Chương 33: Phản ứng Sinh Lý

Giữa tháng Bảy nắng gắt, điều hòa trong phòng vẫn chạy liên tục không nghỉ.
Đã gần 12 giờ đêm, An Khanh vẫn chẳng chút buồn ngủ.
Nằm trên giường, nghe tiếng gió thổi ra từ chiếc điều hòa cũ kỹ, cô lại nhớ đến phản ứng của Thời Luật sau khi cô nói xong câu nói kia.
Phản ứng của anh chính là —— chẳng có phản ứng gì cả.
Anh không hề biến đổi sắc mặt, cũng không đáp lời, chỉ xoay người đi về phía phòng ngủ phụ, mặc cho cô nghẹn ngào: "Ở Giang Thành tôi đã từng nói với anh, đừng đối tốt với tôi như thế nữa. Kỹ năng diễn xuất của anh quá tốt, rất dễ khiến tôi không phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả. Mấy tháng qua khó khăn lắm tôi mới tỉnh táo được đôi chút, anh lại một lần nữa khiến tôi nhập vai."
Cô hỏi: "Nếu lần này tôi lại nhập vai, có phải sau khi về Giang Thành, anh lại muốn đưa tôi đến Liễu Oanh Lý uống trà đắng để thanh nhiệt tỉnh người không?"
Thời Luật vẫn lờ cô đi, bước vào phòng ngủ rồi đóng chặt cửa lại.
Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là "không phản ứng" của anh chẳng khác nào thừa nhận.
Vì vậy ngày hôm sau, khi tinh thần của Thời Luật đã phục hồi đôi chút, lúc gọi món trong phòng bao, An Khanh đã gọi trước hai ấm trà: một ấm trà đắng, một ấm bạch trà.
Cô xoay bàn xoay, đưa ấm trà đắng tới trước mặt anh.
"Trà đắng có công dụng tán phong nhiệt, thanh lọc trí não." Cô dịu dàng hỏi: "Anh có muốn cho thêm đường phèn không?"
Nguyên văn câu nói mà khi xưa Thời Luật dùng để mời cô uống trà đắng, cô đã trả lại cho anh không sai một chữ.
Thời Luật giơ tay nhấc ấm trà, rót đầy chén, rồi uống cạn như uống rượu.
"Uống nhiều vào." An Khanh không quên dùng kẹp gắp một viên đường phèn bỏ vào tách bạch của mình.
Nhấp một ngụm trà, chất lỏng ngọt lịm trôi qua cổ họng, cô luôn giữ nụ cười đúng mực của một tiểu thư khuê các.
Chiêu này của cô chính là "gậy ông đập lưng ông".
Cứ ngỡ sẽ có cảm giác đắc thắng như tưởng tượng, nhưng khi nhìn Thời Luật đổ từng chén trà đắng vào dạ dày, lòng An Khanh lại dâng lên vị đắng ngắt, như thể chỗ trà kia đang chảy ngược vào bụng cô vậy.
Cảm giác đắng chát ấy kéo dài cho đến tận sau bữa ăn, khi cô nhận được cuộc gọi video từ bố, hỏi cô có phải đang giận dỗi với Thời Luật không.
"Bọn con làm hòa rồi ạ." An Khanh đáp bằng giọng nũng nịu: "Con đã bảo bố rồi, bố đừng suốt ngày lo cho con nữa. Chẳng phải dì Vân đã nói với bố rồi sao? Cặp đôi trẻ nào mà chẳng có lúc lục đục?"
Thấy Thời Luật từ nhà vệ sinh bước ra, cô vội vàng cầm điện thoại chạy lại ôm lấy cánh tay anh, ra vẻ ân ái nói: "Con đi vệ sinh chút nha bố, bố cứ trò chuyện với Thời Luật đi, anh ấy thích tán gẫu với bố lắm đấy."
Bởi vì cô thực sự không thể diễn tiếp được nữa.
Vào nhà vệ sinh, cô vẫn nghe thấy tiếng Thời Luật ở bên ngoài, xuyên suốt cuộc trò chuyện đều là: "Vâng."
"Bác cứ yên tâm ạ."
"Vâng."
Dù bố cô nói gì, anh cũng thể hiện vẻ trầm ổn của một người rể tốt.
Đúng là ảnh đế.
An Khanh ở lì trong đó cho đến khi Thời Luật gõ cửa mới chịu bước ra.
Thời Luật hỏi: "Định ngày nào thì đi thăm ông hai và ông ba của em?"
"Để vài ngày nữa đi, tôi muốn chơi bời vài ngày đã." Cô nói thật: "Anh không cần phải theo tôi đâu, ở đây không ai quen biết chúng ta cả, không cần diễn kịch."
"Đây là thái độ em muốn dùng để tiếp tục hợp tác sao?"
"Vậy tôi nên có thái độ thế nào mới vừa ý anh?" Không để anh tiếp tục lạnh lùng như tối qua, An Khanh nhắc: "Cần tôi gọi thêm một ấm trà đắng cho anh không?"
