Chương 41: Độc Miệng

Dọc hai bên hành lang phòng bao chật kín người, tất cả đều là họ hàng nhà họ An. Những ánh mắt ấy đồng loạt đổ dồn về phía An Khanh.
Nhân viên phục vụ đang đẩy xe thức ăn cũng phải dừng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho đồng nghiệp đi gọi quản lý đến ngay.
Tay phải của An Khanh siết chặt lấy chiếc xô, cô nhìn những gương mặt quen thuộc kia bằng đôi mắt hằn học. Trong đầu cô hiện lên ký ức về một người cô họ từng đứng về phía mình, người đã thuật lại không sót một chữ tình cảnh thực sự khi mẹ cô được cấp cứu trong phòng đẻ năm đó.
Người cô ấy nói rằng: Đám trưởng bối trong nhà đã kéo bố cháu ra một góc, ép ông phải bảo vệ đứa bé, nói rằng đó là một đứa con trai!
Bố cô lúc đó cũng đầy phẫn nộ đẩy đám người thân giả tạo kia ra, liên tục gào thét với bác sĩ và y tá trong phòng sinh: "Phải cứu vợ tôi! Con tôi không cần nữa! Nhất định phải cứu vợ tôi!"
Thế nhưng, người cô họ duy nhất đứng về phía cô đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông mười năm trước. Người ta thường nói "ở hiền gặp lành", đôi khi An Khanh rơi vào sự hoang mang tột độ: Tại sao một người phụ nữ lương thiện như mẹ cô, một người tốt như cô họ, lại chẳng nhận được báo đáp tốt đẹp nào? Ngược lại, những kẻ ác giả tạo này lại sống lâu đến thế.
Một luồng hơi ấm bất ngờ truyền đến từ lòng bàn tay kéo An Khanh ra khỏi thế giới riêng. Cô cúi đầu, bàn tay trái của mình đã bị một bàn tay với những khớp xương rõ rệt nắm chặt.
Là Thời Luật.
Thời Luật siết nhẹ tay cô, dùng ngón cái xoa nhẹ vào lòng bàn tay cô như một lời an ủi. Anh đỡ lấy chiếc xô từ tay phải của cô, rồi kéo cô vào lòng ôm chặt.
Khoảnh khắc được anh ôm lấy, cảm xúc của An Khanh không thể kìm nén được nữa, cô gục vào lồng ngực anh nức nở: "Họ nói chính tôi đã khắc chết mẹ mình..."
Chỉ nghe nửa câu này, Thời Luật đã hiểu vì sao một cô gái vốn luôn biết nhẫn nhịn ở nơi công cộng lại có hành động lỗ mãng đến thế.
"Cứ giao cho tôi." Cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, Thời Luật trầm giọng nhắc nhở: "Tôi đã nói rồi, em là 'nữ Bồ Tát' của nhà chúng tôi, ở nhà tôi em có thể làm càn tùy ý." 2
Những người họ hàng đứng gần nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, mặt mày biến sắc, đưa mắt ra hiệu cho người nhà ở phòng bao bên kia. Ánh mắt đó như muốn nói: Lần này con gái các người tiêu đời rồi, đụng phải thứ dữ rồi.
Chẳng đợi gia đình kia kịp bước tới nói lời ngon ngọt, Thời Luật đã lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
"Đúng, khách sạn Bộc Châu."
"Tội phỉ báng và nhục mạ, đã gây tổn thương tâm lý cho vị hôn thê của tôi."
"Vâng, tôi là một luật sư."
Nghe đến hai chữ "luật sư", nhà kia mặt cắt không còn giọt máu. Họ vội vã lao vào nhà vệ sinh, nhìn thấy hai đứa con gái còn đang dặm lại lớp trang điểm, liền vung tay tát mỗi đứa một cái thật mạnh.
"Ai bảo hai đứa ăn nói hàm hồ hả!"
"Lần này hai đứa gây họa lớn rồi!"
Hai người phụ nữ ngu ngốc kia vẫn chưa biết mình đã đụng vào ổ kiến lửa, vẫn gào lên bảo An Khanh bị điên, tự nhiên hắt nước vào họ, chết cũng không thừa nhận mình đã nói những lời đó.
An Khanh đứng bên ngoài nghe thấy hết. Cô móc điện thoại từ túi áo ra, bước đến bên xe đẩy thức ăn, cúi người lôi từ tầng dưới ra một chiếc loa nhỏ chuyên dùng để phát nhạc sinh nhật và lời chúc. Cô kết nối Bluetooth, mở đoạn ghi âm, bật âm lượng mức lớn nhất.
"Em lướt mạng thấy có bài đăng nói anh Thời Luật này ở ngoài nuôi mấy cô nhân tình lận đó."
