Khanh chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây bước ra ngoài. Mùa này gió bên hồ thổi rất dễ chịu, cô vừa lau tóc vừa ra ban công hóng gió thì cuộc gọi video của Ninh Trí Viễn gọi đến.
Khoác thêm chiếc áo choàng tắm, An Khanh vuốt màn hình nhận cuộc gọi.
Phía sau Ninh Trí Viễn là cảnh đêm lung linh của cảng Victoria qua cửa kính sát đất.
"Cuộc sống về đêm ở Hồng Kông đúng là phong phú, không giống như Giang Thành, giờ này chẳng còn mấy bóng người." An Khanh chuyển camera sang phía sau cho cậu xem Tây Hồ đen kịt chỉ còn lấp ló ánh đèn của tháp Lôi Phong: "Cậu tới Hồng Kông lúc mấy giờ?"
"Tới từ tối qua rồi." Ninh Trí Viễn hỏi cô: "Sao chị về nhanh vậy?"
"Họ hàng cần gặp cũng đã gặp rồi, ở Giang Thành việc cũng nhiều, không thể để bố chị cứ thúc giục mãi."
Ninh Trí Viễn trước khi đi Hồng Kông đã nghe bố mình là Ninh Khải nói rằng, hôn sự của nhà họ Thời và nhà họ An đã được đưa vào chương trình nghị sự, lần này cô và Thời Luật trở về có lẽ là để định ngày cưới.
Dù đã nhận ra năng lực của mình đến đâu, cũng không thay đổi được hiện thực, nhưng cảm giác trơ mắt nhìn cô gả cho người đàn ông khác khiến Ninh Trí Viễn thực sự thấy nghẹn khuất.
"Vị hôn phu của chị đâu?" Ninh Trí Viễn hỏi.
"Anh ấy về nhà trước rồi." An Khanh nói dối, cô không muốn tiếp tục nói về Thời Luật với cậu ta: "Chị cũng mệt rồi, phải đi ngủ bù đây, mai nói chuyện nhé."
Ở ban công phòng bên cạnh, Thời Luật đang hút thuốc đã nghe trọn toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và Ninh Trí Viễn.
Không phải anh cố ý nghe lén, mà vì sau khi tắm xong trong lòng anh vẫn bồn chồn, cần một điếu thuốc để trấn tĩnh lại. Không ngờ, càng hút càng thấy bồn chồn hơn.
----------------------------------------------
Editor: Không bồn chồn mới là lạ, vợ mình bị sói con rình mò bữa giờ có bữa nào mà tâm trạng ông anh được ổn không
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
