Chương 34: Giả Tạo

Cảm xúc của An Khanh rất hiếm khi mất kiểm soát.
Mượn lần mất khống chế này, cô xem đó là một cái hố để có thể trút bỏ cảm xúc một cách không kiêng dè: "Không chỉ Ninh Trí Viễn có thể khiến tôi ướt, Ôn Chính cũng có thể, cơ thể tôi vốn dĩ nhạy cảm như vậy đấy."
"Sau này diễn kịch ra diễn kịch, đừng có những tiếp xúc thân thể vượt quá giới hạn với tôi nữa. Một vài hành vi của anh rất dễ khiến tôi hiểu lầm là một loại ám chỉ tình dục nào đó." Thà rằng cắn rứt lương tâm mà nói dối, cô cũng không muốn tiếp tục hèn mọn như mấy tháng vừa qua nữa, "Chúng ta dừng lại ở đây đi Thời Luật, chỉ cùng nhau hợp tác vượt qua giai đoạn biến động này thôi. Giai đoạn này qua đi, anh cứ thuận buồm xuôi gió mà đi làm ngài Thị trưởng Thời của anh, tôi tiếp tục dạy học ở trường, nước sông không phạm nước giếng."
Lời nói đã được vạch rõ, cũng tương đương với việc cô thu hồi quyền kiểm soát mối quan hệ này.
Cô một lần nữa trở lại thành đại tiểu thư An Khanh tự tin phóng khoáng, coi tất cả đàn ông trên đời đều là thứ tầm thường.
"Em không nên đi dạy học, mà nên đi làm chính trị." Thời Luật trực tiếp lột trần lớp ngụy trang của cô, "Người làm quan, đi một bước nói dối ba câu."
"Hai chúng ta sở dĩ có thể hợp tác được, là vì ở một số phương diện, chúng ta giống nhau." An Khanh mặt không đổi sắc: "Lợi ích gia tộc là trên hết, giả tạo và giỏi ngụy trang, đều là những kẻ đóng vai quân tử trước mặt người ngoài, sau lưng lại làm tiểu nhân."
Khi đã tuyệt tình, cô mắng luôn cả chính mình.
"Có điều về phương diện tình dục thì tôi thẳng thắn hơn anh." An Khanh không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi dám đối mặt với ham muốn của bản thân, không giống anh, cứ cố gồng mình trong cái vỏ bọc chung tình, sau lưng chắc cũng chẳng ít lần xem phim người lớn rồi thủ dâm, vậy mà lại tỏ ra như một vị hòa thượng thanh tâm quả dục, thật giả tạo."
Đang ở thế thượng phong, cô luôn kiêu hãnh ngẩng cằm, giống như con công kiêu ngạo đang xòe cái đuôi xinh đẹp để khoe khoang.
Kết quả, cô đã tính sai.
Bởi vì Thời Luật đáp lại cô rằng: "Có phải chỉ cần đè em ra đụ làm mới chứng minh được là tôi không giả tạo?"
Đụ...
Cái từ thô tục đó khiến An Khanh hoàn toàn câm nín.
Cô không ngờ Thời Luật nho nhã lịch thiệp khi nhắc đến chủ đề tình dục lại có thể thẳng thừng đến thế.
Từ này cô chưa bao giờ dám thốt ra khỏi miệng. Ngay cả khi tự sướng trong tưởng tượng, chỉ cần nghĩ đến từ này thôi, cơ thể cô đã nhạy cảm đến mức tan chảy thành nước...
Lần này cũng vậy, cô vô dụng đến mức suýt chút nữa thì nhũn chân, phải dùng tay chống vào cơ thể mới không để lộ ra vẻ chật vật.