"Mấy công tử nhà giàu đều chơi bời thế cả, chẳng hiểu cô ta có gì mà khoe khoang, còn bày đặt đưa người về quê, chẳng qua là muốn cho chúng ta thấy mình gả được cho một tên con ông cháu cha bảnh bao thôi."
"Thì cứ để cô ta khoe đi, chẳng phải thầy bói đã nói rồi sao, dù sao cũng là cái mạng khắc phu, đến mẹ mình còn khắc chết được, ai cưới cô ta thì người đó xui tận mạng thật."
"Mẹ tao nói rồi, mẹ nó là đồ đoản mệnh, chắc gì nó còn cái mạng để hưởng phúc."
Chiếc loa cứ lặp đi lặp lại những lời độc địa đó. An Khanh đứng bên xe đẩy, lạnh lùng đảo mắt nhìn đám họ hàng xung quanh. Từng người một đều chột dạ cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Nhân viên phục vụ chứng kiến toàn bộ chỉ thấy vô cùng hả dạ.
Thế nhưng, Thời Luật lại bước tới, giơ tay tắt loa đi. Bởi vì những lời lẽ chói tai này cứ vang lên một lần là lại như một nhát dao đâm vào tim An Khanh. Cách đánh địch một ngàn tự tổn tám trăm này chỉ khiến cô lún sâu hơn vào nỗi đau mà thôi.
Ông hai– người có tiếng nói nhất trong nhà – chống gậy bước ra từ phòng bao: "Đều là người một nhà cả, con bé này làm cái trò gì thế không biết, định để người ngoài người ta cười vào mặt nhà họ An mình à!"
Ông ba cũng bước ra theo: "Có đến mức phải báo cảnh sát không? Chị em chúng nó xích mích vài câu, cần gì phải ra tay độc ác như vậy!"
An Khanh định bật lại, Thời Luật đã siết chặt tay cô, bình tĩnh nhìn hai ông cụ: "Mai này khi hai ông 'nằm xuống', hai đứa cháu gái bảo bối này đứng trước mặt các con trai của hai ông mà bảo rằng họ chính là kẻ khắc cha, khắc chết hai ông, thì lúc đó hai ông cảm thấy thế nào?"
Không hổ là luật sư, miệng độc còn hơn cả cô.
Đám họ hàng không ngờ một vị công tử trông nho nhã, dịu dàng như anh lại có thể thốt ra những lời độc địa đến vậy. Giọng điệu của anh bình thản, không giận không nóng, dáng vẻ đầy quyền uy đứng đó, khí thế trực tiếp đè bẹp toàn bộ hiện trường.
Chỉ một câu hỏi ngược giả định đã khiến hai ông cụ nghẹn họng, thở không ra hơi.
Thấy một trong hai ông cụ định ôm ngực giả vờ phát bệnh, Thời Luật nhắc nhở thêm một câu: "Ông hai, ở đây có camera giám sát."
Ẩn ý là: Đừng có không biết điều.
Anh chỉ là cháu rể tương lai, không phải người nhà họ An, họ chẳng có tư cách gì để đem tuổi tác ra mà dạy bảo anh, hơn nữa, nhà họ Thời căn bản không phải là đối tượng mà họ có thể đắc tội.
Cảnh sát ập đến, áp giải hai người em họ và chị họ "ướt như chuột lột" về đồn, không một ai dám đứng ra ngăn cản.
Cứ như vậy, món ăn còn chưa lên hết, đám họ hàng đã ngơ ngác nhìn nhau. Vì Thời Luật và An Khanh đã cùng nhau đến đồn cảnh sát, bỏ mặc tất cả bọn họ tại khách sạn. Trước khi đi, anh còn không quên để lại một câu "Hóa đơn tôi đã thanh toán rồi, mọi người cứ việc ăn uống thoải mái, kẻo lúc về lại phàn nàn với bố vợ tôi rằng chàng rể tương lai này không lo cho họ hàng no bụng."
Đây chẳng khác nào lời cảnh cáo họ đừng hòng đem chuyện tối nay kể với An Khang Thăng, nếu không, anh tuyệt đối sẽ không để họ yên.
Đã chứng kiến sự lợi hại của vị luật sư này, còn ai dám đâm chọc đến chỗ An Khang Thăng? Vốn dĩ cái chết của mẹ An Khanh – bà Ngô Nguyệt Dung là nút thắt trong lòng An Khang Thăng, nếu ông biết đám họ hàng này sau lưng lại dám "khua môi múa mép" với cô con gái rượu của mình như thế, thì lúc đó không chỉ có mình Thời Luật ra tay đối phó họ đâu.
Thế nên, sau khi Thời Luật và An Khanh rời đi, ông hai liền lên tiếng ra lệnh: "Sau này đứa nào còn dám không giữ mồm giữ miệng mà nói bậy nói bạ nữa, có xảy ra chuyện gì thì đừng có chạy đến tìm tôi! Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa, không muốn bị các người chọc cho tức chết đâu!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.