Chương 43: Khôi Phục Kỹ Năng Diễn Xuất

An Khanh tỉnh dậy khá sớm. Do thói quen sinh học, cô thường thức giấc gần như chuẩn xác vào lúc bảy giờ sáng mỗi ngày.
Trong căn hộ ven hồ, cô mở cửa lùa để không khí lưu thông rồi ngả lưng trên chiếc ghế tựa ngoài ban công chợp mắt thêm lát nữa. Phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng mở cửa, có lẽ Thời Luật cũng đã dậy, anh đang nghe điện thoại.
"Vâng, con đang ở cùng Khanh Khanh, lát nữa sẽ qua chỗ bố vợ trước."
"Hai nhà mình gặp nhau ngày kia đi, cứ để Khanh Khanh nghỉ ngơi hai ngày đã."
Nghe qua là biết nhà anh gọi tới, nhưng ngay sau đó, giọng điệu của anh bỗng thay đổi chóng mặt.
"Con đã nói là đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của con! An Khanh – vị 'nữ Bồ Tát' này con chắc chắn sẽ rước về nhà họ Thời cho mọi người! Những việc khác đừng có chỉ tay năm ngón với con nữa!"
Rõ ràng là anh đang giận dữ. Quen biết Thời Luật bấy lâu, đây là lần đầu tiên An Khanh nghe thấy anh nổi giận với người nhà.
Nhưng nằm trong dự đoán, An Khanh không thấy quá ngạc nhiên. Suy cho cùng họ đều là đồng loại, đều là những kẻ thuộc "phái thực lực", bình thường chỉ là ngụy trang quá khéo nên trông như không có tính khí mà thôi.
Chứng kiến cái cách Thời Luật đối phó với đám họ hàng nhà họ An ở khách sạn Bộc Châu đêm đó, An Khanh đã hiểu: Ai mà đắc tội với anh thì đừng hy vọng anh sẽ nương tay.
Không có thói quen nghe lén, An Khanh đứng dậy quay vào phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô cùng Thời Luật xuống nhà hàng dùng bữa sáng.
Phía Ninh Trí Viễn chắc cũng đã thức giấc, cậu ta gửi cho cô một bức ảnh bình minh ở cảng Victoria. Cô vốn thích ngắm nhìn những cảnh đẹp, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên, An Khanh chụp lại khung cảnh Tây Hồ ngoài cửa sổ, chia sẻ với cậu ta phong cảnh hiện tại của mình.
Thấy cô ăn cơm mà điện thoại không rời tay, thỉnh thoảng lại cười đến cong cả mắt, Thời Luật trầm giọng lên tiếng: "Hôn lễ có thể sẽ diễn ra vào lễ Giáng sinh."
"Ngày giờ hai nhà cứ quyết định rồi thông báo cho tôi là được." An Khanh đặt điện thoại xuống, "Nhà tôi thực sự không có kiêng kỵ gì nhiều đâu. Đám họ hàng ở quê anh cũng thấy rồi đó, họ chỉ mong được xem trò cười của tôi chứ chẳng ai hơi đâu mà đi xem ngày xem giờ cho tôi."
Giọng điệu hờ hững của cô cho thấy chính bản thân cô cũng chẳng mảy may để tâm.
Rời khỏi Liễu Oanh Lí, trên đường về khu đại viện, An Khanh lại nhận được một đoạn video từ Ninh Trí Viễn: Câu cá trên du thuyền, trời xanh mây trắng, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi.
Ninh Trí Viễn: [Bố em bảo câu cá có thể tịnh tâm dưỡng tính. ]
An Khanh trả lời: [ Hôm nào tôi cũng thử xem sao. ]
[Để em gửi tặng chị cần câu nhé? ]
[Tôi tự mua được mà. ]
Cô cúi đầu, mải mê nhắn tin qua lại với Ninh Trí Viễn đến mức xe đã dừng lại trong sân nhà mà vẫn không hề hay biết. Phải đến khi Thời Luật nhàn nhạt nhắc nhở, cô mới sực tỉnh: "Nhắn xong rồi xuống cũng được."
Nhận ra mình đã về đến nhà, An Khanh vội vàng gửi một đoạn tin nhắn thoại cho Ninh Trí Viễn: "Tôi về đến nhà rồi, không nói chuyện với cậu nữa."
Cô tháo dây an toàn, bước xuống xe rồi khoác lấy cánh tay Thời Luật, một lần nữa khôi phục lại kỹ năng diễn xuất.
Một bác gái ở nhà bên cạnh nhìn thấy hai người: "Khanh Khanh về rồi đấy à? Lần này đi cũng lâu quá nhỉ."An Khanh mỉm cười dịu dàng: "Thời Luật chưa tới quê cháu bao giờ nên chúng cháu ở lại chơi thêm mấy ngày ạ."
Cô nép vào tay Thời Luật, gương mặt rạng rỡ như hoa. Thời Luật đẩy vali cho cô, cũng chủ động chào hỏi những người hàng xóm đi ngang qua. Đa số đều là người quen, lại đều giữ chức vụ cao, phận làm hậu bối đương nhiên phải khiêm nhường lễ phép.
Về đến nhà, kỹ năng diễn xuất của An Khanh càng đạt đến cảnh giới xuất thần .
Khi Thời Luật ngồi trò chuyện với bố cô – ông An Khang Thăng ở phòng khách, cô cùng dì Vân bận rộn trong bếp. Cô mang đĩa trái cây đã gọt sẵn lên, dùng tăm xiên một miếng dưa hấu đưa tận miệng vị hôn phu: "Dì Vân bảo dưa hấu lần này mua ngọt lắm, anh ăn thử đi."