"Con người khác với động vật ở chỗ có thể khống chế được dục vọng và cơ thể của mình, không phải cứ đến mùa động dục là phải đi tìm con cái hay con đực để giao phối." Thời Luật thu hết mọi sự thay đổi của cô vào tầm mắt, ngón tay thon dài men theo bờ môi cô từ từ trượt xuống dưới, có thể cảm nhận được sự căng cứng và run rẩy của cơ thể cô, "Làm tình không phải là giao phối, nếu tôi có ham muốn với em là phải làm em, vậy sau này gặp một cô gái khác có thể khiến tôi 'cứng' lên, chẳng lẽ tôi cũng phải đi làm người ta?"
Lời tuy thô nhưng về lý nó không sai.
Quả không hổ là người từng làm luật sư, miệng lưỡi thật lợi hại.
An Khanh hoàn toàn nhận thua.
Cô giữ chặt bàn tay anh đã trượt xuống bụng dưới, nhẹ nhàng gửi lời chúc phúc: "Chúc anh sớm tìm được Tiểu Cẩn của anh, để kết thúc sớm những ngày xem phim người lớn để thủ dâm." 2
...
Tiếng nước trong phòng tắm của phòng ngủ chính vang lên, trên lớp kính mờ hiện ra dáng người yêu kiều của An Khanh.
Chiều cao 165cm, ngực nở eo thon, cộng thêm gương mặt ôn hòa, đằm thắm kiểu "quốc thái dân an", cô thuộc kiểu người càng nhìn càng thấy đẹp. Từ thời cấp hai, ngăn bàn của cô chưa bao giờ thiếu thư tình.
Thời trung học và đại học lại càng không thiếu người theo đuổi.
Vì thân phận của mình, cô luôn tự kỷ luật bản thân, biết người nào nên kết giao, người nào không, đời tư lại càng sạch sẽ, tuyệt đối không để lại nửa điểm sơ hở để người khác có thể thêu dệt sau lưng bố mình.
Cô giỏi ngụy trang thành một cô gái ngoan hiền không màng thế sự, được các bậc trưởng bối vô cùng yêu mến. Trước đây từng có người bạn trai gia thế ưu tú như Ôn Chính, An Khanh tự cho rằng mình đủ tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không "lật xe" trên người Thời Luật.
Rốt cuộc vẫn đánh giá cao bản thân, cô căn bản không phải là đối thủ của Thời Luật.
Đặc biệt là sau ngày hôm nay, cô càng thêm khẳng định, đằng sau cái vỏ bọc nho nhã kia, Thời Luật là một con sói hung dữ.
Đêm đính hôn say khướt đó mới là con người thật của Thời Luật.
Sau khi nhận thức rõ ràng, An Khanh lau khô cơ thể trắng nõn, thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi bước ra khỏi phòng ngủ, khôi phục lại vẻ khách sáo thường ngày với Thời Luật: "Ông hai và ông ba của tôi đều sống ở làng quê cũ, mấy người chú họ ở khu tập thể dầu khí của nhà máy số 2, còn mấy người cô họ thì ở trong nội thành, những người họ hàng khác cụ thể ở đâu thì tôi không rõ lắm, nhưng chắc bố tôi sẽ thông báo cho họ, mỗi năm bố tôi về thăm quê đều sẽ chiêu đãi họ ở khách sạn Bộc Châu."
"Tôi đã đặt sẵn phòng cho ngày kia rồi." Thời Luật đứng dậy dụi tắt điếu thuốc, "Bố em muốn chúng ta sớm quay lại Giang Thành, chuyện của em và Ninh Trí Viễn đã truyền khắp đại viện, nếu chúng ta không cùng xuất hiện công khai thì chỉ khiến em phải chịu thêm nhiều lời đàm tiếu thôi."
"Thật ngại quá, lại gây thêm rắc rối cho anh rồi."
Cô đột nhiên dùng giọng điệu này khiến lồng ngực Thời Luật cảm thấy nghẹn lại một cách khó hiểu.
Nhưng lúc này, anh cũng không nghĩ ra cách giao tiếp nào phù hợp hơn.