"Người cần tiếp tục uống trà đắng là em mới đúng." Thời Luật hiếm khi lộ vẻ lạnh lùng, "Liên tục vượt quá giới hạn, không nhìn rõ thời cục, lại còn dính dáng đến người nhà họ Ninh, gây ra những lời đàm tiếu không đáng có cho bố em. Hai ngày nay em không có thời gian lên mạng xem à?"
Cảm giác như bị dội gáo nước lạnh, An Khanh chợt tỉnh ngộ.
Cô mở trang web tìm kiếm, thấy trên diễn đàn người Hoa ở nước ngoài có người đăng bài nói đại tiểu thư nhà họ An tác phong không đứng đắn, sắp kết hôn đến nơi rồi mà còn lén lút mập mờ với trai trẻ.
Kéo xuống dưới, những lời bình luận càng thêm khó nghe.
[Mấy cô tiểu thư quyền quý này có ai mà không ham chơi?]
[Kết hôn là diễn cho người nhà xem thôi, còn sói nhỏ bên ngoài mới là chân ái.]
[Thật muốn xem đại tiểu thư nhà họ An này trông thế nào mà có thể cùng lúc thuần phục được cả con trai nhà giàu nhất lẫn vị hôn phu con nhà thế gia.]
[Thuần phục gì chứ, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi, vị hôn phu của cô ta bên ngoài cũng nuôi mấy em đấy chứ.]
[Mối quan hệ này đúng là loạn thật, họ không sợ lây bệnh à?]
...
Mấy trang dài dằng dặc những bình luận như thế, An Khanh không buồn lướt thêm.
Hóa ra đây mới là lý do Thời Luật đi theo cô về quê, là cô lại tự đa tình rồi.
"Tôi hiểu rồi." Cô mỉm cười gật đầu, "Chẳng phải là tiếp tục diễn sao?"
Không biết có phải do nỗi uất ức bị đè nén quá lâu đã đến điểm tới hạn cần bùng phát, hay là cô cũng muốn chứng minh điều gì đó, An Khanh sải bước đến trước mặt Thời Luật, hai tay bám lấy vai anh, nhón chân vùi đầu vào cổ anh, há miệng mút mạnh.
Mùi xạ hương dễ chịu tràn vào cánh mũi, cô cố gắng khống chế những ý nghĩ không nên có, liên tục mút ra từng vết hôn màu tím đỏ trên cổ anh.
Cảm giác tê dại truyền đến từng cơn, Thời Luật ngửa đầu, hai tay nắm chặt để mặc cô hút lấy.
Đôi môi mềm mại, hơi thở nóng bỏng, hòa quyện với hương thơm nhàn nhạt của bạch trà, rất dễ ngửi, thậm chí còn có chút quen thuộc, dường như anh đã từng ngửi thấy ở đâu đó.
Chưa kịp hồi tưởng, một cơn đau truyền đến từ cổ, là An Khanh đã cắn anh một cái.
Và chính cái cắn này đã khiến Thời Luật không thể giữ nổi bình tĩnh, anh một tay siết chặt eo cô, lật người đè cô lên bàn mạt chược phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cô mà cắn mút.
An Khanh ngửa cổ ra sau, tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Từng vết tím đỏ hiện lên dưới sự cuồng nhiệt của Thời Luật, hơi thở dồn dập của cô dần xen lẫn vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
"Ưm..." Móng tay cô cào lên mặt bàn mạt chược phía sau, cô ép bản thân phải giữ lý trí. Sau khi bị Thời Luật hút thêm vài dấu hôn nữa, cô thừa lúc anh không chú ý, một lần nữa vùi đầu vào cổ anh mút cắn.
Hai người họ cứ như thể đang dốc sức đóng một bộ phim sắc dục giới hạn tuổi, không ngừng "trồng dâu tây" lên cổ đối phương.
Để mặc cho kiểu trồng dâu này làm tăng thêm dục vọng mập mờ, chẳng ai chịu lên tiếng dừng lại trước.
Giống như một ván cờ, cả hai đang thi thố xem diễn xuất của ai cao tay hơn.
Cho đến khi An Khanh đưa tay chạm vào khóa thắt lưng của Thời Luật, vừa mới tháo ra đã bị bàn tay anh giữ chặt lại.
Thời Luật nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo: "Đừng diễn quá trớn."
"Cảm thấy tội lỗi rồi sao? Cảm thấy làm thế này với tôi là có lỗi với Tiểu Cẩn của anh?" An Khanh giễu cợt: "Đàn ông đàn bà bình thường đều có nhu cầu tình dục, anh có dám nhìn vào mắt tôi mà nói rằng anh chưa bao giờ có ham muốn với cơ thể tôi không? Anh cứng rồi kìa Thời Luật! Anh có phản ứng, tôi cũng có phản ứng, đó chỉ là sinh lý bình thường thôi. Đều là người phàm cả, chẳng ai thanh cao hơn ai đâu."
Rút tay ra khỏi tay anh, An Khanh sải bước đi về phía nhà vệ sinh.
Vừa đến cửa, một lực mạnh đã kéo cô ngược trở lại, là Thời Luật.
Thời Luật giam cầm cô giữa hai cánh tay mình, trầm giọng hỏi ngược lại: "Ninh Trí Viễn cũng có thể làm em có phản ứng sao?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.