Giọng điệu và biểu cảm vô cùng tự nhiên, không còn cái gọi là "khoảng cách một bước chân" như lúc chỉ có hai người. Người ta thường nói hai người đã từng có quan hệ thân mật sẽ nảy sinh bản năng xích lại gần nhau, để bố không nhận ra sơ hở, An Khanh cũng ngồi tựa sát vào người Thời Luật.
Thấy con gái và con rể ân ái như vậy, cộng thêm việc An Khang Thăng đã sớm cài cắm tai mắt ở khách sạn dưới quê, biết được những uất ức mà con gái phải chịu cũng như hành động bảo vệ vợ của Thời Luật, ông coi như đã hoàn toàn yên lòng.
Buổi trưa, ông giữ Thời Luật lại ăn cơm. Tâm trạng vui vẻ, ông An Khang Thăng nhấp vài chén rượu, và tất nhiên, chàng rể như Thời Luật cũng phải tiếp vài ly.
"Giao Khanh Khanh cho con, ta yên tâm hơn nhiều rồi." An Khang Thăng vỗ nhẹ lên vai anh, ánh mắt hiện vẻ an lòng: "Thực sự yên tâm hơn nhiều."
Thời Luật một lần nữa đưa ra lời cam đoan: "Bố cứ yên tâm, Khanh Khanh ở chỗ con, con sẽ không để cô ấy phải chịu bất cứ uất ức nào."
An Khanh vừa đi đến lối lên cầu thang, nghe thấy những lời này liền cúi đầu cười khổ. Anh thực sự không để cô chịu uất ức, lời này không hề giả dối nhưng tại sao, trong lòng cô vẫn thấy chua xót thế này?
...
Sau bữa cơm, cô không để Thời Luật vội vã ra về. Dì Vân đã trải sẵn giường, thấy anh có hơi men nên cô bảo anh ngủ trưa một lát rồi hãy đi. Phòng của An Khanh ở tầng hai, bố cô ở tầng một, còn thư phòng ở tầng ba.
Thời Luật nằm trên chiếc giường của An Khanh. Mùi hương trà thanh khiết quen thuộc giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
An Khanh bước vào cũng không đánh thức anh, cô khóa trái cửa lại, ôm gối ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ ngắm nhìn anh một hồi. Cô thầm nghĩ gương mặt này thực sự rất đẹp trai, con người cũng tốt... Cứ thế, cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Khi Thời Luật tỉnh dậy, thấy cô ngủ thiếp đi trên sofa, anh định bế cô lên giường ngủ cho thoải mái. Nhưng vừa chạm vào eo cô...
Theo phản xạ tự nhiên, An Khanh đưa tay đẩy anh ra, giữ đúng khoảng cách an toàn: "Sao anh không ngủ thêm chút nữa?"
Phản ứng này của cô mới là bình thường. Khoảnh khắc nhìn thấy sự bài xích trong mắt cô, Thời Luật không tiến tới nữa: "Lên giường ngủ thêm lát đi, tôi phải về rồi."
"Tôi tiễn anh xuống lầu." Cô ngáp một cái thật dài, đặt gối ôm lại vị trí cũ. Diễn kịch thì phải diễn cho trọn vai, không tiễn thì người ta lại đồn thổi đôi trẻ đang giận dỗi nhau.
Vừa ra khỏi sân, thấy cổ áo sơ mi của Thời Luật hơi lật lên, An Khanh thuận tay chỉnh lại cho anh, đúng lúc bị những bậc tiền bối đi ngang qua nhìn thấy.
"Thời Luật qua chơi đấy à?" Người lên tiếng là Ngụy Trung Văn – Giám đốc Sở Công an tỉnh.
"Cháu chào chú Ngụy ạ." An Khanh nhanh nhảu chào hỏi.
Ngụy Trung Văn cười hiền từ: "Chú đang định tìm Thời Luật nhà cháu có chút việc, hay là Khanh Khanh nhường người cho chú một lát nhé?"
An Khanh đỏ mặt: "Thế lát nữa cháu qua nhà chú đòi người sau nhé."
"Yên tâm, ở chỗ chú không lạc đi đâu được đâu!"
Nhìn Thời Luật cùng Ngụy Trung Văn đi về phía con hẻm khác, theo sau còn có vài người nữa, An Khanh đại khái đoán ra dụng ý của họ.
Cô không quá lo lắng, bởi những trường hợp lớn hơn thế này Thời Luật còn có thể dư sức đối phó, hơn nữa sớm muộn gì anh cũng phải tiếp xúc với giới quyền lực này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Bố cô, ông An Khang Thăng, khi biết Thời Luật đi cùng Ngụy Trung Văn và mấy người quen cũ khác, cũng nói những lời tương tự: "Đã chọn đi con đường này thì có những người không thể tránh mặt được. Lông cánh sắp đủ rồi, cũng phải để nó bay ra ngoài một vòng, nếu không có kinh nghiệm thực tế, đến ngày cần sải cánh bay cao lại đâm sầm vào vách đá, lúc đó mới đổ máu để rút kinh nghiệm thì muộn rồi."
"Dù sao bố và bác Thời của con cũng già rồi, không thể bảo vệ nó cả đời được."
An Khanh không đáp lời, cô nối ống nước vào vòi rồi bắt đầu tưới cây cỏ trong sân. Nhưng bố cô lại khơi mào chủ đề: "Con vẫn còn liên lạc với thằng nhóc nhà họ Ninh đó à?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.