"Ra ngoài đi dạo chút đi." Thời Luật chủ động tìm chủ đề: "Gần đây chẳng phải có Nhà lưu niệm Trịnh Bản Kiều sao?"
Trịnh Bản Kiều là một vị quan thanh liêm nổi tiếng trong lịch sử, tên thật là Trịnh Tiếp, tự Khắc Nhu, hiệu Lý Am, cũng hiệu là Bản Kiều.
Bách khoa toàn thư Baidu có giới thiệu chi tiết: Năm Càn Long thứ nhất đời nhà Thanh, gặp đúng năm mất mùa, huyện lệnh Trịnh Bản Kiều đã mở kho lương cứu tế dân chúng. Có người ngăn cản, nhưng ông đặt bách tính lên hàng đầu, mở kho cứu đói, giúp hàng vạn người giữ được mạng sống.
Sau khi Nhà lưu niệm Trịnh Bản Kiều được xây dựng, bất cứ lãnh đạo nào đến thị sát đều nhất định sẽ đến tham quan để học hỏi và phát huy văn hóa liêm chính.
Thời Luật nói: "Nhiều năm trước bố tôi từng cùng bố em đến Nhà lưu niệm Trịnh Bản Kiều, nghe nói tôi đến đây nên dặn tôi nhất định phải tới xem thử."
Lời này nếu là con cháu nhà quan khác nói ra, An Khanh sẽ thấy giả tạo vô cùng.
Nhưng từ miệng Thời Luật nói ra, cô không thể nghi ngờ, bởi vì bố cô là An Khang Thăng và Thời Thiều Ấn đều là những vị quan tốt vì dân, nếu không thì mười mấy năm qua, hai người từng ở thế đối lập đã không trở thành thông gia.
"Lái xe cũng chỉ mất khoảng 20 phút, tầm này đi là vừa đẹp, tham quan xong có thể đi dạo bên bờ sông Hoàng Hà." An Khanh mỉm cười nói: "Gió buổi chiều bên bờ sông thổi rất dễ chịu, có thể khiến con người ta tỉnh táo hơn."
Câu này là cô nói cho chính mình nghe.
Đến mức khi ra đến bờ sông Hoàng Hà, trên đường đi bộ đến nhà lưu niệm, gió nhẹ thổi qua mặt, nhìn dòng sông Hoàng Hà trong vắt chẳng hề có chút sắc vàng nào, cô còn thầm cười nhạo chính mình: Người ta hay bảo "chưa đến sông Hoàng Hà thì chưa chết tâm", lần này chắc lòng mày đã hoàn toàn chết hẳn rồi chứ?
Nhìn nụ cười luôn giữ trên môi cô, Thời Luật biết, cô lại đeo lên lớp mặt nạ giả tạo ấy, che giấu con người thật dưới lớp da thịt dịu dàng kia.
Anh không vạch trần cô, cả hai đi vào nhà lưu niệm trước. Theo lời dặn của bố, họ tham quan từng phòng triển lãm và những bức họa màu trên xà nhà, tất cả đều là về những điển tích sinh thời của ông Trịnh Bản Kiều.
An Khanh thấy anh xem vô cùng nghiêm túc nên cũng không lên tiếng làm phiền, lặng lẽ theo sau anh, ngay cả bước chân cũng chậm lại không ít.
Tham quan xong nhà lưu niệm, khi cùng Thời Luật đi ra ngoài, đột nhiên có một cụ già gọi cô lại: "Nguyệt Dung? Là con phải không Nguyệt Dung?"
Lúc đầu, Thời Luật cho rằng ông cụ nhận nhầm người, nhưng khi nhìn thấy đôi môi mím chặt của An Khanh, cùng với hốc mắt đang dần đỏ hoe của cô, anh mới nghĩ đến một người cố nhân mà cô chưa từng nhắc tới — mẹ của cô.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.